Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23. Võ Sương đế đệ Nhị đế chính Thiên hoàng đệ nhất

Trận chiến kinh tâm động phách đó, khắp Võ Thành không một ai hay biết. Chỉ là ngày hôm sau, trong Ngọc cung, người ta phát hiện một cô gái mặc áo trắng ngất bên thềm cỏ. Phải đến mấy ngày sau cô gái mới tỉnh dậy. Khi tỉnh dậy thì không còn nhớ gì hết. Chỉ có trên cổ cô gái đeo sợi dây chuyền khắc chữ Thơ Thơ lấp lánh. Thấy cô gái tội nghiệp, người ta cho cô làm cung nữ hầu hạ công chúa, gọi là Thơ Thơ.

Bấy giờ, trận chiến Lăng Tiêu điện đã qua gần nửa tháng. Thừa tướng bị bêu đầu ngoài chợ, tru di tam tộc. Cùng với đó, Giang An được phong Thượng Tướng Phò mã, tước Minh hầu. Thượng thư Công bộ Phạm Minh thăng làm Thừa tướng, từ đó người ta hay gọi là Phạm thừa tướng.

Chính sự trong triều dần dần có chuyển biến. Không hiểu sao, Võ Sương đế rất tạo thuận lợi để Giang An xây dựng phe cánh. Chỉ có một số đại thần mới biết nguyên do của việc này

Võ Sương đế sắp băng hà.

Bởi vậy không còn cách nào khác là truyền ngôi cho Giang An.

3 tháng sau, Giang An chính thức lấy Thu Trang công chúa

2 tháng sau nữa, Võ Sương Đại hoàng đế đệ nhất đế chính Thiên hoàng đệ nhất băng hà. Đặt thụy là Anh Minh Thần Vũ Đại Tài Đại Đức Trí Dũng Võ Sương Đế

Quần thần dưới sự lãnh đạo của Phạm thừa tướng cùng nhau ủng hộ Giang thượng tướng phò mã lên ngôi Hoàng đế.

Giang thượng tướng phò mã 3 lần từ chối không được.

Sử chép:

“Minh hầu Giang thượng tướng phò mã, tài đức vẹn toàn. 3 lần được quần thần đề cử mà lên ngôi Hoàng đế

Ngày Giáp Tý, trên đỉnh Thiên Kiếm sơn, Minh hầu bái lạy trời đất lên ngôi Hoàng đế. Đặt niên hiệu là Gia Phát

Võ Sương đế đệ nhị đế chính Thiên hoàng đệ nhất chính thức tính Gia Phát năm đầu

Hoàng đế tình tình nghiêm túc cẩn trọng...”

Võ Sương quốc, lấy 9 vua là một Thiên hoàng, coi đây là đổi mới để vĩnh viễn trường tồn. Do đó Giang An là đệ nhị đế chính nhưng vẫn là Thiên hoàng đệ nhất.

Cả đế quốc bấy giờ thịnh vượng. Được 2 tháng thì Giang An cảm thấy bí bách. Chàng bỗng nhớ cuộc sống phiêu bạt năm xưa. Cái ngày chàng còn cưỡi sư tử rong ruổi khắp vùng đất, leo lên Thiên Kiếm sơn giết rồng như đã trải qua mấy trăm năm.

Sáng hôm sau thiết triều, Giang An nổi hứng đòi đi săn. Phạm thừa tướng bước ra nói:

- Muôn tâu bệ hạ, bệ hạ mới lên ngôi, chính là uy chưa lan kháp các nước chư hầu. Đi săn thể hiện đế uy chính là hợp với lẽ này.

Quần thần kêu anh minh. Cả triều thần cùng lục tục chuẩn bị cùng Hoàng đế đi săn.

Cảm giác sắp được thoải mái, Giang An bách bộ về phía Ngọc cung, định trò chuyện cùng Thu Trang công chúa.

Ngọc cung, Hoàng đế vừa đi vừa ngắm hoa. Bỗng người nhìn thấy một bóng dáng thướt tha quen thuộc. Trang phục tuy không tinh khôi thanh khiết, nhưng bản thân người nữ nhân đã toát ra vẻ đẹp không nhiễm bụi trần. Bóng hình đó,  bấy lâu nay Giang An để trong lòng. Chính là Thơ Thơ tiên tử. Chàng bảo tả hữu dừng lại, vội rảo bước đến bên nữ tì:

- Thơ Thơ tiên tử làm gì vậy?

Nữ tì giật mình vội lùi lại phía nửa bước. Nàng ngước mắt thấy Hoàng đế, sợ hãi khôn cùng thưa:

- Thần chính gọi Thơ Thơ, nhưng tiên tử thì không dám được gọi hai tiếng đó.

Giang An thấy nữ tì nói vậy, tự nghĩ Thơ Thơ tiên tử cao quý có bao giờ tự nói những lời ấy. Thế nên tự cho đích xác là trùng hợp. Lại ngắm nhìn nữ tì, thấy nàng 10 phần giống Thơ Thơ tiên tử. Đặc biệt da mặt mịn màng, trắng tựa mỡ đông. Giang An không tự chủ đưa tay lên sờ nhẹ má nàng một cái.

Thấy mình thất thố, Hoàng đế hướng về Ngọc cung, tiếp tục gặp gỡ Thu Trang công chúa, bỏ lại nữ tì Thơ Thơ phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro