Chương 73
Dưới ánh nắng mặt trời, lại diễn ra tiếp một chuyện không mới mẻ gì.
Giản Tùng Ý tỉnh lại sau một đêm thâu hoan rượu chè, hát hò ngúng nguẩy, lại cảm thấy đau đầu, chỉ có điều lần này còn nghiêm trọng hơn lần trước.
Cậu cau mày, rúc vào ổ chăn, muốn tiếp tục giấc nồng...
Phòng khách dưới lầu lại truyền tới tiếng nói chuyện ồn ào khiến cho cậu càng đau đầu hơn, chốc lát, đầu gối cũng lên cơn khiến cậu đau đến tỉnh cả người.
Cậu muốn biết tại sao mình lại đau đầu, thế nhưng trí nhớ như bị gói trong chăn vậy, phải tốn chút sức mới có thể hồi tưởng được chuyện gì đã xảy ra.
Giản Tùng Ý lười, bực bội vùi đầu vào gối chăn lại, từ từ nhắm hai mắt, đại não bắt đầu lơ tơ mơ, dần dần tiến tới trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Chỉ giây lát sau, âm thanh dưới lầu biến mất, cửa lớn đóng lại rồi truyền tới tiếng bước chân đi lên lầu, sau đó là tiếng mở cửa phòng.
Giản Tiểu Tùng không cần động não cũng biết là Bách Hoài, vì thế vẫn nằm yên không nhúc nhích.
Vài giây sau đó, trên trán được đặt một nụ hôn mềm nhẹ: "Ngoan, dậy uống nước mật xong rồi lại ngủ tiếp."
"Không muốn uống." Giản Tùng Ý rụt cái đầu nhỏ của mình về, nhỏ giọng trách móc, "Sao anh lại ở nhà của em, cẩn thận đừng để bị mẹ em phát hiện..."
Bách Hoài vốn định nhắc cậu về sự thật tàn khốc kia, thế nhưng suy đi tính lại, vẫn là không nhắc.
Thôi quên đi, mới vừa thức dậy, để cậu nhóc đáng thương từ từ chậm rãi...
Vì thế anh vén chăn lên, ôm lấy cậu, đặt cậu ngồi tựa vào đầu giường rồi bưng chiếc cốc đặt trên tủ đầu giường: "Uống nước ngay, uống thuốc đau dạ dày, sau đó lại ngủ tiếp."
Giản Tùng Ý lười biếng vòng hai tay qua cổ anh, nửa tựa đầu giường, mơ mơ màng màng, vẫn không chịu nhúc nhích, ngay cả mí mắt cũng lười nhấc lên.
Bách Hoài thở dài, thả một cái ống hút rồi đưa đến bên môi Giản Tùng Ý: "Ngậm."
Giản Tùng Ý cố gắng lắm mới cống hiến được chút lực hút của mình.
Vất vả ban ơn ban phước mà uống xong nước, Bách Hoài lấy ra hai viên thuốc: "Há miệng."
Tuy lười nhưng vẫn nghe lời, em nhỏ ngoan ngoãn há miệng, lộ ra cái lưỡi hồng hồng.
Nếu không phải biết là hôm nay ai đó sẽ có một màn tự hủy siêu to khổng lồ, có lẽ Bách Hoài sẽ nhân cơ hội ăn hiếp cậu một chút, thế nhưng khi nghĩ tới Giản Tiểu Tùng sắp phải đối mặt với cái gì, Bách Hoài có muốn nhẫn tâm cũng không nhẫn tâm được.
Bởi vì không đành lòng, thế nên ngay cả khi đêm qua Giản Tùng Ý nhiệt tình chủ động như vậy, Bách Hoài đều nhẫn nhịn không chạm vào cậu.
Không nên đổ thêm dầu vào lửa, nếu không ai đó khi tỉnh táo lại sẽ nổ tung ngay tại chỗ.
Đút thuốc, lau miệng xong xuôi mới nhét cậu vào ổ chăn, dém kín: "Ngủ tiếp một lát nữa đi."
Giản Tiểu Tùng cọ cọ chăn, nhỏ giọng ai oán: "Đau đầu, đau đầu gối."
Đầu gối đau là tự Giản Tùng Ý ngày hôm qua khăng khăng muốn quậy, anh cản không được, còn về phần đau đầu...
Bách Hoài xoa xoa đầu cậu: "Ngủ thêm một lát nữa sẽ không đau."
Thế nhưng Giản Tùng Ý bị lăn qua lăn lại như vậy, bắt đầu tỉnh ra, không ngủ được nữa, hơi hơi hé mắt ra nhìn anh: "Vừa rồi có ai đến nhà mình đấy? Ầm ĩ quá đi."
Bách Hoài ngừng lại, tìm từ để tránh đi điểm mấu chốt: "Ừ, ban nãy bọn Dương Nhạc đến đây."
"Mấy người đó đến làm gì?"
"Đại diện cho cả lớp tặng quà sinh nhật."
Giản Tùng Ý thoáng liếc qua, quả thực trên đầu giường đặt một hộp quà, chắc là Bách Hoài mới vừa mang lên.
Vì thế cậu chống nửa người dậy, muốn lấy xem rốt cuộc là cái quái gì ở bên trong.
Bách Hoài lo lắng, anh cảm thấy Dương Nhạc và Từ Gia Hành hôm nay đến để báo tư thù, cho nên vươn tay đè lại chiếc hộp: "Ngủ tiếp một lát nhé?"
Giản Tùng Ý hất tay anh ra: "Anh ghen tị với em chứ gì? Em cho anh biết, Tùng ca đây nhân duyên tốt, là do tích góp qua ngày dài tháng rộng, anh ghen tị không nổi, cũng không hâm mộ được đâu. Tránh ra, đừng cản em mở hộp quà."
Rồi đắc ý khiêng hộp quà đặt trước mặt mình.
Hộp dùng khăn lụa để gói nên được mười điểm tinh tế thanh lịch, nhìn qua cũng khá sang chảnh.
Giản Tùng Ý cảm thấy đám bạn mình coi như cũng có lương tâm, mình thường ngày đối xử với chúng nó tốt thế cho nên chúng nó nhớ ơn đây mà...
Dù sao Dương Nhạc và Từ Gia Hành tặng Bách Hoài giày một ngàn đô, vậy tặng mình ít nhất cũng phải là một pho tượng nhỏ bằng vàng ròng 24 karat.
Giản Tùng Ý chuẩn bị một tâm hồn đẹp để mở hộp quà, khóe môi hơi cong lên chờ mong, lười nhác cởi lớp đóng gói.
Cậu cởi dây cột màu mè, mở tấm lụa bọc, bật nắp cái hộp, đột nhiên một luồng sáng bling bling chói mắt hiện ra...?
Cái màn màu đen như mực này là cái quái gì đây?
Giản Tùng Ý ngẩn người.
Rồi nhìn đến cái nhãn mác cậu mới tưởng tượng, "Tóc giả cao cấp nhãn hiệu XX (nam giới)".
...
Tóc giả?
Hai cái mũ chụp?
Hai cái mũ đang xõa ra làn tóc đen nhánh không thể nào sai được?
Tay Giản Tùng Ý vô ý thức gãi gãi cái đầu lông xù của mình, tóc tốt mà, có sao đâu.
Ánh mắt của cậu ngơ ngác chuyển tới cái hộp ở đang ở xó phòng.
Một xấp thiệp, rất chỉnh tề.
Có lẽ là thổ lộ chân tình, từng người từng người một?
Vậy cũng được.
Quà tặng không quan trọng, quan trọng là... tấm lòng.
Giản Tùng Ý ôm hi vọng cuối cùng trong lòng, cầm lấy một tấm, chăm chú nhìn vào.
Giấy trắng mực đen, chữ nghĩa rõ ràng.
[Trích lời của Tùng ca: Bạn có thể nói rằng tôi không tốt, nhưng bạn không được phép nói rằng bạn trai của tôi không tốt, nếu không gặp lần nào đánh lần đấy.】
Chằng chằng chịt chịt, viết đúng mười lần.
Bỗng dưng Giản Tùng Ý có dự cảm xấu, cậu thả tấm thiệp xuống, lấy ra tấm kế bên.
Đây là chữ viết của người khác, cũng bắt đầu bằng cấu trúc "Trích lời của Tùng ca"...
Cậu lại đổi tấm khác nữa, vẫn là "Trích lời của Tùng ca"...
Đổi thêm một tấm nữa đi...
....
Giản Tùng Ý trầm mặc.
Đại não vốn đang đình trệ lại được từng câu từng chữ đấm bồm bộp vào, cuối cùng cũng hoạt động lại.
Cậu nhớ ra rồi.
Cậu uống quá chén.
Cậu làm trò con bò trước mặt cả lớp, cậu đã vươn tay phải ôm người nào đấy!
Trước mặt mọi người cậu tự nhận mình là Sóc nhỏ.
Tự nhận mình là Sóc nhỏ xong lại còn cắn Bách Hoài nữa.
Cậu cắn Bách Hoài xong cũng không ân chuẩn cho quần chúng đi, bắt người ta ngồi yên nghe cậu khen bạn trai mình, nghe xong còn muốn cẩu dân về nhà viết chính tả mười lần, khi nào đi học kiểm tra.
...
Lặng thinh ba giây nhưng lại dài tựa một đời.
Giản Tùng Ý buông hộp quà, vén chăn, đứng dậy, xuống giường, đi đến bên cửa sổ, mở ra, chân dài vươn ra, đặt lên bệ cửa.
Bách Hoài vội vàng ôm cậu lại từ phía sau, bế về rồi đè trên giường, nhướng mày: "Muốn cho tôi thành góa vợ hay sao?"
Giản Tùng Ý mặt như cục đá, tâm như tro tàn, ngay cả khát khao muốn phản kháng lại cũng không có.
Từ bé đến giờ cậu chẳng được cái gì ngoài sĩ diện, nhiều năm như vậy, dãi nắng dầm mưa, khổ biết bao nhiêu, mới gánh được hình tượng đẹp trai không ai không biết, mới dựng lên một tượng đài uy phong lẫm liệt, bây giờ lại cứ như vậy bị hủy hoại trong giây lát.
Giang sơn một tay đoạt lấy, giờ như khói bụi bay đi.
Cũng bởi vì một tên Bách Hoài.
Quả nhiên, hồng nhan họa thủy, yêu phi diệt quốc.
Càng nghĩ càng đau lòng, cậu tuyệt vọng nhắm cặp mắt nhìn thấu hồng trần lại.
"Bách Hoài, đồng ý với em, từ nay về sau anh hãy quên em đi, chúng ta không ai thiếu nợ nhau cả."
Đêm qua Bách Hoài nghĩ kĩ, hôm nay việc chính là chắp vá lại gia quyến, tuyệt đối không được đùa ai đó, cũng tuyệt đối không được châm thêm dầu vào lửa.
Nhưng nhìn vợ mình như thế, anh cười khẽ: "Vậy cũng không được, tôi không buông tay, cũng thật sự không quên em được."
Giản Tùng Ý mất đi ý chí sinh tồn: "Vậy anh buông ra, tôi tự nhảy, nếu anh thật sự không thể quên được thì ân chuẩn anh chôn cùng."
Bách Hoài vừa đau lòng vừa muốn cười.
Anh cúi đầu, hôn khóe mắt của cậu, dịu dàng dỗ: "Không đến nỗi ấy, không đáng sợ như vậy, bọn họ đã đồng ý với tôi sẽ không nhắc lại chuyện này, tôi cũng cam đoan không đề cập tới nó. Em xem chuyện như chưa từng xảy ra, được không?"
Vừa dứt lời, điện thoại di động vang lên.
Giản Tùng Ý nghiêng đầu nhìn, là tin nhắn của Dương Nhạc.
Dương Nhạc: Tùng ca, sinh nhật vui vẻ, tuổi trưởng thành hạnh phúc, em chúc anh và Bách gia trăm năm bằng hữu. Món quà sinh nhật là tâm huyết của cả lớp mình, lịch sự nhẹ nhàng và tình cảm, mong hai cậu thích. ——Tình yêu của cả lớp gửi tới anh.
...
Giản Tùng Ý bắt đầu đi tìm dao.
Ting ting ting ting, di động lại reo lên, vẫn là Dương Nhạc.
【 À mà này, Tùng ca, có một món quà nhỏ giấu dưới bộ tóc giả, tôi đã tự tay chuẩn bị cho cậu, đừng bỏ lỡ nhé! 】
Giản Tiểu Tùng cảm thấy đằng nào cũng chết, án tử đã phán, chi bằng chết trong hiểu biết.
Vì thế cậu nghiêng người, cúi đầu, vươn tay cầm lấy cái hộp, rồi chạm tới bộ tóc giả, run run.
Rồi "Bẹp!" một tiếng.
Một gói bạc nhỏ hình vuông rớt ra.
Siêu mỏng, có gai, vị dâu.
Giản Tùng Ý: "..."
Bách Hoài: "..."
Bách Hoài cảm thấy Dương Nhạc nếu bị Giản Tùng Ý đánh chết, mình sẽ tình nguyện giúp cậu bé này đi nhặt xác.
Anh nhìn thấy màu đỏ đang lan ra từ trên mặt xuống cổ, sợ bạn trai mình xấu hổ đến tự hủy, vội vàng nhặt cái gói kia, nhét vào túi áo.
Rồi hôn hôn em bé đang đỏ bừng lên: "Ngoan, vừa rồi chúng ta chưa nhìn thấy gì hết."
"... Tôi thấy rồi! Mẹ nó, tôi không có mù!"
"Em không thấy."
Bách Hoài nghiêm túc nói.
"Cút!" Giản Tùng Ý phát điên đẩy Bách Hoài đi chỗ khác, "Anh tránh ra!"
Rồi cậu đứng lên, cầm lấy cây gậy đánh bóng dựng trong góc phòng.
Bách Hoài vươn tay, nắm hông cậu lại, kéo về: "Mặc áo ngủ pikachu mà muốn đi đâu?"
Đêm qua bạn học Giản Tùng Ý nháo đòi mặc áo ngủ siêu cute mới chịu đi ngủ, bây giờ gương mặt như sát thần, giọng điệu lạnh như băng: "Giết người diệt khẩu, có ba mươi người, nhổ cỏ tận gốc."
"Giết ba mươi người cực khổ lắm, tôi sợ em mệt."
Giản Tùng Ý nghe vậy, ngẩng đầu, nhìn về phía Bách Hoài, vẻ mặt cực nghiêm túc: "Bách Hoài, anh yêu tôi không?"
"Tôi yêu em."
"Tôi cho anh hai lựa chọn, một là giết tôi, hai là giết hết bọn họ."
"Được rồi, trước tiên em cứ đi ngủ đã, lúc em tỉnh dậy tôi sẽ quay về."
Bách Hoài nói xong, nhẹ nhàng dịu dàng hôn trán cậu, rồi cầm lấy gậy bóng chày, quay người mở cửa, giống như thật sự vì yêu mà gϊếŧ.
"Quay lại đây!"
Bách Hoài quay lại.
Giản Tùng Ý biết mình tiêu đời rồi.
Giận không thể giận, cậu cam chịu ngồi xổm xuống, co người thành một cục, rúc đầu vào chỉ lộ ra hai cái tai hồng hồng.
Bách Hoài ôm cục bông, thả lại vào trong chăn.
Giản Tiểu Tùng nhanh chóng rúc vào trong chăn, hai tay che mặt, cong chân, đầu gối chạm mu bàn tay, tận tình làm một bé tôm lăn bột.
Cậu đúng là bé tôm lăn bột, cậu không xứng làm người, cậu không muốn đối diện với thế giới này, không muốn đối mặt với những chuyện đã xảy ra kia.
Đừng hỏi.
Hỏi rất đáng sợ đó.
Quá mất mặt!
Đời này, Giản Tùng Ý chưa bao giờ mất mặt như vậy.
Chết đi coi như xong rồi!
A a a a a a!
Cậu làm sao có thể đáng yêu, đi ôm người ta được!
Cậu tại sao có thể đứng trước bàn dân mà hợp lí hợp tình nói "Tôi chính là Sóc nhỏ"!
Tại sao cậu có thể làm trò con bò trước mặt nhiều người, cắn Bách Hoài như vậy!
Làm sao cậu lại có thể nói ra lời buồn nôn như thế!
Cậu điên rồi sao?!
Đúng vậy, cậu điên rồi.
Tình thương mến thương cứ như vậy bộc bạch, thể diện mất, hình tượng mất, tôn nghiêm mất, mà tóc cũng sắp mất luôn.
Tất cả cuốn theo chiều gió, tất cả của tất cả cũng đi theo luôn.
Đáng sợ quá!
Đáng sợ cực mạnh!
Giản Tùng Ý cuộn mình trong chăn chặt kín rồi cảm thấy đây là chỗ hạnh phúc ấm áp nhất thế giới tuy không có mặt trời, cậu muốn trải qua phần đời còn lại một cách yên tĩnh trong này.
Bách Hoài nhìn cái chăn phập phồng phập phồng, càng lúc càng ít, sợ cậu buồn đến tự hủy.
Anh kéo cậu từ trong chăn ra, ôm lấy, hôn một cái: "Định trốn cả đời à?"
Giản Tùng Ý càng vùi đầu sâu hơn, hận không thể thẩm thấu cả cơ thể mình vào vạt áo của Bách Hoài.
Bách Hoài để cậu rúc, thấp giọng hỏi: "Em thấy đáng sợ sao?"
"Vớ vẩn! Anh cứ làm thế thử xem!"
"Tôi không cảm thấy đáng sợ, mà là đáng yêu."
"Anh thì cái quái gì mà chả cảm thấy đáng yêu!" Giản Tùng Ý giận sôi, ngẩng đầu, mở to hai mắt, thở phì phò, "Đêm qua sao anh không cản tôi! Anh không túm tôi đi được sao? Có phải anh cố ý đúng không? Có phải anh đợi cái ngày này lâu lắm rồi đúng không?!"
"Thật xin lỗi, đều tại tôi, nhưng tôi không cố ý."
Kiên nhẫn mà dịu dàng, đột nhiên khiến Giản Tiểu Tùng áy náy.
Cậu biết rõ Bách Hoài dung túng mình đã thành thói quen. Hơn nữa chỉ cần mình muốn làm gì đó, không ai cản được, huống chi còn uống cả mớ rượu, chắc chắn càng quá đáng hơn nữa.
Nếu Bách Hoài không theo mình, nói không chừng mình còn khua chiêng gióng trống luôn.
Bây giờ mình giận chó đánh Bách Hoài, vô duyên lắm.
Hơn nữa mấy lời nói này tổn thương cực, giống như nói Bách Hoài cố tình công khai mối quan hệ của cả hai.
Cậu vội vàng ôm lấy cổ Bách Hoài, cọ cọ: "Em không có ý đó, anh đừng buồn, em cảm thấy đáng sợ là say rượu đáng sợ, chứ không phải công khai đáng sợ."
Căn bản Bách Hoài không nghĩ nhiều, anh thấy đột nhiên Giản Tùng Ý dịu đi, ngẩn người rồi nhận ra là Giản Tùng Ý đang nghĩ quá nhiều, không khỏi bật cười.
Ai nói Giản Tùng Ý thần kinh thô chứ, rõ ràng em ấy để tâm còn hơn những người khác, xấu hổ đến như vậy lại còn muốn dỗ anh trước.
Bạn trai của anh làm sao lại có thể ngọt như vậy được?
Bách Hoài không kiềm được, cúi đầu hôn cậu một cái: "Em nghĩ gì vậy? Đêm qua em chân tình thật ý thổ lộ với tôi, tôi sao hiểu lầm em được. Phải không, giáo thảo bá đạo của tôi?"
"... Cút!"
Giản Tùng Ý không thể gặp cái thể loại cho chút sắc là lên mặt như Bách Hoài kia, nhớ lại một màn "Giáo thảo bá đạo cưng chiều người yêu" tối qua, nháy mắt đỏ bừng, hung hăng đá Bách Hoài một cái, "Anh cút cho tôi! Cút ngay! Ông đây không muốn nhìn thấy anh! Cút cút cút!"
Bách Hoài cười tươi, cúi đầu hôn mạnh cậu một cái: "Được, tôi cút, tôi về nhà thu dọn đồ đạc. Tùng ca cứ bình tĩnh, chỉ cần không chia tay, em muốn nói gì thì nói, đánh gì thì đánh."
"Cút!"
Giản Tùng Ý ném cái gối vào Bách Hoài, đuổi anh ra khỏi phòng của mình.
Rồi cậu lật người, ầm ầm ầm dùng sức đấm vào giường, đấm đến chết đi sống lại, thế vẫn chưa đủ, cậu liều mạng duỗi chân ra, lăn qua lộn lại như diễn xiếc.
Giống như một que pháo được đặt ngang trên mặt đất lắc qua lắc lại, xèo xèo xèo, bé ngốc hận không thể bắn một cái mà lên thiên đường luôn đi, từ nay về sau cáo biệt nhân gian khói lửa.
Điên tầm mười phút, Giản Tùng Ý khí cùng lực kiệt, thở hổn hển, tiếp nhận được sự thật mình không thể thăng thiên, cậu quyết định tỉnh táo lại một chút, nghĩ ra vài phương án dự phòng.
Phương án thứ nhất, ngói nát ngọc vỡ.
Quên đi, tôi còn trẻ.
Phương án thứ hai, chuyển trường.
Chỉ cần mình chuyển trường, xa mặt cách lòng, cẩu dân và Bành Minh Hồng chắc chắn không đuổi theo được, mặt mũi và tóc còn có thể ở trên người.
Gọi điện cho ba thân yêu, mới "A" một tiếng đã bị dập máy.
Gọi điện cho mẹ thân yêu, "Này, tiểu Ý à, con chuyển thì tiểu Hoài cũng phải chuyển, nếu không yêu xa..."
"Tút!"
Giản Tùng Ý tự dập máy.
Phương án thứ ba, nghỉ học, bỏ nhà đi bụi.
Chỉ cần mình rời khỏi Nam thành, mình sẽ có một thế giới mới, từ nay về sau quá khứ không liên quan tới mình nữa. Nhưng có điều là khi ấy ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, không có xe đưa xe đón, cũng không có tiền tiêu vặt vài chục ngàn đô các thứ.
Quên đi.
Phương án thứ tư, dùng bạo lực định hướng dư luận, ngăn chặn scandal.
Quá được.
Giản Tùng Ý lấy điện thoại, việc đầu tiên là mở ra Tieba Nam Ngoại, nơi đầy rẫy thị phi nóng hổi.
Rồi ngẩn người.
Cậu vốn nghĩ hôm nay nhất định là một ngày mưa máu gió tanh, chắc chắn trên mạng đang lan tràn chuyện tình yêu máu chó của cậu và Bách Hoài, rồi sau đó cười nhạo mình vì say rượu rơi mất liêm sỉ.
Nhưng không có gì cả.
Sạch sẽ, không hề có lời ra tiếng vào không tốt nào.
Cậu thoát Tieba, mở vòng bạn bè ra.
Vẫn giống nhau.
Weibo, diễn đàn trường, tất cả mạng xã hội cậu có thể nghĩ ra đều sóng yên biển lặng như vậy cả.
Giản Tùng Ý quen với thể chất thích tự lấy đá đập chân mình, cảm thấy nhất định có vấn đề ở đâu đó.
Trực tiếp tìm gặp Dương Nhạc hỏi cho ra lẽ: 【 Chuyện gì đã xảy ra sau đêm qua? 】
Dương Nhạc: Chết tiệt, Tùng ca, cậu phải hỏi Bách gia chứ! Chuyện gì xảy ra với cậu, tôi thực sự không biết!
Giản Tùng Ý: Tôi đang hỏi tại sao lần này các cậu lại tự giác và trung thực không đồn linh tinh vậy.
Dương Nhạc:...
Dương Nhạc: Quên đi, nghĩ còn phải nói, đó là đóng góp cho tình yêu của anh nha.
Giản Tùng Ý:?
Dương Nhạc: Chúng tôi đã bàn luận chuyện này rất lâu rồi, nhưng tối hôm qua, Bách gia đã nhắn tin cho từng người một, nói rằng hôm qua anh uống quá nhiều, gây phiền phức cho mọi người, làm phiền mọi người. Anh ấy rất xin lỗi, thanh toán hóa đơn hôm qua, và đưa cho mỗi người một phong bao đỏ. Sau đó, anh ấy giải thích với từng người một, nói rằng Bành Minh Hồng sẽ bắt mấy cặp yếu sớm nên đã giữ bí mật và khiến mọi người hiểu lầm. Anh ấy xin lỗi và không ngại mọi người đang nói đùa, nhưng anh ấy hy vọng chúng tôi có thể cố gắng hết sức không nói những gì đã xảy ra đêm qua, anh ấy không muốn cậu có một sinh nhật mười tám không vui, và không muốn mọi người có những bình luận không tốt về cậu.
Dương Nhạc: Thành thật mà nói, Bách gia đã ở đây lâu như vậy, nhiều người nói chuyện với anh ấy như vậy thế mà có thấy anh ấy nói được mấy lời đâu. Nhưng lần này, anh ấy đã thêm WeChat từng người một, giải thích với từng người một để họ không đăng nó ở bất cứ đâu. Tôi đoán đó là để thể hiện sự chân thành với cậu, anh ấy đã cố gắng hết sức để khiến những người khác im lặng. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh ấy có thể nói nhiều như vậy, chắc là biết cậu da mặt mỏng, sợ cậu sẽ cảm xấu hổ và không vui nên mới làm thế!
Dương Nhạc: Tùng ca, Bách gia thực sự quan tâm đến cậu. Nếu tôi đang ở trong một mối quan hệ như hai người mà người kia yêu thể diện còn hơn tôi, không muốn thừa nhận tôi thì chắc chắn tôi sẽ rất buồn, thực sự luôn! Thanh xuân của chúng ta, không phải là lúc mà chúng ta mỗi ngày đều muốn khoe khoang sao? Không dễ dàng để Bách gia làm được điều này.
Giản Tùng Ý: Cảm ơn cậu.
Dương Nhạc: Vì vậy, tôi nghĩ rằng món quà mà tôi đã tặng, hai người sử dụng càng sớm thì càng tốt!
Giản Tùng Ý: Cút đi!
Cậu đặt điện thoại xuống, im lặng chôn mình vào chăn.
Cậu giận rồi, Bách Hoài – một người thanh cao lãnh đạm như vậy thì vì sao anh phải từng chút một vì cậu mà đi nợ nhân tình của người ta chứ?
Thể diện thối của mình là thể diện, thế còn thể diện của Bách Hoài thì không phải là thể diện sao?
Cậu đau lòng chết đi được, dựa vào cái gì Bách Hoài nhà cậu lại phải chịu đựng tủi nhục như vậy?
Đều là cho cậu trẻ con, sĩ diện hão, coi mặt mũi là nhất, nhưng còn có gì quan trọng hơn Bách Hoài chứ?
Hơn nữa Dương Nhạc nói không sai, ở tuổi này, quen được người mình thích, chắc chắn gặp ai cũng muốn khoe, tiềm thức mình cũng muốn như vậy, nếu không thì sẽ không có chuyện uống say rồi làm trò cười như thế.
Cho nên gạo đã thành cơm, ván đã đóng thuyền, chi bằng cứ thẳng thắn thừa nhận cho rồi.
Bách Hoài vì cậu làm nhiều chuyện như vậy, cậu vì Bách Hoài mà quẳng đi thể diện một lần, đi làm quả đầu bóng lưỡng thì sao nào?
Đây là biểu tượng của tình yêu thanh xuân vườn trường.
Về sau còn có chuyện kể cho con cháu, ông đây, vì yêu mà cạo đầu, ngầu không các cháu?
Giản Tùng Ý quyết định cho Bách Hoài một bất ngờ.
Vì thế cậu rờigiường, thay quần áo, chọn một cái mũ lưỡi trai màu xanh đậm rồi đi ra ngoài, đi bộ đến tiệm cắt tóc bên ngoài biệt thự.
︺︹︺︹︺︹︺︹︺︹︺︹︺︹︺︹
Bách gia đi dẹp loạn bên ngoài, trở về nhà: ? Vợ tôi đâu rồi ʕ'•ᴥ•'ʔ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro