Út Đông
Nhóc đã được Hai An tắm táp sạch sẽ, không còn mùi hôi thối như lúc nó mới bước vô nhà. Hai An lấy cho nhóc bộ đồ đá banh của Hạ. Nhìn thân người ốm nhom như que củi của nhóc trong bộ đồ rộng thùng thình, Hạ không kìm nổi cứ cười khúc khích. Lúc ăn cơm tối, nhóc cũng im lặng, từ tốn ăn, không còn vẻ vồ vập ăn như chết đói hồi sáng nữa. Lúc đó, Hạ còn nhớ, Hai An phải liên tục vỗ lưng để nhóc không bị nghẹn.
Ăn tối xong, Hai An để nhóc ngồi lại phòng trước đọc truyện tranh, rồi nắm tay Hạ dắt ra khu vườn sau nói chuyện.
- Ba thấy nó lang thang rồi còn bị đánh. Tội nghiệp lắm!
- Dạ!
Hạ chỉ đáp một tiếng, rồi chăm chú nhìn dàn mướp đang nở rộ bông bên ngoài.
- Mai ba sẽ lên phường làm giấy giám hộ. Nó thậm chí còn không nói tên nó là gì?
- Dạ.
Hai An là một người tốt bụng. Hạ không nghi ngờ gì về những lời mà ông đang nói.
Ngập ngừng một lúc, Hai An nhỏ giọng hỏi:
- Hạ à! Con thấy thế nào?
Rốt cuộc cũng chịu hỏi đến cô rồi đấy! Hạ tằng hắng, quay qua nhìn ba, cất giọng trẻ con non nớt nhưng suy nghĩ lại có mấy phần chín chắn:
- Ba đã quyết như thế, còn hỏi ý con thế nào? - ngừng một lúc, nói lại nói - Sau ngày mai, nó sẽ là em con. Con sẽ chăm sóc cho nó. Tuyệt không để bất kỳ ai ăn hiếp nó. Nhưng còn phải xem biểu hiện của nó thế nào! Con 3 chân với Út ẹo là tấm gương tốt nhất.
- Ba hiểu - Hai An nở nụ cười hiền lành - Hai Hạ của ba là tốt nhất. Hôm nay là sinh nhật con gái yêu của ba. Ba không nên làm con mất hứng.
Hạ cười cười. Hạ không hề giận dỗi gì chuyện Hai An đem một người lạ hoắc ở đâu đó về nhà. Ông vốn là người vô cùng thiện lương, thiện lương đến mức đáng thương. Nếu không có Hạ và thím Sáu quan tâm ông, thì ắt là ông đã bị cả cái vùng này bắt nạt.
Chuyện cứ thế mà được quyết định! Nhóc cũng không có ý kiến gì. Hai An dắt nó lên phường, nó cũng im lặng. Cán bộ hộ tịch hỏi, nó cũng im lặng. Chỉ tới khi Hai An nhìn sâu vào đôi mắt đen tuyền của nó, hỏi:
- Từ nay về làm con trai của ba, nghen con!
Lúc đó, nó mới gật đầu. Chả biết nó nghĩ gì trong đầu. Nhưng cái gật đầu của nó là đồng thuận với việc này. Để tránh rắc rối, cán bộ cũng đồng ý rồi ghi tên vô sổ hộ khẩu.
- Thế thằng nhóc tên gì? - Cán bộ hỏi.
Hai An nhìn nhóc. Nó không có vẻ sẽ nói tên. Hai An lại nhìn Hạ. Hạ đành bất đắc dĩ:
- Phan An Đông ạ! Xuân Hạ Thu Đông. Ba con thích như thế đấy ạ!
Mãi sau này Hạ mới biết. Cái tên Hạ ban đầu ấy vốn không phải do Hai An đặt.
Nhìn cái dấu đỏ chót trong cái sổ hộ khẩu, e hèm, từ này nhóc đã là An Đông, là em của Hai Hạ này rồi!
Lên xã xong, Hạ phải quay về lớp học. Thằng Đông cũng theo Hai An đến trường. Dù gì cũng phải cho nó đi học tiếp chứ. Có điều, nó không chịu nói nó đã bao nhiêu tuổi. Hai An đành ậm ờ cho nó vô chung lớp với Hạ. "Có gì con nhớ đỡ đần em!", Hai An đã nhỏ giọng nói với Hạ như thế. Ông đã quên mất rằng con gái của ông cũng là học nhảy lớp. Hai tháng vừa qua cũng phải khó khăn lắm mới theo kịp chương trình đấy. Hạ nhìn qua Út Đông đang im lặng ngồi ở góc lớp. Sáng nay ba đặc biệt mua cho nó cái áo sơ mi mới. Da dẻ tắm táp sạch sẽ đã không còn dơ bẩn hôi thối. Làn da vẫn đen nhẻm nhưng so với đồng bọn xung quanh cũng khá tương đồng. Đôi mắt sáng, con ngươi đen láy và sâu thắm. Mũi, miệng, mặt mày cũng sáng sủa, rõ ràng. Cũng đẹp trai!
- Ba về trước đi. Thằng Út cứ để con lo!
Mở miệng gọi một tiếng Út, 2 tiếng Út, Hạ đã lên tư tưởng cứng với Hai An là ông đừng mà dẫn thêm đứa nào về làm con nuôi nữa. Nếu không, ông biết tay Hạ.
Nghe con gái nói vậy, Hai An đành quay về. Trước khi về, còn chưa yên tâm, ông cứ phải quay đầu nhìn thằng Đông thêm vài lần. Cái thằng nhỏ số khổ! Chắc trước đây phải gặp chuyện gì khủng khiếp lắm mới có thể có ánh mắt như thế.
Trong lớp, Út Đông ngồi ở bàn cuối chung với Hai Hạ. Phần vì Hai Hạ là đứa chân dài nhất lớp, phần vì Út Đông là ngày đầu tiên đi học nên sợ lạ nước lạ cái. Thầy Hùng, giáo viên chủ nhiệm, rất quan tâm tới Út Đông. Giảng bài tới đoạn nào khó cũng hỏi xem nó có hiểu không. Út Đông kiệm lời, hầu như không đáp lời nhiều mà chỉ gật đầu rồi ghi đáp án lên bảng. Hai Hạ cứ có cảm giác những kiến thức này Út Đông đều đã học qua cả rồi.
Trưa, Hai An đẩy xe bò thồ đến đón hai chị em. Hai Hạ nhìn thấy không khỏi tức giận. Làm con gái của Hai An mười năm qua còn chưa được ông lấy xe bò đến đón đi học. Út Đông không biết đi xe bò phải như thế nào, cứ loay hoay. Hai Hạ nhìn vẻ mặt khốn đốn của Út Đông, càng thêm bực mình:
- Ngốc tử! Còn không mau leo lên!
Hai Hạ chìa bàn tay nhỏ ra cho Út Đông. Nếu so với đám trẻ nông thôn thì da của Hai Hạ là cực kì trắng trẻo. Vì phải thường xuyên cầm cuốc theo ba ra ruộng hoặc chăm vườn mà bàn tay cũng không còn mịn màng như đúng lứa tuổi của mình. Thấy Út Đông chần chừ, Hai Hạ phát hỏa:
- Mày không lên thì tao bỏ mày lại.
Nhìn vẻ mặt hùng hổ của Hai Hạ, Út Đông dè dặt nắm lấy tay Hai Hạ, leo lên xe bò. Hai An ngồi đàng trước thấy con gái mình hung dữ, liền mắng yêu:
- Hai Hạ nhà ta biết quan tâm cho em trai rồi đó.
Hai Hạ vẫn còn tức, chỉ khoanh tay ngồi ở một góc. Út Đông cố tìm một vị trí thoải mái rồi ngồi im, thỉnh thoảng lại quay qua nhìn Hai Hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro