
Ngây dại
Ngày 14 tháng 8 năm 2012
Ánh sáng len lỏi vào căn phòng màu biển nhạt, những tia nắng đầu ngày lướt qua chiếc bàn làm việc với mớ giấy tờ ngổn ngang của tập đoàn H, những tách cafe đã cạn đọng lại những vết nâu trên tách. Lướt qua chúng, nắng chiếu xuống chiếc giường gỗ mun, chiếu lên đôi mắt đang nhắm nghiền của hắn. Hắn lấy tay che lấy mắt rồi từ từ mở mắt nhìn xung quanh. Hắn thấy Hee Yeol đang ngục người ở bên giường, tay vẫn còn nắm chiếc khăn trắng. Hắn vội ngồi dậy thì cơn nhức đầu làm hắn đau. Hắn nhìn anh, anh vẫn trong bộ đồ vest bình thường hay đi làm. Liếc qua bàn làm việc, nơi đó ngổn ngang những hợp đồng, giấy tờ của H. Hắn không biết rõ anh mình đã đến đây từ lúc nào, cũng không biết anh về trăng mật khi nào. Hắn chỉ nhớ rằng sau đám cưới thì đây là lần đầu tiên hắn gặp anh nhưng sao anh lại ngồi ở đấy ngủ thì hắn không biết. Tiếng chuông báo thức vang lên làm giật mình người đang ngủ, hắn nhanh chóng tắt đi nhưng anh đã tỉnh dậy.
"Em dậy rồi à? Để anh bảo người nấu cho em chút cháo." anh lên tiếng khi nhìn thấy hắn đang nhìn mình.
"Hyung, anh về từ khi nào vậy? Sao anh lại nằm ở đó?" hắn bảo.
"Anh về cách đây 3 ngày và anh đã ở đây đúng 3 ngày rồi đấy." anh gõ vào đầu hắn "Em đã sốt từ ngày anh về đấy. Điện thoại không nghe máy, Jong Kook bảo mấy ngày em toàn uống rượu nên anh đã đi sang đây ngay khi xuống máy bay. Yah, em có biết là anh lo lắng cỡ nào không hả?" anh la hắn.
"Mianhae, đã làm anh lo lắng. Em lại làm anh cực khổ rồi. Công việc cũng mang về nhà."
"Thôi được rồi, công việc là do anh muốn chăm sóc em nên mới đem nó về làm việc để Jong Kook về nhà. Những ngày em uống rượu đều là cậu ta mang em về. Không thể đày cậu ta mãi được." anh thở dài nhìn cậu em mà đau lòng "Để anh xem đã hết sốt chưa? Cũng ổn rồi, rửa mặt rồi đi xuống nhà ăn sáng, ta sẽ nói chuyện sau bữa ăn." anh kiểm tra trán hắn rồi thẩy cho hắn đồ đạc, tự lấy cho mình bộ đồ của hắn mặc vào rồi xuống nhà đợi hắn.
Anh bước xuống nhà bảo người làm chuẩn bị đồ ăn cho hắn rồi gọi điện thoại về nhà. Đứa em này đã làm anh không biết đã chịu bao nhiêu la rầy từ bố. Bố anh đã cho rằng mình quá dễ dãi trong việc nghe lời anh và thực hiện lời hứa. Ông khá sốc khi cậu con trai của ông lại là người đồng tính. Không chỉ ông và anh cũng đã suy nghĩ về chuyện này rất nhiều. Dù anh không mấy khó khăn về việc này nhưng anh vẫn gặp chút vấn đề trong việc chấp nhận. Hơn nữa em anh lại yêu lấy một người không có tình cảm với mình, cậu ta lại có phần khá ngốc về nhận thức. Đứa em si tình của anh luôn giữ niềm tin mà theo đuổi cậu nhóc ấy, bỏ mặc ánh nhìn của mọi người.
'Có vẻ như là cãi nhau! Anh ấy không còn gặp cậu nhóc đó nữa. Chỉ đi làm rồi nhốt mình ở quán rượu, uống cho đến khi không còn tỉnh táo. Cậu nhóc ấy và người yêu có gặp mặt vài lần nhưng trông họ không được lắm. Tên họ Park ấy vẫn cặp kè với các người tình khác. Cậu nhóc đó chắc là yêu quá hoá mù rồi anh à. Cậu ta cũng hay đến trường sau khi thi nhưng có vẻ không dám vào, cứ thấy anh Jae Suk một lát thì lại về.' Jong Kook kể lại những gì mình đã thấy được cho Hee Yeol theo lệnh của anh. Và điều đó làm anh thấy do dự, anh phải làm thế nào. Anh không muốn hắn đâm vào tình yêu không có kết quả nhưng bản thân cũng biết chắc rằng hắn sẽ không chấp nhận việc ấy.
Hắn ngồi vào bàn, anh bảo người dọn thức ăn lên. Cả hai im lặng không nói gì chỉ ngồi ăn cơm. Hắn liếc nhìn anh hắn, trông anh có vẻ mệt mỏi. Chắc vì hắn nên anh mới thế. Hắn cảm thấy tội lỗi vì điều ấy.
"Hôm nay, đi chơi với anh nhé Jae Suk. Lâu rồi chúng ta không đi du lịch cùng nhau." anh cất lời.
"Hyung, còn công việc?"
"Sẽ không sao đâu. Ăn xong chúng ta sẽ đi."
Hắn không nói gì, chỉ gật đầu rồi dùng tiếp bữa ăn của mình. Trưa đó, anh chở hắn ra ngoại ô thành phố để cắm trại. Cả hai cùng leo núi, đến gần chiều thì lên đến đỉnh núi. Cả hai cùng nhìn ngắm bầu trời Seoul, đón những đợt gió thu. Anh nhìn hắn trầm tư nhìn xa xăm, ánh mắt buồn bã. Có lẽ hắn vẫn đang nghĩ về cậu nhóc ấy.
"Jae Suk à, em có thể không yêu cậu nhóc Dong Hoon ấy không?" anh cất lời, nhìn ánh mắt đang hoảng hốt của hắn.
"Hyung, sao anh lại bảo vậy?" hắn nhìn anh.
"Em biết rằng mối tình đó không có kết quả mà đúng không? Em đang đau đớn vì nó."
"Hyung, em không muốn. Dù bản thân rất muốn một lần dứt khoát nhưng em không thể. Em không thể gặp em ấy, điều đó khiến em phát điên lên. Em cũng không thể huỷ hoại người yêu em ấy vì em ấy sẽ hận em suốt đời. Nhưng em càng không muốn em ấy nhìn thấy con người thật của người đó. Em không thể từ bỏ em ấy dù trái tim đã không còn lành lặn." hắn trả lời, những lời mà Hee Yeol đều đoán trước được bởi anh cũng là kẻ từng yêu, từng đau khổ.
"Nếu như dù có thế nào, cậu ấy vẫn không từ bỏ người đó thì em sẽ thế nào?"
"Em không chắc. Nhưng có lẽ em sẽ chết nếu ngày đó đến..."
"Yah, ai cho phép em như thế hả?" anh quát hắn.
"Xin lỗi anh!" hắn nhìn anh rồi lặng lẽ nhìn về nơi xa xôi.
'Đừng nghĩ', 'Không được nghĩ',.....HaHa không ngừng lẩm bẩm. Cậu cố gắng để đầu óc thoát khỏi những suy nghĩ về hắn nhưng cậu không làm được. Hắn lúc nào cũng quay quẩn bên tâm trí cậu. Cậu đã rất sợ hãi khi hắn nói ra những lời ấy nhưng cậu thở phào nhẹ nhỏm khi Joon bảo vẫn làm việc rất tốt. Joon không cho cậu tiếp xúc với hắn, nhưng thật ra không cần Joon làm vậy thì hắn cũng đã biến mất khỏi cuộc sống của cậu. Mấy ngày qua cậu luôn tự hỏi hắn đang làm gì, ở đâu. Cậu không có can đảm để gặp hắn nên chỉ đành đứng xa nhìn hắn. Hắn ngày càng gầy đi, người cũng hốc hác đi nhiều. Bất chợt lòng cậu lại đau nhói khi nhìn thấy như thế. Cậu mở điện thoại nhìn những tin nhắn cũ của hắn, muốn nhắn gì đó nhưng lại thôi. Cậu không thể đáp lại tình cảm của hắn thì cũng không nên tàn nhẫn tạo cho hắn thêm hy vọng.
Nhưng cậu thật sự cảm thấy thiếu thốn khi những ngày không gặp hắn. Không còn ai phá cậu mỗi buổi sáng bằng một cuộc gọi chỉ để nói "Anh nhớ em." Cũng không còn những lần trò chuyện, đi chơi ở khu giải trí. Cậu nhớ những lần cậu bất cẩn qua đường mà không để ý đã hù hắn xém rớt tim vì lo lắng cho cậu. Những cái ôm của hắn mỗi khi cậu mệt mỏi, tấm lưng gầy đã cổng cậu sau những ngày lao động. Tất cả giờ chỉ còn lại quá khứ...và cậu lại nhớ về những điều ấy. Cậu vẫn nhớ rõ ánh mắt đau buồn của hắn khi nhìn cậu vào ngày đó. Dù trong lòng cậu vẫn tức giận về những điều hắn nói về Joon, nhưng cậu lại không thể làm gì khi nhìn thấy ánh mắt đó. Cậu thực sự đã làm tổn thương hắn và trái tim cậu...bây giờ...đang đau đớn vì hắn.
'Em đã không thể nhận ra được mọi thứ cho tới khi bản thân mình không còn giữ được anh."
--------
Ngày 20 tháng 8 năm 2012
"Được rồi, cả lớp có thể nghỉ" hắn cất lời rồi ở lại thu dọn đồ đạc. Hắn lái xe về nhà, để mình nằm trên giường hắn tự hỏi giờ cậu đang làm gì. Với tay lấy hộp quà nhỏ, hắn nghĩ có lẽ nó sẽ không bao giờ được tặng đi. 'Chúc mừng sinh nhật em' hắn thiếp đi. Hắn, làm sao có thể quên được cậu? Những ngày với hắn bây giờ thật vô nghĩa. Hắn lúc nào cũng ở nhà cậu rất lâu mới rời đi. Nhìn thấy cậu vẫn sống vui vẻ, hắn cũng cảm thấy an tâm. Hắn mong rằng cậu sẽ như vậy, đôi khi che giấu một điều gì đó sẽ làm người hắn yêu hạnh phúc hơn.
"ding dong..." tiếng chuông cửa làm hắn tỉnh giấc. Hắn nhìn bên ngoài cửa sổ, trời đã tối. Hắn khoác lấy chiếc áo sơ mi (p/s: ngủ cởi trần đó mà!!!) bước xuống nhà. Vì hắn không muốn ai làm phiền trong thời gian này nên đã cho người làm nghỉ phép, chỉ cần đến dọn dẹp vào cuối tuần là được. Hắn đi đến cửa, hắn không trông mong điều gì nhưng vừa mở cửa hắn dường như chết lặng. Cậu nhóc mà hắn ngày đêm mong nhớ đang ở trước mặt hắn. Nhưng đáng lẽ thay vì vui mừng thì hắn lại thấy ai đó đang cầm dao đâm vào hắn. Cậu đang ngồi ở dưới cửa, tay vẫn cầm chai rượu uống dở, hình như cũng không còn tỉnh táo nữa. Cậu đưa mắt nhìn hắn rồi khẽ cười ngất đi.
Hắn chết trân nhìn cậu, trái tim tan nát. Lý trí bảo hắn phải đóng cửa và mặc kệ chuyện gì xảy ra với cậu nếu như hắn muốn quên cậu đi. Nhưng hắn lại ẵm cậu đi vào trong nhà đặt cậu xuống giường. Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu và tại sao lại đến tìm hắn để con tim hắn thêm vết thương. Vuốt lấy mái tóc mỏng, để tay mình lên bờ má ấm áp của cậu, hắn lại để mình mất kiểm soát mà hôn cậu. Hơi thở phảng phất mùi rượu làm hắn mộng mị.
Một bàn tay ôm lấy lưng, một tay đặt lên cổ áo sơ mi kéo hắn nằm đè lên cậu, ôm hắn mà hôn. Hắn mở mắt nhìn cậu, ánh mắt cậu mộng mị "Kiss......" cậu cất lời. Cánh tay càng siết chặt hắn hơn, chiếc lưỡi tách lấy khoang miệng hắn mà ngấu nghiến, trêu đùa hắn. Tay cậu mở lấy cúc áo của hắn, để lộ bờ ngực quyến rũ của hắn. Cậu còn bạo dạng đến mức kéo lấy khoá quần tây của hắn, lấy chân đạp chiếc quần ra khỏi người hắn, nghịch ngợm vùng ấm nóng kia. Hắn nhăn mặt vì những đụng chạm bất ngờ vào chỗ đấy của cậu, hơi thở trở nên gấp gáp.
"Dong...Hoon....a...ư..." hắn không nói được từ hoàn chỉnh khi cậu nhóc ấy đang đụng chạm cái đó của mình. Cậu đẩy anh nằm xuống giường rồi mút liếm chỗ ấy của mình. Cậu làm hắn phát điên vì khoái cảm cứ đến không ngừng. Hắn nhanh chóng ngồi dậy, tay ôm lấy mặt cậu, ánh mắt đang mờ màng của cậu, miệng nở nụ cười. Hắn mút lấy môi cậu, cứ mút nhả mút nhả nơi có mùi của hắn, rồi vật cậu xuống giường. Tay vuốt lấy bờ má ửng hồng, hắn lột lấy áo cậu và quần jean, cả cơ thể cậu được hiện lên dưới mắt hắn. Hắn nhìn cậu chần chừ, hắn không biết được vì sao cậu làm vậy nhưng hắn không quan tâm đến điều ấy. Nếu đây là giấc mơ thì hắn chỉ muốn mãi mãi sống trong giấc mơ ấy...Nhưng cho dù ngày mai có tỉnh dậy đầy nước mắt, có đau khổ thì hắn vẫn không hối hận.
Hắn mút lấy nụ nhủ hoa hồng quyến rữ ấy, tay vừa kích thích bên còn lại và cự vật ấm nóng ấy. Cậu rên rỉ trong dục vọng, tay cậu nắm chặt lấy mái tóc đen của hắn, người không ngừng co rút dưới hắn. Hắn vui vẻ vì điều ấy, vùng ấy đã rỉ nhiều nước đủ cho việc hắn sắp làm. Hắn để vài ngón tay vào ấn nguyệt, trường người lên ôm lấy cậu mà ngấu nghiến. Hắn đẩy người cậu lên, nhanh chóng tiến vào cậu trước khi hắn không thể kìm chế hơn nữa. Hắn phũ gục lên người cậu, "Anh yêu em, Dong Hoon."
Cậu giữ chặt lấy hắn mà rên rỉ...đầu óc trống rỗng vì khoái cảm. "Sa rang....sa rang..." cậu ú ớ trong vô thức, tay siết chặt lấy tấm lưng trần của hắn. Hắn làm từng nhịp từng nhịp đều đặn, mạnh mẽ điên cuồng. Hắn lật úp cậu, nằm ôm lấy cơ thể cậu sát với mình, hít lấy mùi hương ở gáy. Đầu óc hắn có chút mê đi vì khoái cảm, hắn ghì chặt bên dưới của cậu, không ngừng nhịp vào cho tới khi không còn giữ được nữa. Cả thân hình hắn lấm tấm mồ hôi...phũ gục lên người cậu mà thiếp đi "Chúc mừng sinh nhật em."
'Tôi hy vọng đây không phải là giấc mơ khiến tôi mất em khi thức dậy.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro