Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cuộc sống cơ cực của Toàn

Sau khi nhận kết quả thua trong trận đầu tiên ra quân tại giải V- League, không khí buổi tập của CLB Hoàng Anh Gia Lai cũng không thay đổi nhiều lắm

- Này thằng Toàn, tao với mày thi đá bóng không? - Công Phượng - một trong những cầu thủ thi đấu chính thức ngày hôm qua được HLV trưởng cho tập luyện nhẹ nhàng để thả lỏng nhưng rất không an phận

- Thi như nào? Nếu thua thì làm sao cơ? - Văn Toàn rất chi là bình tĩnh nhìn ông anh già bằng ánh mắt khiêu khích

- Thi đứa nào đá trúng xà ngang trước, đứa nào thua bỏ tiền bao nước cả đội

- Á à, thế nhá, thua là không được trốn kèo đâu đấy ông anh!

- Ơ ai mày cũng kêu anh ngọt lắm, nhất là thằng Trường, chứ mà tao mày cứ ông này ông kia, mày tin tao đấm mày cơ cực luôn không - Công Phượng nhào đến kéo cổ thằng em hòng vật ra đất để đánh cho dễ

- A đau đau đau! Có ai làm anh như ông không. Bớ làng nước, bớ anh Trường ơi, Phượng ăn hiếp em này!!!!!

- Không ai đến cứu mày đâu con trai, mày chết với anh!
- A đau đau!!!! Không đá, không đá nữa, Toàn dỗi rồi.

- Mày không thi là anh đá mông mày chứ không đá bóng đấy

Cứ thế là hai anh em cứ vật nhau ra cỏ mà giỡn, bóng áo số 10 đè bẹp thanh niên số 09, chỉ để lại tiếng la oai oái buồn cười

- A anh Trường ơi, thầy ơi, ai cứu Toàn với!!!!

Cả đội phía xa xa nghe giọng la của Toàn cũng chỉ cùng nhau cười to, không ai là có ý định làm "anh hùng cứu mỹ nhân"ra tay giúp Toàn

- Xem nào, đồng chí Toàn có vẻ vất vả quá nhỉ =)))))

Lương Xuân Trường - người anh trai nãy giỡ Toàn gọi tên đang rất thong thả cầm theo chai nước đến

- Đây, uống tí nước cho thanh giọng lại la tiếp này!

- Anh có phải là anh em không, không giúp thì thôi còn đùa trên nổi đau  của người khác. Anh có ngon thì đứng đấy, em mà thoát ra được thì anh chết với em

- Ơ ngon nhờ. Mày còn hâm dọa anh, thế Phượng cứ tiếp tục đè nó, cho nó biết thế nào là cơ cực, Trường đi vào trước đây, chơi nào mà Toàn nó mệt thì hãy cho nó vào, cả đội đợi được.

Xuân Trường vỗ vai Phượng gửi gắm rồi xoay người rời đi, trước đó còn không quên cười khẩy thằng em

- Haha, lần này thì khỏi cứu nhé Toàn, anh có hẳn thằng đội trưởng chống lưng!

- Má, anh em như cái quần đùi!!!!!!!

Và rồi Văn Toàn dù tìm đủ cách, đủ tư thế vẫn không bật được ông anh, bị đùa cho thê thảm, không những vậy còn bị anh em cười hả hê

Cả đội sau khi tập xong cũng ngồi nghỉ lại để xem màn vật nhau ra bã của hai anh em nhà Phượng đến kết thúc mới vui vẻ ra về (Trừ Văn Toàn vẫn rất cay cú)

- Này, tao nhớ thằng Thanh từng kể là bố tao có bảo Thanh phải chăm sóc tao, vậy cớ làm sao ban nãy không ra cứu đồng hương hả?!? - Trên đường ra xe để về lại nhà ở, Văn - rất không cam lòng - Toàn quàng vai bá cổ Văn Thanh vấn tội

- Ban nãy tao nghe ai đó toàn gọi anh Trường, có gọi tao đâu. Với cả ở đấy có Phượng, còn thêm ông Trường cao giọng bảo "Để Phượng giải quyết ân oán, anh em đừng ra can nhé" thì tao nào dám làm gì - Văn Thanh rất đúng tình hợp lý trả lời.

- Lại anh Trường, đã không cứu người ta còn ngăn không cho người khác cứu, ông anh thâm độc

- Tao thấy ngứa tai nãy giờ, ra là mày chửi anh đây mà! - Xuân Trường như một bóng ma đi thầm lặng và xuất hiện sau lưng Văn Toàn

- Ối, giật cả mình. Anh đi kiểu gì mà chả nghe thấy tiếng bước chân thế! - Văn Toàn giật mình lùi về sau một bước, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Xuân Trường xuất hiện sau mình từ lúc nào

- Là tại mày cứ lo nói xấu anh nên mới không biết đấy chứ  - Xuân Trường cóc đầu thằng em 1 cái rồi thản nhiên đi qua như chưa làm gì

- Ui da!!!! Nè, dở cái nách lên coi có thâm hông mà sao thâm độc, tàn ác quá vậy!!!! - Văn Toàn vội chạy đến bên Trường, ý tứ muốn kéo cái nách anh ra nhìn thật =)))

- Mày né anh ra, anh lại kêu thằng Phượng  đánh cho 1 trận nữa bây giờ - Nói xong ông anh vẫn bình tĩnh đi lên xe và ngồi xuống cạnh Tuấn Anh.

- Anh Nhô coi kìa, ông Trường ổng ngang ngược chưa kìa!!!! - Văn Toàn vừa lên xe gặp Tuấn Anh là gào to nói xấu ngay.

- Anh thấy Phượng ban nãy đánh còn nhẹ, để tí về anh góp ý để lần sau cải thiện nhé! - Tuấn Anh không thèm ngẩng đầu nhìn Toàn lấy 1 cái, tay vẫn thong dong đọc quyển sách trên tay

Văn Toàn sững sờ, bàng hoàng, gục ngã và không tin vào tai mình khi nghe lời nói của Tuán Anh =))

- Tôi cảm thấy cô đơn trong chính câu lạc bộ này. Các người, các người ức hiếp người khác. Tôi đi đây, tôi không muốn nhìn mặt các người nữa

Sau đó vờ đưa tay lau nước mắt, ngoảnh mặt quay đi ý muốn xuống xe, rất chỉnh chu diễn vai "nữ chính vứt áo ra đi"

- Ừ, đi nhanh đi, xe sắp chạy rồi, đừng làm ảnh hưởng cả đội

Hồng Duy liếc mắt, sắp nhìn không nổi vai diễn này của thằng bạn rồi

- Các người, các người quá đáng lắm!!!!

Văn Toàn chính thức sụp đổ, không-một-ai về phe anh

- Thôi, mày nhanh kiếm chỗ ngồi đi, xe sắp chạy đấy, tí té nhào đầu thì cả đội không thương mà nó còn cười vô mặt

Xuân Trường dù muốn tiếp tục trêu nhưng thấy thằng em đáng thương quá nên lại không nỡ

Còn Toàn sau khi nghe ông anh ruột tuy lời nói mang ý khịa nhưng vẫn nghe được sự quan tâm nên lục đục xuống ngồi ổn định bên Hồng Duy 

Các thành viên của đội đều lên xe đủ, rất nhanh xe lăn bánh về đến khu nhà ở. Anh em cũng về phòng nghỉ ngơi, nhờ vậy mà cuộc sống cơ cực của Văn Toàn mới tạm-kết-thúc.

Ừ, bạn không nhìn lầm đâu, chỉ tạm kết thúc thôi =)))) Chứ còn Trường ở đấy thì thoát thế nào được =)))))

(End chương 3)

#19122022

Mình ngoi lên vì sắp 1 mùa AFF CUP không có anh Chường, viết để đỡ buồn trong lòng thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro