Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• The first time that you see me

Lần gặp nhau đầu tiên của chúng mình

———

"Đứa nhỏ này rất lành, lại rất có tố chất, tương lai nhất định sẽ có một chỗ đứng vững chắc. mấy đứa cho bạn nhập bọn cùng nhé!"

Bác Đức vỗ vai cậu ấy, ánh mắt đong đầy tình yêu thương và cả niềm mong đợi. Chúng tôi nhìn về hướng cậu đang đứng, cậu bạn này dáng người bé nhỏ, tóc tai hơi loà xoà rủ xuống, gương mặt cúi gằm, đôi bàn chân cũng vì lo lắng mà xoắn quít lại với nhau. Cảm nhận cái vỗ vai động viên của bác Đức, cậu nhóc thả lỏng người, chậm rãi ngẩng đầu lên:

"Tớ là Tuấn Anh, năm nay mười một tuổi, quê ở Thái Bình"

Đám mấy đứa trẻ chúng tôi cũng rất nhanh chóng ùa ra bên cạnh Tuấn Anh mà làm quen, mà hỏi han đủ thứ. Bác Đức nhìn thấy cảnh tượng ấy cũng cảm thấy an lòng, thấy Tuấn Anh dần hoà nhập với đám chúng tôi, bác dặn dò vài câu rồi rời đi ngay sau đó.

"Tuấn Anh hả? Tớ là Phượng này, kia là thằng Trường, thằng Triều, chúng mình bằng tuổi nhau hết đấy"

"Vậy sao? Phượng này... Trường này... cả Triều nữa"

" đúng rồi đó, đám ở đây ngoài thằng Thanh kia mười tuổi thì chúng mình đều là anh lớn đó!"

Công Phượng cười tít mắt, đôi tay lia lịa chỉ từ đứa này qua đứa khác. Tôi đứng bên cạnh nhìn Tuấn Anh hết bị đứa này tới đứa khác kéo đi quanh học viện mà chỉ trỏ tới lui. Thằng nhóc này tính khí nhanh nhẹn, nó vốn là đứa rất hay cười, lại còn rất nghĩa khí, chưa kể là còn đá bóng rất oách nữa chứ.

"Đứng đấy làm gì thế Trường? Ra đây với bọn tớ đi nhanh lên! Còn bao nhiêu chỗ phải chỉ cho Tuấn Anh nữa cơ mà!"

Tôi cười lớn nhìn thằng bạn mình đang vô cùng háo hức vì có thêm bạn mới. Nhanh nhảu, tôi chạy về hướng ánh mặt trời.

"Tuấn Anh mới đến còn chưa được nghỉ ngơi, cậu định kéo bạn ấy đi quanh học viện thật đấy à?" Tôi giả vờ lên giọng nhưng trong đáy mắt vẫn ánh lên ý cười thật tươi.

"Ui mệt gì Tuấn Anh nhờ? Đi chơi chứ có phải đi học đâu mà mệt nhờ haha"

Tôi quay sang Tuấn Anh, cậu ấy trông đã thoải mái hơn so với lúc nãy, gương mặt bừng sáng bởi những tia nắng bỗng thoáng ửng đỏ. Vẫn là những lọn tóc dài che đi đôi mắt, tôi nhẹ nhàng gạt những lọn tóc ấy sang bên.

"Tuấn Anh mệt thì bảo nhé. Thằng Phượng tính nó hay thế, cậu ở lâu với nó rồi sẽ quen thôi"

"Này Trường nói gì thế? Tớ làm sao cơ? Tớ đây chỉ là muốn dẫn bạn đi chơi cho khuây khoả thôi nha"

" đấy anh Trường tự dưng nói anh Phượng thế là làm sao hả? Bọn em có ý hơi bị tốt đấy"

Nhìn Công Phượng rồi đến Văn Thanh, Đông Triều mặt mày đùa giỡn mà giả vờ nhíu lại, cả đám chúng tôi lại bật cười khanh khách. Chịu thua với lý lẽ của chúng nó, tôi cũng lại cười xuề xoà cho qua.

"Tớ không sao đâu. Cảm ơn Trường đã hỏi thăm nhé. Trường cũng đi chung với bọn tớ cho vui đi, dù sao tớ cũng là ma mới mà"

Vậy là chúng tôi, bốn năm đứa trẻ, dắt tay nhau chạy dọc con đường rợp bóng cây xanh ở phố núi Pleiku. Tôi cảm thấy thật may mắn, sinh ra với niềm đam mê quần đùi áo số, sớm được phát hiện và bây giờ đang ở Gia Lai, cùng đám bạn đồng trang lứa hàng ngày học tập rồi đá bóng. Không ai bảo ai, chúng tôi đều hiểu mục tiêu cao nhất của mỗi đứa trẻ ở đây là gì.

À và Tuấn Anh nữa, chào mừng cậu đến với Gia Lai. Chúng mình sẽ cùng nhau cố gắng nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro