
• Shooting star
Để nói về Nguyễn Công Phượng, chắc tôi có dùng hết quyển sổ này cũng không hết chuyện.
Phượng chịu nhiều thiệt thòi, ngay từ tấm bé rồi. Nhưng nó vẫn kiên cường lắm. Có lẽ chính những cái kiên cường ấy đã chống đỡ cho nó suốt những năm tháng sau này.
Ở học viện, sau cái tên Tuấn Anh thì chính Công Phượng là đứa được chúng tôi bảo bọc nhất. Ngày bé nó luôn tươi cười, là đứa hay bày trò nghịch ngợm nhất. Lớn lên rồi thì nó lại khép kín, có xu hướng tránh mọi sự chú ý, luôn chui vào cái góc ít người nhìn thấy nhất.
Từ lâu lắm rồi, có một bận hai thằng nằm vắt vẻo trên sân mái học viện. Nó gối đầu lên hai tay, mắt đưa theo những đốm sáng trên bầu trời. Chúng tôi nằm cạnh nhau, im lặng cả tiếng đồng hồ. Chỉ khi trời bắt đầu lâm thâm mưa, nó mới quyết định cất tiếng:
"Hôm nay tao nghe có người gọi tao là shooting star, là sao băng, vụt sáng trên bầu trời rồi dần tàn lụi. Sao băng, dù đẹp đẽ, thật ra cũng chỉ là một thiên thạch đang rơi vô định.
Tao... bây giờ đang rất tệ hại phải không?"
Nước mắt nó lăn dài trên gò má. Nó khóc. Lâu lắm rồi tôi chẳng còn nhìn thấy nó khóc nữa. hoá ra con người ta chẳng mạnh mẽ đến thế. Dù có xây quanh mình một vườn cây gai để bảo vệ bản thân, đến cùng thứ thương tổn mình vẫn là những mảnh gai kia.
"Tao đã chẳng còn là tao nữa rồi. Tao cứ nghĩ người ta sẽ chỉ quan tâm tao trên sân bóng thôi. nhưng tao đã lầm rồi. Trường ơi, tao hiện giờ đã mệt rồi..."
Công Phượng nấc lên từng tiếng. Mưa vẫn rơi, nó vẫn khóc. Đến một lúc, tôi còn chẳng phân biệt nổi trên gương mặt nó, đâu là nước mắt, đâu là hạt mưa nữa.
Chờ tới khi nó nhỏ giọng, tôi mới bắt đầu cất tiếng:
"Phượng này. Mày có bao giờ nghĩ, shooting star không đơn thuần chỉ là sao băng không?"
"..."
"Shooting star - một ngôi sao đá bóng. Vì đá bóng là việc mày giỏi nhất, nên mày chính là ngôi sao. Ai cũng là ngôi sao trong lĩnh vực mình xuất chúng hơn cả.
Tao biết, con đường này là chẳng dễ dàng. Nhìn mày chịu đủ búa rìu dư luận, thân là anh em mà bọn tao không thể làm gì được. Ấy là những điều mà tao - một đội trưởng - cảm thấy hối hận nhất vì đã không bảo vệ được mày.
Nhưng Phượng ơi, mày, tao, tất cả bọn mình đều còn với nhau lời hứa sẽ cố gắng hết sức, để một ngày được khoác áo tuyển quốc gia. Đó là mục tiêu, cũng là phần thưởng cho những khổ luyện mà mình đã, đang và sẽ trải qua.
Nên hãy để bản thân mình yếu đuối một lát, rồi ngày mai hãy mạnh mẽ trở lại. Nguyễn Công Phượng tao quen biết, nhất định sẽ kiên cường chống chọi"
Công Phượng lặng thinh. nó khẽ quẹt khoé mắt ầng ậc nước, nở nụ cười lớn nhất. trong khoảnh khắc, tôi nhìn thấy Nguyễn Công Phượng của một ngày nào đó trong quá khứ. Ngày mà sân vận động quốc gia Mỹ Đình nổ tung với bàn thắng đầu tiên của nó tại nơi này.
Đúng rồi, phải sống hết mình, như những chiến binh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro