chap 1
sau khi chứng kiến vụ nổ ở căn nhà có cả Hagiwara trong đó thì Matsuda cũng đã mất đi tinh thần mà chuyển sang đội 1 theo lời hứa của hắn. vừa là người bạn thân nhất và cũng vừa là người yêu của mình. Matsuda không chấp nhận được sự thật này dù cậu vẫn giữ lời hứa là sẽ trả thù cho cậu.
nhưng cậu đâu ngờ rằng trong đống đổ nát đầy những thứ do vụ nổ gây ra còn có một Hagiwara may mắn sống sót, dù bị thương rất nặng nên đã nằm viện hơn 4 năm, hình như hôm nay là ngày hắn suất viện?
hôm nay vẫn là một ngày chán nản trong cái đội 1 này, suốt ngày cứ đi làm mấy chuyện gì đâu không hết vụ ngăn bà cô nhảy lầu thì chiều lại có nạn nhân bị sát hại. cứ mỗi lần đi làm việc cậu cũng bấm vô số máy điện thoại cũ của hắn dù biết đã thành đống tro.
sau khi đi làm về cậu lại không đi mua đồ ăn mà lại đi ra công viên như ai thối thúc, ngồi hóng gió cậu vừa thắc mắc tại sao lúc đó hắn lại không mặc đồ bảo hộ để chống nguy hiểm.
đang ngồi nơi xích đu, cậu thấy một bóng dáng cao hơn cậu một cái đầu, size gap, tóc nửa dài cùng mái 3 phần 7 đi ngang qua. miệng cậu bất giác kêu gọi
"Hagi..?"
bỗng người đó quay lưng lại đáp
"hửm?"
Matsuda dụi mắt hơn 5 lần vì không tin vào mắt mình
-là.. là Hagi thiệt sao??-
trong lòng cậu đã vừa không hiểu vừa hỏi chấm nói chung là không tin cậu ấy vẫn còn sống và quay trở về
"Jinpei-chan..?"
cậu đang suy nghĩ thì người kia lên tiếng. đó là biệt danh chỉ có Hagi từ xưa tới giờ mới gọi vậy.
"c..cậu là Hagi sao?"
"chứ bộ cậu không tin tớ là Hagi sao Jinpei-chan?"
Matsuda vừa cảm thấy giống Hagi vừa không tin vào mắt mình nhưng vẫn đi lại kéo tay hắn đi vào cửa hàng tiện lợi để mua đồ về nấu, vừa đứng lựa hắn vừa nhìn chằm chằm với vẻ si tình. đang lựa thấy bánh socola Matsuda yêu thích cậu liền quay qua hỏi Hagi
" Hagi? chúng ta mua thêm bánh socola về ăn nhẹ nha?"
"tất nhiên là được rồi, tớ biết cậu thích bánh socola mà Jinpei-chan~"
*Chụt~*
" này này cậu làm cái gì vậy hả?? Nhở ai thấy thì sao???"
" ơ thế Jinpei-chan không thích tớ hôn cậu à?"
"ừm thì.. thôi dẹp đi, đi ra tính tiền nè!!"
nói rồi cậu vẫn kéo tay hắn đi đến quầy thanh toán, lúc đó hắn nhìn gương mặt cậu thì đã thấy đỏ như trái cà chua rồi, có lẽ vì nói trúng tim đen của cậu. hắn vừa nhìn khuôn mặt vừa cười thầm trong bụng
về tới nhà thì Matsuda đã lăn ra ghế sofa để nằm nghĩ sau một ngày mệt mỏi với đống công việc gì đâu thì Hagi lại đi vô bếp nấu cho cậu bữa tối, Hagi vốn là người nấu ăn rất ngon và hợp khẩu vị của cậu nên cứ mỗi khi Hagi nấu là cậu lại khen tới tấp. đang nằm thấy Hagi mang tạp dề cậu mới hỏi phụ cậu
" này Hagi? cho tớ vô phụ cậu với nhé! "
" hửm ~? tớ thấy cậu đang mệt mà, cứ nghỉ ngơi đi tớ nấu là được rồi!"
"nhưng.. nhưng tớ muốn phụ cậu làm cơ !!!"
vừa nói mắt cậu lại long lanh như chú cún đang nịnh chủ của mình, vì không kìm được nên anh đành chấp nhận.
" thôi được rồi, cậu muốn thì vô làm với tớ nhé, nhưng trước hết cậu phải đi tắm đi đã Jinpei- chan, sáng giờ đi làm thì giờ này phải đi tắm đó!"
nghe hắn đồng ý cậu liền phóng nhanh vô phòng lấy đồ đi tắm, mọi ngày cậu chỉ mang áo quần thun của Hagi để đỡ nhớ anh thôi. nhưng hôm nay anh về nên đành phải mặc đồ của mình chứ không nhận ra là ngại chết mất!
" Hagi à.. tớ.. ủa cậu nấu xong hết rồi thì cho tớ làm cái gì nữa chứ??!!"
" ui chết tớ lỡ làm hết rồi ~, nhưng không sao còn dưa hấu trong tủ lạnh á hay cậu cắt giúp tớ để tớ đi tắm ha?"
" thôi thì cũng được..!"
nói mà má của cậu cứ phồng ra trong cưng hết biết, mặt Hagi lúc này đỏ lên như trái cà chua vì độ dễ thương của cậu, vừa tắm vừa ngân nga nhạc làm cậu đang cắt dưa cũng thắc mắc?
tắm xong hai người cùng ăn ở phòng bếp, quả thật là Hagi có khác! nấu ăn vẫn ngon thường ngày làm cho cậu ăn nhanh ơi là nhanh
" Jinpei-chan à, cậu ăn như vậy làm hư khuôn mặt điển trai của mình rồi.."
" này cậu làm gì thế hả?!"
cậu hay có tật giật mình khi ai đụng vào cậu
" tớ chỉ lau miệng cho cậu thôi mà? lau đi không được dùng tay chùi đâu đó!"
rồi cậu cũng phải cầm lấy khăn lau miệng chứ cái lúc mà không có Hagi mà ăn quoa loa xong lăn ra ngủ à =))))
-------
đến đây thui chap sau H nhó, chữa lành chứ lụy 2 bạn nhỏ lắm rùi huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro