Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


"City of stars, are you shining just for me
City of stars, there's so much that I can't see
Who knows? Is this the start of something wonderful and new?
Or one more dream that I cannot make true?"

Bản nhạc cũ rích và quen thuộc phát ra từ chiếc loa treo tường đã đóng đầy bụi trên nóc, hoà cùng những tạp âm điên cuồng của một nhóm cổ động viên bóng đá phấn khích nào đó, thật là một khung cảnh hỗn loạn.

Eunho ngồi một góc cùng lon bia đang uống dở và đĩa đồ nhắm mới vơi đi một góc, tặc lưỡi nghĩ đến quán nhậu trong con ngõ nhỏ gần nhà mà anh từng thấy sao mà nhàm chán. Anh nhớ vị đăng đắng nơi đầu lưỡi, cảm giác cháy rát cả cổ họng, nhớ thứ cồn mà anh mới chỉ uống một ly đã ngã gục ấy. Một vị cay đắng mà thứ bia của xứ sở bia này chẳng thể sánh bằng.

Đã là năm thứ ba kể từ khi Eunho đến làm
việc ở Berlin, nhưng anh vẫn chưa thể quen với cách sống của thành phố này. Xa lạ, có lúc ồn ào và náo nhiệt, cũng có lúc lạnh lẽo và im ắng đến phát sợ, đó là tất cả những gì Eunho nghĩ về Berlin. So với những nơi anh từng đi qua, một Paris lãng mạn và thơm mùi bột chín, một Seoul hoa lệ với những biển led đầy sắc màu, một Canada lấp ló dưới tán lá phong nhuộm đỏ cả con đường... Berlin chắc là thành phố khiến anh chẳng thể dùng một câu văn để ôm trọn lấy, và chính vì Berlin khiến anh không thể mãi đứng yên, nên anh mới chọn ở lại đây.

Đã rót đến lon thứ ba mà trận đấu kia vẫn chưa bắt đầu, mấy cổ động viên đối diện đang chăm chú nhìn về chiếc ti vi cỡ lớn được treo lên trần nhà hơn bao giờ hết... Một tiếng "tuýt" vang lên, báo hiệu cho quả bóng được phép lăn tròn trên sân cỏ, kèm theo đó là tiếng vỗ tay, đập bàn, huýt sáo của mọi người xung quanh, nuốt trọn tiếng cửa vừa được mở ra.

Thêm một vị khách vừa tiến vào.

-

Trong bức ảnh tập thể của giảng viên trường đại học Humboldt, Do Eunho đứng ở hàng cuối cùng, giấu mình sau hàng người đứng trước, nhưng Yu Hamin nhìn phát đã nhận ra. Suốt 16 tiếng bay từ Seoul đến Berlin, cậu đã nghĩ đến hàng trăm hàng nghìn cách để tìm thấy anh giữa mênh mông biển tuyết, rồi tìm được anh thì... thì sao nữa đây? Hamin cũng chẳng biết nữa. Mặc một chiếc áo vest mỏng manh chạy khắp sân trường để hỏi về chàng trai người Hàn có mái tóc xám bạc đặc trưng, Hamin dần đuối sức, nhìn vòng tròn màu vàng từ tài khoản instagram của anh đang nhấp nháy, vậy mà cậu không dám nhấp vào để xem.

Đầu óc cậu dần chẳng còn tỉnh táo nữa, cậu tự cười khẩy chính mình, rằng đã đuổi theo anh đến đây rồi nhưng lại sợ sự xuất hiện của mình sẽ làm xáo trộn cuộc đời vốn đang yên bình của anh. Hamin ngước mắt lên nhìn, đối diện với sân bóng trường đã phủ đầy tuyết là một quán nhậu nhỏ với ánh đèn vàng ấm áp, những bóng người đang rôm rả ồn ã lấp ló sau chiếc rèm cửa gỗ. Hamin, ấy vậy mà lại bước vào.

-

Một đôi giày da vừa được đánh bóng, chiếc quần âu không một nếp nhăn thể như đã được là lượt kĩ càng, vị khách mới tới khoác một chiếc áo khoác dạ màu đen dài ngang đầu gối, bên trong mặc chiếc áo cổ lọ cùng màu.

Eunho nghĩ thầm, chắc men rượu đã hơi ngấm rồi, anh đưa tay lên dụi mắt mấy hồi, rồi nhìn Hamin thong dong đi qua biển người, ngồi xuống chiếc bàn trống ngay trước mặt. Hai người lúc này, tưởng như chỉ vừa ngước mắt lên đã có thể nhìn thấy nhau.

Vừa nghĩ xong, Hamin đã ngẩng đầu lên. Như có tật giật mình, Eunho cúi gằm mặt xuống, nhìn cốc bia sóng sánh đang phản chiếu gương mặt đang rối bời của chính mình. Nhưng Hamin lại giơ tay lên, gọi cô bồi bàn tóc vàng đang mỉm cười tiến lại gần mình
"Entschuldigen Sie bitte", giọng nói ấm áp của cậu nhẹ nhàng vang lên. Phát âm tiếng Đức thật dễ nghe, tiếng Đức là ngôn ngữ khiến Eunho luôn muốn bỏ cuộc khi còn mới học, thậm chí đến tận bây giờ, anh vẫn thường có thói quen phải hít một hơi thật sâu trước khi nói thành tiếng, nhưng qua miệng người con trai kia thì lại nhẹ như lông hồng vậy.

Eunho bĩu môi, nhìn Hamin đang cong mắt cười với cô nhân viên bồi bàn kia, nhấc cốc bia lên tu một hơi hết sạch, rồi lấy lay chùi đi đống bọt bia dính ở mép miệng, thở ra một hơi dài, lại mơ màng mở khẽ cánh mi nhìn người đối diện.

Hamin cũng đang nhìn anh.

Cậu tay phải chống cằm, để lộ ra chiếc đồng hồ Rolex màu bạc sáng bóng đang đeo, mái tóc được vuốt gọn, vài lọn tóc trước trán lấp ló trước đôi mắt mê hoặc nhìn anh, đôi môi hơi nhếch lên, nửa cười nửa không, tay trái gõ gõ lên chiếc bàn gỗ theo nhịp.... Eunho không biết phải nhìn vào đâu, hay phản ứng như thế nào, đầu anh như muốn nổ tung, còn đôi má hẳn là đang đỏ bừng lên, anh cảm thấy hương ươn ướt nơi khoé mắt, Eunho nghĩ rằng,

Mình tiêu rồi.

Cô nhân viên bồi bàn đặt hai lon bia xuống trước mặt Eunho, một đĩa snack khoai tây và một gói kẹo dẻo dâu tây, kéo ánh mắt Eunho về, anh khó hiểu nhìn cô nhân viên, rồi lại nhìn một bàn đồ ăn trước mặt.

"Tôi không gọi những thứ này, thưa cô."

"Em gọi đấy."

Chẳng biết từ lúc nào, Hamin đã đứng sừng sững ngay trước mặt anh, cậu quay sang lịch sự cảm ơn cô nhân viên, rồi tự nhiên kéo ghế đối diện anh mà ngồi xuống... không một động tác thừa.

"Anh cứ tự nhiên nhé."

(Tự nhiên cái rắm)

Eunho bĩu môi thầm nghĩ.

Hamin bỗng bật cười: "Biểu cảm này của anh là sao, không thích món này hả? Hay là muốn em không tự nhiên với anh nữa?"

Nói đoạn, người ngồi trước mặt bỗng chống cằm, nốt ruồi dưới đôi mắt đang nhìn về anh nay càng trở nên rõ rệt hơn.

"Do Eunho, rốt cuộc anh đang làm gì ở cái chốn khỉ ho cò gáy này vậy?"

Không biết người ngồi trước mặt đã thôi chống cằm nhìn anh từ lúc nào, Hamin một tay lắc lư ly bia uống dở của Eunho, một tay tựa lên bàn, mắt dính chặt vào đống ly bia vẫn đang còn sủi bọt trắng xoá, như chăm chú, hoặc như muốn trốn tránh điều gì.

"Chỉ là... đi du lịch thôi..., Eunho ngập ngừng lên tiếng."

Hamin dời mắt khỏi ly bia đặt trên bàn, nhìn về bàn đối diện có cặp nam nữ đang ghé sát vào tai nhau cười khúc khích, trầm lặng hồi lâu, rồi bật cười

"Đi một lần đã là ba năm."

Eunho bắt đầu cảm thấy thật ấm ức, bọn họ giờ chẳng còn là gì của nhau cả, việc anh đi đâu hay làm gì đi chăng nữa, thì đều chẳng liên quan đến cậu nhóc này. Nghĩ vậy, Eunho im lặng hướng mắt về phía chiếc màn hình led đang chiếu dở trận bóng trước mặt, không thèm đếm xỉa đến Yu Hamin - người có tửu tượng siêu siêu tệ - đang nốc cạn ly bia của mình...

-

Yu Hamin say rồi, cậu biết rõ là vậy. Biết rõ rằng tửu lượng của mình thấp đến mức nào, cũng biết rằng người trước mặt sẽ mềm lòng với khi thấy bộ dạng này của cậu đến đâu. Nằm trên vai anh, tay khoác vào cổ anh, cậu lén lút hít vào một ngụm khí, hơi lạnh từ trong không khí, trộn lẫn với mùi đất, mùi tuyết ẩm ướt và có cả hương thơm ngọt ngào như vườn táo đến mùa sai quả toả ra từ tấm lưng anh, Hamin vô thức dụi đầu vào gáy anh.

Do Eunho chẳng thay đổi gì cả, dù ban đầu còn ra vẻ lạnh lùng xa cách với cậu, nhưng cậu biết anh vẫn luôn dịu dàng với mình. Nằm trên lưng anh khiến cậu dần quên đi trời đất, hai mí mắt cậu nặng trĩu dần khép lại.

Do Eunho vừa thở hổn hển, vừa cõng con mèo cao hơn một mét tám trên vai, vừa hỏi

"Này, em ở khách sạn nào đấy?"

....

"Này Yu Hamin, tỉnh dậy ngay! Anh bỏ em ngoài đường bây giờ!!"

....

"Đ*m, lúc nãy còn ngầu lắm cơ mà, làm bộ làm tịch!"

Vì lòng trắc ẩn cuối cùng, Do Eunho đã bắt taxi đem con mèo đen kia về nhà mình.

Ánh sao trên bầu trời đêm vẫn sáng lấp lánh.

*
Entschuldigen Sie bitte: xin phép, phục vụ

2 tháng nữa có chap 2 quá 🙂‍↕️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro