6.
Hắn ghì chặt hai vai em mà nhấn mạnh xuống. Em khó chịu, muốn đẩy tên dâm dục này ra thì hắn lại nhanh tay xé toạc áo của em, tháo chiếc cà vạt trói tay em lại. Cơ thể em trắng nõn, vài vết sưng vẫn còn nằm rải rác khắp eo mà hắn để lại khiến hắn thích thú, không ngừng liếm mút, cắn đè lên chúng làm em khó chịu mà vặn vẹo người, miệng cầu xin hắn buông tha em
- Ức... Tên biến thái, đừng.... A đau, bỏ tôi ra...
- Làm sao mà em lại có thể hy vọng tôi sẽ thả em ra chứ? Mơ đi bé con, giờ thì em đã là của tôi rồi
- Tên điên, tôi là của chú... Hồi nào hả?
- Nghĩ mà xem, em sẽ sống ra sao với cơ thể đã bị vấy bẩn này? Nếu tôi không còn ở bên em thì ai sẽ lo cho em đây?
- V... Vấy bẩn sao? Tôi sao?
Lời nói của hắn như sát muối vào trái tim nhỏ bé đã chịu nhiều tổn thương của em, nước mắt không tự chủ mà chảy dài. Hắn lau nước mắt em, khẽ hôn lên trán
- Tôi xin lỗi, hơi quá lời rồi nhỉ? Nếu như em khó chịu thì thôi, tôi sẽ dừng
- Ê nè! Chính chú là người đã gây ra những chuyện này, giờ chú lại bảo dừng là như thế nào? Tôi ra nông nỗi này là vì ai hả?
- Tôi thật lòng không cố ý, tôi xin lỗi...
- Đừng có mà lúc nào cũng xin lỗi, chú phải biết chịu trách nhiệm chứ?
- Vậy em muốn tôi làm gì?
Em chồm người lên, choàng hai tay bị hắn trói lại vòng ra sau cổ kéo hắn lại gần, nhắm tịt mắt mà hôn lên má hắn một cái
- Chú... Phải đối mặt với hiện thực chứ? Chú hành tôi như này, không lẽ bây giờ chú đòi dừng lại sao?
Em muốn tiếp tục. Phải, em thật sự muốn như thế. Có lẽ vì hơi men đã khiến em không đủ tỉnh táo, nói ra những lời tưởng chừng như trêu hắn, nhưng ai mà biết được, rằng em cũng chẳng còn trẻ con mà không nhận ra những cảm xúc của mình. Em thích được hắn ôm vào lòng, thích cái cách hắn âm thầm bảo vệ em. Dù có thể chỉ là thoáng qua, nhưng nó vẫn cứ lăn tăn như những cơn sóng xô vào bờ khiến em cảm thấy thật bình yên và hạnh phúc. Quãng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng vẫn đọng lại đâu đó cho em biết bao xúc cảm khó có thể nói thành lời, vậy nên em sẽ mượn men rượu mà tiến tới. Em hôn lên má, rồi lại đến sống mũi hắn, hôn lên đôi mắt luôn ngắm nhìn em, rồi lại hôn lên đôi môi đã cho em biết hương vị ngọt ngào. Em biết việc mình làm khá liều lĩnh, nhưng em vẫn muốn nói ra, muốn giữ lại hắn bên mình.
- Chú, trả lời tôi đi, chú có thật lòng thích tôi không, hay chỉ đơn giản là trêu đùa tôi?
- Em say quá rồi, để tôi kiếm gì cho em...
Không đợi hắn dứt câu, em lại hôn hắn, lần này hắn cũng đã phối hợp, trả lại cho em một nụ hôn sâu.
- Từ từ thôi bé con, tôi vẫn ở đây mà, chỉ là tôi vẫn chưa nghĩ tới viễn cảnh này
- Vậy anh có thích tôi không?
- Tại sao phải là thích mà không phải là yêu? Tôi yêu em, yêu hơn cả chính bản thân mình, nên em đừng lo, tôi không bỏ rơi em đâu mà, bé con của tôi
- Vậy thì tốt, giờ thì tôi lại buồn ngủ rồi...
- Ừ, em nằm đây ngủ đi, để tôi lái xe đưa em về
- Nhưng tôi muốn... Làm tiếp cơ...
Em xấu hổ lấy tay che mặt, nói lí nhí trong miệng, thầm mong hắn sẽ không nghe thấy, nào ngờ hắn lại nghe rõ mồn một mà vật em xuống ghế, tay còn lại vuốt nhẹ đôi gò má nóng bừng vì men rượu, nhìn em mà cười thành tiếng
- Anh... cười cái gì?
- Bé con, em dễ thương chết đi được, cứ khiến tôi phải cưng nựng em mãi thôi
- Đừng có mà lý do lý trấu!
- Em ngủ đi, mai rồi hãy làm, hôm nay trông em có vẻ mệt
- Vậy anh ngủ với tôi đi
- Nhưng hôm nay mẹ em có nhà
- Chán thế, tôi muốn ngủ với anh cơ
- Thế thì tối nay em qua nhà tôi không?
- Được hả? Vậy thì đi
Hắn lên ghế lái, chạy thẳng tới một ngôi biệt thự lớn sang trọng. Đó là "nhà" mà hắn đã nói. Gì? Vỡn hả?
- Cái này mà là nhà anh thì tôi đi bằng chân còn anh đi bằng lỗ mũi
- Em phân biệt đối xử quá đó. Nào, vào trong đi
Hắn dắt tay em đi vào bên trong. Nội thất toàn đồ đắt tiền, ngay cả đôi dép mang trong nhà cũng là hàng hiệu khiến em hơi tự ti, cảm thấy nơi này không thích hợp cho mình. Đột nhiên trên lầu, một bác gái chạy nhanh xuống dưới, ôm chầm lấy hắn
- Hamin con, cuối cùng con cũng về rồi!
- Chào sơ, lâu rồi không gặp ạ
- Xin chào...
- À, đây là sơ, bác ấy đã nuôi nấng tôi từ nhỏ rồi, còn đây là bé cưng của con, mong sơ giúp bé ấy ạ
- Ái chà! Con đã trưởng thành rồi ha, có người yêu rồi cơ đấy! Lão quản gia nhớ con lắm đấy, lão cứ nhắc con mãi, ta cũng mới dọn phòng xong, hai đứa đi ngủ cho khỏe rồi sáng mai ta sẽ làm bữa sáng! Nào nào, cùng đi ngủ nào!
Sơ đẩy hai đứa nhóc vào phòng, tiện thể đóng cửa rồi đi xuống nhà dưới. Hắn cởi áo, ném lên giường rồi nằm xuống, tay vỗ vỗ phía bên phải đang còn trống
- Lại đây nằm ngủ với tôi đi
- Ừm
Em nằm lên giường, cảm nhận sự mềm mại của chiếc gối. Chiếc chăn đắp trên người thật ấm áp nhưng với em lại chẳng ấm bằng vòng tay của hắn. Em hôn lên cằm hắn, rúc đầu vào cơ ngực săn chắc, ngủ ngon lành.
- Ngủ rồi sao? Nhanh thật đấy, bé con ngủ ngoan nhé
Hắn hôn lên mái tóc trắng thoảng hương sữa tắm, bất giác bật cười, rồi tựa cằm lên mái tóc ấy mà ngủ.
Sủi 2 tháng rồi mới đi đăng fic=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro