Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Em tỉnh dậy trong căn phòng của mình, nhìn ngó xung quanh. Hình như chỉ là mơ. Em mắt nhắm mắt mở với lấy điện thoại, mới có bốn giờ sáng, em chui lại vào chăn. Chợt một bàn tay ôm em vào lòng khiến em giật thót người, vội bật dậy. Là hắn ta
- Chú... Sao chú...
- Sao thế? Em ngủ không được sao? Để tôi ru em ngủ-
Em tát hắn một cái rõ đau, định đứng dậy thì hông dưới nhói lên, nhìn xuống thì thấy bên dưới hắn vẫn còn để bên trong em
- A... Đau quá đi mất... Sao tôi không rút được?
- Đừng động, em sẽ bị thương đấy, do của tôi to quá thôi
- Ý gì?
Hắn chồm lấy chai gel, bôi trơn, rồi nhẹ nhàng di chuyển
- Haa... Tính chơi tôi nữa à?? Ưm...
- Ngồi yên nào, tôi đang lấy ra thôi
- Đ*t mẹ chú, chơi cái trò gì khó coi vậy? Già rồi nên muốn làm gì làm à? Ah!
Hắn phát một cái vào mông em làm em giật nảy rồi mới chịu rút toàn bộ ra, dòng nước trắng đục chảy tràn ra ngoài
- Hỗn quá rồi đấy, dù sao tôi cũng hơn em có tám tuổi thôi, đừng gọi là chú chứ
- Hai lăm chả là chú? Mà đ* má, chú bắn vào trong à??
- Xin lỗi, để tôi lấy ra cho em
- Đ*t, chú gan trời hả? Sao lại bắn vào bên trong tôi? Giờ sao?
- Để tôi lấy nó ra
Hắn tách hai chân em, đưa tay vào cái lỗ nhỏ đang mấp máy rỉ nước dịch, đẩy thứ nước ấy ra ngoài. Ngón tay thuần thục ấy đang giúp em phần nào, nhưng không hiểu sao em vẫn bị kích thích, cậu em vì thế mà bắn ra
- Em bắn trong khi tôi chỉ dùng hai ngón tay thôi sao?
- Dừng lại... Hức ưm...
- Chẳng lẽ em lại nứng chỉ vì tay của tôi?
Bàn tay dơ bẩn của hắn nâng cằm em lên, lại ngấu nghiến đôi môi căng mọng ấy. Hắn đã cố kiềm chế cơ thể không làm gì em, nhưng em cứ liên tục mời gọi hắn khiến hắn muốn chơi đùa với em thêm chút nữa
- Haa... Ức... Đừng... Dừng lại... A...
- Hửm? Đừng dừng lại? Em muốn tôi chơi tiếp sao?
- Chết tiệt... Hức...
- Ơ? Em khóc đấy à?
Em ấm ức đến phát khóc. Em giận hắn, giận mình. Nhưng rốt cuộc em lại chẳng làm gì được. Em đau đớn lắm. Cơ thể của em, không ngờ có ngày bị chơi như một món đồ bởi một tên cặn bã, đã vậy hắn lại chính là bố dượng của em
- Chết đi, đồ kinh tởm... Hức...
Hắn giật mình rút tay ra, ôm em vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi, lau giọt nước mắt đang chảy dài trên má, tiện hôn lên đôi gò má ửng hồng
- Tôi không cố ý làm em đau đâu, xin lỗi
- Cút đi, tôi không muốn nhìn thấy chú nữa!
- Nào em ngoan ngoãn nghe lời tôi thì tôi sẽ cút
- Chú... Hức... Sao lại thành ra như vậy chứ... Đáng ghét... Hức...
Hắn tựa đầu lên trán em, thủ thỉ nhỏ nhẹ vài câu giúp xoa dịu phần nào nỗi đau trong em. Vì cơ thể quá mệt mỏi, em dần nín khóc rồi ngủ luôn, ngã gục vào vòng tay người kia. Hắn đặt em nằm xuống để em ngủ ngon lành, hôn lên trán em, rồi đứng dậy, đi ra ngoài, định sẽ đón một buổi sáng mới thật vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro