Chương 1
"Jisoo con khốn. Mày chỉ là một đứa con gái bị gia tộc đem bán cho tao thôi. Mày thử chống lại tao xem, tao sẽ cho mày biết thế nào là địa ngục."
Thiếu nữ bị bỏ lại trong căn phòng u tối ở mạn Tây của một toà dinh thự rộng lớn. Phải rồi, con gái của gia tộc tử tước, nhưng thân phận thì chó mèo cũng không bằng. Một khi gia tộc Orenda nhà nàng gặp biến cố hay suy thoái, đứa con gái nuôi tốn cơm như nàng sẽ trở thành món đồ đầu tiên được rao bán ra ngoài. Trời phú cho nàng gương mặt phúc hậu và thánh thiện, đôi môi trái tim đỏ mọng xinh xắn. Nhưng những tên khốn của nhà Orenda, chúng mừng không tả xiết khi gương mặt này của nàng có thể giúp chúng kiếm về một khoản lớn.
Cách đây hai năm, gia tộc tử tước Orenda trước sự chèn ép của hoàng gia Calypso đã suýt chút nữa lụi tàn. Đứng trước nguy cơ cả gia tộc mất đi địa vị trong giới quý tộc, gia chủ nhà Orenda, cũng chính là cha của nàng, đã không ngần ngại bán nàng cho một đám buôn người. Ngày ấy, đường dây buôn người ấy trả cho gia tộc nhà nàng hơn một trăm đồng vàng chỉ nhờ gương mặt xinh đẹp ấy, và nàng bị mang lên sàn đấu giá trước hàng trăm cặp mắt thèm khát biến thái. Nàng vẫn còn nhớ ngày nàng bị nhốt trong một cái lồng sát như một con thú hoang dại. Bụi bẩn và đất cát phủ lên chiếc váy rách nát của nàng, bôi bẩn gương mặt và mái tóc suôn dài của nàng. Nhưng không vì thế mà sự thánh thiện trên gương mặt bị nhạt phai, mà đôi mắt sáng bừng trong đêm tối càng khiến nàng trở nên thu hút và đáng giá. Nhiều ngày không được ăn uống khiến nước da nàng xanh xao và nhợt nhạt, nhưng mỗi lần có người bước vào căn phòng ẩm thấp mà bọn buôn người dùng để giam giữ nàng, nàng vẫn không tránh khỏi nỗi sợ hãi cực điểm.
Orenda Jisoo Bona, từ bé lớn lên trong căn phòng áp mái của gia tộc Orenda. Nàng chưa một lân được ăn ngon, chưa một lần được mặc đẹp, chưa một lần được người khác tôn trọng. Thân là tiểu thư của một gia tộc quyền quý, nhưng nàng, dưới con mắt của kẻ hầu người hạ trong nhà, cũng chỉ là một đứa bất tài vô dụng không hơn không kém. Mẹ của nàng, phu nhân Orenda luôn cay nghiệt với nàng, chưa từng nâng niu, chưa từng chăm sóc đứa con gái này. Nàng không có nơi nương tựa, không có người yêu thương. Đã có đôi lúc, nàng tự hỏi bản thân rằng liệu có phải nàng đã làm sai điều gì. Nhưng sự bất lực kéo dài cùng nỗi đau nàng chôn giấu trong đáy lòng không cho nàng sức lực để phản kháng. Nàng không dám.
Cũng như vậy, sự ngây thơ và sợ hãi của nàng khiến đám quý tộc bẩn thỉu kia càng thèm muốn nàng. Thiếu nữ xinh đẹp với đôi mắt sợ sệt như một con thú nhỏ, kích thích ham muốn sở hữu của nam nhân. Bọn chúng muốn chà đạp nàng, muốn biến nàng thành món đồ tiêu khiển mà chúng nắm trong tay. Và nàng không có cách nào chạy thoát. Nàng cứ âm thầm gặm nhấm và chịu đựng nỗi sợ xâu xé suốt nhiều ngày, cho tới khi hoàng gia trả cho bọn buôn người hơn ba trăm đồng bạc. Nàng đã tưởng rằng nàng sẽ có một cuộc sống tốt hơn khi công chúa Calypso Rosalind Hala tới đưa nàng đi. Con gái duy nhất của vua Calypso đệ Nhị, vị công chúa xinh đẹp và kiêu hãnh mà tất cả nam nhân trong thiên hạ đều mong muốn có được. Công chúa nổi tiếng là một người ấm áp và dịu dàng. Nhưng đằng sau sự ngọt ngào ấy là lòng toan tính đến đáng sợ của những con người lớn lên từ địa ngục hoàng gia.
Công chúa đã ban thưởng nàng như một món đồ cho bá tước Callisto. Và bá tước Callisto đã cưới nàng làm vợ. Nàng bỗng nhiên trở thành bá tước phu nhân đầy tôn kính. Nhưng đứng trước giới quý tộc, nàng vẫn bị miệt thị như những ngày còn ở dinh thự Orenda.
Phải, đám tiểu thư kia nói rằng nàng không xứng với bá tước Callisto. Nàng chẳng qua chỉ là một nô lệ xuất thân từ một đường dây buôn người. Không ai biết rằng tên thời con gái của nàng mang họ Orenda, và gia tộc tử tước này cũng chưa từng ra mặt nhận người. Hơn hai năm chung sống dưới một mái nhà, phu nhân bá tước Callisto chẳng qua chỉ là thứ đồ mua vui và phát tiết của bá tước, điều này ai cũng rõ. Danh phận bá tước phu nhân chẳng qua chỉ là trò cười cho giới quý tộc, nàng ta chẳng qua cũng chỉ là một con rối trong tay hoàng gia. Mãi sau này Jisoo mới biết rằng, nhà Callisto là phe phái của hoàng gia, nàng chẳng qua chỉ là được hoàng gia đem về như một công cụ liên hôn chính trị để bảo toàn thế lực mà thôi.
2 tháng trước đây, Callisto Atlas Chandra, chồng của Orenda Jisoo Bona từng đánh đập nàng một trận trong cơn say bí tỉ. Phải, người hắn yêu, người hắn muốn cưới chính là vị công chúa cao quý, một đứa con gái mua về từ chợ đen như nàng, cầm váy cho công chúa cũng không xứng. Là sự xuất hiện của nàng khiến hắn lỡ mất cơ hội được hứa hôn với công chúa, lỡ mất cơ hội được thăng Hầu tước. Dẫu kể nàng xinh đẹp đến mấy, sự bần hèn mà hắn nhìn thấy cũng khiến hắn cảm thấy chướng mắt.
Có lẽ cảm thấy đánh nàng rất vừa tay, kể từ ngày sau, mỗi lần có chuyện bực dọc, hắn đều đem nàng ra làm vật phát tiết. Cả dinh thự này lấy một người thương lấy nàng cũng không có. Kẻ hầu người hạ, dù thân phận có thấp kém đến đâu cũng có thể tuỳ tiện khinh bỉ mà chà đạp nàng. Là chủ nhân của bọn chúng cho phép, nàng là cái thá gì mà dám phản kháng chứ? Không một giây phút nào Jisoo được sống đúng nghĩa là một con người. Không bị khinh miệt thì cũng bị đánh đập cho tàn tạ. Cuộc sống đến súc vật cũng không bằng, có ý nghĩa gì chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro