Chương 17: không để ai bắt nạt
CHƯƠNG 17
Sau khi dùng bữa xong, Hae In đưa Jisoo về. Vẫn như mọi lần, anh để cô vào nhà an toàn rồi mới rời đi.
Ngày hôm sau anh lại tiếp tục đến đón cô. Jisoo cũng không từ chối nữa, ngoan ngoãn để anh đưa đi đón về.
Vì hôm qua đã hoàn thành deadline sớm trong lúc tăng ca nên tối qua cô được ngủ nhiều hơn một chút, sắc mặt tươi tắn hơn hẳn
Ngồi vào xe, Jisoo lấy trong túi chiếc bánh đã được chia nửa đưa cho anh, coi như là quà ăn sáng. Cô cũng lấy thêm nửa chiếc nữa cho chính mình. Hae In vui vẻ nhận lấy cái bánh, nhưng không ăn luôn mà đặt xuống bên cạnh. Hành động của anh làm Jisoo hơi mất hứng, cô thất vọng hỏi
" Chê sao?"
"Không chê. Nhưng nếu ăn luôn vậy thì tay đâu mà lái xe?" – Hae In thật muốn cười lấy cười để. Anh cảm thấy cô đây chính là sáng sớm nên não vẫn chưa kịp hoạt động.
Jisoo xấu hổ tột độ. Cô rất muốn kiếm ngay cái lỗ để chui xuống. Bỗng dưng trở nên ngốc nghếch một cách đáng yêu.
Một hồi sau, chiếc xe lăn bánh cũng đã được nửa quãng đường. Hai người cũng đã im lặng được một lúc lâu. Trong xe rất yên tĩnh, không tiếng động.
Hae In suy nghĩ rất lâu, anh không biết có nên nói cho cô chuyện của Jang Ae Ri hay không. Trằn trọc một lúc, anh mới chịu mở lời
"Jisoo à. Hôm nay tiểu thư Jang sẽ đến bắt đầu làm việc ở phòng cậu"
Jisoo đang vừa ăn bánh vừa nghịch điện thoại. Nghe được thông tin này cô có hơi bất ngờ. Nhưng nghĩ kĩ thì dù sao cô ấy cũng là con gái chủ tịch. Chuyện con gái về công ti bố mình làm việc cũng không có gì đáng để tâm nên cô chỉ ừm một tiếng
"Cô gái họ Jang này, cả tôi và cậu đều từng quen biết" – Hae In nghiêm túc nói tiếp
Nghe đến đây, Jisoo giật mình hơn hẳn, cô thì làm sao mà có thể quen biết con gái chủ tịch được chứ.
"Thật sao? Là ai vậy"- Cô quay qua hỏi anh
"Một người quen năm cấp 3. Jang Ae Ri"
"Jang Ae Ri??"
Đúng là cái tên này đối với Jisoo thật sự rất quen. Cô lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại tên đó trong miệng, cố nhớ ra xem người này là ai
Quả nhiên , sau một lúc lục lại trí nhớ thì cô cũng nhận ra được
"Aa, đấy chẳng phải là cô gái từng thích cậu học bên 11a3 đó sao?"
Nghe xong, Hae In rất muốn lấy tay cốc lên đầu cô mấy cái. Chuyện gì không nói lại đi nói mỗi thứ này. Chẳng lẽ những ai từng thích anh, cô đều nhớ hết hay sao hả? Anh cau mày nhìn cô, vẻ mặt có chút bất lực, dịu dàng mà dặn dò
"Không quan trọng là từng thích hay không, mình chỉ nhớ rõ những chuyện không hay mà cô ta từng làm với cậu. Vậy nên sắp tới, nếu cô ấy có gây khó dễ cho cậu thì báo lại cho mình biết. Nhớ không?"
Anh vừa nói , vừa nhẹ nhàng xoa lên mái tóc cô , ánh mắt không giấu khỏi sự lo lắng.
"Cậu nghĩ tôi giống người dễ bị bắt nạt lắm hả?"- Jisoo phụng phịu nhìn anh
Không giống. Cô hiền như vậy, giống kiểu người sẵn sàng cho người khác bắt nạt mình thì đúng hơn. Điều này Hae In chỉ dám nghĩ, nhìn vẻ mặt giận dỗi của cô lại càng không nỡ nói ra. Chỉ lấy tay gõ nhẹ lên trán cô một cái rồi xoay người lái xe tiếp.
----------
Đến công ti. Đúng như lời Hae In nói, cô tiểu thư này thật sự nghiêm túc đến đây làm việc.
Trưởng phòng Park đứng ngay ngắn nói đôi lời giới thiệu về cô ta
" Giới thiệu với tất cả mọi người. Đây là Jang Ae Ri, nhân viên mới của phòng thiết kế chúng ta"
Ae Ri dùng thứ giọng nói ngọt ngào mang một chút quyến rũ, chào hỏi mọi người.
Cô gái này quả thực không đơn giản, đi làm thôi nhưng trên người từ đầu đến chân đều là đồ hiệu, ngay cả cách ăn mặc cũng rất khác biệt so với mọi người ở đây, tất cả đều toát lên khí chất tiểu thư. Dù trưởng phòng Park không đề cập đến việc cô là con gái chủ tịch nhưng tất cả nhân viên trong phòng đều biết. Vậy nên ngay khi gặp Jang Ae Ri, các nhân viên đều nồng nhiệt chào đón, thỉnh thoảng lại nói mấy lời hoa mĩ mà khen cô, đại khái là để lấy lòng.
Duy chỉ có Jisoo là chẳng mấy quan tâm. Trong khi đám người kia đang mải nịnh nọt thì cô cũng chỉ gật đầu chào xã giao một cái rồi ngồi xuống tập trung chăm chú mà làm việc
Nói chuyện chào hỏi một hồi, Ae Ri cũng phải bắt đầu công việc của mình. Trưởng phòng Park đưa cô đến chỗ ngồi rồi bàn giao công việc cho cô. Bàn làm việc của Jang Ae Ri đối diện ngay với Jisoo, hai người chỉ cách nhau 2 chiếc máy tính.
Nhân lúc Ae Ri dọn đồ lên bàn, Jisoo thuận mắt liếc nhìn cô ấy mấy cái. Đúng là theo thời gian, gương mặt này dần trưởng thành và sắc sảo hơn nhiều so với năm đó. Tóc xoăn xõa trước ngực có hơi ngả vàng, bộ đồ trắng không kín không hở ôm trọn body làm hiện lên đường cong cơ thể cực kì hoàn hảo. Điệu bộ, giọng nói lẫn dáng vẻ cô ta , nói thẳng ra là rất biết cách mê hoặc đối phương.
--------
Đến giờ ăn trưa , các nhân viên đều đi ăn hết, chỉ có Jisoo với Ae Ri còn ở trong văn phòng.
Jisoo muốn hoàn thành nốt sổ sách để nộp cho trưởng phòng rồi mới đi ăn, như thế thì sẽ thoải mái hơn.
Ae Ri cũng hoàn thành công việc ngay trước đấy. Cô đứng dậy , dọn lại đống hồ sơ trên bàn rồi rời đi.Nhưng vừa bước chân tới cửa cô lại ngừng lại, quay qua nhìn thấy Jisoo vẫn còn ngồi đó, không biết suy nghĩ cái gì mà tiến lại gần
"Jisoo. Máy pha cà phê ở bên kia tôi không biết dùng. Cô giúp tôi được không?"
Jisoo đang làm việc thì nghe có giọng nói bên cạnh. Cô ngước lên nhìn Ae Ri. Gương mặt cô ta thật sự rất xinh đẹp, nhưng lúc này đây lại mang một chút thủ đoạn.
Định từ chối nhưng nghĩ lại thì, dù sao cô ấy cũng là nhân viên mới, giúp đỡ một chút cũng không có vấn đề.
Jisoo ừ một tiếng rồi đứng lên đi đến chỗ máy pha cà phê. Tỉ mỉ cẩn thận chỉ cho cô chỗ lấy hạt rồi sử dụng máy ra làm sao.
Jang Ae Ri cũng rất chăm chú lắng nghe , nhưng cô vốn căn bản đều không quan tâm đến chuyện này, mắt chỉ dán lên Kim Jisoo.
Trong khi hướng dẫn , Jisoo tiện tay pha luôn một cốc. Xong xuôi , cô đưa cho Ae Ri chiếc cốc đó rồi định về quay chỗ ngồi
Ae Ri nhận lấy cốc, hạ thấp giọng nói cảm ơn. Nhưng 1 giây sau đó, khi Jisoo vừa xoay người rời đi, chưa kịp bước được 2 bước thì cô đã bị cốc cà phê hất thẳng vào sau lưng.
Vì cà phê vừa pha, nước đặc biệt còn cực kì nóng. Jisoo chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng, cà phê đổ lên áo không chỉ bị ướt một mảng to đằng sau mà nước nóng trực tiếp thấm vào da cực kì xót.Jisoo bất giác hét lên một tiếng rồi ngồi khuỵu xuống sàn.
Hae In vừa hay ra khỏi phòng liền chứng kiến tất cả. Anh chạy đến đỡ Jisoo đứng dậy. Đôi mắt cực kì tức giận mà nhìn thẳng vào Jang Ae Ri. Hành động vừa rồi của cô ta anh đều thấy, rõ ràng đây là cố tình, ấy vậy mà cô ta vẫn tỏ ra như không biết gì, lại còn tỏ vẻ vô cùng oan ức
"Ôi tôi xin lỗi, tôi thật sự không cố ý, do không may bị vấp chân cho nên..."
Không đợi Ae Ri nói hết, Hae In trực tiếp chặn họng, hét thẳng vào mặt cô ta
"Im ngay. Cô đừng tưởng tôi đây không nhìn thấy cô đã làm gì."
Nói xong , Hae In gọi cho trợ lý Nam yêu cầu xử lý đống lộn xộn này. Anh bế Jisoo lên. Lưng cô lúc này thật sự rất đau, đau đến nỗi muốn bật khóc thành tiếng, không còn quan tâm mọi thứ xung quanh diễn ra như nào, mặc kệ cho anh bế mình đi đâu thì đi.
Jung Hae In đưa Jisoo vào phòng , nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế sofa. Anh vén mảnh áo bị ướt đằng sau lưng cô , cẩn thận quan sát chỗ bị thương. Một phần lưng bên dưới do nước nóng đổ lên nên đều ửng đỏ hết, may mắn không bị bỏng quá nghiêm trọng, chỉ sưng nhẹ
Hae In tiến tới nhà vệ sinh, giặt sạch chiếc khăn bông rồi ngâm qua nước lạnh. Một lúc sau, anh đến chỗ cô ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt khăn lên lau qua vết thương cho cô .
Bị khăn lạnh đột ngột chạm với người nên Jisoo có hơi rùng mình, vì xót nên cô khẽ kêu lên một tiếng, cô vớ đại chiếc gối ngay cạnh rồi ôm chặt lấy, coi như là nén cơn đau
Hae In thấy phản ứng của cô liền không khỏi đau lòng. Anh cố gắng nhẹ tay hơn một chút, cẩn thận xoa dịu vết thương
Sau khoảng 10 phút, phần lưng cũng đã bớt ửng đỏ hơn nhiều. Anh bỏ khăn ra , lấy lọ thuốc mỡ đã chuẩn bị sẵn từ nãy, bôi lên vết thương đang sưng nhẹ kia.
Xong xuôi, Hae In xuống chỗ lễ tân, lấy một chiếc áo sơ mi nữ cho Jisoo. Trên đường về phòng, anh đụng phải Jang Ae Ri. Vừa nhìn thấy cô gái này, cơn giận vừa nguôi ngoai lại lập tức bùng lên, anh thầm hận không thể bóp ch.ết cô ta .
"Jisoo thế nào rồi? Ổn chứ?" – Vẫn là tông giọng đầy oan uống đó, Ae Ri vẻ mặt có chút sợ hãi mà hỏi anh. Cô đây chính là lần đầu thấy Jung Hae In hung dữ như vậy, không ngờ chỉ vì một người con gái mà anh có thể mắng chửi bất kì người nào
Nghe được câu hỏi đầy giả nai này, Hae In cảm thấy bực mình đến nỗi muốn đuổi thẳng cô ta đi nhưng vẫn cố nén lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Ae Ri, thẳng thừng nói
"Cô còn có tư cách để hỏi thăm cô ấy hay sao? Nếu cảm thấy mình còn có tình người thì tốt nhất nên chịu trách nhiệm về chuyện này một chút. Còn không thì đừng có dùng mọi thủ đoạn gây họa cho người khác nữa."
Dứt lời , anh lập tức quay người rời đi
-------
Hae In trở về phòng , anh hơi bất ngờ khi thấy Jisoo khóc. Cô không khóc thành tiếng, chỉ là thỉnh thoảng nấc lên vào lần, nhìn thấy không khỏi đau lòng.
Hae In vội vàng đi đến chỗ cô, ngồi xuống trước mặt, nhẹ nhàng lấy tay lau đi nước mắt trên khóe mắt cô.
"Còn đau không?"
Giọng nói ấm áp của anh khiến Jisoo nguôi ngoai đi một chút. Cảm nhận được hơi nóng từ bàn tay anh, cô chậm rãi lắc đầu ý nói không sao
Giờ thì vết thương của cô đã đỡ hơn nhiều, không còn đau nữa. Nhưng người đau lúc này lại là anh. Nhìn người mình yêu bị người khác làm tổn thương nhưng lại chẳng thể bảo vệ, trong lòng không ngừng tự trách bản thân
Anh nắm lấy bàn tay cô, ánh mắt vừa xót xa, vừa đau lòng, vừa dịu dàng, vừa ấm áp nhìn cô
"Kim Jisoo. Hae In đây xin hứa với cậu. Từ giờ sẽ không để ai bắt nạt cậu nữa. Có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro