Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần 2 (1).

NMIXX ra mắt được hơn một năm khi Kyujin mời Eunchae cùng các thành viên khác của Lesserafim tới ăn tối. Hai maknae thân thiết khá nhanh nhưng hiếm khi có thời gian đi chơi với nhau, đó có lẽ là lý do tại sao Kyujin, đứa nhóc luôn cố tránh làm việc nhà, nay đã dành cả ngày lo lắng sắp xếp đồ đạc và dọn dẹp căn hộ.

"Thôi nào, mọi người! Bọn họ sẽ tới trong...HAI MƯƠI PHÚT? Ôi chúa ơi! Tụi mình cần nhanh lên! Chị à? Thức ăn xong chưa?"

"Không sao đâu! Tụi mình chắc chắn vẫn đúng giờ." Jinsol trả lời, giơ ngón tay cái lên.

"Thư giãn đi, Kyujin," Haewon nói. "Cũng đâu phải tiếp chủ tịch đâu?"

"Tụi mình đón bạn của em và những người cùng nhóm của cậu ấy, hầu như là tiền bối đó! Còn căng hơn chủ tịch!"

Haewon đảo mắt và thở dài thườn thượt, ngả đầu ra sau tay ghế. Lily đi ngang qua chỗ cô, nhanh chóng sửa lại tóc đuôi ngựa của cô, tận dụng cơ hội búng nhẹ vào trán cô.

"Đừng khó tính quá. Em ấy chỉ đang phấn khích thôi."

"Chỉ vì một buổi ăn tối? Bọn họ có thể tới MCDonalds hoặc tiệm nào đó mà, giống như việc mấy thanh thiếu niên bình thường sẽ làm khi đi chơi với bạn bè ấy. Chứ không phải tổ chức bữa tiệc họp mặt kinh doanh 'trang trọng'!"

Lily cau mày không tán thành và cúi xuống ngang tầm mắt với cô. Nàng hạ giọng để chỉ mình cô có thể nghe thấy và mắng:

"Em đang cư xử cộc cằn quá đấy. Em thừa biết em ấy không phải thiếu niên bình thường. Eunchae cũng vậy. Em ấy chưa bao giờ có cơ hội tổ chức tiệc với bạn bè, cũng không có cơ hội ngủ qua đêm! Em ấy cố gắng được trải nghiệm nhưng không biết làm thế nào, em ấy đang cố gắng đó. Cho nên hãy tốt bụng giúp em ấy. Miễn là em ấy hạnh phúc thì chúng ta phải ủng hộ. Em có nghĩ vậy không?"

Haewon thở dài và gật đầu.

"Chị nói đúng. Là em không tốt như mọi khi. Em xin lỗi."

"Ừ. Tốt nhất em nên làm thế." Lily trả lời, xoa đầu cô một cái nhưng ngay sau đó lại hôn vào chỗ đó. "Bây giờ thì đứng dậy kéo khóa váy giúp chị."

Haewon gật đầu và đứng dậy khi Lily quay lưng về phía cô. Cô nắm lấy chiếc khóa và nhẹ nhàng kéo lên.

"Cảm ơn."

"Em sẽ làm cho chị nếu chị cũng làm cho em." Haewon trả lời với một nụ cười tự mãn.

"Em đang mặc áo khoác, áo phông với quần jean. Em muốn chị kéo cái gì?"

"Chị có thể trang điểm cho em không? Chị từng hứa sẽ làm cho em! Bữa tối trang trọng này là dịp thích hợp đó."

Lily mỉm cười và gật đầu, nhưng khi họ chuẩn bị rời đi, Kyujin kêu lên:

"Hai chị? Hai chị nghiêm túc chứ? Nãy giờ chị chỉ nằm đó và vẫn chưa trang điểm xong? Đúng là KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC!"

"Bình tĩnh nào Kyujin. Tụi chị sẽ xong đúng giờ, chị hứa với em đấy," Lily nói, bước đến chỗ em và đặt một bàn tay nhẹ nhàng lên vai em. "Mọi thứ đều ổn. Jinsol nấu bữa tối siêu ngon, bàn ăn cũng dọn sẵn, mọi người đều mặc quần áo đẹp còn gì. Tụi mình chắc chắn sẽ có một đêm tuyệt vời với bạn bè. Sẽ ổn thôi."

Kyujin gật đầu, trông có vẻ yên tâm trước khi bỏ đi.

Lily quay lại với Haewon và kéo cô về phòng của mình. Cô ngồi xuống giường trong khi Lily lấy túi trang điểm trước khi đến ngồi trước mặt cô.

"Được rồi, vậy em muốn làm gì ?"

"Em không biết... Một cái gì đó bình thường chăng."

Lily cười khúc khích và Haewon trông ngượng ngùng.

"Em không biết, được chưa?" Cô cố gắng bào chữa cho mình.

Nhưng Lily chỉ đơn giản là ôm lấy mặt cô ấy và nói:

"Em thật dễ thương."

"Em sao?"

"Dễ thương nhất."

Haewon đỏ mặt và Lily lại cười khi bắt đầu lấy đồ trong túi.

"Chị có biết chị là người duy nhất từng khen em dễ thương không?"

Lily ậm ừ một cách mất tập trung khi mở hộp.

"Em nhắm mắt lại đi."

Haewon vâng lời và Lily bắt đầu trang điểm bằng chiếc cọ nhỏ, nhưng cô vẫn tiếp tục nói, không thực sự hiểu chính xác tại sao cô lại cảm thấy cần phải nói những điều này với bạn thân của mình.

"Giống như...Mọi người...Họ khen ngợi em rất nhiều. Họ nói rất nhiều điều về em. Nhưng họ không bao giờ gọi em "dễ thương". Ngoại trừ NSWERS, nhưng không thực sự được tính, phải không? Vì trông nó không thật. Ý em là, em biết họ có thể có ý đó! Nhưng không phải họ đang nói thật về em đâu. Họ đâu hiểu rõ về em...Thật đấy. Những người quen biết em, họ không nói em dễ thương. Họ nói em "nóng bỏng" hay "xinh đẹp" hay... "khó chịu" và "bốc đồng". Chị biết những gì họ nói đó...

"Ừ, chị biết..." Lily trả lời, nghiêng đầu của Haewon sang một bên. "Nhưng những người nói như vậy là kẻ ngốc."

"Những người nói em nóng bỏng hả?" Haewon đùa.

Lily kéo ra và cô lại mở mắt ra.

"Những người nói em phiền phức. Bởi vì em không hề. Em thật ngọt ngào. Tự tế. Và dễ thương."

Nàng nhấn mạnh từ cuối cùng của mình bằng cách dùng ngón tay đập vào đầu mũi, khiến Haewon càng đỏ mặt hơn.

"Sao chị cứ làm thế vậy hả? Kiểu như... Cứ xấu hổ kiểu gì ấy!"

"Bởi vì" Nàng lại đánh vào mũi cô. "Em." Một lần nữa. "Rất dễ thương." Nàng véo nhẹ mũi làm Haewon lắc đầu tinh nghịch. "Khi em đỏ mặt."

Lily kết thúc hành động của mình bằng cách chạm mũi Haewon lần cuối, nhưng lần này là bằng chính mũi của nàng.

Trái tim của Haewon ngừng đập trong một giây. Rồi cô cau mày ngả người ra sau một chút.

"Dạo này chị thích động chạm quá nhé!"

"Có vấn đề gì không?" Lily chân thành hỏi.

Haewon thở dài và lắc đầu.

"Không. Em thích nó."

Lily mỉm cười và nắm lấy cằm cô.

"Đánh son bóng?"

"Được."

Lily mở ống và bắt đầu cẩn thận vẽ đôi môi của Haewon. Cô không thể nói nữa, nhưng cô không cần phải nói, vì Lily đang nói:

"Em biết đấy, em phải cho chị biết nếu em thấy nó quá mức. Chị không bao giờ muốn làm em khó chịu. Chị biết em quan tâm đến hình tượng của mình, đó là lý do tại sao chị không làm những chuyện này trước mặt Nswers... Ngay cả khi chị muốn, chị cũng không thể làm em khó xử. Nhưng chỉ là... chị đoán đôi khi em cũng cảm thấy như vậy, không dễ để thể hiện ra với mấy người bạn dị tính. Chị là bi, chị có thể thích gái thẳng... Chị không muốn họ coi chị là mối đe dọa hay gì đó tương tự. Chị không muốn họ nghĩ chị đang cố tán tỉnh họ. Nhưng với em... Em cũng là người trong cộng đồng. Chị biết em có thể hiểu được. Chị cũng không ngại chạm vào em. Và chị thích tiếp xúc cơ thể... nên chị thoải mái làm thế với em. Nhưng nếu nó làm em khó chịu, em phải nói với chị."

Haewon vẫn không thể nói chuyện, cằm của cô vẫn bị những ngón tay của Lily giữ chặt. Người kia cực kỳ tập trung vào nhiệm vụ của mình, cúi sát và nhìn chằm chằm vào môi cô cùng đôi lông mày nhíu lại. Với mái tóc hồng được buộc thành đuôi ngựa xoăn, chiếc váy hoa trắng xanh tuyệt đẹp và lớp trang điểm hoàn hảo, nàng trông thật quyến rũ.

"Chị thật xinh đẹp." Cô bất ngờ thì thầm.

Đôi má của Lily ửng đỏ, nàng nhìn xuống trong chốc lát.

"Cảm ơn. Em cũng xinh đấy. Không chỉ dễ thương đâu."

"Em không biết liệu mình ăn mặc đủ tốt chưa. Em hy vọng bọn họ sẽ không xuất hiện trong trang phục dạ tiệc của Met."

"Chị nghĩ lời mời Kyujin gửi có nói 'bình dân sang trọng'. Em ổn mà, trông đẹp trai và xinh xắn. Nóng bỏng nữa."

Họ đứng dậy khỏi giường và Lily thu dọn đồ trang điểm.

"Nhưng mà." Haewon nói. "Cô nhóc mười bảy tuổi này gửi thiệp mời đen trắng qua đường bưu điện cho bạn mình để mời người ta tới dự bữa tối 'bình dân và sang trọng'? Giống như... Có phải em ấy lấy ý tưởng từ Những bà nội trợ đích thực không ?"

Lily đẩy cô ra khỏi phòng.

"Đã bảo em tự tế đi mà."

"Em đâu có ý xấu! Em chỉ đang nói ý tưởng về bữa tiệc của em ấy hệt như của bà mẹ bốn mươi tuổi!"

"Thấy chưa, thật thô lỗ. Đâu phải lúc nào em ấy cũng hành xử như con nít! Nếu em ấy muốn tổ chức tiệc trà, ngủ qua đêm hay ăn tối bình thường hoặc sang trọng, chị đều để em ấy làm, thậm chí sẽ giúp! Em ấy muốn làm những gì em ấy thấy trên TV. Em ấy muốn như những người bạn khác! Em ấy đang cố hết sức mà. Em biết đấy, khi em ấy còn nhỏ, chị đã cố gắng quan tâm nhưng chị không thể ngay cả khi đó không phải trách nhiệm của chị. Bây giờ thì chị ở đây. Chị sẽ làm mọi thứ có thể để khiến em ấy hạnh phúc. Cứ để em ấy tự do, chỉ một lúc thôi. Em ấy đâu có nhiều thời gian để như vậy."

Haewon cắn môi, cảm thấy có chút tội lỗi. Lily mỉm cười dịu dàng và khóa chặt cánh tay của họ trước khi hôn lên má cô để trấn an.

"Chị không có ý gì đâu Haewon. Do em chưa quen thôi, cũng không ai trách em cả. Em là trưởng nhóm, không phải mẹ hay chị gái ruột. Nếu em thấy khó khăn hoặc bối rối, em có thể dựa vào chị. Dù gì chị cũng là chị lớn của nhóm. Em có thể xin lời khuyên từ chị. Chị biết em yêu mọi người nhiều như thế nào."

Haewon gật đầu biết ơn, ngay khi họ bước vào phòng khách thì tiếng chuông cửa reo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro