Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VII

- A!!!!!!! Mẹ lớn! Mẹ Haewon của chúng ta cũng tới sao mẹ?

.
.

Nghe tới đây, Lily hoảng hồn nhìn ra ngoài cửa. Cánh cửa từ từ mở ra, Haewon và Yoona cùng với một người nữa bê đồ rồi đưa cho Yoona xong liền đi về phía thang máy, không lộ rõ khuôn mặt đã vội vàng chạy đi sau khi nghe điện thoại. Lily nhìn bộ dạng lúc này của Haewon, thực sư chỉ muốn cho cô một cái đập. Cô khi ấy có lẽ cũng biết nàng đang ghét mình như thế nào, nên càng được đà, lấy Nari làm lá chắn, nghịch ngợm như trẻ con chạy vào bên trong trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Đúng như ý định xấu xa của Haewon, hội bạn của nàng vì có Nari nên không dám nói gì cô, đành miễn cưỡng cho cô vào bên trong. Yoona cũng lẽo đẽo đi theo, khuôn mặt đang lạnh lẽo như tiền thì liền có một cô gái tóc hồng đi tới, chặn ngang trước mặt khiến cô như hẫng đi một nhịp. Cô gái tóc hồng Yunjin liếc Yoona một cái, ghét bỏ nói:

- Ai cho cô vào? Tôi cho Oh Haewon vào đã là nể con bé nhà chúng tôi lắm rồi, cô... - Chưa kịp đợi Yunjin nói hết, Yoona đã cố ý lớn tiếng kêu lên:

- Haewon, còn thư ký là tôi thì s...?

Yunjin nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Nari, hốt hoảng lao tới bịt miệng của Yoona lại. Khoảnh khắc ấy như một câu chuyện bi hài, Yunjin trừng mắt, nhìn về phía con người bên ngoài giả bộ ngầu lòi bên trong thì nhếch nhác kia, uất hận quay lại cười trừ. Lúc này Yoona mới ú ớ kêu lên, khiến Yunjin cũng ngại ngùng mà từ từ bỏ tay ra. Nhưng sau khi nhớ tới những gì cô ta vừa làm với mình, Yunjin liền vùng vằng đi vào, mặc kệ các ánh nhìn khác đang hướng tới mình, nhất là người ở đằng sau.

Lily cố tình không thèm để ý tới Haewon, tay vẫn cố gắng nhặt đống rau xà lách nàng đã vần qua vần lại tới nỗi nát bấy hết cả. Kyujin ở bên cạnh nhanh tay ngăn lại, nhìn nàng rồi khẽ lắc đầu nhắc nhở. Nhìn điệu bộ nàng thở dài, Kyujin quay lại nhìn Haewon vẫn đang ở đằng sau chơi đùa với Nari, chán ghét nói:

- Chúng ta rõ ràng không ai chào đón cô ta, có mỗi cô con gái quý hoá của chị thôi đó, Lily Park.

Lily nhìn Nari, thấy con bé cười rạng rỡ như thế, nàng vừa không nỡ, vừa đau lòng cảm thấy có lỗi. Dù biết con bé sẽ thiệt thòi như thế, nhưng nàng vẫn không thể nào nói ra suốt từng ấy năm.

Haewon vuốt tóc Nari, sau đó quay lại phía sau. Mặc kệ những cặp mắt hình viên đạn đang nhìn mình, cô vẫn hướng mắt đến phía nàng, rồi nở một nụ cười y hệt như một kẻ chiến thắng. Nàng nhìn thấy nụ cười của cô, liền liếc một cái rồi sau đó lên tiếng:

- Nếu mọi người đã tới đây thì hãy cứ ngồi xuống, nhưng chúng tôi không đảm bảo sẽ đủ thức ăn cho tất cả đâu nh...

- Chị không cần lo lắng. Tổng Giám đốc Oh của chúng ta đã mua thêm rất nhiều thức ăn, không thiếu cho ai. - Yoona lúc này dơ đống đồ trên tay lên, phân bua với nàng.

- Ai mướn mua?

Yunjin ở bên cạnh Jiwoo lên tiếng lý sự khiến Kyujin và Jiwoo cười phá lên. Yoona không cãi lại, chỉ nhanh chóng đi tới, lấy đồ ăn ra trước sự tự đắc của Haewon. Haewon đi tới, bế Nari lên đùi, hí hửng thưởng thức đồ ăn rồi còn ngắc tay ý muốn mọi người ngồi xuống ăn cùng. Lily và những người khác chỉ biết bó tay với sự mặt dày này của cô. Kyujin cũng kéo mọi người xuống, bắt đầu bữa ăn.

- Cô không ngồi xuống ăn à? - Yunjin nhìn sang người nọ đang đứng khiến mọi người cũng chú ý nhìn tới. Yoona quay lại nhìn, không trả lời mà chỉ lắc đầu. Yunjin bĩu môi, thì thầm nói:

- Mặt dày một chùm rồi thì ngồi xuống luôn đi, sao còn cố ra vẻ...

Yoona không thèm để tâm tới sự trẻ con chấp nhặt của Yunjin, vẫn chỉ đứng ở bên cạnh, không có ý định ngồi xuống.

Bữa tiệc vốn dĩ chỉ trong phạm vi những-người-thân-thiết nay lại biến thành bữa tiệc của những-người-Na-ri-muốn-mời-tới. Tiếng cười chỉ xuất hiện ở mỗi cặp mẹ con nhà nọ, còn lại đều liếc nhìn cô mà ăn ngấu ăn nghiến sau một ngày "lao động" trong nhà bếp đầy nhiệt huyết. Lily nhìn cô, rồi lại nhìn Nari, cảm giác như mình thực sự chuẩn bị bị Nari cho ra rìa, liền cảm thấy cô thực sự rất hợp với con bé.

Nari vô cùng vui vẻ, nàng vẫn luôn nhìn thấy hình ảnh hoạt bát này của con bé, nhưng nàng chưa từng nhìn thấy những gì xảy ra khi con bé thực sự có một mái ấm đầy đủ tình thương. Lily biết Nari thiếu thốn, nàng luôn cố gắng bù đắp cho đứa con gái bé bỏng này một cách tốt nhất. Song, nàng đâu thể nào có thể làm được trọn vẹn hai vai trò thiêng liêng ấy. Nari còn nhỏ tuổi nhưng rất trưởng thành và hiểu chuyện. Và điều ấy làm nàng vô cùng đau lòng.

Sau bữa tối, Yoona cùng với những người khác tiếp tục dọn dẹp trong sự "giám sát sắc mặt" của Nari nên gần như các dì đều không dám hạnh hoẹ với Yoona. Bên cạnh các dì thân thiết như ruột thịt, Nari đặc biệt lại hợp với Yoona ngay ở lần gặp đầu tiên. Đám người Yunjin cũng biết rằng, đó nghĩa là Yoona không phải người xấu, nên cũng không muốn làm khó cô. Thực chất, họ cũng chẳng muốn làm khó cô để làm gì. Chỉ là, họ không ưa được người thân thích với Oh Haewon. Họ không thích nhất là những người trung thành với Oh Haewon cô.

Mặc kệ ở bên trong đang hỗn loạn với những mối quan hệ rối rắm, Lily và Haewon rất hưởng thụ cùng nhau ngắm trăng sao ở ngoài trời. Nói là ngắm trăng sao như thế, nhưng thực ra lại là cuộc nói chuyện khác trong hàng loạt cuộc nói chuyện sau này của cô và nàng trong tương lai.

Giả sử, nếu tương lai sau này họ có thực sự thân thiết hơn đi chăng nữa, thì có lẽ nội dung chủ yếu xoay quanh nó chỉ có một người duy nhất - là Park Nari, à không, Oh Nari nữa chứ.

Lily biết Haewon vẫn đang nhìn mình, bằng một cặp mắt rất kỳ lạ, nên nàng nhất thời không dám quay lại, chỉ chăm chăm dán đôi mắt không hề có ý định nhìn đến bầu trời ấy vào khoảnh không vô định, khe khẽ lên tiếng phá vỡ bầu không khí kỳ quặc giữa cả hai:

- Oh Haewon, nếu muốn nói gì đó, đừng nhìn tôi với cặp mắt phán xét ấy.

Haewon thấy người nọ cũng đã không chịu nổi mà lên tiếng, liền thấy phương pháp này của cô khá hiệu quả. Lily kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời, vẫn là không dám quay qua nhìn xem sắc mặt của người kia đã biến hoá thế nào. Haewon nhoẻn miệng cười, nhếch nhác đáp lại:

- Chị không muốn hỏi tại sao tôi biết về bữa tiệc hôm nay à?

Lily lúc này mới nhớ ra, cười xoà nói:

- Tôi thực sự không biết, nhưng nếu để đoán, tôi nghĩ có lẽ Nari đã nói cho em.

- Chính xác rồi. - Không hổ là Lily Morrow, nàng luôn hiểu vấn đề trọng tâm như thế, chung quy, có được trái tim của con gái, quả là may mắn. - Chị không hổ là mẹ của con gái tôi.

Gật gù cười khổ, Lily thấy đứa con gái nhỏ của mình thật là tinh ranh hết mức. Có lẽ đây là cái duyên rồi. Đúng là con gái của Oh Haewon, khôn lỏi và nghịch ngợm. Nàng biết Nari yêu thương Haewon, nên nàng mới nhẹ nhõm phần nào khi thấy cô cũng yêu thương con bé như thế. Nàng sợ nhất là viễn cảnh cô không muốn nhận lại con, không muốn dành tình cảm cho con, và không muốn bù đắp mái ấm thiếu thốn mà nàng đã cố gắng chắp vá từng tý một trong 4 năm qua.

Haewon từ nãy tới bây giờ cố gắng tỏ cái điệu bộ cợt nhả ấy để xua đi cảm giác khó tả trong lòng, liền thấy rằng nàng có vẻ đang căng thẳng vô cùng. Lily thở dài, lúc này mới nhìn sang cô, ánh mắt êm dịu của nàng thuở nào vẫn in đậm trong tâm trí cô nay lại được khơi gợi lên. Thấy cô cũng đang nhìn mình, Lily lại quay sang nơi khác, hai má đã có cảm giác đỏ lên, từ từ mấp máy đôi môi vừa mới run rẩy:

- Nếu không có gì nữa thì chúng ta vào trong thôi. Tụi nhỏ cũng đang dọn dẹp rồi.

Lily đang vội vã quay vào bên trong thì đột nhiên một cảm giác ấm áp bao trùm lên cánh tay nàng khiến nàng run run quay lại nhìn. Lúc này, Haewon đưa mắt nhìn nàng, vẻ mặt không còn bỡn cợt như trước mà đã lấy lại dáng vẻ vốn có, nhìn nàng không chớp mắt. Nàng và cô vẫn cứ nhìn nhau như thế, không có ý định buông ra. Cho tới lúc nàng nhận thức được những gì đang xảy ra liền nhẹ nhàng lên tiếng:

- Em... làm gì vậy?

Haewon dù vẫn có chút không nỡ, nhưng cô cũng từ từ buông ra. Cô ngượng ngùng quay mặt về phía khác, hắng giọng một cái rồi đáp lại:

- Tôi muốn bàn với chị về thời gian cho Nari đi ra mắt với ông bà nội con bé. Vậy thôi.

Lily gật đầu đồng ý. Không hiểu sao, nàng vẫn còn hơi tiếc nuối. Có lẽ là nàng đã hy vọng nhiều hơn thế. Nhưng nàng không thể nào mặt dày mà cứ đòi hỏi ở cô một thứ cảm giác khó có với nhau như vậy được. Và nàng vẫn đang học cách buông bỏ nó đó thôi. Chỉ là... nó khó hơn nàng nghĩ. Tình cảm sâu đậm nàng dành cho cô cũng không phải ít ỏi, nên buông bỏ nó cũng không thể ngày một ngày hai.

Nàng nhìn cô, gật đầu thêm lần nữa để cô có thể nhìn thấy rồi mới quay lại nói:

- Em cứ liên lạc, bất cứ khi nào em muốn. Còn bây giờ thì ta vào nhà thôi.

Lily nhanh chóng đi vào bên trong. Haewon ở đằng sau vẫn lưỡng lự như thể còn điều muốn nói. Nhưng thấy điệu bộ của nàng, cô đành phải từ từ đi vào trong sự tiếc nuối.

Thấy không khí bên trong vui vẻ, cô bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. Ngày trước, khi cô không còn nghe được tin tức gì về nàng nữa, điều cô thấy lo lắng chính là nàng không có ai bên cạnh, ra đi trong tay trắng không lấy từ gia đình cô một đồng nào sẽ khiến nàng chật vật, khó khăn. Nhưng cô cũng không quên rằng nàng là một người rất tài giỏi, vậy nên vấn đề về cuộc sống có lẽ không là gì so với việc không còn ai bên cạnh. Vì vậy nên điều tiên quyết lo lắng với cô lúc đó chính là sự cô đơn trong tâm trí sẽ nhấn chìm nàng.

Lily từ ngày mất cha, mất mẹ, em gái thì bặt vô âm tín, lại bị ông bà ruột thịt chối bỏ, nàng triệt để mất đi người thân, không còn ai chăm sóc, nương tựa. Từ những ngày đầu khi ở nhà cô, Lily đã vô cùng hiểu chuyện. Có lẽ, nàng sợ bị bỏ rơi. Nếu lần này bị bỏ lại lần nữa, nàng sẽ không còn ai trên thế giới này yêu thương. Nàng sợ điều đó. Nhưng đến mãi về sau, khi biết nàng đã mang thai trong khoảng thời gian ấy, cô mới thấy rằng nàng đã phải trải qua rất nhiều thứ, và không có người gọi là chồng ở bên, nàng sẽ phải chịu đựng những gì. Chính vì thế, dù rất không thích đám em thân thiết của nàng vì họ cũng không ưa gì mình, Haewon vẫn thầm cảm thấy biết ơn họ vì đã ở bên nàng và yêu thương nàng, những việc mà cô nghĩ rằng, bản thân vẫn chưa làm được gì một cách hoàn toàn.

Haewon thoát khỏi dòng suy nghĩ, tới bên giúp nàng dọn dẹp, sau đó cùng Yoona đi về, không quên mang tới cho Nari những món quà con bé thích. Ngay lúc ấy, cô cảm giác được việc có một đứa con mới vui vẻ biết bao...

—————
.end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro