VI
Lily lượn lờ quanh siêu thị, mãi mà trong giỏ vẫn chưa chọn được thứ gì. Kyujin lên tiếng gọi, nhìn thấy nàng ở đằng xa, liền nhanh chóng chạy đến. Thấy nàng vẫn đang ngờ nghệch đi lên phía trước thì nhíu mày gọi:
- Lily? Lily! - Tiếng gọi nhỏ nhẹ của Kyujin vẫn vang lên. Nàng bừng tỉnh, quay lại mới chợt nhận ra mình chẳng làm được gì từ sáng tới bây giờ. Kyujin thở dài, đi tới bên hỏi:
- Chị vẫn nhớ tới chuyện ngày hôm đó à?
Lily gật nhẹ đầu, cái cảm giác cực khó tả len lỏi trong đầu nàng, không thể dứt ra được. Nàng hoàn toàn không hiểu lý do tại sao lại phải như vậy. Tại sao...? Lời nói của Haewon là như thế nào? Và nàng phải hiểu nó như thế nào mới phải?
.
.
- Em có biết là mình đang nói cái gì không?
Câu nói của Lily lúc này vang lên bên tai Haewon, ánh mắt ngờ vực nhìn cô mà không hiểu bản thân phải làm thế nào mới có thể hiểu được ý tứ mà cô nói của nàng khiến Haewon bật cười. Cô nhìn nàng, đôi mắt trêu ngươi hấp háy mở, khe khẽ nói:
- Chị không cần phải phản ứng mạnh như thế, tôi không có ý gì hết, chỉ đùa 1 chút thôi. Chà cái không khí này, căng như dây đàn vậy.
Lily uất ức nhìn cô, lúc này nàng thật sự chỉ muốn giáng cho cô một bạt tai. Những lúc thế này, kiểu đùa cợt nửa thật nửa không của cô làm nàng không biết phải phản ứng ra sao cho đúng đắn. Lily đứng phắt lên, tức giận để lại một câu, hai mắt nàng lúc này đỏ hoe, chỉ thấy ngón tay đang cầm chiếc túi xách đã in hằn trên đó:
- Tôi sẽ liên lạc lại sau, và ta sẽ dẫn con bé ra mắt nhà nội sớm thôi.
Nói rồi nàng quay đi, chỉ thả lại một câu, sau đó liền tới đón Nari rồi nhanh chóng ra ngoài:
- Chúng ta... thân thiết đến mức có thể đùa cợt hay sao, Oh Haewon?
Haewon đơ người nhìn nàng quay bước ra đi, Yoona ở đằng sau không hiểu, đi lên trước hỏi cô:
- Tình huống gì đây Oh Haewon? Chị làm gì thế hả?
- Bớt nói lại vài câu được không thư ký Seol?
Haewon nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, chỉ thầm cười bất lực một cái. Nàng sau ngần ấy năm, sao có thể trở nên ương ngạnh, bướng bỉnh và dễ tức giận đến vậy chứ?
.
.
Nghĩ tới ngày hôm đó, Lily lại chỉ muốn hét lên để thoả nỗi lòng. Cái con người tên Oh Haewon đó thực sự quá đáng một cách kinh khủng. Có lẽ, trong tâm trí nàng lúc đó đã trỗi dậy một khát khao sâu thẳm đã lâu không dám nghĩ tới.
Khát khao có một mái ấm với cô.
Nhưng khi bị chính cô cho một đòn rơi từ thiên đường xuống lại trần thế, nàng mới hiểu, có lẽ hiện thực đáng sợ hơn nhiều. Và hiện thực thì nàng cũng đã gặp nhiều, vậy nên không bất ngờ, mà chỉ thấy có chút đau thương. Rõ ràng nàng biết cô không có tình cảm với mình, nhưng thực sự thì tình cảm mà nàng đã cố gắng chôn cất suốt từ khi còn là một đứa trẻ tới khi được đường đường chính chính làm vợ của cô và ngay cả lúc đã rời xa đối phương chưa từng thay đổi, thứ tình cảm ấy cũng rất khó để thay đổi. Nàng không làm được.
Lily nhìn vào list đồ mình đã lên sẵn, lại nhìn sang Kyujin, thở dài một hơi, khoác vai người em cuat mình rồi nhẹ nhàng nói:
- Chị sẽ không nghĩ tới nữa, thật sự đau đầu.
Kyujin cười bất lực nhìn nàng. Kyujin cũng thừa biết rằng Lily Morrow nàng yêu sâu đậm Oh Haewon như thế nào. Nhưng cái tôi của chính nàng không có phép, và kể cả Kyujin và hội chị em của nàng cũng đều không cho luôn. Đánh cược cuộc đời vào loại người như Haewon, Lily đúng thật có mắt như mù, Kyujin từng nghĩ.
Vậy nhưng đôi mắt mù ấy của Lily lại cực kỳ nhạy trong công việc. 5 năm qua, nàng đã ký được vô số cái loại hợp đồng, công việc thăng tiến tới khó tưởng, tự mình sống và nuôi dưỡng Nari trong căn nhà xa hoa cũng do chính nàng lựa chọn toàn bộ, thì ra cũng là một khoái cảm của người giàu. Người ta thường nói "đen tình đỏ bạc" mà. Nó vận rất đúng với người chị của cô, Kyujin thầm cười.
- Được rồi, chúng ta mau mua đồ thôi Lily unnie!
- Ừ! Đi thôi - Nàng mỉm cười, sau đó cùng Kyujin nhanh chóng hoàn thành việc mua sắm đồ.
.
.
.
.
- Sao hai người đi gì mà lâu thế? Từ 1 giờ đến tận gần 4 giờ là sao? - Jiwoo nhanh chóng ra đỡ đống đồ lỉnh kỉnh của họ ở ngoài cửa, miệng không quên cằn nhằn đủ điều.
- Tại chị Lily ấy, đừng nói em. - Kyujin nhân cơ hội, quy hết tội lỗi cho Lily rồi vào trong nhìn quanh nhà, ngây thơ hỏi, - Jiwoo unnie, Yunjin unnie đâu?
- Chị Yunjin đang ở trong gọi Nari dậy, con bé ngủ từ lúc 3 giờ, hay ta cho nó ngủ tiếp nhỉ các chị?
Lily ở đằng sau không quên lườm nguýt Kyujin một cái, khệ nệ xác đồ vào rồi vừa nói vừa bước vào phòng ngăn Yunjin lại:
- Kệ đi Yunjin, cho con bé ngủ thêm một chút rồi chúng ta làm đồ ăn. Con bé dậy sẽ vướng víu lắm.
Yunjin ở trong phòng cũng không gọi nổi Nari dậy, liền gật đầu rồi đi ra ngoài.
Hôm nay hội chị em của Lily muốn nấu một bữa mừng đủ người sau khi dịch Covid bùng phát, nên đã rủ nhau đi mua đồ và tự làm trong nhà. Phần đồ tráng miệng do Yunjin và Jiwoo đã đặt làm từ trước. Còn đồ mặn họ quyết định tự làm. Lily và Kyujin đi mua đồ, sau đó sẽ bắt tay làm để kịp lúc ăn tối.
Jiwoo vừa cắt thịt vừa ngước lên kể:
- Các chị, Kyujin, quên kể luôn đó. Hôm bay từ Hà Lan về Hàn Quốc, em đã gặp phải một người rất kỳ cục. Thực sự không thể chịu nổi mà!
Yunjin phì cười, đôi tay đang đong nước cũng run lên, làm cho nước ở bên trong sóng sánh:
- Ai lại làm cho nàng Jjyu của chị em tôi tức giận được thế?
Jiwoo nhức nhối nhìn mọi người, nhanh chóng kể lại:
- Ở khu lấy hành lý em đã bị lạc mất vali của em. Em cũng nghĩ là có người lấy nhầm, nhưng cái người kia rất chi là kỳ quặc. Vali của cô ta và em giống hệt nhau luôn đó mọi người! Sao có chuyện đó được chứ?!
- Vali của bà chị là bản giới hạn phải không? Nhưng hình như có 2 mẫu mà? - Kyujin thầm nhớ lại, vali của Jiwoo là hãng vali nổi tiếng 'Darkcom', đợt đó mẫu vali Jiwoo mua được tung ra nhưng chỉ có 2 mẫu duy nhất. Và tất nhiên, Jiwoo là 1 trong 2 người đó. Vậy nhưng giữa Jiwoo và người kia, ai là người mua trước?
- Thì bởi vậy. Lúc mua chị quên không hỏi xem ai mua trước cơ. Mà đâu phải chỉ giống nhau cái vali, đến cách trang trí cũng gần tựa tựa nhau, chị có cho khắc tên của chị lên, tên khắc của cô ta cũng giống hệt font chữ chị chọn!!!
Jiwoo nhăn nhó nói, nghĩ tới thôi lại thấy tức! Kẻ đó có thực sự muốn tạo nét với cô hay không đây? Càng nghĩ, Jiwoo lại càng thấy lạ. Lily ở bên cạnh đang nhặt xà lách cũng phải bật cười:
- Nàng không thích ăn rau này, hay đó là định mệnh của em?
Jiwoo sởi gai ốc, quay sang bất ngờ hỏi nàng:
- Này, chị không thấy như vậy rất kỳ hả? Em không thể nào nên đôi với cái kẻ như vậy được!
- Người đó là ai vậy chị Jiwoo?
Jiwoo đang hậm hực thì từ từ nhớ lại, thực sự chỉ nhớ mang máng, không rõ họ tên người kia là gì:
- Bae gì đó, Bae Jinsol thì phải. Yah cái con người đó, nhìn mặt cũng sáng sủa mà sao lại khó ưa như thế? Hẹn không tương phùng, họ Bae kia!
Jiwoo nghiến răng, ghét bỏ cắt miếng thịt một nhát mạnh. Hội chị em cười như được mùa, buổi nấu ăn cũng trôi qua nhanh chóng và vui vẻ. Lily nghĩ ngợi, thấy cuộc sống như này không phải quá nhẹ nhàng rồi hay sao? Nàng đã rất hài lòng với nó rồi. Cho dù... không có người nàng yêu bên cạnh, vậy cũng là đủ.
Chỉ là, có lẽ giờ, nếu Amy có ở đây, con bé chắc đã lớn lắm rồi. Cũng 22 tuổi rồi, chỉ nhỏ hơn Kyujin 1 tuổi. Nỗi đau mất em, mất cha, mất mẹ của Lily cũng nhờ Kyujin mà nó không còn lớn dần. Nàng cảm thấy biết ơn Kyujin và cả những người chị em khác của mình vì điều đó. Mái ấm này với nàng có lẽ là sự xoa dịu của ông trời khi nỡ đối xử tàn độc với nàng vào năm lên 9 ấy.
Mọi thứ trôi qua trong 5 năm rời xa Haewon là điều khó khăn nhất mà nàng phải trải qua. Khi biết tin bản thân mang trong mình dòng máu của Haewon, điều đầu tiên nàng nghĩ tới chính là việc nói với Haewon chuyện này. Bởi nàng biết ông bà nội Nari mong ước có một đứa cháu tới thế nào. Và những khó khăn sắp tới nàng gặp phải không chỉ về chuyện làm việc, mà còn là tương lai của Nari.
Vậy nhưng sau đó nàng dường như đã hiểu ra nhiều thứ. Nàng đã từng muốn cô đi tìm mình, cô níu kéo mình dù chỉ một chút. Lý do nàng quay lại Hàn Quốc là vì nàng lưu luyến nơi này, nàng yêu mến và không nỡ buông bỏ chấp niệm về những ký ức quý giá của nàng nơi đây. Nhưng đó chưa phải tất cả. Nàng quay trở lại Hàn Quốc còn vì muốn Haewon sẽ tìm tới mình. Hy vọng ấy giống như mò kim đáy bể. Nàng biết Haewon không có tình cảm với mình, nên dần dần, hy vọng ấy nàng tự buông bỏ, và nàng quyết định sẽ không nói cho Haewon biết về sự tồn tại của máu thịt mà cô đã có với nàng.
Chưa kịp nghĩ thêm điều gì, cục bông nhỏ của nàng và cô cũng tỉnh giấc. Con bé dụi mắt, giọng hãy còn ngái ngủ nhưng đã ngay lập tức mè nheo:
- Sao mẹ và các dì không gọi Nari dậy... Nari cũng muốn nấu ăn mà...
- Nari của dì dậy rồi đó hả? - Jiwoo âu yếm nói.
Lily vội vã rửa tay sạch sẽ, sau đó chạy lại ôm lấy Nari, cười tươi nghịch nghịch đôi má tròn xoe đỏ ửng do mới ngủ dậy của con, nhẹ nhàng buộc lại tóc cho Nari rồi hỏi:
- Nari có muốn giúp mẹ lấy thìa, lấy khăn ăn và lấy khăn giấy không?
Nari gật nhẹ đầu, cười tươi nói:
- Có có ạ! Mẹ ơi, còn dao và dĩa thì sao? Nari lấy hết nhé?
- Không được. - Nàng nghiêm mặt, sau đó khẽ nói, - Nari biết mà, đúng không? Dĩa và dao rất sắc, chúng sẽ khiến con bị thương.
- Con biết rồi ạ! Con sẽ lấy những thứ mà mẹ nói!
Lily mỉm cười nhìn con gái, sau đó quay lại tiếp tục công việc. Những người em của nàng vui vẻ cười với khoảnh khắc của hai mẹ con, chỉ ước rằng chị của họ đừng bao giờ quay về với Haewon, cô ta biết quan tâm, chăm sóc con của cô ta là quá đủ rồi. Tới đó thôi. Lily của họ là ai chứ? Kinh tế, Lily không thiếu.
Dọn đồ ăn ra xong, buổi tiệc chào đón mọi người bắt đầu. Lily lấy từ trong tủ rượu chai Champagne ra, sau đó bật nút, chính thức khai màn bữa ăn. Nari ở bên cạnh không quên giọng cụ già, dặn dò mọi người không được uống nhiều. Ai cũng phải phì cười vì độ hài hước của con bé.
Ly của họ được rót đầy, tiếng cụng ly vừa dứt thì tiếng chuông cửa cũng vang lên. Lily quay qua nhìn các em, vừa lúc đó ra mở cửa, miệng lẩm bẩm:
- Ai thế nhỉ? À, có lẽ là đồ tráng miệng được ship tới rồi.
Nghĩ vậy nên nàng cũng không nhìn qua mắt mèo, cứ như thế trực tiếp mở cửa. Ở bên trong, các em của nàng cũng hướng ánh mắt ra để xem là ai, lúc này Kyujin mới nói:
- Nhưng chị, đồ tráng miệng đã được ship tới rồi mà...
Lily quay vào trong, khuôn mặt khó hiểu lộ rõ, vậy thì là ai được nhỉ? Cánh cửa cũng được mở ra. Nàng chưa kịp quay lại để xem là ai, tiếng cười nói của Nari bên trong cũng đã biểu lộ ra tất cả:
- A!!!!!!! Mẹ lớn! Mẹ Haewon của chúng ta cũng tới sao mẹ?
—————
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro