Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IV. See You Again

/see you again/
Hẹn gặp lại em.

"Hẹn gặp lại em, vào một ngày chúng ta đều đã hạnh phúc, chứ không phải chỉ toàn là đau khổ như lúc này".

—————

Lily lúc này thật sự ngẩn người, tới một câu hiện giờ cũng không thể nói ra. Việc mà nàng hiện tại có thể thể hiện ra trước mặt cô lúc này chỉ là ánh mắt trốn tránh, hai bàn tay đã nắm chặt vào nhau, gần như không còn dáng dấp của một con hổ mẹ đang giơ nanh vuốt để bảo vệ hổ con của mình nữa.

Trớ trêu thay, người mà hổ mẹ đang bảo vệ cũng có máu mủ với kẻ mà nó xem là địch thù.

Nàng đã từng nghĩ bản thân sẽ trốn tránh được cô cả đời này, sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau, và Haewon cũng sẽ mãi mãi không biết được rằng có một Park Nari đang tồn tại, là máu mủ mà họ đã từng nghĩ sẽ không thể tới được với thế gian. Vậy nhưng giờ đây, cô không những đang đứng sừng sững trước mặt Lily mà cô còn biết tới Nari, biết con bé là con gái nàng và cũng đã biết con bé là con gái của cô.

Haewon nhìn Lily, thấy phản ứng ấy của nàng liền lãnh đạm nói:

- Chị không thể nào giấu được...

- Vậy giờ em muốn gì? Muốn mang Nari đi? Muốn dẫn con bé tới một nơi thật xa, và không cho tôi gặp nữa, có đúng không?

Lily đau đớn cắt ngang, Haewon chết lặng nhìn nàng. Ánh mắt nàng lúc này khi hướng về cô không phải ánh mắt dịu dàng như ngày trước, mà nó chỉ còn lại sự ngờ vực, sự đề phòng, và... có cả sự tuyệt vọng? Cô không ngờ rằng bản thân trong mắt nàng lại là một người như vậy, càng không ngờ nàng sẽ hỏi mình câu hỏi như này. Haewon bất giác cảm thấy khó chịu, một cảm giác khó tả vô cùng.

Cô buông tay Lily ra, quay lưng lại với nàng rồi từ từ nói:

- Vậy ra trong lòng chị, tôi là người như vậy à?

Lần này tới lượt Lily câm lặng. Tại sao? Cái hoàn cảnh này là thế nào đây? Tại sao nàng yêu cô nhiều như thế, muốn được nhìn thấy cô tới như vậy mà trong lời nói của họ chỉ nồng nặc mùi thuốc súng chĩa vào nhau? Lily cụp đôi mắt lộ rõ sự tuyệt vọng của mình xuống, im lặng không nói. Lúc này, nàng hoàn toàn không biết mình phải nói gì nữa. Có lẽ tất cả đã vô vọng rồi, đúng không?

Haewon không nhận được câu trả lời thoả đáng, chỉ thở hắt một cái rồi nói thêm một câu:

- Ngày mai, tôi sẽ tới nói chuyện với con bé. Lên xe đi, tôi đưa chị về. Chúng ta... cũng cần phải nói chuyện.

- Không cần phiền tới em, tôi có thể tự về được.

- Đừng cố chấp nữa, tôi chỉ không muốn mẹ của con gái tôi gặp bất trắc ngay sau khi nói chuyện với tôi mà thôi.

Lily nhìn bóng lưng của cô, khẽ gằn một tiếng "được" sau đó đi về phía chiếc xe của cô đỗ gần đó. Yoona mở cửa ghế phụ, bên cạnh Haewon đang ngồi nhưng nàng không lên mà trực tiếp mở cửa ghế sau rồi ngồi vào trong. Yoona thấy vậy thì nhìn cô, Haewon lắc đầu tỏ ý không cần ép buộc rồi ra hiệu cho Yoona đi về trước. Yoona hiểu ý, nhanh chóng đi lên chiếc xe khác rồi phóng đi.

Yên vị bên trong, Lily không hiểu sao đôi mắt lại cảm thấy hơi nhoè đi, sống mũi cũng cay xè, có một thứ nước mằn mặn đang lăn dài trên gò má, con tim nàng lúc này thì đau nhói, đau tới không tả được, đau tới muốn chết đi.

Lily đang khóc...?

Nàng đang bị gì thế này? Mọi chuyện tại sao lại diễn ra nhanh tới như vậy? 5 năm qua, nàng đã cố gắng không để bản thân gặp lại cô, nàng chỉ cố hết sức làm việc nuôi con, cùng những người em thân thiết nương tựa vào nhau, cố gắng sống một cách tốt nhất mặc dù không có cô ở bên cạnh, cũng đã từng có ý định không trở về Hàn Quốc nữa.

Vậy nhưng Lily lưu luyến nơi này. Nó không phải chỉ đơn thuần là một nơi ở, nó là nơi mà nàng đã lớn lên, dù nó chứa đựng song hành cả những ký ức đau lòng cũng như hạnh phúc. Nàng thực sự không nỡ rời xa nơi mà nàng và Haewon đã có với nhau những thứ kỷ niệm dù chỉ như gió thoảng qua mặt hồ nhưng vẫn hiển hiện trong tim nàng như một lẽ đương nhiên, và nàng dường như vẫn đau đáu về cô như một sự chờ đợi.

Chờ đợi điều gì thì đến nàng cũng không biết.

- Chị làm sao vậy?

Giọng nói của Haewon vang lên khiến nàng giật mình thoát khỏi dòng suy tư lúc này. Lily vội vàng đưa tay lên lau hàng nước mắt trên má nhưng giọng nói khản đặc của nàng vang lên dường như đã tự tố cáo chủ nhân của nó:

- Không sao.

Haewon đưa mắt nhìn lên gương chiếu hậu, bóng tối ở trên con đường dường như không có ánh sáng bao trùm lấy phía ghế ngồi đằng sau, vậy nhưng một nửa khuôn mặt của nàng lại được một chút quầng sáng yếu ớt của đèn đường chiếu lên, để lộ đôi môi vẫn đang hơi run rẩy và đường nước mắt long lanh trải dài nàng lau không hết vẫn còn đọng lại trên má.

Nhìn thấy vậy, Haewon liền cau mày. Tại sao nàng lại khóc? Tại sao cô... lại đau thế này? Dõi theo hình ảnh nàng, cô biết nàng vẫn chưa bình tĩnh lại. Do cô hay sao? Haewon tự hỏi. Cô chẳng hiểu cũng chẳng biết tại sao khi nàng khóc cô lại cảm thấy rất khó chịu, giống như thể việc bản thân cô đã làm gì đó khiến nàng đau lòng nhưng chính cô lại chẳng biết.

Ở trên xe, hai người không nói câu nào với nhau, mỗi người đắm chìm trong một thế giới riêng, một suy nghĩ riêng, ai cũng có thứ muốn nói với đối phương nhưng không ai chịu mở lời trước. Cuối cùng, chiếc xe di chuyển tới toà nhà của nàng ở Gangnam. Haewon chần chừ định nói gì đó với nàng nhưng mãi cô vẫn không thể lên tiếng. Lily thấy đã tới nơi liền nhanh chóng muốn mở cửa nhưng rồi khựng lại, nhìn về phía Haewon:

- Cám ơn em.

Nói rồi nàng mở cửa xe, chưa kịp đợi cô đáp lời, nàng nhanh chóng bước ra ngoài rồi đi vào bên trong, tới một cái ngoảnh lại cũng không có. Lúc này trong xe chỉ còn lại một mình Haewon. Cô bần thần nhìn bóng lưng của nàng khuất dần bên trong toà nhà, bứt rứt khi nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy. Lúc Lily khóc. Lúc mà trái tim cô như bị ai bóp nghẹn.

Cái cảm giác chết tiệt ấy là cảm giác gì?

Đỗ xe ở đó một lúc, Haewon xốc lại tinh thần sau đó nhanh chóng lái xe rời đi. Ngồi trong xe, Haewon nhìn ra cửa sổ, từ từ cảm nhận và ghi nhớ quãng đường mà nàng thường xuyên đi qua. Cô không ngừng suy nghĩ về nàng, về Nari, và về 5 năm qua của họ.

Thật sự rất lâu rồi. Quá lâu rồi.

.
.
.

- Lily! Chị về rồi! - Giọng nói của Jiwoo vang lên khiến Lily giật mình. Nhìn qua phía cửa thấy Lily đã về, Jiwoo, Yunjin và Kyujin vội vã chạy ra.

- Jiwoo, em về lúc nào? Sao không nói với các chị?

- Em mới về là em chạy sang đây ngay! Chị... như nào rồi ạ? - Jiwoo nghĩ tới Haewon, lòng bỗng chốc nóng lên như lửa đốt.

Lily không trả lời, thất thần ngồi xuống ghế, nhìn vào màn hình điện thoại, bức ảnh của Nari sáng lên rực rỡ, vậy nhưng tại sao nàng lại bất giác cảm thấy có gì đó đang lôi con bé đi...?

- Lily...? Chị khóc đấy à?! Chị ta làm gì chị? Em sẽ đánh chết chị ta!!!!

- Thôi, còn để Nari ngủ nữa!! Bình tĩnh đi em. - Jiwoo quay sang kéo tay Kyujin, vẻ mặt cũng vô cùng khổ sở nhìn nàng. Lily giờ đây thực sự như một con người rơi từ thiên đường xuống 18 tầng địa ngục. Dáng vẻ lúc này của nàng khiến người khác cảm thấy rất đau lòng.

Kyujin nhìn khuôn mặt tèm nhem của nàng, lại quay sang nhìn hai người chị của mình. Có lẽ lần này đã không giấu được nữa rồi. 4 năm qua, mọi việc đều không dễ dàng gì. Lily đã một mình tự nuôi nấng Nari lớn lên, trải qua biết bao nhiêu đắng cay, khổ sở. Em không muốn nhìn nàng phải đau lòng thêm. Nhưng trái tim nàng mới là thứ quyết định tất cả. Em biết nàng còn yêu Haewon rất nhiều. Em cũng chỉ muốn nhìn thấy nàng hạnh phúc.

- Lily, chị định như thế nào? - Yunjin nhìn nàng, từ từ hỏi.

- Còn như thế nào nữa...? Em ấy đã biết rồi. Nari là con gái của em ấy, chị làm sao có thể giấu mà không có em ấy biết được đây?

- Chị không được phép quên những ngày tháng trước kia chị khổ sở thế nào! Không ốm thì lại bệnh, không bệnh thì động thai, chị đừng quên chị đã suýt nữa thì sảy thai, nếu lúc đó không kịp đưa vào bệnh viện, cả mẹ cả con sẽ ra sao đây?! - Kyujin tức tối lên tiếng. Yunjin và Jiwoo ở bên cạnh cũng không nói được thêm gì. Lily đã hi sinh quá nhiều. Vậy nhưng dường như nàng chẳng hề hay biết tới việc đó, mà chỉ chăm chăm nghĩ cho người khác. Đó là bản tính con người vốn có của Lily, khiến cho người ta phải đau lòng.

Lily mỉm cười nhìn Kyujin, chỉ nhẹ giọng đáp lại, một câu nói khiến cho Kyujin thực sự phải suy ngẫm:

- Khi mà em đem lòng yêu một con người, em sẽ tự khắc thấy bản thân mình so với họ thật nhỏ bé, đôi lúc, thậm chí là nhỏ nhen.

Lily nhìn ra phía cửa sổ. Vẫn là khung cảnh ấy. Vẫn là Seoul diễm lệ. Xa hoa, xô bồ. Những ký ức xưa lại bủa vây lấy tâm trí nàng, khiến cho con tim nàng đau thắt lại, vì trong ký ức ấy, chỉ có duy nhất một hình bóng là không hề có mặt.

.
.

Sau khi ly hôn với Haewon, nàng và các em của mình đã định bay sang Úc để sống, vậy nhưng sau đó nàng liền phát hiện ra một số triệu chứng lạ. Ban đầu Lily không để ý, cũng như không quan tâm tới điều đó. Vậy nhưng những triệu chứng càng ngày càng rõ, nàng cũng dễ bị buồn nôn khi nhìn thấy thức ăn, vì vậy mà các em lo lắng liền bắt nàng phải đi khám. Vì vậy Lily mới tới bệnh viện.

Khi biết kết quả, cả bốn người điều vô cùng sốc và không thể ngờ được. Lily đã mang thai được một tháng kể từ khi nàng và Haewon ly hôn với nhau. Kỳ tích này khiến cho nàng choáng ngợp, không chuẩn bị trước tinh thần gì. Lúc đó nàng đã bật khóc. Nàng khóc vì không ngờ thiên chức thiêng liêng này nàng vẫn có cơ hội để thực hiện, nàng khóc vì đứa con này... chính là con của nàng và cô. Nhưng đồng thời, còn một việc nan giải hơn cần phải quyết định.

Nàng có nên liên lạc với cô hay không?

Đứa trẻ ở trong bụng của nàng là con của Haewon, cô có quyền được biết mình còn có một đứa con. Nhưng nàng không còn muốn dính dáng gì tới cô nữa, các em của nàng lại càng không. Không những không muốn cô biết, họ càng không muốn cô ở gần nàng. Vì vậy suốt những năm tháng mang thai Nari, nàng đã sống ở Úc, để phòng ngừa những tai mắt của cô còn ở Hàn Quốc. Vậy mà không ngờ rằng, Nari càng lớn lên xinh đẹp. Nét lai tây của con bé rất trội, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt của con bé, nàng vẫn nhìn ra hình bóng của Haewon. Giống như thể một sự ẩn thân vậy.

Dù đã hết mực can ngăn nhưng 3 người em của nàng vẫn không thể ngăn nổi quyết định chuyển lại về Hàn của nàng. Nàng vẫn còn lưu luyến nơi đó. Và nàng thực sự đã trở lại nơi mình gắn bó từ nhỏ tới lớn. Đó cũng là lúc nàng nhận ra rằng bản thân nàng còn yêu cô rất nhiều. Còn lưu luyến tình yêu của mình với cô rất nhiều...

Những thứ ký ức khó quên một lần nữa chảy qua tâm trí nàng, vậy nhưng nó lần nào cũng làm nàng đau đớn không thôi. Bởi nàng đã thực sự muốn chôn chặt tình cảm này cả một đời, nàng không muốn gặp lại, cũng không muốn Nari bị cô mang đi. Vậy nhưng giờ đây mọi chuyện đã thực sự không đi theo quỹ đạo ban đầu mà nàng tự tạo ra. Nó hoàn toàn đi lệch lại quỹ đạo đó.

Hoàn toàn sai, sai ngay từ ban đầu...

.
.
.
.
.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro