Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I

Một ngày đẹp trời. Chỉ là ngày hôm nay thôi.

"Này, chị đã để em đợi quá lâu rồi. Đừng trốn em nữa... có được không?"

———————

Câu chuyện ấy chỉ xảy ra mới đây, nhưng nó đã làm Oh Haewon nhớ lại nhiều thứ ký ức.

Ký ức về người con gái đã xa.

.
.
.
.

"Cô ơi..."

"... Ừ?"

"Cô... nhìn trông giống một người lắm ạ!"

"Cháu nói cô à?
...
Cô giống ai...?"

"Mẹ bảo cháu rằng nếu nói cho bất cứ ai trừ các dì thì mẹ sẽ bỏ cháu luôn, không nuôi nữa, cháu sợ lắm, không nói đâu!"

Ngày hôm ấy, Haewon đã gặp được một đứa trẻ, một đứa trẻ có vẻ ngoài giống như lai Tây nói tiếng Hàn rất sõi, một đứa trẻ cực kỳ lanh lợi và thông minh, lại xinh đẹp vô cùng. Đứa trẻ ấy đã ngắm nghía Haewon rất lâu ở bên ngoài trong lúc một cô gái đeo khẩu trang khác đang mua thuốc ở bên trong nhà thuốc. Con bé liên tục nhìn trộm cô, mặc dù còn đang ở trong xe nhưng ánh nhìn ấy của con bé thành công thu hút sự tò mò của Haewon, khiến cô buộc lòng phải bước ra.

Như thể chỉ chờ có thế, con bé lao tới, dù hơi có chút rụt rè nhưng nó vẫn tiến đến và rồi có cuộc hội thoại lạ kỳ kia. Haewon chưa kịp hiểu gì, cũng chưa kịp đáp lời gì thì con bé đã chạy, chỉ kịp thấy cô gái kia sau khi mua thuốc xong đã ngay lập tức chạy tới và đưa con bé đi. Đứa trẻ xinh đẹp ấy quay lại nhìn cô một lần nữa, sau đó mới tiếc nuối quay đi.

Cuộc gặp gỡ tủn mủn ấy đã trải qua được 2 tuần. Trong 2 tuần này, Haewon không ngừng nghĩ tới cô bé Tây xinh đẹp ấy, bởi gương mặt của con bé rất giống một người, giống tới nỗi cô đã suýt nhận lầm, vì người ấy đã rời xa cô 5 năm trời rồi. 5 năm không phải là ngắn, vậy nhưng đối với cô, hình ảnh người ấy có lẽ chưa từng phai nhoà.

Tại sao lại chưa từng phai nhoà thì Haewon không biết.

5 năm ấy, trong vô thức, đôi lúc đột nhiên cô nghĩ tới người con gái ấy, chỉ là trong vô thức mà thôi. Oh Haewon cũng không hiểu được tại sao cô lại luôn nhớ tới con người này. Một người đến với cô vì sự phó mặc của hai bên gia đình, đến với cô chưa từng thể hiện ra tâm tình miễn cưỡng hay chống đối, nhưng theo Haewon, trong mối quan hệ của họ, có lẽ tình yêu cũng chưa bao giờ hiện hữu, còn cô, có lẽ cô đối với người con gái ấy cũng chưa bao giờ là thật.

Cô gái đã mất tăm kể từ cái ngày ấy.

Lily Morrow, vợ cũ của Oh Haewon cô.

.
.

Lily lớn hơn cô 1 tuổi, là con gái trưởng của một doanh nhân nhỏ có tài người Úc Bruce Morrow, đồng thời là người bạn thân thiết mà ông Oh Chung Hwa, cha Haewon quen được trong chuyến khảo sát thị trường tại Úc, từ thời ông còn chưa có lấy một thứ gì trong sự nghiệp. Khi gia đình Haewon gặp khó khăn, đứng trên bờ vực phá sản, mất trắng, ông Bruce đã giúp đỡ và cố gắng để gồng gánh trên vai những món nợ khổng lồ ấy. Nhờ vậy mà gia đình cô đã thoát khỏi cảnh tán gia bại sản tới trắng tay, có một cú lội ngược dòng đi vào lịch sử và trở thành tập đoàn tài chính lớn nhất nhì Hàn Quốc vào thời điểm đó và cho tới tận bây giờ.

Họ vẫn giữ liên lạc, là những người bạn tri kỷ với nhau dù điều kiện của ông Chung Hwa đã hoàn toàn thay đổi. Ông Bruce dù vẫn chỉ là một doanh nhân nhỏ nhưng vẫn nhận được sự tôn trọng, yêu quý của người bạn già. Họ cứ vậy thân thiết với nhau, không có chút thay đổi, tâm cơ nào.

Nhưng bi kịch là điều không ai biết trước được. Năm Lily 9 tuổi, gia đình nhà nàng lâm vào một vụ tai nạn xe hơi kinh hoàng. Hôm ấy đúng lúc nhà họ đi du lịch tại Hàn Quốc, và có lẽ họ cũng không ngờ rằng bản thân sẽ mất mạng ở chính chuyến đi ấm cúng này.

Vụ tai nạn ấy trở thành nỗi ám ảnh của người dân xứ Đại Hàn vì mức độ nghiêm trọng của nó: Chiếc xe bị đâm trên núi, lao thẳng xuống vực, duy chỉ có Lily là bị văng ra khỏi xe ngay khi xe mất lái, may mắn sống sót. Sau những nỗ lực không ngừng của phía cảnh sát, kẻ phạm tội bị bắt, ông bà Morrow được xác định tử vong vì chiếc xe đã nổ tan tành, mẫu DNA trong các mẩu cơ thể trùng khớp, còn Amy, con gái thứ của gia đình, em gái của Lily thì mất tích không một giấu vết. Con bé biến mất như cách làn khói trắng bay lên giữa khoảng trời, bừng lên trong ngọn lửa đang gào thét dưới đáy vực.

Và thế là Lily Morrow, con gái lớn của gia đình bất hạnh ấy chỉ trong một ngày thảm kịch liền biến thành cô nhi. Nhà cửa, tài sản, tất thảy nàng đều được thừa kế, thế nhưng gia đình bên nội ở Úc và cả gia đình ngoại ở Hàn đều không muốn nhận nuôi nàng, chỉ bởi họ đã từ mặt 2 người con của họ, vì họ không đồng ý với mối hôn sự của cha mẹ Lily, cũng nhẫn tâm từ chối quyền nuôi Lily. Sự việc này xảy ra khiến họ cảm thấy nó trở thành một gánh nặng của cả gia đình, không một ai nghĩ tới Lily, là máu mủ của con họ, cháu ruột của chính họ.

Gia đình nhà họ Oh sau khi hay tin về vụ tai nạn liền ngay lập tức tới bệnh viện. Đó cũng là làn đầu tiên Oh Haewon gặp Lily Morrow. Lần gặp đầu tiên của hai người diễn ra trong hoàn cảnh trớ trêu, khi mà Lily lúc đó người cuốn đầy băng, vẫn đang thở bằng máy, chỉ lộ ra đôi mắt xinh đẹp vẫn nhắm nghiền lại, chẳng biết chuyện đáng sợ gì đã xảy ra. Biết được hiện tại Lily gần như không còn nhân thân, gia đình họ Oh đã nhận Lily về làm con nuôi. Kể từ đó, Lily được gia đình họ Oh nuôi nấng ở một căn biệt thự riêng, được bao bọc rất chu đáo và còn được định ước với Haewon vì ngay từ bé đã rất được lòng gia đình nhà họ.

Haewon lúc đầu thực ra cũng có chút phản đối. Vì cô không muốn cả hai bỏ lỡ thanh xuân và thời giờ vào người mà đối phương không hề có chút tình cảm yêu đương nào. Vậy nhưng ông Chung Hwa liên tục bắt cô lấy vợ, cuộc sống của Haewon căn bản cũng chẳng có gì thay đổi nếu lấy Lily, vả lại cô cũng chẳng có ý trung nhân, vậy nên Haewon cũng dần dần chấp nhận việc sẽ kết hôn với Lily. Trái ngược với Haewon, Lily dường như không có ý kiến gì khác, chỉ mỉm cười gật đầu với ông Chung Hwa và yên phận sống tại ngôi biệt thự xa hoa nọ.

Lần ở bệnh viện đó cũng là lần duy nhất cô nhìn thấy nàng, cho tới khi nàng và cô gặp lại nhau tại buổi họp báo của tập đoàn, sau 6 năm kín tiếng và ngay sau đó nàng cũng chuyển vào biệt thự của Haewon. Một Lily Morrow xinh đẹp, trưởng thành và rất lạc quan. Cô được biết nàng vẫn đang đau đáu hướng về Amy, người em gái nhỏ nàng lạc mất khi con bé mới chỉ 4 tuổi.

Sẽ chẳng có ai nhìn thấu được đôi mắt trong veo của nàng đã tự dày vò bản thân không biết bao nhiêu lần bằng những giọt nước mắt vào ban đêm như thế nào, trừ Haewon.

22.2.202x, đám cưới của tầng lớp thượng lưu ấy được diễn ra. Một đám cưới lớn tới mức xa hoa, hào nhoáng và dường như chỉ có thể miêu tả bằng từ "tiền". Cái đám cưới đông đúc, nhộn nhịp, đắt đỏ này hoàn toàn không phải cái Haewon bận tâm, cái mà cô bận tâm thời điểm đó chỉ có công việc, tiền tài và danh vọng. Khi ấy cô cũng mới 19 tuổi, và nàng cũng chỉ có 20 tuổi mà thôi. Vậy nhưng họ quyết định kết hôn với nhau, và quyết định sống với nhau như thế.

Đám cưới của họ được tổ chức vào một ngày trời xanh trong, những đám mây nối tiếp thi nhau trôi bồng bềnh trên nền trời mặc dù hôm đó không có gợn lấy chút gió nào. Trong cái không khí nhộn nhịp ấy, khi mà tất cả mọi người còn đang tất bật chuẩn bị thì Haewon lại đi lên sân thượng, chỉ bất ngờ rằng, Lily đã ở trên đó từ trước, có lẽ từ rất lâu rồi.

Haewon vẫn nhớ, Lily trong bộ váy cưới nhìn vô cùng xinh đẹp.

Vẻ đẹp ấy đối với Haewon là vẻ đẹp trong trẻo nhất, thanh khiết nhất, nhưng tuyệt nhiên vẻ đẹp khi ấy của nàng không phải vẻ đẹp mà cô mong muốn và hướng tới. Họ không nói với nhau điều gì, chỉ im lặng ngắm nhìn thành phố xa hoa ấy, sau đó nắm lấy tay nhau, cùng bước xuống dưới, cùng nhau đi về phía đám cưới của chính mình.

Lily là người con gái xinh đẹp, giỏi giang, thông minh, và đặc biệt rất biết nhìn thấu lòng thiên hạ. Haewon không biết nàng có rắp tâm gì với gia đình không, cô chỉ biết, nàng đối đãi với gia đình cô một cách chân thành, mộc mạc chứ không mang dáng dấp của một tiểu thư giàu có nào đó. Lily biết thân biết phận, rất an ổn mà sống, cũng chưa từng có ý đòi hỏi bất cứ điều gì.

Chỉ là khi đó, Haewon vẫn chưa hiểu hoàn toàn về con người nàng, và Lily cũng chẳng hiểu gì về cô.

Những ngày tháng sau này cứ thế trôi, nó không có gì gợn sóng, cũng không có gì tiến triển. Vậy nhưng cảm giác mà họ mang lại cho nhau đã trở nên khác đi. Vốn dĩ có lẽ Haewon sẽ chọn cách sống cuộc sống nhàm chán như vậy tới hết cuộc đời, vậy nhưng ông trời có thôi trêu ngươi ai bao giờ, và tất nhiên cô cũng không phải là ngoại lệ.

Lily bị tố cáo là người làm rò rỉ thông tin mật của tập đoàn ra ngoài cho bên đối thủ, khiến cả dây mơ rễ má nội bộ lúc ấy chịu nhiều tổn thất một cách nặng nề. Mặc dù đã cố gắng minh oan cho mình nhưng Lily vẫn không thể lấy lại được uy tín vốn có mà nàng đã phải gầy dựng bao nhiêu lâu với hội đồng cấp cao, dù chỉ có ông Chung Hwa tin tưởng nàng thì những nhân vật khác đều không còn ngó ngàng tới nàng nữa, và kể cả Haewon. Cô cũng có chút ngờ vực nàng, song cũng gạt phắt đi, không thèm để ý.

Vậy nhưng cảm giác đó khiến Lily cảm thấy vô cùng nhục nhã và đau lòng, và nhất là với Haewon. Nàng không hề biết rằng Haewon đã lo toan xong vấn đề này, giải quyết đống hồ sơ bị rò rỉ, mà nàng chỉ cảm thấy thật nhục nhã, thật sự nhục nhã và chỉ còn cảm nhận được sự ngờ vực mỗi khi nhìn thấy mình của tất cả mọi người. Trong 2 năm ấy, những tưởng mọi việc sẽ êm xuôi thì tiếp tục, sóng gió lại ập tới với người con gái như nàng.

Năm ấy, sau một vài lần làm chuyện vợ chồng với nhau, Lily và Haewon cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm, liền quyết định cùng nhau tới bệnh viện, trong tâm thế khá lo lắng của nàng, và những lo lắng ấy tất nhiên chẳng hề thừa thãi.

Đúng như Lily đã dự đoán, nàng bị chẩn đoán là vô sinh.

Sau sự việc ấy, Lily đã nói chuyện với Haewon và tự đưa ra đề nghị mà Haewon hôm đó sẽ không thể ngờ tới được.

"Haewon, chúng ta... ly hôn đi."

Haewon và Lily ly hôn trong hoàn cảnh như thế, sau 2 năm sống với nhau. Rất đỗi nhẹ nhàng, kín tiếng, và hoàn toàn trong hoà bình. Chỉ là sau hôm ấy, Lily cũng hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của Haewon. Nàng ra đi, câu chuyện cũng dần vỡ lở, ông Chung Hwa sốc tới mức không thể tin nổi, ông từ mặt Haewon, không thèm nói chuyện với cô trong suốt 1 năm trời. Haewon sau hôm đó cũng thông báo và ngay lập tức dập tắt hoàn toàn báo chí, không để nàng bị lời ra tiếng vào.

Vậy nhưng người vợ cũ ra đi, để lại cho cô cảm giác gì đó rất lạ.

Như mất mát. Như trống rỗng.

Cảm giác cô chưa từng có.

Đã lâu lắm rồi.

———

Đột nhiên ngay lúc này, cô bỗng nhớ tới Lily.

- Tổng Giám đốc Oh, đã 1 giờ sáng rồi đó ạ. Mai chúng ta có chuyến công tác tới Busan đó, chị muốn sao đây hả?

Tiếng của Yoona vang lên khiến Haewon bừng tỉnh khỏi những dòng suy tư ngột ngạt kia. Yoona có lẽ đã chờ cô rất lâu rồi. Cô cũng nên ra về thôi.

Yoona là thư ký của cô, là người em thân thiết đã theo cô từ rất lâu, có lẽ đã 5 năm rồi, kể từ sau khi Haewon và Lily chấm dứt mối quan hệ hôn nhân. Năm đó, chứng kiến những biến động của Haewon và Lily, Yoona cũng là người đã đứng ra khuyên Haewon quay lại với Lily. Dù gì cũng là một mối hôn sự tốt, cớ sao lại vì cơ sự này mà rời bỏ nhau?

Nhưng tất nhiên, Haewon không nghe. Vì với cô, việc không ở cạnh bên nhau nữa cũng chẳng phải chuyện gì to tát từ hai con người vốn chẳng yêu thương gì nhau. Vả lại, cô cũng đã suy nghĩ rất kỹ. Vốn dĩ thì việc Lily bị vô sinh cũng không phải vấn đề. Chỉ là nếu đã muốn, thì cứ ly hôn quách cho xong, cũng coi như là sự giải thoát cho chị.

Vậy mà sau lúc đó, cô lại có chút cảm giác khó tả vô hạn.

Yoona thấy vậy cũng chẳng buồn nhắc tới, không thèm quan tâm cô nữa. Ấy vậy mà đã 5 năm trôi qua. Nhanh như một cơn gió. Nhanh tới nỗi đôi khi cô không ngờ mình đã trải qua tận 5 năm rồi.

Tiết trời tháng 2 lạnh lẽo, như tâm hồn cô bây giờ.

—————

.end.

(Một chiếc fic mới mới mới mớiiiii. Mọi người ủng hộ con bé nó nhe~ Văn phong còn hơi yếu kiém nên mong mọi người thông cảm cho chíc au này nhé🥺)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro