Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

230601 | IV (o1)

- Hải Nguyên, đẫy mắt ra, dậy ngay!

Tiếng gọi của bà cả vang lên khiến Hải Nguyên giật mình tỉnh giấc. Mặt trời đã ló mình sau rặng núi, tiếng gà gáy đã cất lên tự bao giờ mà cô còn chẳng hề hay biết. Có lẽ giờ đã là 6 giờ rồi. Hải Nguyên hớt hải, lấm lét nhìn bà cả, bà cả ghé sát tai cô, khe khẽ nói:

- Mẹ không nói cha mày biết là mày chưa dậy đâu. Ôi chao con ơi là con, sao dám dậy sau tiểu thư Trân thế kia?

Hải Nguyên nhìn mẹ đang gấp chăn gấp chiếu mà chột dạ nhìn về phía giường. Lily đã dậy rồi ư? Sao dậy sớm được như thế chứ? Không phải chỉ có những người dân nước Nam như cô mới có thói quen ấy hay sao? Hải Nguyên nhìn sang mẹ, ngó qua rồi hỏi bà:

- Mẹ, cô ta đi đâu rồi?

- Cô ta là cô nào? - Bà cả nhìn cô, liếc qua một cái rồi bực dọc, thở dài nói thêm, - Mày cứ hễ mở mồm ra là cô này cô kia, mẹ biết thế nào mà lần?

Hải Nguyên nhìn mẹ, nổi đoá dậm chân, giãy lên nói;

- Lily Morrow chứ ai? Con nhỏ đó đi đâu rồi mẹ?

Bà cả hốt hoảng nhìn cô, nhanh chân nhảy tới bịt miệng đứa con gái hư đốn không dạy nổi của mình lại, sợ sệt ngó quanh rồi tét một cái vào mông Hải Nguyên, quát lên với chất giọng nhẹ vốn có:

- Mày thôi ngay kiểu gọi tiểu thư Trân như thế đi! Con ơi là con, mày cao quý sang trọng ở đâu không chịu, cái nết trời đánh vậy sao không bằng được một góc con Ân đi? Mày nghe lời mẹ đi, không chừng tới ngày đó, con Ân nó ngồi lên đầu mày, hiên ngang leo lên làm chủ, mày có chết không hả con?

Bà cả nói một tràng, không cho Hải Nguyên cơ hội lọt miệng từ nào. Hải Nguyên ấm ức liếc nhìn mẹ, rồi lại nghĩ tới Hải Ân. Cô cóc sợ. Sao cô phải sợ con của một mụ thiếp sao rèm cửa? Hải Nguyên còn chẳng thèm nhìn tới, đừng nói là sợ hãi. Cô đường đường là con gái của chính thất, tiểu thư cao quý của ông Thư ký, có xuất thân như thế này, muốn đụng vào cô cũng khó khăn.

Huống chi, trước cô còn có anh hai cô, Hải Nam, và chị ba, Hải Phương, là hai anh chị ruột thịt cùng cha cùng mẹ của Hải Nguyên, đều là những người không có công với đất nước cũng là người có ích cho xã hội. Hải Nam hiện tại đang xung phong ra mặt trận để bảo vệ Tổ quốc, là thanh niên xung phong duy nhất có hàm Trung uý trong Quân đội nhân dân. Anh của cô sống chân chất, cứng cỏi, đôi lúc hơi khó tính như ông cụ nhưng rất có hiếu và thương gia đình. Còn Hải Phương, hiện tại đang làm đốc tờ có tiếng ở thủ đô Hà Thành, được người người nể phục, muốn ngỏ ý nên duyên. Hải Phương xinh đẹp, dịu dàng, thông minh lanh lợi, học cao hiểu rộng, chưa đầy 22, rất thương yêu đồng bào, từng xung phong trở thành quân y trong quân đội.

Hải Nguyên rất lấy làm tự hào khi có những người thân tài giỏi, thông tuệ như thế. Là con út trong nhà, Hải Nguyên được cha mẹ và anh chị chiều chuộng, vậy nên tính cách sinh ra kiêu kỳ, khó bảo hơn những người anh chị đi trước. Chỉ có Hải Ân, hơn cô một tuổi, mới là "ngoan ngoãn", "nghe lời" nhất trong nhà. Hải Nguyên cũng cóc quan tâm. Cô chả lẽ không đủ để hiểu đó là cách lấy lòng của mẹ con nhà bà hai hay sao? Những người như thế, Hải Nguyên rất lấy làm chê bai, cũng rất khinh thường, dù ít, dù nhiều.

Tuy nhiên, cô cũng thương hại Hải Ân. Thương hại đúng nghĩa đen. Bởi cô biết, Hải Ân không phải bản chất muốn như thế. Cô cũng biết, người chị nửa dòng máu ruột thịt ấy không muốn làm vậy, vì cô thấy sự an phận hiện lên trên ánh mắt của cô chị này. Hải Ân và mẹ của chị ta khác hẳn nhau. Có lẽ, trèo cao thì ngã đau, chị ta biết điều đó. Nhưng tiếc rằng, mẹ cô ta thì khác. Hơn nữa thì Hải Ân cũng không ưa gì cô cho cam, vậy nên cô chẳng cần yêu mến hay thương hoa tiếc ngọc thêm gì Hải Ân cho nhọc công phí sức.

- Hải Nguyên, nhanh ra thay đồ đi, cô Trân đã dậy và thay đồ từ sớm rồi kia kìa!

Ngay lúc Hải Nguyên vẫn còn hơi ngai ngái, hai mắt đang díu lại nhìn sang phía cửa nơi bà cả vừa chỉ tay thì đúng lúc đó nàng đi tới, vẫn đứng lấp ló ở cửa để chờ cô. Lúc này Hải Nguyên mới nhận ra, nàng đã thay bộ quần áo của mình, mặc lên người bộ váy dài qua đùi mỏng nhưng không kém phần xinh đẹp. Nước da trắng trẻo cùng mái tóc bạch kim được chải chuốt gọn gàng càng khiến nàng trông thực sự vô cùng xinh đẹp.

Hải Nguyên ngây người đứng đó. Cô nhìn nàng tới không chớp mắt. Hai ánh mắt chạm nhau, không ai nói với ai một lời nào, chỉ có kẻ chăm chú, người ngại ngùng. Lily nhìn cô, sau đó tự nhìn mình, tưởng rằng mặt mình dính phải cái gì, liền quay sang hỏi người hầu thân cận của mình, Duẫn Nga.

- Nga, mặt của ta có dính gì không? - Duẫn Nga nhìn sang khuôn mặt của nàng, cười mỉm một cái rồi nói, - Không ạ. Tiểu thư nhà chúng ta là đẹp nhất mà.

Hải Nguyên ở bên trong phòng lúc này mới tỉnh ngộ, vùng vằng đi ra ngoài rồi nhìn sang người hầu thân cận của nàng, lườm nguýt một cái rồi dò la hỏi:

- Cô hầu này là ai? Từ đâu ra? - Cô nhướn mày nhìn nàng.

- Đây là Duẫn Nga, người hầu thân cận của tôi. - Lily khe khẽ đáp lại.

- Sao khuôn mặt cô này không có chút xíu nào giống người phương Tây các người vậy? Cô ta là người ở đâu?

Lily lúc này mỉm cười, quay sang phía Duẫn Nga, đặt tay lên vai hầu gái của mình rồi nhẹ nhàng trả lời:

- Duẫn Nga là nô lệ Việt Nam, tôi thấy nó lưu lạc nên tôi đã xin cha mua về sau khi bị buôn bán tại chợ buôn bán ở Cảng, tôi thương con bé nên mang về làm người hầu cận ở bên cạnh.

Hải Nguyên lúc này mới há hốc miệng, cô đâu thể nào ngờ được rằng, người Nam nước cô cũng có ngày phải đi phục dịch cho kẻ khác, lại còn là người của bên Lux như thế này. Hải Nguyên nhìn sang Duẫn Nga, thấy cô ta có vẻ cũng không phải người có tâm địa gì, liền lên tiếng hỏi:

- Duẫn Nga, thấy thế nào? - Hải Nguyên nhìn Duẫn Nga, lúc này, ánh nhìn thâm trầm của Duẫn Nga mới được cô chú ý tới:

- Sống... rất tốt ạ. Cô Hải Nguyên không cần lo lắng cho em đâu. - Duẫn Nga trả lời, đôi mắt hiện lên sự nhẹ nhõm. Có lẽ, Duẫn Nga thực sự trung thành với cả cô và nàng. Cô cũng nghĩ rằng, có lẽ rằng, nàng sẽ không xấu xa tới độ bắt Duẫn Nga hoàn toàn về phe của ai.

Hải Nguyên phủi tay, đứng dậy nhìn nàng, nhíu mày rồi nói:

- Né ra xem nào. - Nói xong, cô lại đi ra ngoài, nhìn quanh nhà để tìm kiếm bóng dáng của cha.

Ông Ngô Quyết lúc này đang ngồi trong thư phòng. Ánh mắt của ông nhìn vào bản đồ của Việt Nam, trong lòng nặng trĩu nỗi lo lắng. Mới tháng trước, Việt Nam và Lux xảy ra một cuộc chiến lớn. Việt Nam và Lux đều thiệt hại nặng nề, nhưng Việt Nam phần nhiều, còn Lux thì dù về người và của đều vơi đi không ít vẫn nắm quyền thuộc địa Việt Nam trong tay, bảo toàn hoàn hảo những gì vốn vẫn nắm lấy từ trước tới thời điểm hiện tại.

Nhớ lại những gì đã nghe cấp trên dặn, ông Ngô Quyết chỉ biết thở dài, nghĩ tới tương lai của cả Việt Nam và gia tộc mình, ông không thể nào không suy tính nước bước của sau này. Ngẫm nghĩ một hồi, chưa kịp lên tiếng thì ông liền nghe thấy tiếng cô con gái út của mình ở ngoài:

- Cha, cha có đang trong đó không?

Ngô Quyết quay đầu ra phía cửa, đằng sau cánh cửa ấy chính là con gái ông, người duy nhất khiến ông bận lòng trong suốt quãng thời gian sắp tới. Ông đứng dậy, khẽ lên tiếng:

- Nguyên đó hả, vào đi con.

Hải Nguyên từ bên ngoài đi vào, nhìn đóng giấy tờ lộn xộn trên bàn của cha, cô biết những gì gia đình mình sắp phải gánh lấy, liền thở dài hỏi:

- Cha, chúng ta có thể không tiếp đón họ nữa được không? Đám người đó... con không muốn nhìn thấy cô ta.

Ông Ngô Quyết tự hào nhìn cô con gái nhỏ của mình, thầm cảm thán rằng nó đã lớn nhanh tới nhường này từ khi nào. Ông hài lòng nhìn con gái, rồi thở dài, nói:

- Hải Nguyên, con về lại Hà Thành đi.

Hải Nguyên giật mình, tưởng mình nghe không rõ, liền ngẩng đầu như một câu hỏi lại. Ông Ngô Quyết gật đầu như khẳng định nhữnh gì mình đang nói hoàn toàn là thật. Hải Nguyên trong lòng thầm mừng, nhưng rồi lại phát hiện có gì đó không phải. Cô quay lại nhìn cha, rồi hấp tấp hỏi:

- Vậy còn cha, còn mẹ, con Đo, con Đan, con Dư, còn mọi người thì sao? Cha, cha định làm gì, cha đang có kế hoạch gì đúng không?

Hải Nguyên hỏi ông, hai mắt bắt đầu đỏ lên. Cô không dám chớp mắt, chỉ sợ mình bỏ lỡ một khoảnh khắc nào đó trên gương mặt người cha, chỉ sợ mình sẽ quên mất những gì cha vừa nói. Về lại Hà Thành là những gì mà cô mong ước từ khi Lily dọn tới nhà. Cô không muốn ở cùng nàng một phút giây nào. Song, Hải Nguyên nhận ra có điều gì đó không đúng, nếu như đi, cha cô sẽ là người đi đầu tiên, chứ không phải là cô.

Hải Nguyên nhìn ông thư ký, hai mắt đau đáu tìm kiếm câu trả lời. Ông Ngô Quyết nhìn cô, nơi đáy mắt như đang lộng sóng, khẽ khàng nói:

- Mẹ con và cả mợ hai sẽ cùng con về lại dinh Tổng Thư ký ở Hà Thành. Người hầu sẽ chọn ra những người thân cận, còn lại sẽ ở cùng ta tại làng cũ. Con không cần phải biết nhiều. Hãy cứ nghe theo sắp xếp của cha.

Hải Nguyên vẫn chưa kịp lên tiếng thì ông Ngô Quyết đã tiếp lời:

- Đi ngay trong hôm nay, đồ đạc cha đã cho xếp rồi. Con đó, là con gái con lứa, nhưng tính nết ranh mãnh không ai bằng. Ngoan, nghe lời cha, lời mẹ. Khi nào độc lập, cha sẽ lại tiếp tục dạy Hải Nguyên học tiếng Anh, tiếng Pháp, cùng Hải Nguyên ăn món socola con thích nhất, được không?

Hải Nguyên lúc này như cứng họng, không nói được thêm lời nào. Cô biết, những lúc cha nghiêm túc thế này, cô chẳng thể hỏi thêm, cũng chẳng thể trái ý. Nhưng thực sự là Hải Nguyên tột độ lo lắng, điều gì đang diễn ra trong nhịp sống của dòng tộc nhà họ Ngô này mà cô không biết? Kế hoạch gì đang được tiến hành hay sao? Cô thực sự mông lung, về mọi thứ.

Lúc này, cô chợt nhận ra người hãy còn đang ở phía bên ngoài cửa. Hải Nguyên từ từ, khẽ lên tiếng hỏi:

- Cha, vậy... Lily Morrow sẽ ở đâu?

—————
.end.
(Vì là p1 nên không có nhiều loveline, thực ra tui cũng chẳng đảm bảo được tới p2 có loveline hay không đâu nhen🤡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro