Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

230320 | III

Mặt trời dần khuất sau dãy núi, cánh đồng lúa chín cũng thưa thớt dần những cánh cò, nhường chỗ cho những đàn quạ đen bay từ phương xa về phía Hải Nguyên và Lily đang đứng. Cái cảnh tượng hùng vĩ mà tươi đẹp này cô đã trải qua nhiều lần lắm rồi, tại sao tới hôm nay cô mới cảm thấy thư thái như thế này. Hải Nguyên nhìn con Đo, vừa muốn nói với nàng nhưng cũng không nỡ phá hỏng bầu không khí mà nàng muốn được tận hưởng ngay lúc này.

Đang không biết phải nói thế nào, giọng nói của con Đo vang lên đằng sau khiến cô giật bắn mình:

- Cô Trân ơi, mình đi về thôi, muộn quá rồi kẻo tý ông bà lại tìm cô ạ.

- Ơ cái con này...? - Hải Nguyên, ngơ ngác nhìn con Đo, thấy vẻ mặt tỉnh bơ của nó lại càng muốn cho nó một cái đập.

- Con nói hộ cô út mà, cô muốn gọi tiểu thư Trân không phải sao ha gì hả cô?

- Nói thêm câu nữa ăn cái dép của tao liền.

Câu nói nhẹ nhàng chứa đựng tình thương mến thương giữa chủ tớ nhà ông Thư ký khiến người ta nhìn vào chỉ thấy muốn đổ mồ hôi hột. Hải Nguyên lườm nó một cái, sau đó đi lên trước mặt nàng, đột nhiên lại không hiểu sao mình còn cao hơn nàng nửa cái đầu. Cô tưởng rằng người da rắng như nàng sẽ thường phải rất cao chứ? Bất giác, Hải Nguyên đưa tay ra đo, hai cái bóng một cao lớn một bé nhỏ đan vào nhau dưới nền đất đỏ bạc màu, tạo thành một hình ảnh đẹp đến lạ thường.

Lily ở bên cạnh hơi giật mình, liền ngoái đầu lên nhìn. Lúc này, nàng chỉ nhìn thấy một góc mặt của cô, cảm giác bản thân nhỏ bé đi muôn phần. Hải Nguyên lùi ra, nhíu mày thắc mắc:

- Sao chị lùn quá vậy? Tôi gặp rất nhiều người Pháp, người Ý, và kể cả Lux mấy người, đều rất cao ráo kia mà? - Lily ngập ngừng, nửa muốn trả lời, nửa còn phân vân, tới khi định nói cho cô nghe thì ở phía sau lưng cô vang lên tiếng nói:

- Các con ơi, mua rau cho u này!

Hải Nguyên quay lại, nhìn thấy một bà lão đang gánh một đòn gánh rau trên lưng. Có lẽ bà ngoài bát tuần, mái tóc bạc phơ cùng hàm răng móm mém đã biểu lộ nên tất cả. Những nếp nhăn chạy dọc trên khuôn mặt bà cũng không che được vẻ đẹp tần tảo của bà thuở xưa kia. Vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam hiện lên như thế, cứ như vậy, từ từ in vào tâm trí Lily.

- Thôi u ạ, con không mua đâu, con chào u, chúng con về đã ạ.

- Ôi chao, thế về con nhé...

Lily cúi đầu như một lời chào, mỉm cười một cái với bà sau đó đi lên phía trước với Hải Nguyên. Nàng không nhịn nổi tò mò, khe khẽ lên tiếng:

- Em này, "u" nghĩa là gì thế?

- Giống từ "mẹ".

- Vậy tại sao lại phải gọi như thế? Sao không gọi là "mẹ" mà phải gọi là "u"? Với lại đó cũng đâu phải mẹ em, Thư ký phu nhân mới là mẹ em mà?

Hải Nguyên quay phắt lại, định tiếp tục xả cơn tức giận vào nàng thì liền được con Đo ngăn lại. Con Đo nhìn nàng, cười tươi rồi nhanh nhẹn giải thích, kéo Hải Nguyên đang ở đằng trước lại:

- Cô Trân có điều không biết, nước Việt Nam chúng con có nhiều vùng miền, nông thôn miền Bắc chúng con vẫn còn nhiều chỗ gọi mẹ là "u" thay vì mẹ. Chúng con gọi "u" với những người lớn tuổi vì chúng con coi trọng họ, coi họ như u mà đối đãi, là cách gọi thân mật, gần gũi của chúng con. Còn cô Hải Nguyên từ bé vốn sống ở nội thành Hà Thành, quen cách gọi ở trên Hà Thành nên thường dùng "mẹ" hơn. Đây là quê của cô Hải Nguyên, ở ngoại thành, lâu lâu cô Hải Nguyên mới về thôi ạ.

Lily kinh ngạc về những gì mình vừa mới được nghe. Hầu gái của nhà Thư ký thực sự rất giỏi, nàng thực sự phải công nhận điều đó. Hải Nguyên gật đầu với những gì con Đo mới nói, cảm thấy mình cũng thực sự nuôi dạy được một người bên cạnh cũng ưu tú đó chứ.

Hải Nguyên nhìn sang nàng, vẫn giữ giọng điệu hơi hắng lên, nhanh chóng hỏi:

- Bây giờ tiểu thư còn muốn hỏi gì nữa không để tôi nói hầu cận của tôi trả lời cho cô luôn?

- Hết rồi, tôi đã hiểu rồi!

- Rồi thì chấm hết, về.

Hải Nguyên lại tiếp tục đi lên đằng trước, tiếng bước chân của nàng lại vang lên phía sau. Những tia nắng cuối cùng trong ngày chạy đuổi theo hai người từ phía sau rồi như một con diều, trôi xa về phía phương Tây đỏ rực, bỏ lại bóng hình của những thiếu nữ mới lớn, rồi ém dần sau những ngọn đồi cũng mới ngả mình xuống đất mẹ.

Một ngày dài có lẽ chuẩn bị kết thúc.

.
.
.

- Hải Nguyên, sao đưa tiểu thư đi lâu thế hả con?

Bà cả nhìn thấy nàng và cô liền vui mừng khôn xiết chạy ra đón, nhìn nàng một lượt rồi mới thở phào nói:

- Ôi trời ơi lạy trời lạy phật cô tiểu thư không sao...

Hải Nguyên bĩu môi nhìn mẹ, thấy bà còn quan tâm cô tiểu thơ nhà ông Tư lệnh này còn hơn con gái ruột của mình nữa. Thử hỏi giờ Hải Nguyên có ngã ngoài bờ rào hay lộn cổ xuống ao thì mẹ có lo cho cô như thế hay không? Nghĩ đi nghĩ lại cũng không muốn so đo với nàng làm gì. Hải Nguyên cô dù có là tiểu thơ nhà ông Thư ký thì cũng chỉ là cọng lông với Lily. Còn nàng, tiểu thư nhà Tổng Tư lệnh Lux, sang trọng, quý phái, cành vàng lá ngọc.

Nhưng ít nhất thì nước của cô cũng không đi chèn ép, hạ bệ, xâm lược nước khác, vậy thôi. Đơn giản là Hải Nguyên luôn nghĩ như thế.

Lily nhìn bà cả, hiền lành cười, ánh mắt nhẹ nhàng điềm tĩnh với bà rồi ngay lập tức quay sang nhìn cô, lại nhanh chóng đi ra ghế. Lúc này, Tư lệnh Bruce cũng đi ra, bắt tay với ông Ngô Quyết, vẫn cái vẻ vênh váo ấy, vẫn cái giọng trên cơ ấy, nhắc nhở ông Ngô Quyết bằng tiếng Anh, thứ tiếng mà đáng ra chính cô cũng phải hiểu nhưng do thường xuyên bỏ học đi chơi nên giờ chẳng hiểu mô tê gì.

Tự nhiên cô thấy mình cũng thật trời đánh, tại sao lại bỏ học nhỉ?

Chưa kịp để cô hoàn hồn, Tư lệnh Bruce quay qua Lily, chuyển qua giọng Pháp, tiếp tục nói thứ tiếng mà cô 1 chữ bẻ đôi cũng chẳng biết. Ông Ngô Quyết trầm ngâm nhìn bà cả, bà cả cũng chỉ còn biết thở dài gật đầu, coi như hiểu cho nỗi lòng của chồng bà. Cũng chỉ còn cách nghe cái lệnh mà cấp trên ban bố chứ biết làm thế nào?

Nhắc nhở nàng xong, Lily và Tư lệnh Bruce ôm nhau coi như tạm biệt. Vậy nhưng sau khi nàng ôm ông xong, sắc mặt của nàng tái mét, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn, khẽ nhún chân, sau đó lại đường hoàng đứng ra, nhìn bóng lưng của cha xa dần. Gia nhân ở trong nhà vội vã hộ tống, mang vác rất nhiều đồ quý mà nhà họ Ngô tặng coi như chút quà mọn. Chỉ thấy chiếc xe nhả khói, tiếng động cơ vang rền bên tai, ầm ĩ, bụi bậm, sau đó khuất sâu vào trong làn khói giữa ngôi làng nghèo nàn, trơ trọi.

Hải Nguyên nhìn thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của cả mẹ mình và các người hầu kẻ hạ liền nhún vai rồi ngó quanh, chợt nhận ra không thấy Hải Ân đâu, liền quay qua hỏi con Đo:

- Đo, bà chị Hải Ân đáng kính của cô đâu rồi?

- Ủa con cũng đi tụm năm tụm bảy với cô mà, sao con biết được?

- Ơ mả cha con này... cãi chủ mày xoen xoét thế à?

Hải Nguyên trừng mắt nhìn con Đo sau đó phủi tay không quan tâm đi tới bên cạnh nàng, nhẹ giọng nói:

- Chị có hành lý phải không? Chị đi thay đồ đi, chứ không là bọn đờn ông đờn anh chúng nó tăm tia lắm. Bọn nít quỷ không sợ ai đâu, kể cả chị. Giống tôi á hiểu không?

Lily nhìn cô chằm chằm, có lẽ đang dung nạp trong đầu những câu từ cô nói. Nàng vẫn chưa học xong tiếng Việt, câu nói này với nàng vẫn là quá sức để hiểu. Hải Nguyên thấy vậy thì thở dài ngao ngán, từ từ giải thích lại cho nàng. Lily sau khi nghe cô nói chậm hơn thì lần này có vẻ đã thông suốt, chỉ khẽ gật đầu, bộ dạng rất giống một chú mèo nhỏ, khiến người ta bất giác muốn vuốt ve một cái.

Hải Nguyên nói xong liền quay sang hỏi hầu khác thì người này trả lời:

- Cô tư trong lúc ông bà và ngài Tư lệnh nói chuyện thì bà hai nói tới nhà cô Trân Suất chơi rồi ạ.

Hải Nguyên cười nhếch mép một cái rồi nói:

- Trời, con Trân Suất mà chịu chơi với bà Ân tao đi đầu xuống đất bây ơi~

Cô thừa biết Bùi Trân Suất - con em thân thiết của cô không hề ưa gì Hải Ân, bởi Trân Suất không thích những kẻ giả tạo, nhất là con của một người vợ bé như Hải Ân. Là con của chính thất giống như Hải Nguyên lại càng khiến cho Trân Suất không thích thú gì Hải Ân. Chỉ có Hải Ân là suốt ngày bám riết lấy con em của cô, khiến cô được nhiều phen cười ra nước mắt, còn Hải Ân thì vô cùng bẽ mặt. Cũng bởi vì vậy mà có lẽ Hải Ân không hề thích cô. Từ tận sâu đáy lòng, Hải Nguyên cũng biết điều đó, và điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô.

Cô chỉ quan tâm là quan tâm Khuê Trân, em gái ruột của Trân Suất mà thôi. Khuê Trân đương độ 14, tính nết hoạt bát, lại được lòng ông bà cả. Cô rất thích chơi với Khuê Trân, có mối quan hệ hoà hảo với Khuê Trân và luôn chỉ muốn tới thăm nom cô em gái của người em thân thiết.

- Haewon, em dẫn lối cho tôi được không?

Giọng nói nhẹ nhàng của nàng vang lên, cắt ngang dòng hồi tưởng của cô. Hải Nguyên lại tiếp tục thở dài, mệt mỏi vì cái tên mình bị biến tấu. Cô xoay người sang phía nàng, tuỳ tiện chỉ sang phía phòng mình, không để ý rằng thực sự sẽ khiến nàng tưởng lầm:

- Chỗ đó đó thưa tiểu thơ Lily ơi.

- Có vẻ em thích gọi tôi theo tên thường gọi. Tôi rất vui vì điều đó, em ạ.

Hải Nguyên nhìn nàng, đôi mắt dần nheo lại. Cô không phải thích, mà là thực sự quen hơn với cái tên ấy của nàng. Cái tên này thật sự dễ nghe, cũng thật dễ gần, dễ nhớ, dễ đọc, đôi lúc, còn có chút dễ thương. Hải Nguyên đỏ mặt nhìn nàng, nụ cười dịu dàng của nàng lại một lần nữa in hằn trên ánh mắt cô. Hải Nguyên tỉnh khỏi ảo ảnh của chính mình, vội vàng lấy lại vẻ kiêu kỳ ngạo nghễ vốn có, khẽ nói:

- Tôi cũng chỉ thuận miệng gọi thế thôi, đừng có tưởng bở lung tung.

Lily cười nhẹ một cái, ánh mắt đặt vào khuôn mặt cô, sau đó liền đi về phía phòng mà cô chỉ, cùng gia nhân ở đằng sau xách đồ vào. Con Đo ở bên cạnh hơi bất ngờ, khe khẽ hỏi như sợ nàng phát giác:

- Cô út, cô út tính cho cô Trân ngủ chung phòng ạ? Ông bà đánh mòn mông cô á cô ơi...

- Cái gì?!?? Cô cho chị ta ngủ chung phòng lúc nào?!?

- Thì mới nãy tiểu thư Trân hỏi, cô chỉ phòng cô còn gì?

- Ơ..?

Từ từ nhớ lại, lúc này cô mới nhận thức được việc mình làm ban nãy, lập tức kêu toáng lên, ý tứ rất rõ ràng, muốn đuổi nàng ra ngoài. Bà cả nghe thấy tiếng động liền vội vã đi vào xem, phòng cô lúc này đột nhiên biến thành cái hội, đông như đi trẩy.

Hải Nguyên nhìn nàng đang thăm thú phòng mình liền hét lên:

- Đi ra mau!!!

Bà cả ở bên cạnh giật thót, vội véo cái tai của cô, cười gượng nói với nàng:

- Trời ơi tiểu thư đừng chấp con Nguyên, nó chỉ muốn đùa cô thôi.

- Đùa cái chi mà đùa? Cô ta muốn làm bá chủ cái nhà này hay sao mà dám ở phòng con?!

- Mày có câm miệng chưa hả con? - Bà cả hú hồn hú vía, vội bịt miệng đứa con phá gia của mình rồi từ tốn hỏi, - Cô Trân, hay là thế này, tôi đã xếp sẵn cho cô một chỗ ngủ khác, sạch sẽ tinh tươm, chứ ở với con Nguyên nó dơ lắm...

- Mẹ!!!! Cái gì thế hả trời?

Lily chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, khẽ nhìn ra ô cửa sổ, giọng nói dịu dàng giải thích:

- Có vẻ nhà của ngài Thư ký chỉ có 2 phòng có cửa sổ, tôi rất thích phòng của cô Hải Nguyên. Vả lại, tôi thấy nó cũng rất sạch sẽ mà. Phu nhân, tôi ở lại đây, có được không?

Hải Nguyên trợn tròn mắt nhìn nàng, trong đầu lúc này chỉ muốn tống khứ nàng ra khỏi nhà mình. Bà cả cũng không còn cách nào khác, vội vã gật đầu, sau đó cho gia nhân sắp đồ vào. Hải Nguyên quay sang mẹ, khóc lóc ỉ ôi nói:

- Hay mẹ cho con về lại Hà Thành đi, con không ở đây nữa đâu!!!!

- Mày câm ngay lập tức cho tao cái con trời đánh này!

Cô lúc này chỉ có thể cắn răng chịu đựng, nhìn những món đồ của nàng được mang vào phòng mình. Cô giờ khóc cũng không khóc nổi, bực tức nói với nàng:

- Dám lấy mẹ làm bia đỡ, rồi cô sẽ biết tay tôi!

Đêm hôm đó trải qua một cách nhọc nhằn. Hải Nguyên trải chiếu nằm dưới đất, dù cho nàng nói thế nào cũng không chịu lên giường. Lúc nàng ôm gối xuống ngủ cùng, cô lại nằm ra một góc, có đánh chết cũng không dám leo lên giường, ngộ nhỡ bị mẹ cô phát hiện lại no đòn. Lily thấy có vẻ cũng không xoa dịu được tinh thần cô, đành phải lên giường nằm, trằn trọc cho đến sáng vì lạ chỗ, đôi mắt bắt đầu xuất hiện quầng đen, nằm chờ đợi cho tới khi gà gáy, cũng chỉ còn biết nhìn người bên dưới đang say giấc nồng, rồi khe khẽ cụp mắt, khoé môi nàng cong lên, tạo thành một nụ cười xinh đẹp, dịu dàng...

—————
End.
(Thi cử xong rùi cả nhà ơiiiii)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro