Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

230311 | II

- Lily Jin, ai cho con nói tên thật của con với kẻ khác? - Tư lệnh Bruce nhìn Lily, đuôi mắt khẽ nheo lại. Việc nói tên thật, còn là tên khai sinh ra với người khác là một đại kỵ với một người con gái, càng là với một tiểu thư đài các quyền quý của xứ Lux như nàng. Việc sống trong quy củ nàng đã quá quen rồi. Đây cũng chỉ là một trong những cái áp đặt mà nàng phải chịu đựng bởi sự quá quắt không đáng có từ người cha đáng kính của nàng mà thôi.

Lily khẽ nhìn lên, đôi mắt thẫn thờ như có như không hướng về phía cha, não nề hỏi:

- Con sẽ còn sống ở nhà họ lâu, chẳng lẽ lại không có cả một khuê danh đàng hoàng để nói chuyện với họ sao cha?

Tư lệnh Bruce cũng gật gù, trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Từ giờ hãy dùng tên Lily Trân. Tiểu thư Trân. Có hiểu chưa?

- Dạ thưa cha.

Nhìn thấy ánh mắt sợ sệt cùng cái thở phào nhẹ nhõm trong thầm lặng kia của nàng, Hải Nguyên chợt thấy cái biểu cảm ấy sao mà kỳ lạ quá thể. Nghe những lời nói vừa rồi của Lily, cô càng chắc chắn nàng ta sẽ còn ở nhà mình dài dài. Nghĩ tới đây, cô liền lập tức cảm thấy có chút bực mình. Cô không biết tại sao dù rất không ưa nàng ta, nhưng cảm giác báo hiệu cho Hải Nguyên biết được nàng ta không phải xấu, càng không có ý định làm gì cả họ cô.

Vậy nhưng đâu ai biết trước được điều gì? Cô không tin tưởng bọn người da trắng như Lily, càng không tin đám người Lux. Những kẻ như vậy thường sẽ không phải loại người tốt đẹp gì. Thầy của cô từng nói rằng, chúng đắm mình trong sự sung sướng về của cải, vật chất, chúng tự cho mình cái quyền ham muốn tổ quốc xinh đẹp của cô, đặt cược nó bằng xác thịt đồng bào cô, bằng xương máu những con dân Việt Nam vô tội. Đó là lý do tại sao cô ghét cay ghét đắng chúng đến thế. Tổng Tư lệnh Bruce nhìn nàng, sau đó lại chậm rãi liếc sang cô, chỉ buông lại một câu rồi nói:

- Ông Thư ký trông chừng con gái cho tốt vào. Giờ ông dẫn ta vào nơi kín kẽ, chúng ta bắt đầu nói chuyện.

- V... vâng thưa Tư lệnh. Bây đâu, dọn cơm lên chuẩn bị đi, còn con Nguyên, cái mỏ mày cứ cẩn thận đấy. Bà, nhớ trông coi nó và để ý tiểu thư Trân.

Ông Ngô Quyết liếc sang cô, giơ cái gậy đang chống dưới đất lên doạ một cái. Hải Nguyên không sợ, trái lại còn lè lưỡi với ông. Bà cả gật gật đầu nói rồi đánh vào người đứa con gái út lì lợm:

- Tôi biết rồi, ông cứ việc. Ngoan ngoãn coi nào Hải Nguyên.

Hải Nguyên bĩu môi nhìn bà cả rồi lại quay sang nhìn nàng, trong lòng chỉ thấy rằng chẳng có gì to tát tới độ phải làm căng thẳng lên tới như vậy cả, bèn quay đi chuẩn bị đồ với bà cả thì cái cảm giác có người đi theo mình lại rõ rệt kéo tới.

Cô quay lại thì thấy Lily đang lẽo đẽo đi theo mình. Gia nhân ở đằng sau nhăn nhó kêu nàng ngồi lại vào chỗ, vậy nhưng nàng lắc đầu, chỉ muốn đi theo cô. Hải Nguyên quay lại, nghe lời cha mạ dặn, không còn muốn lớn tiếng lỗ mãng với nàng nữa:

- Tiểu thư Lily đi theo tôi làm gì?

- Ta không muốn... ngồi mình.

Hải Nguyên bật cười vì cách nói chuyện của nàng. Hoá ra tiểu thư cành vàng lá ngọc của quý Tổng Tư lệnh lại vẫn đang ở đây mà lại bặp bẹ từng chữ, trước mặt đám người ăn học không tới nơi tới chốn nhiều như cô và người dân Việt Nam. Hải Nguyên tưởng ai cũng cảm thấy châm chọc Lily như cô nhưng kỳ thực là chẳng có ai dám trừ cô cả. Con Đo ở bên cạnh ra sức ngăn cản cái điệu cười ngày một lớn của cô lại, nhăn nhó vì cô út của nó quá cứng đầu.

Hải Nguyên cuối cùng cũng chịu dừng lại, thở dài một cái cho bình ổn lại tâm trạng rồi khe khẽ nói:

- Tiểu thư, "ngồi một mình", chứ không phải "ngồi mình", cô hiểu chưa?

- À, ngồi... một mình. Đúng không Hê Won?

Nghe tới đây, khuôn mặt Hải Nguyên chính thức biến sắc. Cô chống nạnh, tức tối hỏi nàng:

- Hê Won??? Tôi tên Hải Nguyên, Ngô Hải Nguyên, tiểu thư nghe rõ chưa?

- Dạ, Haewon...

- Ơ cái cô nì...

Con Đo ở bên cạnh giật giật vạt áo của cô út, sợ đến run lẩy bẩy hết cả chân tay. Sao cô út nhà nó vừa cứng đầu lại vừa có cái mỏ hỗn thế không biết? Nhỡ tiểu thư nhà Tư lệnh này giận lên rồi bắn hết cả nhà ông chủ Thư ký thì sao? Đo vẫn còn muốn sống lắm. Ý nó là, cô út muốn bị bắn thì cô tự chọc cô tiểu thư đi.

Đo khe khẽ nhắc nhở Hải Nguyên, sợ sệt nhìn Lily:

- Cô út...! Con sợ lắm, cô đừng nói với tiểu thư Trân như thế!!

- Sợ mả cha nhà mày! Mày sợ chị ta hay mày sợ cô?

- Dạ... con... con sợ cả hai...

- Mẹ cái con này... - Hải Nguyên dơ tay lên định đập con Đo mấy cái thì liền thấy người kia vẫn đang nhìn mình chằm chằm, bèn hạ tay xuống rồi nói đỏng đảnh nói:

- Này! Chị mà không đọc cho đúng tên tôi là tôi không chơi với chị đâu đấy!

Lily nhìn nàng, mắt hơi nheo lại, rụt rè hỏi:

- Chơi là thế nào cơ? Ta không biết... em nói lại đi?

Hải Nguyên thở dài ngao ngán nhìn nàng, đó giờ cô cũng chẳng chú tâm học tiếng Anh tiếng ủng gì nên cô cũng không biết bản thân phải diễn tả như thế nào cho cô tiểu thư ngờ nghệch này hiểu. Hải Nguyên là một dạng tiểu thư mà ai cũng mong muốn được trở thành: Được cha cho gia sư nước ngoài tới dạy để học tiếng Pháp, tiếng Anh, được ăn bận đẹp, được thử của ngon vật lạ. Tựu chung, Hải Nguyên từ nhỏ tới lúc lớn chưa phải lo toan thứ gì.

Vậy nhưng cô chẳng xem đó là điều hay. Hải Nguyên từ bé đã thân thiết với người làm, nhất là con hầu thân cận của mình, cái Đo. Đo là người hầu được bán làm con ở của gia đình, tới làm từ năm 7 tuổi để cha mẹ có tiền trả nợ. Dù bà cả không phải là người độc tài, nhưng mẹ cô cũng chẳng thể nào dung túng cho một con hầu.

Chỉ có cô. Ngô Hải Nguyên cô chính là khác biệt to lớn nhất của cả họ nhà Ngô.

Thấy nàng vẫn đang đau đáu nhìn mình, Hải Nguyên  xua tay sau đó lại quay người đi:

- Khỏi đi, học lại tiếng Việt giùm tui.

Lily ngượng ngùng nhìn cô, biết cô không thích mình nên nàng lại lủi thủi về chỗ của mình. Giờ cơm cũng tới rất nhanh. Bữa cơm hôm nay nặng nề tới lạ thường. Ông Hải Nguyên cố gắng giữ cho bầu không khí ổn định nhất có thể. Chỉ có mỗi cô con gái út trời đánh Hải Nguyên là vẫn lì lợm, không chịu ngồi yên, được vài miếng lại quay qua liếc nàng tiểu thư kia một cái.

Mẹ cô ở bên cạnh chỉ biết toát mồ hôi hột. Con gái con đứa sao mà khó bảo thế không biết. Có vẻ đã no, Lily đứng dậy, đi ra bàn ngồi trong sự lo lắng của bà cả. Bà luôn miệng gọi nàng vào ăn thêm, nhưng nàng chỉ cười nhẹ, khe khẽ xua tay, khuôn mặt hiền dịu, lành như đất. Hải Nguyên nghĩ vậy đấy. Nhưng cô vẫn thực sự không có ưa nàng đâu.

- Nguyên, con mau hỏi ý Tư lệnh, dẫn tiểu thư Trân đi chơi đi.

Giọng nói của ông Ngô Quyết vang lên, cô ngồi bên cạnh liền nhăn mặt, tỏ ý bất bình. Bà cả đứng bên cạnh nhéo vào người cô, khiến Hải Nguyên đau đớn, liền miễn cưỡng làm theo:

- Thưa ngài, tôi có thể mạn phép dẫn tiểu thư đi dạo được không ạ?

Tổng Tư lệnh Bruce hừ một cái, cô biết thừa ý ông ta là gì. Ông ta miệng nói chuyện nhưng mắt luôn dính chặt lên cha của cô:

- Được thôi, lại phải nhờ tiểu thư Ngô của Thư ký đây trông chừng con gái của ta rồi, phải không?

- Vâng, thưa ngài.

Nói rồi cô đứng dậy, liếc sang nàng, ngoắt đầu ra phía cửa, ý nói đi theo mình. Con Đo ở đằng sau sợ muốn ngất xỉu, nhanh chân đi theo cô. Lily cũng nhanh chóng chạy theo đằng sau, cũng không cho phép người hầu đi theo. Bóng lưng của nàng khuất sau cánh cửa, lúc này cũng là lúc "bữa tiệc" hạ màn. Tư lệnh Bruce trầm giọng nói:

- Nào, ông Ngô Quyết, chúng ta vào việc thôi chứ?

- Chúng ta lại vào phòng làm việc của tôi. Ở đây không tiện, mong ngài hiểu cho.

Tư lệnh Bruce cười một cái, tay còn đặt lên vai ông Ngô Quyết như thể đang an ủi một người bạn đồng chí, khiến ông rùng mình vì ghê tởm. Tư lệnh Bruce tiến sát tới bên cạnh ông Ngô Quyết, cười như điên dại rồi sau đó đi tới phòng làm việc, chỉ để lại sau lưng một câu:

- Được, được! Chuyện nhỏ! Mau, vào thôi.

.
.

- Em... em ơi, đợi tôi với...

Bàn chân nhỏ nhắn của Lily chạy dọc men theo con đường làng. Bộ váy dài thướt tha màu trắng tinh khôi của nàng cùng với chiếc mũ khiến cho nàng trở nên đặc biệt thu hút sự chú ý của người dân quanh vùng, họ người kính cẩn, người vội vã trốn vào trong nhà, như thể sợ sệt rằng sắp xảy đến một sự gì.

Chỉ mỗi Lily vẫn không để ý, bước chân vẫn ngày một nhanh hơn chạy đến chỗ của Hải Nguyên. Hải Nguyên ở đằng trước thấy thế, nghĩ cũng thật tức. "Sao chị ta lắm trò thế không biết?". Cô nghĩ. Ngay tắp lự, Hải Nguyên dừng phắt lại, chỉ có ý muốn mắng cho người nọ một trận nhưng lại không để ý nàng cũng đã kịp chạy đến rồi, khiến cả hai đâm sầm vào nhau.

Cảnh tượng lúc này cũng thật trớ trêu. Khuôn mặt của nàng đang sát ngay khuôn mặt của cô. Đôi bên nhìn nhau, dường như lúc này họ cũng chẳng để ý tới nhan sắc diễm lệ của người trước mặt, mà trong mắt họ bây giờ chỉ còn lại thứ xúc cảm ngổn ngang mà cả hai cũng chẳng thể tự mình gọi tên. Hải Nguyên nhận thức được cái tình cảnh ngớ ngẩn lúc này, liền vội quay lại, cố gắng che đi gương mặt đang đỏ ửng lên của mình, tức tối nói:

- Chị làm cái trò gì thế? Tưởng mình là tiểu thư lá vàng cành ngọc thì không cần đi nữa hay sao mà lề ma lề mề thế? - Hải Nguyên vùng vằng lại đi lên trước, nhưng lần này, Lily đã kịp đuổi đến, ngượng ngùng nói, trên môi còn vương vấn nụ cười bẽn lẽn, hai bên má cũng ửng hồng:

- Xin lỗi em, tôi vẫn chưa quen đi trên những con đường như thế này...

- Không quen cũng phải cố mà quen đi, chả lẽ cứ muốn người ta dìu dắt mãi à? Chị bao nhiêu tuổi rồi hả?

- 18.

- Chị... - Thấy Lily không hiểu ý tứ của mình, Hải Nguyên cũng thực sự ngán ngẩm con người này, không nói thêm nữa mà tiếp tục đi ra phía cánh đồng ruộng vàng ươm ngoài làng. Lily ở đằng sau hít một hơi sâu, không đi thêm nữa mà đứng lại, thưởng thức cái mộc mạc chân chất khó kiếm tìm ở bất cứ đâu trong những ngày nàng ở Hà Thành xô bồ, náo nhiệt.

Hải Nguyên thấy tiếng chân không còn xuất hiện, thấy nàng dừng lại thì cũng dừng lại theo, không mắng cũng không nói chuyện, chỉ im lặng để nàng cảm nhận cái yên bình khó tả trong thời gian này của đất nước cô. Lily vẫn đứng đó hồi lâu, không có ý định rời đi. Hải Nguyên cũng nhân lúc nàng đứng đó, dừng lại rồi nhìn từng đàn cò trắng bay lượn khiến cho cả một khoảng trời trở thành màu trắng tinh khôi. Hoàng hôn dần buông xuống, đôi mắt của cô tối đi, giống như thể có một bức màn bao phủ lên nó, nhưng đây không chỉ là bao trùm đôi mắt, mà là bao trùm cả tâm hồn cô. Hải Nguyên cũng không rõ nó là gì, càng không rõ tại sao lại có cảm giác khó tả này, cô chỉ biết, có lẽ chính mình rồi cũng phải chấp nhận nàng, chấp nhận có thêm Lily Morrow xuất hiện trong cuộc sống của cô và gia đình.

Chỉ là ngay lúc này cô chưa quen với nó mà thôi. Chưa quen một chút nào

—————

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro