230104 | I
17/10/19**
- Bà ở ngoài đó cùng mấy người còn lại, nhớ phải chuẩn bị cho tươm tất. Có gì lỡ dở, cả nhà bị bắn chết chứ chẳng đùa đó.
Sáng sớm, ông Ngô Quyết đã cùng Trung tướng Daniel bàn chuyện với nhau trong phòng riêng rất lâu. Bên ngoài, người hầu gia nhân tấp nập chuẩn bị, hết dọn dẹp tới nấu ăn, hết lau chùi tới bày cỗ, không lúc nào ngơi tay. Bà cả ở trong nhà cũng đứng ngồi không yên, thấp thấp thỏm thỏm hết nhìn về phía căn phòng chồng đang ở lại nhìn ra sân canh lấy canh để.
Hôm nay là một ngày trọng đại, cũng là một ngày dễ lấy mạng người khác. Bà cả nhìn quanh nhà, cảm giác cũng đã ổn được vài phần. Lúc này, bà mới từ từ tới chỗ bà hai, têm trầu rồi bình tĩnh ngồi chờ đợi.
Bà hai nhìn thấy vậy, nhẹ nhàng hỏi:
- Chị, cỗ kiếc chuẩn bị vầy xong chưa? Em nhìn chị tất bật mà nẫu hết cả ruột lên.
- Có xong tới 9 phần đi nữa thì vẫn phải lo phần còn lại. Lần này tới đây lại là Tổng Tư lệnh và con gái của ông ta. Tôi còn sợ chưa kịp nghênh đón đã rước phải hoạ. Ông nhà đúng là...
Chưa kịp dứt câu, tiếng nói của người con gái út đã vọng lại, người thì chưa thấy nhưng tiếng đã vang khắp một góc nhà:
- Mẹ, chúng ta đang làm gì vậy?
Bà cả nhìn gương mặt non tơ của đứa con, biết rằng lại quên béng đi rồi, bèn bực mình đứng dậy, gõ một cái vào đầu cô đau điếng đi:
- Ngô Hải Nguyên, tao dặn bây bao nhiêu lần rồi? Hôm nay Tổng Tư lệnh của Liên Bang Lux và con gái ngài tới đây. Bây còn không muốn sống nữa phải không còn ăn mặc luộm thuộm thế này? Mau đi thay đồ, nhanh!
Hải Nguyên nhìn mẹ, đôi mày bắt đầu nheo lại, khuôn mặt nhăn nhó, nhảy lên rồi đi vào phòng, không quên nói lại:
- Biết vậy con không thèm hỏi. Mẹ tiếp nhà đó làm chi? Chắc con thích cổ lắm? Mẹ cứ ở ngoải, con không thèm tiếp!
- Ơ gượm đã! Ngô Hải Nguyên!
Bà cả nhìn đứa con lầm lì khuất bóng bên trong phòng, còn đập cửa một tiếng rõ to liền bực tức mà chửi:
- Con gái con lứa, đẻ ra chi cho nó cãi bà bô nó!
Ba hai liếc nhìn con gái mình, lại giở giọng the thé nói:
- Hải Ân, đi thay đồ, chuẩn bị tiếp đãi khách đi con.
- Dạ mẹ.
Bà cả nhìn Hải Ân rồi lại nhìn sang bà hai, ánh mắt cũng thay đổi, vậy nhưng bà lại không mấy quan tâm, chỉ liếc về phía bà hai, thả lại một cái nhìn khinh khỉnh rồi từ từ đi. Nhìn đám gia nhân đang đứng chờ ở ngoài, chưa kịp kêu họ đứng thẳng lên thì tiếng xe dừng lại ở trước cổng khiến bà giật mình, vội kêu người hầu chạy vào gọi ông Ngô Quyết.
Chiếc xe dừng lại, cũng thu hút sự chú ý của Hải Nguyên ở trong phòng. Nhìn qua khung cửa sổ, cô thấy gia nhân ở hai bên đường dẹp sang để họ đi, thấy bóng dáng to lớn của một người đàn ông mặc trên mình bộ quân phục lạ lẫm, không có trong hàng quân phục của người Việt Nam. Vậy thì có thể khẳng định ông ta chính là lão Tổng Tư lệnh chết giẫm của Liên Bang Lux kia.
Cộng hoà Liên Bang Lux là một đất nước rộng lớn, không những vậy, kinh tế của Lux lại vô cùng phát triển với vô số lợi lộc như được ông trời ban phát. Vậy nhưng lòng tham không đáy của Chính phủ Lux không thể nào làm thoả mãn cái dục vọng tham lam ấy. Miếng mồi ngon đầu tiên mà Chính phủ Lux nhắm tới tất nhiên là Việt Nam, một đất nước vô cùng giàu có về tài nguyên khoáng sản.
Việt Nam bị nhăm nhe xâm lược liền trở nên đơn độc trên chiến trường. Sau đó duy chỉ có Liên Xô, một quốc gia duy nhất tin tưởng vào khả năng thắng lợi của dân tộc Việt, đã sát cánh và giúp đỡ cho Việt Nam, trở thành một trong những lực lượng Đồng minh chính của dân tộc Việt Nam. Lãnh đạo của lực lượng quân đội Liên Xô chính là Đại tướng Lein, một vị tướng trung trực, tài năng và là điểm sáng duy nhất le lói suốt quãng đường cách mạng của dân tộc. Ông cùng với Trung tướng Daniel đã dốc sức ủng hộ, hỗ trợ cho dân tộc Việt Nam. Trung tướng Daniel hiện giờ cũng là một người đồng chí của ông Ngô Quyết, và là những người đồng chí rất thân thiết với nhau.
Cô đã tự mình chứng kiến được vô số sự ra đi thương tâm của đồng bào khi chỉ mới 17 tuổi xuân. Vì vậy mà Hải Nguyên vô cùng căm hận Lux, căm hận con dân Lux và những kẻ lãnh đạo quân phiệt đáng ghê tởm đó. Chỉ có độc lập, tự do mới có thể trường tồn. Tuy rằng cha cô không phải người có chức vụ to lớn, nhưng ông vẫn là Thư ký của Đại tướng nước cô, ông Võ Nguyên Giác. Bởi vậy mà cô chảy trong mình dòng máu của con dân nước Nam, của lòng yêu nước cháy bỏng.
Hải Nguyên đã định không thèm quan tâm nữa mà đi ra bờ suối chơi thì con Đo ở bên cạnh khẽ reo lên, thu hút sự chú ý của cô:
- Ối chao cô út nhìn kìa! Tiểu thư Mo... gì ấy, xinh quá trời đất! Cô ấy ngồi trong xe mà con còn thấy được cô ấy!!
- Morrow! Giời ạ con ranh, ai cho mày khen ả? Mày còn muốn hầu cô nữa hay không?
- Cô phải nhìn đi, Đo không nói dối bao giờ đâu!
- Sai hay đúng cái mả cha mày! Không là không!
Nghe cô chủ của nó cố chấp thế, Đo liền không ngần ngại mà cầm vào khuôn mặt cô quay ra phía cửa sổ, đúng lúc đó, cô tiểu thư kia cũng vừa bước xuống xe, bờ vai mảnh khảnh của nàng ta cùng với chiếc váy mỏng manh bao phủ bên ngoài càng lộ rõ ra sự gầy guộc của nàng ta. Tổng Tư lệnh Morrow có đôi mắt màu xanh, khác hẳn với người da vàng có đôi mắt nâu như cô và dân tộc Việt Nam của cô.
Nàng tiểu thư kia dáng vẻ gầy gò, lại có cảm giác yếu đuối khiến cô rất không vừa mắt. Hải Nguyên chỉ chắc chắn rằng, cô ta rất trắng. Trắng tới nỗi Hải Nguyên nhìn thôi cũng thấy thật nóng mắt. Cô ghét những kẻ da trắng. Và cô cũng sẽ ghét nàng ta. Nhìn cha vẫn đang cúi chào Tổng Tư lệnh Morrow, cô nhịn không được, bụm miệng cười mà buông ra một câu:
- Giả lả ghê cha ơi...
Lúc này có lẽ đã xong màn chào hỏi cho có lệ kia, người hầu ở đằng sau bắt đầu nhận lấy những vali hành lý của đám người kia. Hải Nguyên lúc này mới nhận thức được Đo vẫn đang nắm lấy nguyên khuôn mặt mình liền đẩy ra rồi liếc nó một cái. Đo xụ mặt, miệng lẩm bẩm:
- Bà chủ nói rõ là chí phải, cô Hải Nguyên lỳ thấy ông cố con luôn...
- Con Đo! - Hải Nguyên trừng mắt nhìn nó,
- Dạ không nói không nói!
Ngay lúc cô vừa không chú tâm, chỉ vừa liếc ra ngoài một cái, đôi mắt đen láy lạ kỳ của nàng liền chạm vào ánh mắt của cô. Từ khoảng cách đủ xa, nàng chỉ vừa quay lại, khuôn mặt của nàng đã hiện lên vô cùng rõ rệt trong mắt cô. Lúc này, Hải Nguyên mới thẫn người, khe khẽ nói:
- Đo, cô ta là tiểu thư Morrow thật à?
- Vâng! Ơ thế cô không tin con à?
- Ừm, giờ thì cô tin.
Nàng ta là tiểu thư Morrow ư? Thật sự là nàng ta, cái người con gái chết tiệt của lão già Tư lệnh đó à? Người da trắng... chả lẽ ai cũng có một khuôn mặt xinh đẹp, dễ mến như thế hay sao...? Hải Nguyên lơ đễnh nhìn, không để ý rằng nàng tiểu thư nọ đang khẽ mỉm cười nhìn cô. Nụ cười giống như ánh mặt trời, chiếu rọi trái tim còn đang ngổn ngang biết bao cảm xúc ngay lúc này của cô.
"Không được! Ngô Hải Nguyên! Mày quý cô ta ư? Mày điên rồi phải không? Quý mến địch chính là đại kị!"
Hải Nguyên lắc mạnh đầu, lườm nguýt nàng ta một cái, sau đó lại như bị trúng tà, mở tủ quần áo, nhanh chóng lấy ra một bộ quần áo rồi đuổi Đo ra ngoài để thay trong sự ngỡ ngàng của nó. Cô chủ bị cái gì thế? Giống như một người khác vậy.
.
.
- Tư lệnh tướng quân, mời ngồi ạ! - Ông Ngô Quyết vội vàng dẫn lối, chỉ vào chiếc ghế rộng rãi nhất rồi mời Tư lệnh Bruce ngồi xuống. Ông không quên nhìn sang tiểu thư Morrow, ra hiệu cho bà quản Khúc tiếp cô.
Bà quản Khúc nhanh chóng bước tới, dẫn nàng tới ghế rồi nhẹ nhàng nói:
- Tiểu thư, mời cô.
- Thanks! - Giọng nói trong trẻo của nàng vang lên khiến mọi người xung quanh sững sờ. Như thể biết mình thất lễ, nàng liền thu lại nụ cười, hấp hé nhìn cha.
- Nói tiếng Việt cho quen đi.
- Dạ, thưa cha.
Tư lệnh Bruce trừng mắt nhìn nàng khiến nàng hơi sợ sệt, lấm lét gật gật đầu, sau đó không nói gì nữa. Bà cả ở ngồi ở phản dáo dác tìm cô con út trời đánh không biết đang ở phương trời nào liền tia thấy cảnh cửa phòng khẽ mở liền đứng phắt dậy, sợ hãi rằng cô sẽ làm ra hành động gì đó thất lễ.
Hải Nguyên ở bên trong thấy chuyện náo nhiệt cũng không muốn ngồi yên, liền nhanh chóng đi ra ngoài thì bị mẹ chặn lại:
- Mẹee...!
- Ra đây ngồi với mẹ, mày không phải lắm trò nghen.
- Con chỉ ra ngồi thôi, đảm bảo không làm gì quá phận hết trơn!
Hải Nguyên làm bộ mặt nghiêm túc, giơ bàn tay ra ý muốn "móc nghéo" với mẹ để giữ lời hứa. Bà cả nhìn cô, khẽ cười rồi dí tay vào trán cô, nói:
- Hừm, lại phản mà canh con Ân đi, nó nhăm nhe ra chỗ cha mày rồi kia kìa. Con nít quỷ nhà cô...
- Dạ!
Hải Nguyên như chỉ chờ có thế, liền đi một mạch ra ngoài phản ngồi, đối diện với nàng ở phía bàn uống nước. Nàng ngước lên, thấy Hải Nguyên đang dò xét mình chằm chằm bèn yêu kiều nhìn xuống bàn tay đang cấu vào nhau, e thẹn, ngượng ngùng vì gặp người lạ.
- Ông Ngô Quyết đây âu cũng là Thư ký hoàng gia kiêm Thư ký của ông Đại tướng Giác, vậy ít nhiều cũng là kẻ có hiểu có biết, ta nói có đúng không?
- Vâng thưa ngài, nhưng cũng chỉ là một phần thôi ạ...
Hải Nguyên nghe những câu chuyện không đầu không đuôi, chỉ toàn những câu chọc ngoáy của Tư lệnh Morrow và cha của mình liền thủ thỉ vào tai cha câu hỏi rất khó hiểu:
- Cha ơi, nếu Hải Nguyên không biết danh xưng của một người lạ, Hải Nguyên phải làm gì bây giờ?
Đang bận bịu đối phó với những lời nói của người đối diện nên ông Ngô Quyết cũng không để ý mà khẽ nhỏ giọng trách cứ:
- Thì mày đi làm quen, hỏi quý danh đi. Rõ khổ con mới lị cái...
- Tiểu thư Morrow đây tên là gì?
Giọng nói của cô vang lên cũng là lúc bà cả hốt hoảng lôi cô ra đằng sau, quay lại trừng mắt với cô. Hải Nguyên khuôn mặt dửng dưng, vẫn cố dướn cái cổ trắng nõn của mình lên, tò mò nói:
- Tôi đang hỏi tiểu thư đấy!
- Ngô Hải Nguyên mày câm ngay cho cha chưa? - Ông Ngô Quyết quát Hải Nguyên, ngứa mắt nhìn cô và quay ra nói với Tư lệnh Bruce và tiểu thư Morrow - Tư lệnh tướng quân và tiểu thư bỏ qua cho con bé, Hải Nguyên mới 17 tuổi, đúng độ lớn dần nên...
- Lily. Lily Morrow. Em có thể gọi ta là Lily cũng được.
.
.
.
.
.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro