Nắm tay.
Sau đêm dài trò chuyện cùng nhau ở bệnh viện, Haewon và Kyujin đã làm hoà với nhau. Cuối cùng thì họ không còn đanh đá khi gặp đối phương, nhưng có điều ..
" Ngày 26 tháng ..."
-Lớp trưởng, cậu lẩm bẩm gì đó?
-À không, không có gì cả đâu. Tớ làm phiền cậu à?
-Đâu có, tớ hỏi thôi.
-Mèo Jang, cậu có thanh mai trúc mã không , dạng như chơi với nhau từ nhỏ?
-Tớ không biết, nói đúng hơn thì không nhớ nữa, tớ ..
-Cậu sao?
-Tớ chỉ nhớ được những kí ức gần đây, còn lại ở quá khứ tớ không thể nào nhớ lại..
-Thật ?! C-cậu nói thật??!
-Ừ, nhưng sao thế , có chuyện gì hả?
-Ah k-không có gì!
Haewon lúc này từ trống rỗng thành bộn bề , ở đâu chui ra những luồng cảm xúc đan xen vào nhau.
Ở quán cà phê.
-Thiệt luôn đó hả Wonie ???!!
-Ừ , tớ cũng đã rất bất ngờ khi nghe em ấy nói vậy..
-Trời ơi đúng là không tin nổi mà , mồm tớ tròn như chữ O đúng nghĩa rồi..
-Đừng quá khích , lỡ đâu chỉ là sự trùng hợp !
-Wonie!! Không thể nào đâu!! Tớ không tin là có sự trùng hợp như vậy ..
Oh Haewon dường như tiều tuỵ , muốn bỏ hết tất cả ở hiện tại.
*Người già đang gọi*
-Alo? Điện làm giề?!
-Thích thì điện , cấm à?
-Tôi không rảnh để tán gẫu đâu!
-Đừng có xạo , Jang Kyujin này Oh Haewon rất rõ, nằm đọc truyện tình yêu chứ gì?
-Tr-truyện gì chứ, đọc gì thì kệ tôi!
-Đọc toàn mấy cái vô bổ , nó có thật đâu?!!
-Thì sao chứ , lớp trưởng có làm được như họ không?
-Cụ thể là làm gì?!
-Ở trong truyện này, cặp đôi Cheese đã hôn nhau ở giữa trường đó, ôi thật lãng mạn ..
...
-Alo, alo? Gì đây chứ, dám tắt máy mình, Oh Haewon đáng ghét thật..
Cứ mỗi một tiếng trôi qua thì Jang Kyujin lại ngớ người, nhớ về người già khó tính kia, cùng với những lúc họ gây gỗ nhau.
Tối hôm nay lạnh thật đó, tưởng chừng như cả cái thành phố này sẽ chết cóng hết mất.
Cốc .. cốc*
-Ai đó?
-Bai li bai li , mở cửa nhanh nào !!
-Haewon? Tớ không mở cửa đâu, đừng có mơ!
-Mồ dá?!!! Cậu thật quá đáng, cậu định nhìn tớ chết cóng ngoài này sao ...
-Cậu mồ dá cái gì !! Đừng có nói tiếng Hàn vớ vẩn như vậy nữa.
-Jang ... JANG KYUJIN LÀ ĐỒ NGU NGỐC!!!
-Ya! Haewon , cậu làm thế thì tớ sẽ gọi cho công an gô cổ cậu về đồn ngay đây.
-Thôi mà thôi mà , tớ đùa chút thôi , nhưng cậu có thể mở cửa không? Tớ mua đồ ăn cho cậu đấy
Gì đây, bữa nay lại mua đồ ăn cho mình , âm mưu quỷ quái gì nữa đây.. - Kyujin lẩm bẩm trong miệng.
-Ây da , tai tôi thính lắm đó.
-T..Tớ có nói gì cậu đâu hả!
AAAAAAAAAAAAAAAAA- tiếng Kyujin thét to.
Kyujin đang đổ bánh gạo ra đĩa thì không may bị tràn vào tay, vốn dĩ sẽ không có gì xảy ra nếu trước đó Haewon không tài lanh đổ thêm nước sôi vào.
-Haewon , tớ nói thật nhé!
-Nói đi!
-Tớ sẽ không bao giờ làm thân với cậu đâu!
-Sao chứ ? Cậu nói về chuyện khi nãy ? Tớ có cố tình đâu chứ!!
-Nhưng tớ thích như vậy đó! Thì làm sao !!
-Đồ ngang ngược, tớ đã nói sẽ bù lại cho cậu cái khác rồi mà .
-Nhưng bây giờ tay của tớ vẫn còn nóng ấm lắm , tớ không thể chịu nổi đâu!
-H..Haewon , cậu làm gì vậy..
-Thì tay tớ lạnh , nắm để truyền nhiệt, cậu không thích thì khỏi vậy .
-Không.. không phải là không thích , nhưng..
-Nhưng gì nữa chứ , nắm đi để nó còn tan nhiệt , cậu không chịu nóng được mà.
Trong suy nghĩ của Haewon , mặc dù trước hết là để tay Kyujin hết nóng , nhưng trái tim vẫn còn chút bồi hồi , kèm theo đó là một dòng suy nghĩ..
Tại sao lại trùng hợp được đến mức đó , thanh mai trúc mã mất 10 năm trước của mình cũng có một loại "bệnh" giống y như vậy..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro