Chapter 1.3: Bạn cũ.
Khi cô ngồi xuống, một cảm giác quen thuộc nhưng cũng đầy lạ lẫm ùa về. Trước mặt cô là Hae In, người bạn sáng nay cô đã giúp nhặt lại sách vở vương vãi. Ánh mắt cậu có chút ngạc nhiên, nhưng cũng thật ấm áp, như một dòng nước trôi qua cơn bão. Và bên cạnh cô là Jeonwoo, người bạn từ những ngày thơ ấu, như làn gió thổi qua những ký ức mờ nhạt, những ký ức mà cô tưởng chừng chỉ có thể gặp lại trong những giấc mơ.
- Ủa, sao trông lạ thế? - Jeonwoo không kiềm được, mở lời. Giọng cậu có gì đó tinh nghịch, như một ngọn gió vô tình thổi vào sự tĩnh lặng.
Yn hơi nhíu mày, ánh mắt lướt qua cậu rồi nhanh chóng quay đi. Đôi môi cô mím lại, giọng nói vẫn bình thản nhưng khó giấu được chút bối rối.
- Chả lạ đâu. - Cô đáp nhẹ nhàng, nhưng trong lời nói ấy, có một phần gì đó chưa hoàn toàn tìm lại được sự yên ổn.
Jeonwoo nghiêng đầu, ánh mắt khẽ nheo lại, như muốn tìm ra sự thay đổi nơi cô.
- Mày khác thật đấy. Tao còn tưởng gặp người cùng tên thôi chứ không phải mày.
Một nụ cười thoáng qua môi Yn, nhẹ nhàng như cơn gió mùa thu, không vội vã, không gấp gáp.
- Thôi đi, im giùm tao cái.
Lời nói vừa đủ khiến Jeonwoo bật cười, nhưng cũng đủ khiến cả không gian quanh họ ấm lại.
Tiếng cười của Jeonwoo dường như phá vỡ một chút yên bình, nhưng lại bị cắt ngang bởi một giọng nói khác, trầm và êm dịu.
- Jeonwoo, nhỏ lại đi, cả lớp đang nghe đấy. - Hae In quay lại, giọng nói của cậu tràn đầy sự dịu dàng và đôi phần nghiêm nghị, như một lời nhắc nhở trong lúc này.
- Ừ, biết rồi. - Jeonwoo đáp, giọng hơi bâng quơ, nhưng ánh mắt vẫn hướng về Yn, với một chút gì đó không dễ đoán.
Hae In khẽ mỉm cười, nụ cười không chỉ dành cho cô mà còn cho những suy nghĩ đang lướt qua trong lòng.
- Hello, cậu nhé.
Yn gật đầu, chỉ một cái gật đầu nhẹ, như một lời chào không cầu kỳ, như một sự thừa nhận trong im lặng.
- Hello. - Cô nói, nhưng ánh mắt không quay về phía Hae In.
Thay vào đó, ánh mắt cô hướng về phía cửa sổ, nơi ánh sáng vẫn ấm áp, như muốn tìm một thứ gì đó ngoài thế giới này.
Hae In nhìn theo cô, trong lòng một làn sóng nhẹ nổi lên.
"Cậu ấy sao vậy nhỉ? Cứ như là có thứ gì đó lạ lắm."
Jeonwoo, dù không nói ra, vẫn lặng lẽ quan sát, đôi mắt cậu chứa đựng một sự tò mò không thể che giấu.
"Mày lại lên cơn gì nữa vậy hả Ynnn?"
Khoảnh khắc ấy, không gian trong lớp trở nên tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ còn lại những tiếng động rất nhỏ, những bước chân, những tiếng lá rơi ngoài cửa sổ. Ánh sáng tiếp tục tràn ngập căn phòng, như một dòng sông lặng lẽ chảy, và dù trong lòng mỗi người đều có những suy nghĩ riêng, những điều không thể nói ra, nhưng không ai còn nói gì thêm.
Cả ba người họ, cứ như vậy, có một 'hình tam giác' trong một không gian mờ ảo, nơi tất cả đều giữ lấy suy nghĩ riêng biệt, nơi ánh sáng chạm vào những khoảng trống trong lòng mỗi người mà không ai hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro