
[Chương 7] Thương Thầm.
Chương 7.
Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà ba tầng. Seokmin mở cửa leo xuống xe, dùng mật khẩu mở cổng rồi lái xe vào trong. Bên trong đậu thêm một chiếc xe ô tô, bên cạnh dựng một chiếc xe đạp. Lúc Seokmin xuống xe thì vô thức nhìn qua chiếc xe đạp kia, vẻ mặt không có biểu cảm gì đặc biệt. Seokmin ngẩng đầu nhìn cửa sổ tầng 1, chỉ thấy nơi đó đã tắt đèn, hẳn là người kia cũng đã ngủ rồi.
Seokmin xoay xoay chìa khóa trong tay, xoay người đi về phía cầu thang dẫn lên tầng. Lúc cậu ta bước lên thềm thì đèn cảm biến tự sáng, rọi lên bóng người đang ngồi ôm chân ở một góc cầu thang. Cậu ta thoáng giật mình, nheo mắt nhìn lại thì chỉ có thể hừ mũi.
"Anh" Cậu bé kia ngóc đầu dậy khỏi hai cánh tay, nhìn thấy Seokmin thì hai mắt sáng rỡ.
"Chưa ngủ à?" Seokmin cau mày nhìn một bên má đã đỏ ửng của cậu bé "Em ngồi đây bao lâu rồi?".
"Anh chưa về nên em không ngủ được" Cậu bé kia đứng dậy, cơ thể gầy tong teo mặc một bộ đồ thể thao rộng thùng thình.
"Lên ngủ đi, kệ anh" Seokmin lách qua người cậu bé đi lên tầng.
"Anh hút thuốc ạ?" Cậu bé kia ngửi thấy mùi thuốc còn vương trên người Seokmin nên vô thức hỏi, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của cậu ta thì rụt cổ lại "Em hỏi thôi ạ".
"Ừm" Seokmin nhìn cậu ta mấy giây, ậm ừ đáp rồi đút hai tay vào túi áo khoác, đi thẳng lên tầng.
Trở về phòng mình ở tầng hai, Seokmin đứng ở hành lang ngẩn người hồi lâu mới mở cửa đi vào trong. Cửa phòng đóng sập lại, không gian yên ắng bên trong làm cho Seokmin đột nhiên cảm thấy trống rỗng. Lần mò công tắc để bật đèn, ánh sáng nhanh chóng bao trùm không gian, thế nhưng trong mắt Seokmin lại quá mức chói lòa.
Seokmin tháo giày, lững thững đi đến chỗ ghế sofa ngồi phịch xuống, cả người như thể bị rút hết sức lực. Ngồi chưa được bao lâu thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, Seokmin không cần nghĩ cũng biết ai đang ở bên ngoài. Cậu ta vẫn ngồi im như vậy một lúc thật lâu, đến khi bên ngoài vang lên tiếng bước chân rời đi, Seokmin mới chậm rãi mở mắt ra.
Lại thêm một lúc thật lâu, tưởng chừng như đã trôi qua vài thế kỷ rồi Seokmin mới uể oải đứng dậy. Bước ra ngoài mở cửa, đèn cảm biến ở hành lang liền sáng lên nhưng chẳng có ai ở ngoài. Seokmin cho rằng cậu bé kia muốn tìm mình nhưng không thấy nên đã về phòng, định đóng cửa vào nhà thì thấy trên cửa có dán một tờ giấy note.
Đưa tay gỡ tờ note kia xuống, Seokmin xoay người đóng cửa, vừa đi vào trong vừa cúi đầu đọc mấy dòng chữ bên trên.
"Anh, hôm nay anh lại có chuyện không vui đúng không ạ? Em có chừa cho anh một phần bánh ở trong tủ lạnh, ngày mai anh ăn rồi hãy đi làm nha. Bánh ngọt có thể xóa tan nỗi buồn đó. Anh à, vui lên nha! ^^".
Ánh mắt Seokmin dừng lại ở hai dấu ^^ thật lâu, cuối cùng cậu ta gấp tờ giấy kia lại để lên bàn. Ngồi một lúc lại nhớ lại ban nãy ở quán nướng, Seokmin đã bị Donghae từ chối việc đưa Hyukjae về, lý do của anh thì lại quá hợp lý nên cậu ta không thể phản bác, chỉ có thể đứng im nhìn Donghae đưa Hyukjae lên xe anh.
"Tôi với cậu ấy ở cùng chung cư".
Seokmin cười nhạt, nụ cười mang theo sự chua chát.
Mẹ nó chứ, mình đúng là một kẻ thất bại mà.
...
Hyukjae thức dậy vì tiếng chuông báo thức, lúc xoay người thì cái cổ cứng đơ cùng cái đầu đau nhức nhanh chóng đá bay cơn buồn ngủ của cậu. Đưa tay ôm đầu, Hyukjae chậm chạp lật người trên giường, hé mắt nhìn điện thoại đang sáng lên. Cậu đưa tay để tắt báo thức, lúc cầm lên xem mới thấy có tin nhắn ở trên.
Vốn dĩ định kiểm tra tin nhắn sau khi tỉnh táo hơn nhưng nhìn thấy người gửi, Hyukjae không chần chừ mà nhấn vào.
"Dậy thì uống một cốc nước ấm pha mật ong đi".
"Không cần đi dạo với tôi đâu, ngủ thêm cũng được".
Hyukjae nhìn hai dòng tin nhắn kia, trong đầu lập tức hiện ra một gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc. Thế nhưng trái tim cậu vẫn đập rộn ràng trong lồng ngực, cơn đau đầu giống như chưa hề tồn tại, thoáng cái cả người đã khỏe hơn bao nhiêu.
"Em dậy rồi, chuẩn bị xuống tầng 10 đây".
Nhắn xong tin nhắn này, Hyukjae giống như sợ Donghae sẽ bỏ mình lại nên lập tức bật dậy chạy vào phòng tắm. Hôm qua uống hơi nhiều rượu nên bây giờ đầu vẫn còn ong ong nhưng nghĩ đến lát nữa lại được gặp Donghae, Hyukjae vừa đánh răng vừa híp mắt cười một mình.
Tắm rửa thay đồ một cách nhanh chóng nhất, Hyukjae vừa ngâm nga một bài hát vừa móc dây vào vòng cổ của Geomjeong, tiếp đến lại bỏ Huin vào địu rồi đem theo thẻ dân cư ra khỏi nhà. Cậu đi vào thang máy, thành thạo quẹt thẻ rồi bấm tầng 10. Có lẽ do hôm qua uống rượu nên hôm nay tâm trạng thư thái hơn, Hyukjae cũng quên mất hôm qua mình buồn chuyện gì.
Thang máy dừng ở tầng 10, cửa vừa mở ra Hyukjae đã nhìn thấy người đứng bên ngoài. Hai mắt cậu sáng lên, hớn hở đưa tay vẫy anh.
"Không ngủ thật à?" Donghae đi vào thang máy, hỏi.
"Ngủ nữa sẽ bị đừ người đó" Hyukjae quẹt thẻ rồi bấm tầng 1, sau đó lùi về đứng cạnh Donghae.
Hai đầu vai quẹt vào nhau, trái tim Hyukjae hơi nhảy lên. Cậu cúi đầu nghịch nghịch tai Huin, trước mặt bỗng xuất hiện một cái bình giữ nhiệt mini. Hyukjae ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Donghae vẫn đang nhìn về phía trước.
"Uống đi" Một cọng lông mi cũng không động, giọng nói lại như chuyện hiển nhiên.
"Cảm ơn anh, ban nãy vội quá cũng không kịp pha" Hyukjae cầm lấy cái bình, ngón tay bọn họ như có như không mà quệt vào nhau.
Donghae cũng không hỏi cậu vội chuyện gì, chỉ chậm rãi "ừ" một tiếng.
Hyukjae cầm cái bình trong tay, cảm nhận được chút độ ấm của nó, trái tim trong lồng ngực đập xốn xang. Cũng chẳng biết đây có gọi là rung động hay không, hay là do lâu ngày không tiếp xúc với người nào nên nảy sinh ảo giác nữa. Hyukjae cúi thấp đầu, khóe môi muốn đè xuống nhưng vẫn cong lên, tâm trạng cũng lâng lâng.
Xuống đến công viên, bọn họ vẫn như mọi khi, đầu tiên là dắt đám nhỏ nheo nhóc đi dạo hai vòng quanh công viên. Hyukjae thả dây để Geomjeong tự đi, bản thân thì mở nắp bình giữ nhiệt ra. Nước bên trong vẫn còn độ ấm, khói trắng vẫn bốc lên kèm theo mùi gừng, chanh và mật ong hòa vào nhau. Mùi hương thơm nức xông vào khoang mũi, Hyukjae không kìm được mà hít một hơi.
"Thơm quá" Hyukjae reo lên.
Hyukjae rót nước bên trong ra cái nắp bình, vừa đi vừa nhấm nháp. Vì là nước ấm lại có thêm gừng nên lúc trôi xuống bụng liền cảm nhận được hơi ấm lan tỏa dần ra khắp cơ thể, tuy nhiên có chanh và mật ong hòa chung nên rất dễ uống. Hyukjae ngửa đầu uống hết số nước bên trong, sau đó rót thêm một nắp đưa về phía Donghae.
"Uống chung đi ạ" Hyukjae nói.
Donghae cụp mắt nhìn cái nắp kia, giơ tay đến cầm lấy.
Hyukjae nhìn anh kề môi vào chỗ cậu vừa uống để uống nước bên trong nắp, trái tim vừa bình ổn lại đã lại đập loạn xạ lên. Cậu quay ngoắt đầu đi nhưng không thể nào che giấu được hai vành tai đang đỏ lên. Hyukjae vô thức đưa tay xoa xoa mặt mình, tự nhủ là do trà gừng làm cho cậu nóng người, không phải là do điều gì khác.
Hôm nay thời tiết mát mẻ, bọn họ đi dạo xong còn có thời gian ghé vào siêu thị dưới chân chung cư mua thực phẩm. Nhân viên siêu thị khá nhiệt tình, bởi vì chung cư này cho nuôi thú cưng nên thỉnh thoảng bọn họ cũng giúp chủ trông giữ chúng.
"Brownie thân với nhân viên ở đây nhỉ?" Hyukjae cầm giỏ đi theo sau Donghae, hỏi.
"Mỗi tuần gặp vài lần" Donghae cúi người trước quầy thịt, xem qua một lượt rồi bỏ tầm 10 cái ức gà vào giỏ.
"..." Hyukjae nhìn mớ ức gà trong giỏ, tự nhiên rùng mình.
"Sao vậy?" Donghae thấy cậu cứ nhìn mình chằm chằm, chợt hỏi.
"Anh ăn kiêng ạ?" Hyukjae nhớ lại khoảng thời gian nào đó trước đây, mặt mũi tái nhợt.
"Của Brownie" Donghae hiểu ý cậu nên khẽ cười, lại quay sang nhìn Hyukjae "Cậu không cho mấy đứa nhỏ ăn thịt tươi sao?".
"À... thỉnh thoảng vẫn có" Hyukjae nhớ ra vấn đề này, cười hì hì nói.
Donghae nhìn Hyukjae mấy giây rồi quay đầu đi, không tiếp tục chủ đề này nữa.
Vốn ban đầu không định mua gì, thế nhưng cuối cùng Hyukjae cũng bị mấy món đồ kia hấp dẫn, rốt cuộc vẫn lấy một giỏ toàn mì gói và đồ ngọt. Donghae liếc mắt nhìn mấy món đồ bên trong giỏ của cậu rồi lại ngước nhìn Hyukjae, đột nhiên nhận ra vì sao người này gầy như vậy. Căn bản Hyukjae không hề ăn uống một cách quy củ.
"Cậu đi làm lúc mấy giờ?" Donghae đột nhiên hỏi.
"Dạ? À, chắc tầm 8 giờ đó anh" Hyukjae đáp.
"Gặp nhau ở bãi đỗ xe chút đi" Donghae đặt đồ ăn lên quầy thanh toán, nói.
Hyukjae chớp chớp mắt, tuy trong lòng có thắc mắc nhưng vẫn im lặng không hỏi thêm, dù sao lát nữa cậu cũng sẽ biết mà.
...
Hyerim vừa đến tiệm hoa đã nhìn thấy Hyukjae ngồi ở ghế, trên tay cầm nửa cái bánh sandwich, miệng thì đang nhai nhưng cổ họng lại ngâm nga một giai điệu vui tươi. Nhạc trong tiệm mọi khi cũng đều là nhạc có giai điệu trầm buồn, hôm nay đột nhiên lại đổi sang giai điệu tươi vui hơn hẳn. Hyerim đi đến chỗ bàn làm việc của Hyukjae nhìn vào màn hình, bên trên cũng chỉ là số liệu như hằng ngày.
"Anh" Hyerim vỗ vai Hyukjae.
"Hở?" Hyukjae ngước mắt nhìn cô, ánh mắt vẫn cong cong mang theo ý cười vui vẻ.
"Tỏ tình thành công à?" Hyerim hỏi.
"Hả?" Hyukjae chuyển từ vui vẻ sang khó hiểu.
"Hôm qua đó, hôm qua anh Donghae đưa anh về mà" Hyerim nheo mắt nhìn Hyukjae một lượt "Rượu say không làm càn à?".
"Vớ vẩn" Hyukjae phì cười, xua xua tay quay người lại.
Hyerim nghi hoặc nhìn cậu. Cô quay đầu tìm cái ghế kéo đến, sau đó cũng chậm rãi mở bọc đồ ăn sáng của mình ra, vừa ăn vừa nhìn chằm chằm Hyukjae.
"Anh thích anh Donghae mà đúng không?" Hyerim vẫn không chịu thua, tiếp tục hỏi.
Động tác của Hyukjae thoáng khựng lại trong giây lát. Cậu quơ tay cầm ly nước bên cạnh lên tu một ngụm lớn, nuốt xuống miếng bánh sandwich trong miệng. Lúc đặt ly nước xuống, Hyukjae cụp mắt nhìn cái bánh đang ăn dở trong tay mình, cậu cứ ngẩn người như vậy một lúc thật lâu mới quay sang nhìn Hyerim.
"Hyerim này, em thấy Donghae là người như thế nào?" Hyukjae hỏi.
"Hở? Anh hỏi em á? Nhưng em mới gặp anh ấy một lần mà, còn không nói chuyện mấy nữa" Hyerim cắn một miếng bánh, nhớ lại người đàn ông hôm qua cô gặp.
"Thì ý anh là ấn tượng đầu tiên của em ấy" Hyukjae cũng cắn một miếng sandwich.
"Em thấy anh ấy kiệm lời quá, cũng không hay cười, thỉnh thoảng vẫn sẽ góp một hai câu nhưng không đáng kể cho lắm" Hyerim gom lại chút kí ức vụn vặt ngày hôm qua, chậm chạp nói.
"Nhỉ? Em cũng thấy vậy đúng không?" Hyukjae hơi sầu não mà thở dài.
"Sao vậy? Không lẽ mới đó mà anh nản chí rồi à?" Hyerim chớp chớp mắt.
"Không phải" Hyukjae đưa tay gãi gãi vành tai, thấp giọng ủ rũ "Anh cảm thấy anh không đủ lửa để đốt cái tảng băng này".
"Nói cái gì vậy chứ?" Hyerim vung tay đẩy vai cậu, cười nói "Anh của em vừa đẹp trai vừa đáng yêu, giỏi cắm hoa, yêu động vật, yêu trẻ con, có cái gì mà anh không làm được đâu?".
"Anh không biết nấu ăn" Hyukjae cúi đầu, chán nản nói.
"Hả?" Hyerim đực mặt ra.
"Anh không biết nấu ăn, Hyerim à" Hyukjae đặt miếng sandwich trong tay lên bàn, hai tay chống cằm, mặt mũi bí xị "Sáng nay Donghae dắt anh đi siêu thị, người ta thì mua món này món kia, anh thì chỉ biết lấy mì gói với bánh ngọt về dự trữ, cuối cùng anh ấy phải bỏ công ra làm cho anh bánh sandwich để ăn sáng đây này".
"Không phải anh biết làm bánh ngọt hả?" Hyerim cắn thêm một miếng bánh.
"Biết thì biết nhưng không thể lấy bánh ngọt đi tặng người ta mỗi ngày được đúng không? Nếu biết nấu ăn thì còn có thể rủ người ta ăn cùng, đằng này... Haizzzz" Hyukjae ụp mặt xuống bàn, giọng cũng bắt đầu dài ra "Kèo này không thơm Hyerim ơiii".
Hyerim nhìn người anh bình thường vẫn luôn vui vẻ như một mặt trời nhỏ, hôm nay lại trở nên ỉu xìu thì có chút buồn cười. Cô ăn nốt miếng bánh trong tay, sau đó vươn người tới cầm lấy tay Hyukjae, nhét miếng bánh sandwich dang dở kia vào tay cậu. Hyukjae nghiêng mặt nhìn cô, vẻ mặt vẫn chù ụ kèm thêm chút khó hiểu.
"Không nấu được thì xin ăn ké đi, sau đó tìm cách tặng bánh ngọt cho người ta, có cái gì đâu mà khó khăn" Hyerim bật cười.
"..." Hyukjae nhìn Hyerim, lại nhìn bánh sandwich trong tay, đột nhiên như hiểu ra điều gì mà ngồi bật dậy, vẻ u ám ban nãy cũng bay biến "Ừ nhỉ".
"Anh Donghae làm sandwich cho anh thì không phải đèn đỏ rồi, anh cứ thoải mái mà đi thôi, cảnh sát không bắt anh đâu mà lo, nhá" Hyerim đứng dậy, vươn tay vỗ vỗ lên vai Hyukjae rồi xoay người đem rác bỏ vào thùng.
Hyukjae cầm bánh sandwich trên tay, xâu chuỗi lại câu chuyện từ nãy đến giờ, đầu óc thoáng chốc đã thông, mây đen trên đầu lại biến thành mặt trời nhỏ. Cậu ăn hết bánh sandwich, lại uống một hớp nước cho trôi, sau đó cổ họng lại ngân nga những giai điệu vui vẻ.
Được rồi, bắt đầu hành trình cua anh hàng xóm thôi nào.
Hết chương 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro