
[Chương 6] Thương Thầm.
Chương 6.
Hyukjae đặt hoa vào rồi đóng cốp xe lại, vòng lên trước mở cửa ghế lái chui vào. Trước khi khởi động xe, Hyukjae rút điện thoại ra nhìn lại tin nhắn kia, khẽ thở dài.
Sáng nay cậu vẫn đi làm như bình thường, lúc đến tiệm thì nhận được tin nhắn của Pyeongsu. Lời văn cũng chẳng có gì thay đổi so với lúc gặp trực tiếp nhưng chẳng hiểu sao Hyukjae đọc vào lại thấy mang tính đe dọa nhiều hơn. Cậu vốn định chặn luôn số của Pyeongsu nhưng sợ hắn làm liều nên rốt cuộc vẫn để nguyên như vậy, xem hắn muốn làm gì tiếp theo.
Ở bên nhau khoảng hai năm, Hyukjae cũng hiểu được một phần tính cách của Pyeongsu, cậu cần phải thận trọng hơn.
Hyukjae ngồi ở trên xe trầm tư hồi lâu mới khởi động xe rời đi.
Hôm nay ngoài trời không có một áng mây nào nhưng cũng chẳng nắng, thời tiết vừa đủ đẹp. Donghae pha cho bản thân một ly cà phê, tựa vào quầy vừa uống vừa ngắm bầu trời trong xanh bên ngoài.
Cánh tay xăm dây thép gai đút vào túi quần tây, tay còn lại cầm ly sứ, cả người tựa vào quầy, nét mặt thì thả lỏng...
"Sếp ơi, anh uống cà phê thì vào phòng anh ngồi đi" Mijeon đi đến khều anh.
"Hả?" Donghae quay sang nhìn cô.
"Anh ở đây tụi em bị áp lực" Mijeon liếc mắt nhìn ra ngoài.
Donghae nhìn theo hướng Mijeon nhìn, kết quả nhìn thấy có mấy chục con mắt đang nhìn mình. Thấy anh quay đầu về đây, mấy cô nàng kia lập tức thu hồi ánh nhìn. Donghae hơi nhướn mày, khóe môi hơi cong lên, tặng cho mấy cô nàng kia một nụ cười mỉm. Mijeon nhìn mấy cô nàng kia bị anh sếp của mình hớp hồn, đưa tay đỡ trán thở dài một hơi.
Thấy mình có vẻ cản trở công việc của nhân viên, Donghae định cầm ly cà phê đi về phòng làm việc thì điện thoại trong tay reo lên nên anh đành đặt nó xuống quầy. Anh cúi đầu nhìn, ngón tay quẹt qua để nhận cuộc gọi.
"Anh chủ Lee ra nhận hoa ạ" Giọng Hyukjae từ bên đầu dây kia truyền đến.
"Đến rồi à? Tôi ra đây" Donghae bật cười, trả lời xong thì ngắt máy.
"..." Mijeon trố mắt nhìn, còn đưa tay lên chùi chùi mắt mấy cái.
"?" Donghae khó hiểu nhìn cô.
"Sếp ơi, hình như em bệnh rồi, em thấy ảo giác này" Mijeon sờ sờ trán mình, hoang mang nói.
Donghae không hiểu cô nói cái gì, anh chỉ thoáng cau mày, sau đó bỏ ra ngoài.
Hyukjae ngồi ở trên xe, gác đầu lên vô lăng nhìn về phía cửa quán. Lúc thấy Donghae đẩy cửa bước ra cậu liền ngồi thẳng dậy, đợi anh nhìn sang đây thì giơ tay lên vẫy mấy cái. Không biết là do thấy Donghae nên tâm tình thoải mái hơn hay như thế nào, ngay khoảnh khắc thấy anh cười với cậu, Hyukjae cảm thấy đám mây đen trên đầu mình tan biến hết.
"Đến sớm vậy?" Donghae đi đến gần chỗ của Hyukjae, hỏi.
"Đường hôm nay vắng nên đi dễ hơn ạ" Hyukjae cười đáp, vòng ra sau xe mở cốp lên.
"Sáng nay không thấy cậu đi dạo" Donghae tựa vào xe, hai tay khoanh trước ngực nhìn Hyukjae.
"À, sáng nay em dậy trễ quá nên không đi được" Hyukjae xấu hổ đáp, lại ngước mắt nhìn anh "Anh đợi em à?".
"Ừm" Donghae khẽ đáp, lại nói "Brownie nó cứ đứng trước thang máy đợi Geomjeong mãi không chịu đi".
"À..." Hyukjae gãi gãi vành tai, cúi đầu lấy hoa ra đưa về phía Donghae "Hoa của tuần này".
"Phải rồi, có chuyện này muốn nói với cậu" Donghae nhận mấy bó hoa kia, lại nói "Từ tuần sau tôi muốn đến xem hoa trước rồi mới chọn, như vậy có tiện không?".
"Được chứ ạ, bọn em luôn ở tiệm mà, anh qua lúc nào cũng được hết" Hyukjae vui vẻ đáp.
"Vậy khi nào qua tôi sẽ nhắn" Donghae gật đầu.
"Anh nói trực tiếp với em là được mà" Hyukjae vừa đóng cốp vừa nói, sau đó quay qua nhìn anh "Không phải mỗi sáng đều gặp nhau sao?".
"Sáng nay không gặp" Donghae nhắc lại lần nữa.
"..." Nụ cười của Hyukjae lập tức đông cứng, cậu giật giật khóe môi "Em mới ngủ quên có một hôm thôi, anh chủ Lee à, anh đừng có chọc quê em nữa mà".
Bọn họ đứng nói thêm mấy câu chuyện phiếm thì Hyukjae rời đi. Donghae đứng ở một bên, trên tay ôm mấy bó hoa, trông có vẻ là chưa có ý định đi vào trong. Hình ảnh người đàn ông đứng dưới ánh nắng nhàn nhạt, hai cánh tay cong lên ôm mấy bó hoa, thật sự làm cho Hyukjae rung động. Cậu không vội rời đi mà hạ kính xuống, vẫy tay với anh.
"Anh chủ Lee, cuối tuần này bọn em đi ăn thịt nướng, mời anh đi cùng được không?" Hyukjae gác đầu lên hai tay ở trên vô lăng, cười hỏi.
"Hôm nào?" Donghae hỏi lại.
"Chủ Nhật ạ, 8 giờ tối" Hyukjae đáp.
"Được, hôm đó nhắn cho tôi địa chỉ là được" Donghae gật đầu.
"Vậy hẹn gặp anh sau nha" Hyukjae nói xong mới sực nhớ ngày mai mình vẫn đi dạo với Donghae "À không, hẹn anh sáng mai nha".
Hyukjae lái xe đi rồi, Donghae vẫn đứng tại chỗ ôm mấy bó hoa, một lúc sau mới xoay người đi vào trong. Lúc anh xoay qua liền nhìn thấy có hai gương mặt đang áp vào cửa kính ở quầy pha chế, Donghae khẽ nhướn mày, chậm rãi đi đến đó. Hai người kia thấy Donghae quay lại thì vội vàng buông cửa kính ra, quay về quầy pha chế giả vờ làm việc.
Donghae bất lực lắc đầu, ôm hoa đẩy cửa quán bước vào trong, sau đó đi thẳng vào khu vực bên trong quán, bắt đầu công cuộc thay hoa của mình.
...
Chớp mắt đã lại đến cuối tuần, sau khi hoàn thành hết công việc trong ngày, Hyukjae cùng hai người trong tiệm đóng cửa rồi đi bộ ra bãi giữ xe. Bọn họ hôm nay chỉ đi hai xe bởi vì thể nào lát nữa cũng sẽ có người uống rượu, lúc đó có thể chở nhau về.
"Như cũ nhé?" Hyukjae mở cửa xe, ngóc đầu lên nhìn hai người kia.
"Vâng, như cũ đi, dù sao bọn em tiện đường về nhà hơn" Hyerim mở cửa xe của Seokmin, đáp.
Hyukjae không hỏi thêm, ngồi vào xe gài dây an toàn. Trước khi nổ máy xe, cậu nhắn tin cho Donghae địa chỉ của quan rồi mới để điện thoại qua một bên. Hôm nay quán nướng này là do Hyerim phát hiện ra nên Hyukjae đành phải chạy theo sau xe Seokmin. Giờ này đường cũng không tắc nữa, bọn họ cứ chạy từ từ đến quán là được.
Đến nơi, trong quán đã bay ra nghi ngút khói trắng, mùi thơm thịt nướng bao trùm lấy không gian quán. Bọn họ chọn một bàn trống ngồi xuống, bụng ai cũng đều đã réo ầm lên.
"Mọi người đi bao nhiêu người ạ?" Nhân viên nhanh nhảu đem một bình nước lọc ra cho bọn họ, đon đả hỏi.
"Ba".
"Bốn".
Seokmin quay sang nhìn Hyukjae, vẻ mặt bày ra sự khó hiểu.
"Còn một người nữa chưa đến, bốn người" Hyukjae cười cười, giơ bốn ngón tay lên.
"Dạ vâng, vậy tôi tính phần ăn ba người trước nha ạ" Nhân viên nhanh chóng gật đầu.
"Vâng, cảm ơn nha" Hyukjae cũng gật đầu đáp.
Nhân viên phục vụ mỉm cười rất chuyên nghiệp, xoay người rời khỏi bàn ăn.
"Ai tới vậy anh?" Hyerim đưa cốc nước cho Hyukjae, tò mò hỏi.
"Bạn anh" Hyukjae nhận ly nước, thần bí đáp.
Nghe Hyukjae nói vậy, tuy rằng trong lòng vẫn còn nhiều thắc mắc nhưng Seokmin cũng không có ý định hỏi thêm. Dù sao lát nữa cũng gặp rồi, có hỏi nữa Hyukjae cũng chẳng chịu nói. Seokmin cầm ly nước uống một ngụm, thế nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn cứ bức bối không diễn tả được.
"Này, mặt mũi lại chù ụ rồi, vui lên xem nào" Hyerim dùng ly cụng vào ly của Seokmin "Uống rượu không?".
"Chị uống đi, em lái xe" Seokmin lắc đầu.
"Uống một mình thì uống làm gì chứ" Hyerim xì một tiếng.
Nói là vậy nhưng lát sau Hyerim vẫn gọi ra hai chai soju. Hyukjae nhìn chai soju với màu xanh ngọc đẹp mắt, khẽ vươn lưỡi liếm môi.
"Anh uống đi, không lái xe được thì em đưa về" Seokmin đặt ly soju Hyerim vừa rót ra xuống trước mặt Hyukjae.
"Vậy anh không khách sáo" Hyukjae nhe răng cười.
Seokmin nhìn hai mắt sáng trưng cùng nụ cười ngây ngốc của Hyukjae thì hơi khựng lại. Hai má cậu chàng ửng lên sắc hồng, đưa tay che miệng hắng giọng quay đi. Hyerim đá mắt nhìn sang, khóe môi mím lại che giấu nụ cười "biết tỏng nhưng không muốn vạch trần" của mình.
Lúc Donghae đẩy cửa quán ăn bước vào trong liền nhìn thấy ba người đang chụm đầu nướng thịt ở bên trong. Anh cởi áo khoác ra vắt lên tay, thong thả đi đến chỗ bàn của Hyukjae. Donghae nhìn lướt qua chỗ trống bên cạnh Hyukjae, không nghĩ nhiều lập tức ngồi xuống bên cạnh cậu.
Từng động tác của anh đều rất mượt mà không chút trắc trở, làm cho Seokmin ngồi đối diện không nhịn được mà cau mày.
"Anh vừa tan làm à?" Hyukjae nhìn áo sơmi trên người Donghae.
"Tôi vừa chạy từ nhà mẹ lên" Donghae nhận lấy ly nước từ Hyerim, đáp.
"Ơ? Em tưởng anh không bận gì? Sáng nay anh vẫn ở Seoul mà" Hyukjae ngạc nhiên.
"Ừm, dắt Brownie đi dạo xong thì tranh thủ chạy về một chút, sau đó lại lên" Donghae giải thích qua.
"..." Hyukjae đột nhiên thấy áy náy, cậu cúi đầu uống một ngụm nước "Sao anh không bảo với em?".
"Không có gì, dù sao tôi cũng dự định về trong ngày" Donghae thấy dáng vẻ của cậu thì bật cười.
Hyerim dùng hai tay đỡ cằm, hai mắt chớp chớp mấy cái nhìn hai người đối diện đang ăn ý nói chuyện với nhau, sau đó lại nhìn qua Seokmin, rồi lại quay đầu về nhìn hai người kia. Cô hơi nghiêng người về phía Seokmin, dùng đầu vai huých lấy đầu vai cậu ta.
"?" Seokmin không hiểu gì nhìn cô.
"Hình như tình địch của em hơi mạnh" Hyerim che miệng, thấp giọng nói.
"Chị nói nhảm gì vậy?" Seokmin cau mày.
"Chứ không phải à?" Hyerim ngạc nhiên, lén lút đá mắt về phía đối diện "Tán tỉnh nhau mượt quá trời".
Seokmin nghe hai chữ "tán tỉnh" này không lọt tai, bực dọc rót một ly soju rồi ngửa cổ uống. Hành động này hơi khoa trương, ba người kia lập tức dồn ánh mắt về phía cậu ta.
"Em đi vệ sinh" Seokmin đứng dậy, nói xong thì xoay người đi.
"Phải rồi, anh, dạo này Patbingsu còn tìm anh không?" Hyerim nhìn Hyukjae đang nướng thịt, hỏi.
"Không có, dạo này tạm thời không có gì" Hyukjae đang nướng thịt thì bị giành lấy cái gắp, cậu tròn mắt quay sang.
"Để tôi, cậu cứ nói chuyện đi" Donghae hất cằm về phía Hyerim, thản nhiên nói.
Hành động này của Donghae dĩ nhiên đều lọt vào tầm mắt Hyerim, cô dùng tay che miệng, muốn nhịn cười nhưng khóe môi cứ cong lên nên đành phải ho khan hai tiếng.
"Patbingsu là cái người kia à?" Donghae nghe bọn họ nói chuyện, chợt hỏi.
"Đúng rồi anh" Hyerim đáp thay Hyukjae, sau đó bày ra vẻ mặt tò mò "Anh từng cứu anh Hyukjae nhà em khỏi cái tên đó đúng không?".
"Ừm, trùng hợp thôi" Donghae gật đầu.
"Anh không biết đâu, cái tên đó khốn nạn lắm ấy, anh ta không những gây sự với đồng nghiệp đến mức mất việc mà còn ngoại tình nữa" Hyerim bĩu môi dè bỉu.
"Hyerim à" Hyukjae thấp giọng nhắc nhở.
Hyerim thấy Hyukjae không vui nên không tiện nói thêm, cô hừ mũi biểu lộ sự chán ghét tên Park Pyeongsu kia, cầm chai soju lên rót vào ly của mình rồi đưa đến cụng vào ly của Hyukjae. Cậu cũng cầm ly rượu lên, mím môi nghĩ đến chuyện gì đó, cuối cùng cũng ngửa cổ uống cạn ly.
Donghae liếc mắt nhìn vẻ mặt thoáng chốc đã trở nên đen xì của Hyukjae, đoán rằng mọi chuyện không đơn giản như lời Hyerim nói. Nhưng dù sao anh cũng chỉ là người ngoài, về phương diện nào thì Donghae cũng cảm thấy mình không đủ tư cách cũng như mức độ thân thiết để hỏi sâu hơn. Cứ biết như vậy là được rồi.
Quả nhiên tâm trạng Hyukjae trong suốt buổi còn lại đã tuột dốc không phanh, bằng chứng là cậu và Hyerim liên tục uống rượu cùng nhau. Donghae ngồi bên cạnh nhìn bọn họ uống hết ly này đến ly kia dưới sự nhắc nhở của Seokmin mà không biết nên bày ra biểu cảm gì.
Ăn uống no say, quán cũng đã không còn ai ngoài bọn họ. Donghae nhìn đồng hồ đã điểm 10 giờ, anh bèn gọi nhân viên đến giúp bọn họ thanh toán.
"Anh trả đi, chia đầu người là được" Seokmin kéo Hyerim đang ngả nghiêng bên cạnh lại, cau mày nói.
"Không sao, chầu này tôi khao" Donghae nhận hóa đơn, lại rút một chiếc thẻ từ trong ví ra kẹp vào rồi đưa nhân viên.
"Như vậy không được" Seokmin lắc đầu nói.
"..." Donghae nhướn mày nhìn cậu thanh niên cứ luôn phản bác lại lời mình, giọng thoáng trầm đi vài phần "Này, cậu có vẻ không thích tôi nhỉ?".
Thấy sắc mặt của Seokmin thay đổi, Donghae liền hiểu được vấn đề. Anh vươn tay sang bên cạnh choàng ôm lấy vai Hyukjae nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm lấy Seokmin, kết quả là nhìn thấy cậu thanh niên kia không kìm chế được cảm xúc, trên mặt xuất hiện biểu cảm tức tối mà không thể làm được gì.
Người này... thích Hyukjae à?
Hết chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro