Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Nôn quá viết fic k nổi luôn 😖

...

Lần Donghae rời đi trước sự ngỡ ngàng của Hyukjae, cho đến nay hai người dường như chẳng tương tác với nhau. Hyukjae từ lâu không lãng vãng ở khu vườn, Donghae cũng không bị ai làm phiền khi tới ngày nghỉ. Hoạ chăng là có lúc Hyukjae ra ngoài hoặc trở về hắn mới từ xa thấy bóng dáng cậu.

Hôm nay cả buổi Donghae chẳng thấy Hyukjae rời khỏi căn phòng bao giờ, cả ở gốc ban công kia cậu cũng không có ngồi đấy.

Donghae chẳng phải tâm tư sắc đá gì, hắn tương tư Hyukjae, trước kia mỗi ngày đều thấy cậu quanh quẩn bên mình, bây giờ đương dĩ nhiên cũng thấy trống vắng nhớ nhung. Nhưng là hắn cũng hết cách, vì hắn sợ nếu cứ tiếp diễn như cũ, hắn sẽ không kiềm chế được bản thân, khi ấy bất chấp giữ cậu khư khư bên người, có khác gì đem cậu đi chịu khổ đâu.

Hyukjae từ nhỏ ăn sung mặc sướng, tiền xài chẳng hết, kết giao bằng hữu đều là tinh anh, cơ thể cậu từ trên xuống dưới đều mềm mại không chỗ chê, khí chất bất phàm của một vương tử chưa bao giờ vì điều gì mà mất đi. Thử hỏi Donghae làm sao nỡ lòng bắt cậu rời xa những thứ cao vời ấy, cả đời ai mà chẳng muốn sống trong nhung lụa, cậu từ lúc sinh ra đã phúc phần có được, sao lại ngu ngốc từ bỏ.

Hôm đó cậu nói ra một câu, khiến hắn chỉ có thể đứng hình. Thử nghĩ xem, một tên làm vườn nghèo kiết xác lại may mắn được một thiếu gia giàu có, còn là người mình thầm thương tỏ tình, dù là hắn hay bất cứ ai cũng khi đứng trước tình cảnh đó cũng sẽ bối rối không ít.

Donghae nhìn ánh mắt chân thành ấy, nó nhuộm màu đỏ hoe ánh nước, níu lấy góc áo hắn như rất thành khẩn. Vậy mà trong khi đó hắn lại đành lòng vuột tay cậu ra, rồi bỏ đi một mạch. Nhưng Donghae không hối hận, cho dù có cũng chỉ là trách phận hắn không có gì trong tay, thích cậu gần chết nhưng chẳng thể làm gì.

Đồng ý là Hyukjae chẳng cần bất kỳ thứ gì từ hắn, đồng ý là cậu chỉ đơn thuần muốn hắn ở bên. Nhưng mà... cái muốn ấy sẽ tồn tại đến khi nào đây? Một năm, hai năm... cho đến lúc cậu nhận ra sự bất tài lẫn túng thiếu của bạn trai mình, cậu còn rộng lòng chấp nhận hay không.

Donghae cũng không cho rằng cậu sẽ dùng đồng tiền của hắn, hay bắt hắn phải chi cho thứ này thứ kia. Cái hắn ngập ngừng ở đây, chính là dù có muốn hắn cũng chẳng thể chi nổi.

Giống như, nếu Hyukjae là một người gia cảnh tương đối tốt, thuộc tầng lớp có tiền thông thường, ăn một suất bằng 1/2 tháng lương người bình thường, hoặc mang một đôi giày, mặc một chiếc áo hai đến ba trăm ngàn won hắn cũng sẵn sàng lao động hết sức để chăm lo.

Nhưng đó là đơn giản rồi, Hyukjae lại không ở cái tầng lớp này, mà cậu cao hơn nữa cơ. Một bữa ăn của cậu không chừng còn hơn nửa năm tiền dành dụm của hắn, trong số các đôi giày cậu mang đều là bản giới hạn của mấy thương hiệu thời trang thế giới. Thử nghĩ, nếu lúc yêu nhau, hắn tặng cho cậu một chiếc vòng tay hai trăm ngàn thì có xứng với cậu không.

Nỗi khổ của hắn chỉ có thế thôi, nhưng lại là một vấn đề rất chi là đau đầu. Chỉ riêng việc nhà Hyukjae nằm trong khu vực của giới thượng lưu, là con trai út của chủ tịch tập đoàn Lee thị cũng đủ để hắn tự biết, mình vớ không tới.

Khi Donghae vuột tay cậu ra khỏi góc áo mình, bản thân hắn cũng tiếc nuối không thôi. Nhưng đột ngột như vậy, hắn rối lắm, hắn cũng sợ mà. Hắn tiếc hương thơm dịu nhẹ phát ra từ cơ thể cậu, tiếc làn da ngọc ngà trắng mịn, tiếc cả mái đầu bạch kim đầy cá tính, nhưng điều hắn tiếc nhất chính là, bản thân bất tài để vuột mất một con người tên Lee Hyukjae.

Một con người vừa thơm vừa xinh, một con người với tính cách không ai thay thế được. Một con người bề ngoài tự cao, kiêu ngạo nhưng ẩn sâu bên trong đó lại là một tấm lòng bao dung, đầy tình cảm...

Nhưng tiếc thì cũng đành thôi. Hyukjae làm sao để lọt vào vòng tay đầy vết sần chai của sự cơ cực, thiếu thốn. Hyukjae xứng đáng nhận được nhưng điều tốt đẹp hơn...

***

Buổi chiều, Hyukjae từ phòng tắm đi ra phát hiện không có cục nhỏ quen thuộc chạy quanh trong phòng, hay là cuộn tròn một cục trên giường mình. Cảm thấy thiếu vắng, cậu đi vòng quanh tìm kiếm bé cưng, mới biết nó không còn ở trong phòng. Nhìn ra chỗ cửa liền thấy chưa đóng kín.

Hyukjae nhíu mày, sơ suất để bé cưng chạy bậy nữa rồi. Nhưng cậu cũng chẳng trách gì cún nhỏ cả, ngày trước đều chạy ra vườn chơi, vui vẻ vô tư biết bao nhiêu. Kể từ lúc cậu cãi nhau với người kia, nó cũng không được phép đi đâu nữa, chắc là bé cưng thấy ngột ngạt lắm. Giống như cậu vậy.

Hyukjae một thân mặc pijama phi bóng màu xám, trên nền da càng trắng sáng, mọng nước. Khỏi phải nghĩ cũng biết nó chạy đi đâu, mà Hyukjae cũng không kiềm được, mong đợi chạy đi tìm nó ngay.

Cậu đi thẳng ra khu vườn lớn, mắt dáo dát nhìn xung quanh, chẳng biết tìm chó hay là tìm người. Chỉ cho tới khi phát hiện bóng dáng ai kia mới bắt đầu rụt rè ngại ngùng. Hyukjae dùng hết can đảm lẫn dẹp hết tự tôn của mình mà tiến lại nơi kia, chỗ băng ghế mà cậu vẫn hay ngồi trước đây.

-"Socola!" Cậu nhỏ giọng gọi một tiếng, mắt vẫn dán vào cánh tay rắn chắt đang ôm bé con của mình.

Rồi hắn nhìn lại, lúc thấy cậu mắt hắn dường như mở lớn, mặt mày có hơi sựng lại, nhưng mắt vẫn có thể dò từ dưới chân cậu lên đến đỉnh đầu. Nhưng rất nhanh hắn thu lại ánh mắt đó, hắng giọng một tiếng rồi làm như bình tĩnh lắm.

-"Tôi đến tìm bé cưng!" Cậu ngập ngừng chỉ vào cục xám xám trên tay hắn.

-"Ừm!" Hắn đáp lại, rồi nhanh chóng giao ra, đặt lên tay cậu. Khoảng khắc này, Donghae mới đọ được hai làn da giữa Hyukjae và mình. Tự thấy buồn cười, khi bản thân là một người đàn ông mạnh mẽ, lại đi yêu thích một người con trai có làn da như thế này.

Hyukjae ôm lấy Socola, đem nó ôm trên vai mình, rồi bặm môi vỗ nhẹ mông nó, mắng yêu: -"Nhóc con hư hỏng, ai cho phép chạy bậy bạ! Lì chết đi được." Nói xong cậu liền đánh trống lãng, như muốn như không xoay người rời đi. Chỉ là bước đi của cậu rất chậm, giống như cố chờ đợi xem khoảng khắc này có ai níu giữ mình không.

Câu trả lời là không, dù cậu đã thả chậm cước bộ, nhưng cho tới lúc cậu bước chân đầu tiên lên sàn nhà chính, vẫn không nghe một tiếng gọi nào từ phía sau. Thở mạnh một hơi, nhắm mắt lại kiềm nén thứ gì đó lại muốn chảy ra ngoài. Kê môi hồng vào lỗ tai cún cưng thì thầm một tiếng, làm như không muốn cho ai nghe: -"Vậy chắc người ta không thích tao rồi nhỉ? Nếu không sao lại để tao bơ vơ một mình mãi như vậy."

Hyukjae đem gương mặt tràn trề thất vọng từng bước lên bậc thang. Dường như đang đau lòng với chính suy nghĩ của mình vừa rồi, cậu trông chẳng còn tí sức sống nào, vô cùng đáng thương...

...

Trải qua thêm một tuần nữa, cũng là đầu tháng mười hai, tuyết rơi từ lâu đã rơi, không khí lạnh toát từng ngày, Hyukjae và Donghae vậy mà vẫn chưa có dấu hiệu làm hoà.

Chẳng phải mùa đông là nên quay về với nhau sao.

Hyukjae ngồi chống cằm trên bàn, tự nhìn mình trong gương thấy bản thân chẳng hề tệ chút nào. Chẳng hiểu vì sao, Donghae lại không thích cậu, không lẽ hắn thẳng đuột...

Hyukjae nghiêm chỉnh ngồi lại suy nghĩ, rồi nhận ra. Nếu hắn thật sự thẳng, vậy là cậu không còn cơ hội nào nữa rồi...

——

Sáng sớm của những ngày tháng mười hai, trời đã lập đông từ lâu, Hyukjae mấy ngày này lựa chọn ở trong nhà suốt. Cái không khí lạnh lẽo ngoài kia, nếu như có ai đó mang cho một chiếc áo ấm, hay là một cái ôm thì thật chẳng có chỗ chê.

Hyukjae vẫn ngồi thừ trên góc ban công, mặc kệ cái lạnh thi nhau thổi vào làn da mình. Cậu ngồi đó, ánh mắt chan hoà nhìn về phía người đàn ông mình mong nhớ. Trái tim gào thét muốn buông bỏ lòng tự trọng để chạy đến chỗ người ta, cầu xin một cái ôm. Nhưng não bộ lại không cho phép cậu làm thế. Bởi vì đã bị từ chối một lần, nếu còn thêm một lần nữa, Hyukjae biết, mình sẽ không còn đường lui...

Buổi tối này trong nhà cậu, sẽ mở một buổi tiệc nho nhỏ, ba cậu muốn cùng mọi người trong nhà ăn uống vui chơi, dù sao cũng gần cuối năm. Cứ xem như một phần thưởng có lòng.

Hyukjae ngồi đó mơ màng nghĩ ngợi, tối nay cậu sẽ được thấy một Donghae khác ngoài việc chỉ biết buôn bán kiếm tiền, cậu sẽ thấy hắn uống rượu, nhìn hắn ngà ngà say. Chắc chắn sẽ rất thâm tình, rất đẹp trai.

Cậu ngẩng ngơ suy nghĩ, ngờ đâu tới chiều lúc nào chẳng hay, kịp lúc thấy Donghae dùng vòi nước rửa mặt, sau đó đi vào trong làm gì đấy, xong xuôi thì mặc áo khoác trở ra. Hyukjae trơ mắt nhìn hắn đân ra khỏi sân nhà mình, cứ dõi theo như thế chẳng biết phải làm gì tiếp theo.

Nhưng sâu trong tâm mình, Hyukjae không muốn hắn cứ vậy mà rời đi. Bởi vì cậu còn muốn nhìn hắn cả đêm nay, cậu còn tưởng tượng ra viễn cảnh hắn say rồi cơ mà...

Nghĩ được như thế, Hyukjae chẳng còn quan tâm bất cứ điều gì nữa, tự ái lẫn giá trị cũng dẹp đi. Bay ngay vào tủ đầu giường để chộp lấy điện thoại, dĩ nhiên là gọi ngay cho hắn. Nếu bây giờ cậu cứ vậy mà chạy theo, ấy chẳng phải vừa xuống tới cửa Donghae đã bắt xe đi về cũng nên.

-"Lee Donghae! Anh không được về." Cậu nói như hét vào điện thoại, chân cẳng đã co lên mà chạy xuống.

"Tại sao?" Hắn thật sự không rõ ý, nên có chút ngờ nghệch.

-"Tôi nói anh đứng lại một chút. Tôi có chuyện muốn nói."

"Ừm!" Hắn đồng ý ngay. Dù sao hắn cũng không có bài xích cậu, chẳng lẽ một yêu cầu nho nhỏ mà không thể đáp ứng cậu sao.

Hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy Hyukjae chạy như bay ra chỗ mình. Lo lắng cậu trượt chân ngã làm hắn hơi nhíu đôi mày rậm. Mad Hyukjae làm gì còn quan tâm đến mặt mày hắn, cậu chỉ quan tâm tới việc giữ chân hắn lại thôi.

-"Sao anh... hưm... không... ở lại..." cậu chạy nhanh suýt hụt hơi, lời phát ra có chút khó khăn.

-"Ở lại đâu cơ?" Hắn hơi mường tượng.

-"Ở lại dự tiệc nhà tôi nha, ba không mời anh?" Cậu chu môi, rõ đang hờn giận ba mình.

-"Không có đâu! Chú mời tôi rồi, nhưng hôm nay tôi có việc bận nên từ chối." Hắn chậm rãi giải thích, không nghĩ mấy lời này nghe vào tai cậu chuyển qua hướng khác.

-"Bận? Ngày trước vừa đi làm, vừa đi bán bận rộn như vậy sao chưa từng thấy anh vì tôi mà nghỉ một bữa? Bây giờ anh vì ai mà phải bỏ bê công việc của mình thế? Người đó quan trọng tới mức anh chấp nhận nghỉ bán buổi chiều để đến với họ sao?" Cậu bức xúc, mà cảm giác ghen tuông lại xâm chiếm nhiều hơn.

-"Người đó là mẹ tôi! Được chưa?"

-"Mẹ gì... Mẹ? Mẹ?" Cậu trợn mắt. -"Mẹ anh sao?"

-"Ừ. Mẹ tôi trở bệnh, đang ở trong bệnh viện, vậy theo cậu tôi nên ở lại dùng cơm tối hay là đến chăm mẹ tôi đây?"

Hyukjae xấu hổ cúi đầu, ngón chân lộ ra từ đôi dép co rúm lại, trắng trắng xinh xinh đáng yêu cực kỳ.

Nhưng nhờ vậy, Hyukjae mới an tâm để hắn rời đi. Gì chứ không có gặp gái là được, huống hồ là mẹ người ta, sau này biết đâu chừng cũng là mẹ cậu...

Cuối cùng làm ra kiểu ngạo kiều gật đầu một cái, giống như đồng ý cho hắn đi, sau đó xoay lưng bước vào nhà. Còn không quên dặn dò nói: -"Đi đi, mua cho mẹ mấy thứ bổ bổ ấy, đợi tui một chút tui vào lấy tiền."

Donghae phía này có chút nghệch mặt. Này là cậu gọi một tiếng mẹ cũng quá mượt rồi, có điều hắn không thấy khó chịu. Ngược lại còn thấy nhóc con phía trước đáng yêu.

Ừ thì Socola là bé cưng của cậu, còn cậu thì là bé đáng yêu của hắn...

-"Không cần đâu. Số tiền lần trước quản gia bồi thường cho tôi vẫn chưa dùng hết." Hắn tiến đến kéo tay cậu, nhẹ giọng nói.

Mà câu này nghe vào tai cậu có chút nhạy cảm. Đột nhiên cậu nhăn mày, môi chu chu làm nũng.

-"Anh..." đem ngón tay trắng ngầng chỉ vào ngực hắn. -"Anh vẫn còn ghim tôi vụ đó sao? Chuyện xảy ra lâu rồi mà." Nói xong ngón tay còn cào cào.

Donghae nhột nhạt né tránh, chụp lấy ngón tay không ngoan kia bỏ xuống. Nhưng hắn không buông tay, bởi vì thứ mềm mại này làm hắn cứ muốn nắm mãi.

-"Tôi đang nói chuyện bình thường thôi. Cậu còn không biết rõ tính cách tôi sao? Tôi đâu có hẹp hòi đến vậy." Đúng là Donghae đã bỏ qua không giận từ lâu rồi. Bây giờ là đang chuyển qua để ý cậu đó thiếu gia nhỏ.

-"Nhưng... tôi vẫn thấy mình sai!" Cậu đỏ mặt nhìn hắn. Đúng là cậu nên nói tiếng xin lỗi. Thiếu gia này ngày trước kiêu ngạo xem thường người đối phương biết bao, nhưng bây giờ thích người ta rồi nên phải lấy lòng người ta mà.

-"Biết sai là được! Cậu vào trong đi, tôi phải đi đã." Hắn đưa tay vỗ lưng cậu, nửa an ủi, nửa khen thưởng, cuối cùng là vuốt dọc một lượt mới chịu buông.

-"Ừm~" Cậu đáp một câu mềm mại, tấm lưng xinh đẹp nhẹ uốn theo cái vuốt kia. Cuối cùng ngoan ngoãn nghe hắn vào nhà. Lúc tới cổng còn quyến luyến nhìn lại, nhận nụ cười hiền của hắn liền vui vẻ.

Kỳ thực Donghae cũng rất thích cậu chủ của mình. Đơn giản vì cậu lúc nào cũng mềm mại ở bên hắn, dù miệng nhỏ có đôi lúc nói mấy lời làm hắn đau đầu thực sự. Nhưng mà có khi lại ngoan hết chỗ chê, hắn nói gì cũng răm rắp làm theo. Cứ mềm rồi lại cứng như vậy đó, mà lại trói được Lee Donghae như vậy. Dù cho có thoát được, hắn cũng không muốn thoát...

*
**

Buổi tiệc nhỏ được mở, vài món ăn dọn trên bàn. Xung quanh là vài gia nhân trong nhà. Ông chủ Lee cũng không ngại ngồi với họ, ông vui vẻ nói chuyện, ăn uống nhiệt tình. Còn không ngừng cụng ly với mọi người.

Còn Hyukjae, thiếu vắng hắn cậu cũng chẳng thiết tha tham dự. Kỳ thực ông cũng hay mở mấy tiệc nhỏ kiểu này, nhưng có lần nào cậu tham gia vào đâu. Buổi sáng còn tưởng có Donghae, nên cũng háo hức mong chờ, bây giờ người không có cậu cũng không cần xuống, ở trên phòng đọc sách vậy mà hay hơn.

Nhưng nằm đó một mình, phía dưới buổi tiệc vẫn còn diễn ra. Tự nhiên không như mọi năm, lần này cậu cứ thấy trống vắng, thiêu thiếu. Donghae của cậu, vì cái gì lại đột xuất bận cơ chứ, hại cậu bây giờ cô đơn lẻ loi.

Nghĩ ngợi về hắn, cậu từ lâu cũng gấp sách lại, sau đó lật ngửa ra nhìn lên trần nhà, cắn móng tay suy tư.

Donghae có chút nào thích cậu không nhỉ. Hôm trước câu còn định tỏ tình, nhưng chưa nói gì được hắn đã bỏ đi. Nhưng mà bình thường hắn cũng chiều cậu lắm, muốn gì hắn đều đáp ứng, cái nào hắn còn phân vân, cậu chỉ cần nhảy nhảy vào người hắn, moe moe xin xỏ là hắn lại mềm lòng.

Nếu không thích mình, vì cái gì lại đối tốt với mình như thế. Rõ ràng là có thích.

Lúc chiều cũng vậy, nhìn cách hắn cư xử với cậu đi. Thái độ, giọng điệu đều là một loại yêu chiều không lối thoát. Còn chất chứa đầy yêu thương.

Chắc chắn là Donghae cũng có loại tình cảm đó với cậu. Chắc chắn có, Lee Donghae chắc chắn có thích cậu mà.

Hyukjae ngồi dậy, vô định nhìn xa xăm. Lòng dạ cồn cào cứ muốn phải nhanh chóng tìm đến hắn, dùng hết sự cố gắng, dùng hết lực tấn công, bắt hắn phải thừa nhận.

Nghĩ cũng không thèm, cậu trực tiếp bước xuống giường, một bộ đồ ngủ phi bóng mát mẻ, lấy chìa khoá xe, một đường đi ra ngoài.

Không cần mặc quần áo ấm, không cần quá dày dặn. Tới khi gặp hắn rồi, biết đâu hắn xót xa, hắn ôm cậu, sưởi ấm cho cậu, rồi không chịu được sự đáng yêu này sẽ hôn lên môi cậu thì sao.

Hyukjae mãn nguyện cười khúc khích, dù hắn không làm, hôm nay cậu phải nhất quyết bắt hắn hôn cậu ít nhất một lần.

Cậu sớm đã rời khỏi phòng, cũng không vòng ra cửa chính, sợ giáp mặt ba ba, cho nên quyết định đi vòng đường nhà bếp. Nhưng lúc đi ngang đó, bất ngờ thay cậu nghe được hai giọng nói xì xầm.

-"Anh Donghae đẹp trai lắm đúng không. Ban đầu cứ nghĩ ảnh lạnh lùng, nào ngờ nói chuyện rồi mới biết ảnh vui tính biết bao." Hyukjae nghe phải cái tên quen thuộc, liền đứng lại.

-"Đúng vậy, anh ấy đúng kiểu nam tính cơ. Lúc anh vừa vào đây làm, tôi đã chú ý rồi." Đầy là giọng cô hầu của cậu kia mà. Hyukjae vội nhíu mày, lại nghe cô nói tiếp. -"Anh ấy cư xử cũng ga lăng lắm, tôi nhờ gì cũng làm cơ. Ấy mà tiếc ghê, người vậy mà là chậu đã có hoa, chán nhở."

Lòng ngực Hyukjae như vừa đập mạnh một phát, bên tai như nghe phải một tiếng động lớn. Cả người cậu bất giác sờn lên, lạnh hết cả người. Nói như thế, vậy là Donghae đã có người ở bên rồi sao, là ai? Nam hay nữ, hắn rõ ràng bận rộn kiếm tiền thế mà lại có thời gian yêu đường cơ đấy.

Đúng là trên thế giới này, bọn đàn ông đều có cái miệng là giỏi nhất. Bên này thì nói chỉ muốn kiếm tiền nhiều trang trải cuộc sống, lo cho mẹ già. Bên kia thì lén lút đi kiếm người yêu.

Hyukjae bước vào tới, mặt cậu hầm hầm sắp bùng nổ. Nắm lầy vai cô hầu, trầm giọng hỏi:

-"Cô nói Lee Donghae có hoa cắm vào rồi sao? Là ai?"

Cô hầu bình thường rất thân thuộc với Hyukjae, nhưng hôm nay cậu rất hung hăng nên có phần sợ sệt. Mãi cũng chưa thể trả lời.

-"Nói. Là ai?" Cậu mất kiên nhẫn nói lớn. Nhưng lực tay không hề khiến cô đau. Hyukjae từ nhỏ vẫn luôn mềm nhẹ với mọi thứ xung quanh.

-"Là... Seo... Seohwan. Con gái của dì đầu bếp ạ!" Cô lắp bắp nói thật.

Lúc này Hyukjae mới tỉnh ngộ, cậu buông cô ra. Cố lục lại ký ức xem người con gái này là ai. Là một người trầm ổn nhẹ nhàng, học giỏi và có ý chí tiến thủ lớn, năm đó ra trường còn rất huy hoàng trở thành thủ khoa trường đại học. Hiện tại chẳng phải đang là giảng viên trường Đại học thành phố sao. Rất xuất sắc, được lòng ba cậu, mà quan trọng hơn, người ta rất chăm chỉ, không giống như cậu suốt ngày ham chơi.

Nhưng làm sao hai người đó gặp nhau được đây, cô gái kia sau khi ra trường cũng ít tới đây, còn Donghae ngoài chỗ này bị cậu bám dính, ngày nghĩ cũng bị thì lấy đâu ra thời gian.

Cậu không thể nghĩ nổi hoàn cảnh mà hai người họ gặp nhau. Có thể là vào một buổi tối Donghae rãnh rỗi đi dạo đâu đó, mà không có cậu, cũng có thể là lúc cô ấy lui tới nhà cậu gặp gỡ Donghae...

Hyukjae đi càng nhanh, đôi mắt càng nghĩ càng ngấn lệ. Ra là vậy sao? Hoá ra là không muốn cùng cậu thân thiết nữa, là vì có người hắn muốn ở bên rồi. Hoá ra một hai muốn tìm người mai mối cho cậu, là do hiện tại hắn cũng đang yêu sao. Ra là không thích cậu rồi. Một chút cũng không. Vậy mà cậu ngốc nghếch quá, cứ nghĩ loạt hành động quan tâm kia là xuất phát từ tình cảm yêu thích.

Thì ra chỉ là do tội nghiệp mình nhiệt tình đu bám, nên mới rộng lòng ban ra chút dịu dàng sao...

Cho đến khi cậu đến được nhà hắn, gương mặt trắng nõn đã thấm ướt bởi hàng trăm giọt nước mắt thương tâm. Buồn tủi quệt hết đi, từng bước đi là từng tiếc nấc cất lên, cho đến khi dừng lại ở cánh cửa cũ kỹ đã khoá ngoài, nhưng tiếng nấc vẫn vang lớn trong màn đêm...

-"Donghae... Donghae... anh ở đâu... hức.. anh ở đâu?" Cậu khóc nấc, hơi thở cũng khó khăn. Cậu muốn gặp hắn, muốn hỏi những lời cô hầu kia nói có thật hay không. Nhưng Donghae dường như không có nhà, không thấy được cậu khổ sở như thế nào.

Run rẩy móc ra chiếc điện thoại đắt tiền. Cậu bấm vào dãy số ngày trước từng khiến cậu hạnh phúc không ngớt, nhưng nhiều hồi chuông đổ dài vẫn không có người bắt máy. Cho đến khi tiếng nói của tổng đài vang lên, là người ta thấy cậu phiền nên khoá luôn máy rồi sao.

Ấm ức chưa bao giờ có, cảm giác bất lực không có được thứ mình thích khiến Hyukjae không cam tâm. Cậu như một đứa trẻ bị người lớn hung hăng phạt quỳ, cứ ở trước cánh cửa cũ mà khóc không ngừng.

Lúc chiều vẫn còn hiền hoà với cậu kia mà, lúc đó hắn còn xoa lưng cậu. Vì cớ gì bây giờ lại thành ra thế này, không muốn, Donghae phải là của cậu. Là của cậu. Hắn không được có ai khác ngoài cậu.

Trôi qua mấy tiếng đồng hồ, hiện tại là mấy giờ Hyukjae cũng không rõ. Cậu kiệt quệ đến khóc cũng không nổi nữa, chỉ có thể ngồi xổm trước cửa nhà hắn, hai mắt sưng húp cùng gương mặt thất thần, má phính đỏ au vì lạnh tựa vào hai đầu gối nhỏ.

Cậu phải chờ, chờ Lee Donghae về để hỏi rõ, để nghe hắn nói tất cả đều sai sự thật. Hắn không có yêu ai cả.

Nhưng lỡ như hắn không về đây nữa thì sao? Cậu phải làm sao bây giờ.

Chưa nín được bao nhiêu lâu, cậu lại bị chính suy nghĩ của mình làm tuyệt vọng. Nước mặt lần nữa lăn dài trên gò má xinh xinh. Nhưng tiếng nấc sẽ không phát ra nữa, bởi vì cậu mệt mỏi quá rồi...

Bỗng nhiên bóng dáng ai đó đi bộ tiến về phía cậu. Hyukjae dĩ nhiên dễ dàng nhận ra, là Donghae, hắn về rồi. Sau bao nhiêu công sức cậu chờ đợi, cuối cùng hắn cũng về...

Bao mệt mỏi vừa rồi kể từ khi thấy hình dáng hắn liền tan biến hết. Cậu đứng bật dậy, thừa sức mà chạy nhanh đến, ngay lập tức đứng đối diện với người mình trông mong.

Donghae bị gương mặt ập đến làm giật mình lui về sau một bước. Sau đó hắn bình tĩnh lại mới nhận ra người ta.

-"Hyukjae?" Hắn vừa ngạc nhiên vừa vòng qua chỗ cậu định bụng mở cửa. Nhưng lại phát hiện bộ dạng nhếch nhác này, khiến hắn lần nữa đứng lại nhìn. -"Sao lại đến đây giờ này?" Hắn hỏi thăm.

-"Tôi không được đến sao?" Cậu chu môi.

-"Biết mấy giờ rồi chưa? Hai giờ đêm rồi, tại sao không ngủ mà chạy đến đây?" Donghae vẫn nhẹ nhàng đáp lại. Hình như Hyukjae vừa khóc xong, mắt lẫn mũi vẫn còn đỏ hoe kia mà. Cậu gặp phải chuyện gì sao.

Liếc qua chiếc xe xịn xò, mới thấy cậu không mang theo bé cưng. Donghae vỡ lẽ: -"Socola chạy mất à?"

-"Không." Cậu lắc lắc đầu. Mắt nảy giờ vẫn chăm chú nhìn hắn không rời. Donghae cũng nhận ra.

-"Thế thì cậu đã xảy ra chuyện gì? Sao lại khóc?" Hắn có chút khó hiểu. Nhưng nhìn bé đáng yêu này cứ kiểu tội tội làm sao. Rốt cuộc là cậu bị làm sao.

Bỗng nhiên Hyukjae không nói không rằng, bước thêm vài bước ôm lấy Donghae, đầu nhỏ giống như đang làm nũng dụi dụi vào cổ hắn.

-"Anh chẳng biết gì hết. Anh vô tâm lắm." Cậu tủi thân, tự nhiên bây giờ lại có sức, tiếng nấc lần nữa quay trở lại. Cứ vậy mà ở trong lòng hắn khóc lu loa.

Donghae thật sự không biết làm sao, cả ngày làm việc xong liền đi chăm mẹ, bây giờ còn phải chăm thêm tiểu thiếu gia. Hắn thật sự rất mệt.

-"Chuyện gì tại sao không nói? Không nói thì sao tôi biết được đây." Nghĩ là mệt thế, nhưng hắn vẫn mềm lòng đi dỗ người ta. Lúc này hai cánh tay rắn chắc đã ôm lấy người ta vỗ về rồi.

-"Anh thấy tôi có xấu không?" Cậu đột nhiên nói câu chẳng liên quan. Donghae cũng không biết làm sao với cái tính nắng mưa này nữa.

-"Không rất đẹp a..." *Chụt~* Vừa trả lời liền nhận được một nụ hôn từ cậu. Còn là hôn môi. Hắn ngỡ ngàng bặm lại môi mình.

-"Thế tôi có thơm không?" Lần này cậu lại kê cổ mình đến ngay mặt hắn, áp lên cận kề môi. Donghae nheo mắt, cố đoán suy nghĩ của cậu nên không trả lời.

Hyukjae đợi lâu liền lắc eo, lắc hông cố tình gây chú ý cho hắn. Donghae có chút đáng ngờ, nhưng cũng thử gật đầu một lần, ngay lập tức lại nhận được một nụ hôn.

Hyukjae thoả mãn cười khúc khích. Lại mở to mắt, làm bộ ngây thơ hỏi tiếp: -"Vậy da tôi thì sao? Có mịn không?"

-"Mịn, rất mịn, cực kỳ mịn luôn." Lúc này Donghae ngay lập tức trả lời, thấy môi cậu sắp đáp tới hắn không ngần ngại chu môi ra đón lấy, còn cố hút mạnh một chút.

Lần này đến lượt Hyukjae ngỡ ngàng, đem tay nhỏ đặt lên môi, trân mắt nhìn hắn. Rồi lắp bắp hỏi:

-"Vậy... anh... có...có... thích tôi không?"

-"Sao lại hỏi thế?" Hắn cười nhẹ, mắt đầy cưng chiều.

Kỳ thực hắn đã định buông tha cho cậu, cố tình không tạo thêm hy vọng cho hai người, chỉ vì muốn cậu tìm được người phù hợp hơn. Nhưng nhìn xem, Hyukjae có chút gì muốn chạy khỏi hắn đâu, thế thì hắn không ngần ngại nữa. Món hời xinh đẹp và tuyệt vời như thế, ai lại năm lần bảy lượt từ chối nhận.

-"Tôi thích hỏi. Anh trả lời đi, có thích tôi không?" Hyukjae buồn buồn cụp mắt, đập vào vai hắn hối thúc.

Bên này Donghae không có lên tiếng, Hyukjae còn định bụng hiểu được kết quả. Lại đột nhiên bị một lực mạnh mẽ ôm lên, hơi thở nam tính của hắn gần kề, Hyukjae hơi hoảng loạng liền cúi người ôm vai hắn, lại bị hắn mạnh mẽ đem răng sắc quặm vào cổ trắng ngần, thôi lỗ cắn mút, làm nó hằn lên một vệt đỏ lớn chói mắt.

-"Rất thơm~" Hắn thoả mãn nhận xét.

Hyukjae bị ăn đau vừa ôm cổ vừa trân trân nhìn hắn. Chỉ thấy Donghae cười như không cười ôm cậu tiến về phía cửa, gấp gáp mở khoá bế cậu vào nhà. Quăng thẳng lên chiếc giường đầy mùi hương xà phồng Lifebuoy.

Cậu ngỡ ngàng trước loạt hành động đó, lại nhìn ra bên ngoài, cửa vẫn chưa khoá. Nhưng còn chưa nghĩ ngợi được gì, đã thấy Donghae ở trên đang mở cút áo của cậu. Sau đó nhằm ngay phần ngực mà liếm láp không ngừng...

Hoàn chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro