Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Vài tuần sau đó, lại đến ngày nghỉ phép của Donghae. Bởi vì ngày nào cậu chủ nhỏ cũng ôm bé cưng ra vườn cây chơi với hắn, cho nên bắt buộc lúc nào nghỉ đều phải báo cho cậu biết, để cậu không phải chờ đợi hoặc mất công chạy ra vườn tìm không thấy.

Donghae cảm thấy chính mình không cần thiết phải báo cáo mấy việc đời tư cho Hyukjae biết. Nhưng mà chẳng hiểu làm sao, cứ khi cậu ra lệnh là hắn chưa kịp suy nghĩ đã nghe lời răm rắp. Trừ khi nào chứng lên lại giở thói thiếu gia ngang bướng, hắn mới làm lơ mà thôi.

Hiện tại là bảy giờ sáng, cũng tương đối còn sớm. Hắn đang suy nghĩ xem hôm nay nên bán rau cải hay lãnh chiếu trúc về bán. Được một lát thì điện thoại hắn lại reo, Donghae cũng lường trước là ai gọi. Bởi vì cả tháng nay, người liên lạc với hắn nhiều nhất lúc hắn nghỉ làm chỉ có mỗi Hyukjae.

-"Chuyện gì?" Hắn bắt máy là hỏi ngay.

"Hôm nay anh có đi bán nữa không?"

-"Dĩ nhiên là bán, kiếm tiền mà."

"Hưm~! Sao ngày nào anh cũng làm việc vậy? Không biết mệt hả?" Hyukjae bên này làm dáng vẻ trề môi, hỏi vào ống nghe.

-"Thưa đại thiếu gia! Tôi đây là dân lao động, còn một mẹ già phải nuôi, đâu có thời gian để biết mệt." Hắn bật cười. Sung sướng quá cũng khổ, cứ hỏi mấy câu ngu ngốc thế này đây.

"Hôm nay anh đừng làm việc được không?" Cậu mềm mỏng nói, nghe ra rất thành khẩn. -"Đi chơi với tôi đi!"

-"Không được! Tôi phải làm việc." Hắn từ chối. Không phải hắn tiếc rẻ một ngày với cậu, chỉ là cứ hẹn đi chơi đơn giản. Nhưng hỏi đi đâu thì biết trả lời sao đây? Chỗ cậu lui tới, hắn có vào nổi hay không? Còn chỗ hắn có khả năng vào được, cậu nguyện ý vào cùng hắn chứ?

Dĩ nhiên là không được. Bởi vì thế giới giữa hắn và cậu khác nhau xa lắm. Mỗi việc cậu ra ngoài ngồi bán hàng rong với hắn thôi đã khiến cậu đau lưng mỏi cổ rồi. Thử hỏi nếu càng đi sâu vào thế giới của hắn, cậu có buồn nôn hay chán nản mà mau chóng chạy thật xa hay không.

"Không được thật sao?" Giọng cậu chuyển sang buồn thiu. "Vậy... tôi lại đi bán với anh nữa hả?"

-"Không nhất thiết đâu thiếu gia. Cậu cứ đi đâu đó chơi đi." Donghae nói xong, tự thấy bản thân có hơi quá đáng. Vì dường như Hyukjae rất muốn thân thiết với hắn, nhưng hắn lại đẩy cậu ra xa.

"Anh nói gì vậy? Bình thường tôi vẫn đi cùng anh mà, tôi đâu có than thở. Tự nhiên anh nói lẫy với tôi."

-"Không phải..."

-"Rõ ràng là phải. Anh đang bài xích tôi, anh làm ra mặt rồi kìa." Donghae có chút hối lỗi định giải thích, nhưng bị cậu cắt ngang. "Có phải anh thích cô con gái của chủ nhà trong chợ không? Rồi cô ấy lại để ý đến tôi nên anh ghen, anh ghét bỏ tôi? Donghae anh đúng là đáng ghét." Hyukjae càng nói càng nghe thấy đáng thương hề hề. Giọng điệu trách móc nũng nịu làm như uỷ khuất đến sắp khóc vậy.

-"Tôi không có như vậy."

"Có, anh có đó. Cách đây hai tuần cô ấy bắt chuyện với tôi, anh ở bên trong nhìn ra còn liếc tôi đến suýt rách mắt cơ, xong xuôi anh còn bắt tôi ôm bé cưng đi về nữa. Rồi tuần trước này thôi, cô ấy còn chưa chạy tới chỗ tôi đã bị anh nắm tay lôi về, sau đó vô cùng hung ác bảo cô ấy vào nhà, không được sáp vào tôi nữa, cuối cùng vẫn là hầm hầm quay sang trút giận lên đầu tôi. Tôi có tội tình gì đâu!"

Hyukjae càng nói càng ỉu xìu, đáng thương đến mức muốn hôn một cái. Mà Donghae cũng xem xét lại hành động của mình xem có thật là đã khiến cậu buồn lòng không, bởi vì hắn tách cậu và cô gái kia ra cũng chỉ vì không muốn cô ta thân thiết với cậu thôi. Nhìn Hyukjae đem nụ cười ngọt như mía lùi đó đi giao tiếp với người khác, là máu trong người hắn đã sôi sục không ngừng rồi.

Vậy mà lại khiến cậu hiểu lầm hắn có gì đó với cô gái kia...

-"Thôi được rồi! Tôi không ghét cậu chủ đâu. Cậu cứ ôm bé cưng đến đi." Donghae thở dài, nói căng đến cỡ nào nhưng chỉ cần Hyukjae làm nũng, là hắn lại mềm lòng ngay

-"Yeah!" Mà Hyukjae nào đó vừa được người ta dỗ dành liền thoả mãn kêu lên. Tưởng chừng phía bên kia, cậu còn nhảy cẩng lên cơ.

Hắn lắc đầu ngao ngán. Thật ra thì không gặp cậu một ngày hắn cũng mất mát lắm chứ. Nhưng hoàn cảnh lại không cho phép hắn buông lỏng mớ cảm xúc mà hắn tự cho là sai trái kia.

Donghae từng nói qua chưa nhỉ? Rằng sau khi phát hiện mình là đồng tính, thì mẫu người khiến hắn chú ý nhất chính là loại nam nhân da trắng mềm mại, dáng dấp khẳng khiêu, nhưng không được quá ốm, phải là dạng có da có thịt, vừa vặn người. Hắn cũng thích những nam nhân có tính cách chân thật không phô trương, nhiều lần trong tưởng tượng, hắn nghĩ nếu sau này có nửa kia, thì hắn thích được đối phương đeo dính bên người, lâu lâu nũng nịu, nhõng nhẽo hắn đôi chút cho thêm gia vị tình yêu.

Kỳ thực thì với điều kiện hiện tại của chính mình, Donghae tự hiểu không có quyền kén cá chọn canh. Huống hồ ngày ngày làm việc không ngưng nghỉ, hắn cũng chẳng còn hứng thú tìm kiếm ai đó rồi hẹn hò yêu đương. Nhưng con người mà, dù có cực khổ hay là một con người khô khan đến đâu thì cũng có khi, cần chút tình yêu chân chính để tưới rọi dòng nước mùa xuân mềm mại vào tâm can, nhằm xoa dịu tâm hồn thiếu thốn.

Donghae cũng vậy, mặc dù hắn không còn hứng thú yêu đương do hoàn cảnh bắt buộc, nhưng có đôi lúc cũng không tự chủ được mà miên man nghĩ về chuyện tình cảm. Nghĩ rằng nếu hẹn hò thì người đó có yêu mình thật lòng hay không, nửa kia của mình sẽ xinh đẹp hay là đơn giản ưa nhìn. Còn tính cách thì sao? Có ngọt ngào, đáng yêu như mình mong đợi hay không. Nhiều lúc lúc cô đơn quá hắn cũng ao ước ngay lúc bản thân tịch mịch nhất, có ai đó sẵn sàng trở thành luồn sáng tinh thần duy nhất vì hắn mà hiện diện...

Mà lạ thay, khi Lee Hyukjae này xuất hiện, trùng hợp là đúng mẫu người lý tưởng của hắn đến 99%, 1% còn lại chính là do cậu quá mức hoàn hảo và giàu có. Cho nên cuối cùng vẫn có khuyết điểm, mà thật ra đối với hắn, cậu chính là hoàn hảo 100 điểm rồi, 1 điểm khiếm khuyết kia đều do hắn mà ra.

Mà 1% này lại khiến hắn cảm thấy thua cậu cả ngàn trùng. Dù cậu có chuẩn gu hắn đến đâu, thơm ngọt, mềm mịn đến đâu, thì hắn luôn tự biết rằng, mãi cũng không tới lượt hắn lựa chọn. Đơn giản là vì hắn có gì sánh ngang cậu đâu, địa vị không, tiền bạc không, một cơ hội nhỏ nhất càng không.

Lần đầu tiên gặp nhau, là tai nạn ngay ngã ba chợ. Cả hai ai cũng mang lý lẽ riêng, ai cũng cho rằng mình đúng, cãi nhau um trời cả khu chợ. Buồn cười nhất là khi ấy, hắn đã chú ý đến ngoại hình của Hyukjae. Chỉ là tính cách cậu quá mức ngang ngược, đã sai con cố biện hộ, cho nên hắn mới tạm bỏ qua sự chú ý của mình, tập trung ăn thua đủ với cậu.

Lần thứ hai, Donghae gặp lại định mệnh của đời hắn, ngay tại biệt thự Lee gia. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ gặp lại cậu trai ngang ngược ấy lần nữa. Lần này, lực chú ý của hắn về cậu chẳng hề giảm, ngược lại càng tăng thêm khi cậu lần nữa chạy xe tông trúng hắn. Cả đời này Donghae sẽ không bao giờ quên, cái lần mà cậu bước xuống xe rồi xoay đầu nhìn lại. Thề là cái cảm xúc quen thuộc lẫn bất ngờ khiến hắn mãi suy nghĩ vấn vươn.

Donghae cho rằng, nhiều khi đây là cái duyên, cái định mệnh. Chứ có ai ngờ, người hôm trước vừa đụng chuyện với mình, mấy hôm sau lại gặp nhau. Hắn còn làm công cho nhà cậu, thử hỏi ai đã sắp đặt cái chuyện trớ trêu này.

Tiếp đến là cái lần Hyukjae say rượu, hắn một đường nâng cậu lên. Những tưởng êm xuôi, mà hắn ban đầu cũng chẳng để ý, nào ngờ lúc đến gần cậu,một hương thơm phấn hoa nhẹ nhàng bay thẳng vào mũi, làm hắn chết trân. Trời vang trong đầu, lại thêm một điểm trên người Hyukjae thu hút hắn.

Người gì vừa xinh vừa trắng, vừa căng vừa mịn, đã vậy còn thơm phức. Donghae ôm trên tay mà đã như thấy một mùa xuân ngọt ngào. Quá phấn khích, quá mê mẩn khiến cho Donghae trong phút chốc ảo tưởng người trong vòng tay kia chỉ thuộc về hắn. Vì vậy mà người ta mới có chút không ngoan, vùng vẫy có xíu mà đã vỗ bẹp vào mông tròn của người ta.

Rồi lại đến lần cậu ngất xỉu trong phòng tắm. Thật lòng Donghae vẫn luôn gắn kết mọi chuyện lại với nhau, rồi tự hỏi rốt cuộc là được sắp xếp sẵn hay đó là món quà khích lệ mà vũ trụ gửi tặng mình.

Thề có chúa, lúc mà Donghae mở banh cửa phòng tắm ra, thứ đập vào mắt hắn đầu tiên chính là cơ thể cùng gương mặt trắng hồng kia. Lúc đó hắn thầm kêu trời trong đầu, nửa u mê, nửa muốn chạm thử, nhưng quan trọng nhất vẫn là cứu người, thế nên hắn lập tức bỏ thứ tà niệm kia ra khỏi đầu. Vô cùng chính nghĩa cứu người.

Donghae biết, chính mình mới gặp tiểu thiếu gia có vài ngày đã bị ngoại hình lẫn tính cách có một không hai kia thu hút. Và kể từ cái lúc hắn bế cậu mềm oặt trên tay, hắn đã hiểu rõ hắn thật sự thích cậu rồi, cũng hiểu hơn ai hết chính mình phải bảo bọc cậu, chăm sóc tận tình cho cậu, và tuyệt đối không để sự việc ngày hôm ấy xảy ra lần nào nữa.

Nói Donghae rung cảm nhanh cũng được, nhưng là hắn cũng chịu. Nói đi cũng phải nói lại, cuộc đời này không thiếu người đẹp, cớ sao bao nhiêu cậu trai, cô gái từng có ý muốn tiến tới, mà hắn lại không hề hứng thú, một lòng tránh xa. Khi đó có thể đổ thừa rằng hắn còn mẹ già phải lo, không thể lo thêm cho ai khác. Vậy thì tại sao kể từ lúc cái con người xinh yêu kia xuất hiện lại khác đến vậy. Đơn giản vì cậu đẹp, cậu trắng, cậu thơm toàn bộ đều làm Donghae thích mê đến chết mệt, chẳng những không trốn tránh mà còn hoan hỉ tiếp nhận chính mình bị mũi tên tình yêu bắn trúng.

Nói chung, toàn bộ con người của Lee Hyukjae không chỗ nào lệch khỏi gu người yêu mà Donghae thầm mơ ước. Thế cho nên, từng yếu tố đều chuẩn xác, đều khiến hắn không thể dời mắt...

Thôi thì đã lỡ thích người ta, làm sao có thể né tránh không gặp, sẽ nhớ lắm đấy. Vậy nên cứ theo tự nhiên đi, theo ý mình muốn nữa, chỉ cần không làm gì vượt quá giới hạn thì vẫn ổn đúng không.

Mãi nghĩ thì Hyukjae đã đến nhà Donghae từ lúc nào. Khác với lần đầu tiên Hyukjae đến bán hàng với hắn, những lần sau đó cậu không lái xe đến khu chợ sầm uất nữa, mà trực tiếp lái đến nhà hắn luôn. Sau đó Donghae sẽ vừa chở hàng rồi chở luôn cậu, đèo theo luôn cả cún nhỏ Socola.

Nhắc tới bé Socola này thì phải kể thêm một câu chuyện. Lần đó Hyukjae đi dã ngoại cùng đám bạn học ở một con suối nổi tiếng, ở đây cậu đã chứng kiến một cảnh tượng khiến ai nhìn vào cũng phải phẫn nộ.

Đó chính là một đám trẻ khoảng bốn năm đứa đi cùng với bố mẹ, trong đó một thằng nhóc bóc một cục đen sì gì đó chẳng rõ hình dạng, sau đó không ngừng nhúng vật thể đó xuống dòng nước rồi giơ lên, cứ vậy nhúng hơn chục lần. Mà cái cục đen sì kia lại không ngừng phát ra tiếng ăng ẳng chói tai. Còn cái đám trẻ đó lại cười phá lên, giỡn hớt trước sự la ó của nó.

Hyukjae cũng cảm thấy là lạ, định tiến tới gần xem mới phát hiện ra chúng đang nắm cổ bé chó nhỏ rồi nhấn nước nó. Vừa nảy còn là một thân toàn sìn lầy, chắc hẳn đã bị chúng hành hạ một lúc trong bãi sìn đằng kia, bây giờ đã tương đối sạch vì bị nhấn nước dưới dòng suối. Hyukjae đỏ mắt tức giận, định đi lại cho chúng một bài học, ngờ đâu thằng nhóc kia trượt tay làm sẩy chó nhỏ, chó nhỏ bị cuốn theo dòng suối, trôi mỗi lúc một nhanh, nó sợ hãi quẫy đạp, càng la lớn, tiến ăng ẳng đáng thương vang dội. Mà cha mẹ đám trẻ kia lại chẳng mảy may quan tâm, còn vô tư nướng mấy xiên thịt thơm phức.

Lần này Hyukjae cũng hoảng rồi, đám bạn học đi cùng cũng hoảng. Cũng may chỗ cậu đứng là phía dưới của dòng suối, cậu cùng đám bạn ba chân bốn cẳng nhảy xuống, mạnh ai nấy đưa tay hợp lực đỡ lấy cún con đáng thương. May thay nó lọt vào tay của cậu, thân thể cún nhỏ lạnh toát, cả người run rẩy không biết vì lạnh hay vì sợ.

Sau khi cứu được cún nhỏ lên, đem khăn lông lau nước cho nó, rồi dùng một chiếc khăn khô, đặt vào đó một túi chườm ấm sau đó để cún nhỏ vào cẩn thận bọc lại. Thấy cún nhỏ đã ổn, cậu liền ôm nó đứng dậy, mặt mày dữ tợn tiến đến chỗ gia đình kia.

Khỏi phải nói một trận gây gỗ kịch liệt diễn ra, đám của Hyukjae đều là con ông cháu cha quyền thế, dĩ nhiên không thích chịu thua ai, cả đám ai nấy đều gân người lên cãi tới cùng. Sau đó gia đình của đám trẻ hư kia chịu thua, hạ giọng xin lỗi một lượt rồi mới êm chuyện. Thề là lúc đó nếu gia đình kia còn không biết điều, Hyukjae nhất định sẽ cho họ uống trà cùng cục trưởng của cái tỉnh đấy luôn.

Bởi vì sự lệch lạc của đám trẻ kia, Hyukjae quyết định không giao lại cún nhỏ cho gia đình đó. Trực tiếp bỏ tiền mua lại, từ đó về sau tự mình chăm sóc. Lần gặp gỡ đầu tiên, cả người bé cưng dính đầy sìn ướt, nhìn chẳng ra cún mà chỉ thấy một cục đen sì, cũng vì thế mà cậu mới đặt nó tên Socola. Ai ngờ đâu đứa nhỏ ngày đó bé tí còn đen sì, bây giờ đã được chăm béo tốt, bộ lông xám sạch sẽ thơm tho. Chứng tỏ người chủ mới của bé cực kỳ khéo tay, cực kỳ yêu động vật.

Donghae cũng được cậu kể cho nghe chuyện này, hắn càng thấy tâm của cậu chủ mình sáng như vầng trăng trên trời, rất đẹp lại rất bao la. Đây cũng là một mặt đáng yêu của cậu chủ Lee, dù bề ngoài có ngang tàn, phách lối bao nhiêu. Nhưng những tính xấu ấy chưa từng che lắp hay khiến trái tim ấm áp đó, cùng sự tốt bụng ban sơ mất đi.

Hôm nay Donghae chuyển sang bán rau cải, Hyukjae theo hắn từ nhà đến vựa rau, rồi ra đến đây phụ dọn hàng. Lúc nảy khi Donghae đang trả tiền rau, chẳng biết ông chủ đó nói gì mà cứ chỉ chỉ cậu rồi nhìn hắn cười tươi rói. Còn Donghae thì liên tục gật đầu, do là hắn quay mặt vào trong cho nên cậu không nhìn ra thái độ của hắn.

Vừa dọn hàng xong, Hyukjae như thường lệ ngồi khoanh chân lên tấm bạt bắt đầu lôi ba lô ra, đem Socola ôm trên tay. Hyukjae vừa ôm vừa nghĩ ngợi gì đó rồi nhìn lên Donghae đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

Đợi cho hắn xong xuôi cất điện thoại vào cậu mới hỏi:

-"Nói chuyện với ai?" Câu hỏi này là Donghae hơi không hiểu được, hắn nghiêng đầu nhìn cậu.

Mà Hyukjae cũng thấy bản thân có hơi xâm phạm sự riêng tư của người ta, thì ngượng ngùng bào chữa:

-"Ý tôi là... tôi cứ nghe anh nói chuyện tiền nong. Cho nên hỏi thăm thôi." Cậu nói xong câu này cũng nhẹ lòng, rất suông. Mà lần này Donghae nghe thấy cũng bật cười, không lẽ cậu chủ Lee bây giờ muốn quản luôn tiền của hắn sao?

-"Là ông chủ vựa rau thôi. À mà con gái của ông ấy, năm nay hai mươi tuổi, là sinh viên trường luật. Cậu thấy sao?" Hắn giới thiệu xong liền liếc mắt nhìn xem phản ứng của cậu.

-"Thấy sao là sao?" Hyukjae nghiêng đầu, rồi hiểu ra ý hắn cậu giận dữ. -"Anh muốn làm mai cho tôi đấy à? Anh giỡn mặt hả? Anh dám đem tôi giới thiệu cho người ta?" Cậu hung hăng đứng dậy, chống nạnh nhìn hắn, giận đến nổi quăng luôn bé Socola.

Mà Donghae lúc này vẫn bình thản, hắn ngước nhìn cậu.

-"Con gái nhà bán tạp hoá, chỗ tôi lãnh chiếu trúc cũng hai mươi tuổi, nhưng là sinh viên trường hàng không. Còn cháu gái của bà chủ nhà này nữa, hai mươi lăm tuổi, học kế toán, ra trường rồi nhưng bây giờ đang bán phụ kiện điện thoại ở ngã ba kia thôi. Lớn hơn cậu một tuổi nhưng nhìn xinh đó."

Hyukjae chống nạnh nghe hắn liệt kê một hàng dài mấy cô gái đến muốn sụi lơ. Nhưng nhìn hắn xem, nghèo khó quá nên tính làm ông mai kiếm thêm sao? Càng nghĩ càng giận điên người, cậu chịu cực chịu khổ ra đây phụ hắn kiếm tiền chẳng cho một đồng thì thôi đi, bây giờ còn ra vẻ tốt bụng tìm bạn gái cho cậu.

-"Thấy sao? Lee Donghae anh rốt cuộc xem tôi là cái gì? Anh nghĩ tôi rẻ rúng lắm đúng không? Anh nghĩ Lee Hyukjae tôi đây sẽ để ý đến mấy cô gái đồng quê này sao? Anh nghĩ tôi không vớ nổi dương tôn quý tộc, không vớ nổi người cao sang quyền thế cho nên mới nhọc lòng làm mai cho tôi mấy cô gái lề đường hả? Tôi theo anh ra đây là mang theo ý tốt, chứ không phải để anh coi rẻ tôi rồi gáng ghép khắp nơi." Hyukjae tức tối gằng từng câu chữ, thật chẳng biết hắn nghĩ cái gì lại dễ dàng dâng cậu cho người khác như thế.

Donghae lần này không còn bình thản nữa, hắn nhíu mày, còn hất cằm đáp trả:

-"Rẻ rúng hay không tôi không nói. Nhưng tôi nói ở đây là cậu đi tới đâu cũng quyến rũ người khác như vậy sao? Cô gái nào cũng đổ cậu đứ đừ? Mắc cái gì cậu ăn diện như vậy? Quần áo thì hàng hiệu đắt tiền, tóc thì nhộm sáng, giày thì đôi nào cũng mới tinh, sáng bóng, cậu ra chợ mà thôi, có cần phải chỉnh chu đến vậy không? Cậu cho ai nhìn? Cậu làm cho bản thân đẹp trai như vậy là cho ai?"

-"Cái đó thì anh lấy quyền gì nói đây hả? Tôi ăn diện cũng từ trước tới giờ rồi! Sao ngày đó anh không nói, bây giờ anh kiếm chuyện với tôi? Anh khó chịu lắm sao? Tôi ăn diện cho đẹp mỗi ngày tôi có thể ra gặp ai đây? Chẳng phải chỉ có đi gặp anh thôi sao? Tôi ăn diện thế này là chỉ có anh xem đó, chỉ đi bên cạnh mình anh đó."

Donghae lần này đứng dậy đối diện với cậu. Hắn cũng không có nhường nhịn, chẳng biết vì cái gì lại nổi giận với cậu. Nhưng hắn không kiềm chế được, cứ nhớ đến lúc sáng ông chủ vườn rau cứ liên tục nhắc nhở hắn làm mai cho con gái ông ta là phát điên lên rồi.

Lúc đó hắn quay mặt vào trong, thế nên Hyukjae chỉ có thể thấy thái độ tươi cười của ông chủ vườn rau. Chứ làm sao biết được mặt hắn đã đen như đít nồi. Ai nhìn vào cũng nghĩ hắn ghen tị với cậu, chứ ai nghĩ tới hắn ghen với mấy cô kia.

Chỉ một tháng thôi mà biết bao nhiêu người nhờ vả hắn mai mối cho. Hắn đã làm lơ rồi mà cứ liên tục bị làm phiền, còn Lee Hyukjae nào đó chẳng hay biết gì, cứ vô tư như trẻ con, còn càng ngày càng chăm chút cho bản thân.

-"Cậu vì tôi sao? Ăn diện cho thân xác cậu là vì tôi? Cậu thơm tho khiến người khác chú ý cũng là vì tôi? Tôi hời quá rồi nhỉ? Vậy cho hỏi tôi có xơi múi được miếng nào không?" Donghae nói xong liền cười khẩy, thử cậu nói được xem rồi hắn sẽ làm gì.

-"Anh..." Cậu đỏ mặt chỉ vào hắn, ức đến không biết nói gì. Mấy lời thô thiển đó mà cũng có thể nói ra sao? Dù hắn có muốn, hay cậu sẵn sàng cho thì cũng không được nói thẳng như vậy.

-"Rau tươi không mấy đứa?" Giọng nói phụ nữ chen ngang, đồng thời đánh tan không khí căng thẳng giữa hai chàng trai trẻ. Cả hai xoay sang nhìn mới thấy một dì gái cười hiền hậu.

Mặt Donghae ngay lập tức dịu xuống, định lên tiếng trả lời thì có người cắt ngang: -"Toàn rau hư không thôi."

Giọng nói đanh đá quen thuộc khiến Donghae lẫn dì gái mua rau phải sững người nhìn sang. Huykjae lúc này chẳng mảy may quan tâm, vô cùng hả dạ khoanh tay cười nhạt. Lại quay sang dì gái kia: -"Dì sang hàng bên cạnh đi ạ! Tên này bán toàn rau tệ, đừng mua."

-"Cậu...." Hắn nín nghẹn chỉ vào cậu. Còn Hyukjae thì ngúng ngoảy nhìn trời nhìn đất.

Dì gái mua rau lúc này mới bật cười, có lẽ do cậu quá đáng yêu. Dì hỏi:

-"Sao lại nói thế?"

-"Con chỉ khuyên dì thật lòng." Cậu nhún vai.

Sau đó dì gái mua rau chỉ lắc đầu cười cười, giống như không có chấp nhất. rồi ngồi xuống lấy một bó cải thảo cùng hai trái bí ngòi.

-"Chiều nay dượng con nướng thịt, nhớ ghé nhà dì." Cậu nói này khiến Hyukjae thấy có gì đó sai sai. Kiểu như cậu vừa làm chuyện gì sai trái rồi ấy. Cậu quay sang nhìn hắn, biểu cảm giống như đang hỏi là sao.

Donghae cười, gãi mũi, bỏ bó rau vào túi ni lông nhẹ nhàng trả lời: -"Dì ruột tôi." Mà cáu nói này vừa hay khiến một Lee Hyukjae đang bật chế độ đanh đá của một thiếu gia chân chính, ngay lập tức chuyển sang chế độ mèo nhỏ rón rén. Nhưng được cái người vẫn thẳng lưng, nghiêm chỉnh rồi mới lễ phép cúi chào bà.

-"Chào dì ạ! Con là Lee Hyukjae bạn của Donghae ạ!"

Dì của hắn nảy giờ vẫn giữ nụ cười trên môi. Công nhận đứa trẻ này xấc xược thật đấy, nhưng là theo kiểu đáng yêu.

-"Donghae nhà dì quen được một cậu bạn đẹp trai như vậy hả? Nhìn kiểu gì cũng thấy không tầm thường."

-"Con trai của ông chủ họ Lee." Hắn đáp gọn, dì hiểu ra vấn đề liền gật đầu. Sau đó không nói gì nữa, vui vẻ chào tạm biệt hai đứa nhỏ, không quên nhắc nhở hắn tối nhớ về nhà rồi mới đi.

Bà đi rồi Donghae với cậu cũng bớt đi căng thẳng. Rồi mạnh ai ngồi chỗ nấy, hắn thì nhịp giò ngồi trên ghế, cậu thì ôm bé cưng vỗ về. Không ai nói với ai cậu nào, mà thật ra trong đầu Hyukjae nảy giờ đang nghĩ đến viễn cảnh Donghae cùng gia đình hắn ăn cơm tối nay. Chắc là vui lắm nhỉ.

Lần trước cậu cùng ba mẹ ăn cơm gia đình chắc cũng đã một năm rồi, lúc ở tuổi sinh viên đã phải đi du học, một mình sống ở nước ngoài dĩ nhiên lẻ loi một mình. Sau đó về nước thì ba mẹ li thân, đến nay chỉ còn ba với cậu sống trong căn nhà lớn, anh hai thì vừa lo sự nghiệp riêng, vừa lo điều hành nghiệp của ba. Nhiều lúc ba quá bận, còn chẳng có thời gian ăn cơm với cậu cơ.

Rồi cậu ngước mắt nhìn lén hắn. Nếu lúc nảy không làm ầm rồi cải nhau, thì bây giờ cậu có thể vòi vĩnh hắn đưa về nhà được ấy nhỉ. Nghĩ vậy rồi Hyukjae trề môi, nếu cậu không đòi, vậy thì hắn cũng chẳng thèm mở lời đúng không, Lee Donghae chắc chắc được làm từ đá xanh ngoài đường, chẳng những cả người cứng ngắt mà tâm can cũng cứng y như vậy. Chẳng hiểu ý cậu gì cả, cứ ngu ngốc xem nhẹ cậu, lúc thì lạnh nhạt, lúc thì không biết bị cái gì mắng cậu, cho tới lúc quyết định giận hắn thì hắn lại đối xử tốt với cậu. Làm cậu cứ mãi mềm lòng không buông được.

Hoàn chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro