Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Thất vọng

Cuộc sống của hai người trở lại quỹ đạo vốn có ban đầu, Eunhyuk vẫn tiếp tục đi làm ở toà soạn không cần dậy sớm nấu ăn, Donghae vẫn đi sớm về khuya, lâu lâu còn dẫn các cô gái về nhà tổ chức party những lúc như thế Eunhyuk cũng không nói gì mà gom đồ đến nhà trọ Ryeowook ngủ

Cuộc sống thật bình thường nhưng lại khiến đôi bên đều không vừa ý

-Lee Eunhyuk! Cậu ra đây cho tôi!!!

Mới sáng chủ nhật, Donghae đã đứng trước phòng Eunhyuk la hét thất thanh, cậu bực bội chậm chạp mở cửa ra, chưa kịp định thần đã bị hắn lôi đầu đi

-Đêm qua cậu có vào phòng của tôi hay không?

-Tôi vào phòng của cậu làm gì? Cậu điên à?

Donghae tức giận, lực tay ngày càng mạnh, hắn mở máy tính lên, bấm vào một tập tin, mọi thứ trong đó đều trống trơn

-Hai mươi bản thiết kế của tôi đã biến mất rồi! Có phải vì cậu còn cay cú chuyện tôi để cậu chờ cơm nên mới bày ra chuyện này không?

-Cậu có thôi điên đi không? Cậu nghĩ tôi còn rảnh mà để ý đến chuyện đó à? Chuyện cậu có cái gì trong máy tính làm sao tôi biết được mà trộm? Cậu làm không ít chuyện xấu xa bị người ta hại liền đổ thừa là tôi làm! Lee Donghae cậu hài hước thật đó

Lời Eunhyuk nói không vô lý ở chỗ nào cả, Donghae nấm chặt nấm tay, cố gắng kiềm chế cơn tức giận của mình mà ngồi phịch xuống giường, rốt cuộc là ai làm?

-Như vậy mà cậu không nghĩ ra sao? Cậu trèo lên cây thay cho con lợn đi! Trong đám người cậu từng dắt về nhà qua đêm đó, tự mình nghĩ đi! Đồ ngốc

Donghae như được điểm hóa mà chạy ra ngoài, Eunhyuk thở dài một hơi, suy cho cùng hắn cũng không có được lòng tin đối với cậu, có chuyện gì xảy ra hắn đều nghĩ là do cậu làm, cậu dần không còn biết tức giận chỉ còn nổi thất vọng ngập tràn trong lòng

Khi nhìn thấy hắn thay đổi, cậu từng hi vọng sẽ có thể cùng hắn trở thành bạn tốt của nhau, hoặc chí ít mối quan hệ có thể trở nên dễ chịu hơn một chút nhưng tất cả đều do cậu một mình nuôi suy nghĩ, cậu đối với hắn cũng chỉ là một kẻ phiền phức
...
Hôm nay, cậu cùng Siwon ra ngoài ăn tối, không thể phủ nhận bên cạnh Siwon cậu cảm thấy rất thoải mái nhưng sự hiện diện của Lee Donghae ngày một lớn trong lòng cậu, cậu không thể nào nuốt trôi được ánh mắt hắn nhìn cậu lúc buột tội cậu ăn cắp, thật đáng ghét

-Đồ ăn có ngon không?

-Ừm ngon lắm

Hai người họ ngồi trong một nhà hàng nhỏ, xung quanh có vài vị khách nhưng không ai để ý đến ai. Siwon thường đưa cậu đến những nơi như vậy để tránh bị người quen nhìn thấy, Eunhyuk luôn miệng nói không để ý nhưng cậu rõ ràng không hề dễ chịu

Trời ngày một tối hơn, Eunhyuk nói muốn đi dạo nên Siwon cùng cậu đi bộ dọc trên đường, anh nắm tay cậu, bàn tay to lớn ấm áp, cả hai không nói gì chỉ yên lặng nắm tay nhau, nếu có điều ước cậu có thể xin khoảnh khắc này mãi mãi ngưng đọng như vậy không?

-Ể Siwon! Trùng hợp vậy?

Một cô gái mặc một chiếc đầm màu hồng phấn, tóc búi cao, nhìn cũng trạc tuổi anh, trông rất thanh lịch và quý phái, đụng mặt họ, có lẽ là người quen của Siwon, anh vội vả buông tay cậu ra tiến lên phía cô gái vài bước, vui vẻ như thể hai người rất thân

-Ahn! Trùng hợp vậy? Em sống gần đây sao?

-Phải! Cậu bạn này là...

Cô gái đưa tay về phía Eunhyuk, anh giật mình chắn trước cậu một bước, mỉm cười cho có lệ

-Bạn anh! Cậu ấy cũng sống gần đây nên tình cờ đi chung

Hai người họ nói dăm ba câu cho đến khi có một chiếc xe khác đến đón cô ấy, chắc là bạn trai đến. Cô gái vẫy tay chào hắn, chào luôn cả cậu rồi bước lên xe, chiếc xe khuất xa, Siwon quay qua nắm tay cậu nhưng cậu lạnh nhạt buông tay anh ra, bước nhanh rời đi

-Eunhyuk! Em sao vậy?

-Không có gì! Đột nhiên em cảm thấy có chút mệt! Anh về đi! Em tự đón xe về

Eunhyuk dừng lại đưa lưng về phía anh, hít một hơi thật sâu như cố kiềm nén sự mệt mỏi trong lòng

-Anh về đi! Em muốn một mình! Khi về đến nhà em sẽ gọi cho anh!

-Nhưng...

-Anh về đi!

Siwon thấy cậu như vậy cũng không dám khiến tâm trạng cậu tệ hơn chỉ đồng ý rồi rời đi. Lúc này, cậu vẫn đứng yên tại đó, nước mắt cứ liên tục rơi ra, bất lực, đau lòng, thất vọng chất chứa đầy ấp trong tim cậu. Làm ơn có ai đó đối tốt với cậu một chút có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro