Chương 3 - Cậu cố ý
Sau cùng Eunhyuk vẫn ở lại nhà Donghae. Đúng như Kyuhyun nói, tình thế của cậu bây giờ đúng là tiến thoái lưỡng nan nên thôi cứ như vậy đi
Ở cùng một nhà nhưng cả hai hầu như không hề nói chuyện, sáng hắn dậy rất muộn rồi đi thẳng tới công ty đến đêm mới về, có hôm còn uống rượu rất say được mấy cô váy vàng vấy đỏ ôm về rồi ngủ lại qua đêm. Ban đầu cậu thấy rất khó chịu nhưng lâu dần cũng quen, cậu biết hắn dậy muộn nên thường tranh thủ dậy sớm, đi ra ngoài cũng về sớm để tránh đụng mặt
Hôm nay cậu đi ăn cùng Siwon tầm trưa anh đã đưa cậu về, Eunhyuk vừa đến cửa đã nhận ra có gì đó không đúng, bước vào nhà thấy trước thềm là một đôi cao gót màu đen cùng những lời ma mị phát ra từ phòng của hắn
-Donghae anh xấu quá đi!
-Anh xấu hơn cũng được nè!
Không phải chứ? Trời còn chưa tối mà hai người họ?! Eunhyuk tía tai đỏ mặt, chạy vào phòng, hai phòng sát vách cậu đúng là không muốn nghe cũng phải nghe. Không chịu được nữa, cậu vội vả chạy xuống sảnh đi ra phía sau chung cư là một công viên nhỏ, lần mò trong mấy bụi cây, cậu hí hửng chạy trở lên nhà, một con chuột to bự được Eunhyuk gói kĩ lưỡng cho vào túi quần
Này thì gấp gáp ăn nhau đến không đóng cửa phòng, Eunhyuk mở cửa ra lập tức ném con chuột vào người hai bọn họ rồi đóng sầm cửa lại, tiếng hét thất thanh của cô gái cùng tiếng gầm hung tợn của Donghae, Eunhyuk ghì chặt cửa đến lúc không chịu nổi nữa cậu tháo chạy về phòng khóa cửa lại, cũng tiện là mấy ngày trước cậu đã thay ổ khóa mới rồi.
-Lee Eunhyuk! Tên điên kia cậu ra đây cho tôi!
-Sao chứ? Vứt con chuột rồi tiếp tục chuyện dang dở đi chứ?! Ahhahaha
Donghae giận đến tím tái mặt mài, chưa bao giờ hắn phải chịu sự xấu hổ và tức giận đến mức này. Lee Eunhyuk, cậu cứ đợi đó mà xem
Đến gần nửa đêm, trong bụng Eunhyuk đột nhiên bồn chồn không yên, sợ Donghae sẽ giở trò trả thù nên liền thu lông nhím mà mở cửa đi ra ngoài. Vừa ra liền thấy hắn ngồi trên sô pha ăn mì xem tivi, cậu mỉm cười bâng quơ đi qua đi lại
-À thật ra tôi cũng chút quá đáng! Mà cậu cũng quá đáng với tôi! Nhà này đâu phải có mình cậu như trước, tôi cũng thấy ngại chứ
Donghae vẫn im lặng ăn mì, xem tivi dường như chẳng hề để ý đến sự tồn tại của cậu. Eunhyuk vội vả tiến lại kê sát mặt hắn
-Để ý đến tôi chút đi! Tôi là đang thành tâm xin lỗi cậu đó
Lần này, Donghae mới liếc qua cậu, hắn liếm nhẹ môi dưới, bày ra bộ mặt vô cùng cợt nhã rồi mỉm cười
-Thấy cậu có nhã ý làm lành, tôi sẽ bỏ qua chuyện này! Đúng vậy, tôi cũng có lỗi vì không tôn trọng cậu! Được rồi! Không cần nhắc lại nữa! Kết thúc tại đây đi
-Tốt quá!
Eunhyuk vỗ vỗ mấy cái lên vai hắn, vui vẻ mỉm cười đi vào phòng, đêm nay cậu có thể ngủ ngon rồi
....
Hôm nay, Eunhyuk tìm được một công việc mới là chạy vặt ở tòa soạn, thật ra để so với việc ở nhà nhìn ngó Lee Donghae thì đây cũng xem như là tuyệt hơn rồi, cậu cũng có thể ở đây mà học hỏi thêm được rất nhiều kinh nghiệm
Chủ biên Yang thật sự rất khó tánh nhưng ông ấy rất biết đánh giá và phê bình, những tác giả từng cộng tác với ông ấy nếu không phải biên kịch đại tài thì cũng thuộc cây bút vàng của văn học. Dĩ nhiên ông ta từng rất nhiều lần ném bản thảo của cậu vào sọt rác và xem đó là rác rưởi, không chỉ riêng cậu các tác giả nổi tiếng trước đây của cậu cũng từng trải qua những như thế nên cậu có thể xem đó làm động lực
-Mây đen quá chắc sẽ có trận mưa to quá!
Mọi người trong tòa soạn thỉnh thoảng thốt lên mấy câu, Eunhyuk nhìn ra cửa kính, đúng là mây đen kéo đến thật, quần áo? Sáng mình giặt vẫn chưa mang vào, cậu vội lấy điện thoại ra
-Donghae! Cậu có ở nhà không? Trời sắp mưa rồi cậu có tiện thì mang quần áo phơi ngoài ban công vào giúp tôi nha
-Ừ
Eunhyuk không nghĩ nhiều tiếp tục công việc của mình. Đến khi cậu về nhà thì trời vẫn còn mưa rất lớn, bước vào cửa đã thấy hắn ngồi trên sô pha mỉm cười nhìn cậu
-Về rồi à?
-Về rồi! Cậu có mang....
Chưa nói hết câu Eunhyuk đã thấy quần áo của cậu ướt đẫm đang bay lạch bạch ngoài ban công. Cậu vội chạy ra, đến cả giày của cậu cũng ướt đến nặng thêm vài kí, mấy chiếc áo màu bị mưa làm ướt bay dính vào áo trắng khiến cả mớ lem luốt đến rối mù
-Aya! Cậu hỏi tôi tiện thì mang vào, mà cả ngày nay tôi bận quá đâu có tiện đâu! Ngại quá
-Lee Donghae!
Eunhyuk mắt ngấn nước quay lại nhìn hắn, cậu vừa thất vọng lại vừa tức giận. Hôm qua không phải đã giảng hòa vui vẻ rồi sao? Tại sao vẫn kiếm chuyện với cậu?
Đồng tử Donghae lắng động vài giây nhưng rất nhanh đã đảo đi chỗ khác
-Có trách thì trách ông trời khiến mưa ướt quần áo của cậu! Không phải lỗi của tôi!
-Tôi không bao giờ để áo trắng cạnh áo màu! Là cậu cố ý!
Donghae không quay lại trực tiếp đi vào phòng. Giọng cậu ta rung lên rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro