Chương 22 - Vấn đề
Kể từ lúc về quê cậu đến nay đã một tuần hơn, cuộc sống của cả hai dường như vẫn không thay đổi, vẫn là cùng ăn sáng, cậu nấu cơm cho hắn mang lên công ty, cậu ở nhà viết bản thảo, chiều hắn về cùng cậu ăn cơm, chơi game, có khi đi dạo xem phim và làm những việc mà các cặp tình nhân khác hay làm.
Người trong công ty thấy hắn nghỉ ba ngày xong trở về liền xuất hiện chiếc nhẫn trên ngón áp út khiến họ nhốn nháo cả ngày trời, mấy cô người mẫu lúc hay chuyện cũng buồn rầu đến một tuần lễ. Sếp bí mật kết hôn sao? Cô dâu là ai mà giữ kín như vậy? Có thể là một siêu sao hay siêu người mẫu nổi tiếng nào hay không? Không, cô dâu của hắn chỉ là một nhà văn bình thường, hắn cũng không phải là giữ kín mà cậu nói đừng có làm rùm beng, nếu có người hỏi thì nói không thì thôi vì chuyện đồng giới trong mắt họ vẫn là thứ gì đó kì dị lắm, cậu không muốn để hắn bị ảnh hưởng
Cuộc sống đôi trẻ đều bình lặng như thế, chỉ là có những ngày cậu viết kịch bản nước rút cho các nhà sản xuất phim mạng hay các chủ quảng cáo thì cậu không ngủ cùng hắn mà sẽ về phòng mình, làm việc xong sẽ ngủ lại. Điều đó khiến hắn không hài lòng, có nhiều lần Donghae từng lên ý tưởng đập bức tường ngăn giữa ra, liên thông hai phòng thành một, cải cách thành một phòng lớn nhưng liền bị Eunhyuk dẹp ngay vì tốn tiền lại không được tích sự gì và khi nhìn hắn cậu vốn dĩ không thể tập trung nổi
-Sáu giờ bốn mươi!
Donghae nhìn đồng hồ trên tường, hắn đi hâm lại bữa sáng mà cậu vừa làm tối hôm qua vì sợ bản thân tập trung làm việc, sáng dậy không nấu bữa sáng kịp. Donghae bày thức ăn ra bàn, ngồi chống cằm vừa nhìn qua cửa phòng cậu vừa đếm từng giây
-Năm sáu bảy tám chín mười...
Kim đồng hồ chỉ bảy giờ đúng, cánh cửa phòng bật mở, Eunhyuk tóc tai bù xù, hai mắt quầng thâm bước ra ngồi vào bàn. Lần đầu nhìn thấy cậu như thế dọa hắn sợ đến hoảng còn đòi gọi xe cứu thương nhưng lâu dần, hắn cũng đã quen với việc này.
-Hôm qua cậu không ngủ sao?
-Ngủ được 2 tiếng!
Eunhyuk vừa ăn vừa ngủ gục, hắn nhìn cảnh tượng này không khỏi xót xa, cũng có nhiều lần hắn muốn nói cậu nghỉ việc đi, tiền của hắn đủ sức lo cho cậu cả đời nhưng nhìn thấy nhiệt huyết cháy bỏng trong cậu, hắn cũng không đành mà dập tắt nó
-Ăn xong rồi vào phòng ngủ đi! Chén bát cứ để đấy chiều tôi về sẽ rửa sau!
Donghae vuốt tóc cậu, dịu dàng hôn lên trán, hắn mang cặp táp đi làm. Cậu cũng mệt mỏi đến đau đầu nên ăn xong ngoan ngoãn trở về phòng ngủ
Đến giữa trưa, cửa ngoài mở ra, hai bóng người một thấp một cao đi vào nhà. Người cao nhìn ngó chung quanh một lượt, dường như cả hai đều rất thân quen chỗ này, người thấp còn đi đến bếp mở tủ lạnh ra kiểm tra
-Ơ? Lạ thật!
-Chuyện gì?
Người cao nghe tiếng cảm thán của người thấp cũng không khỏi tò mò mà đi đến gần
-Trong này có đủ loại trái cây, thực phẩm tươi sống, còn có rau xanh nữa
Chưa khỏi hoang mang thì những tấm note dán trên cánh cửa liền đập vào mắt hai người, những dòng dặn dò này, đọc trái đọc phải đều giống những lời dặn dò của vợ dành cho chồng mình
-Donghae có bạn gái rồi sao?
-Làm sao tôi biết được! Thằng đó nắng mưa thất thường làm gì mà chịu quen ai dài lâu
Người cao khoanh tay nhìn qua bồn rửa bát, có hai bộ bát đũa bên trong, dầu mở dính lại còn rất mới, chắc là vừa ăn sáng xong, như nhận ra điều gì, người cao vội vàng đi đến cửa phòng Donghae dứt khoác mở ra, trống trơn, không có ai cả
-Sao vậy?
-Bộ bát đũa trong bồn, mấy bộ quần áo ngoài ban công, thức ăn trong tủ lạnh, bộ gối màu vàng trên sô pha, tất cả đều kì lạ. Donghae có lẽ đang sống với ai ở đây
Người cao thông thả đi vào phòng, mọi thứ nhìn sơ qua đều bình thường cho đến khi đôi mắt dừng lại ở mấy khung hình xếp mắc xích nhau trên kệ đầu giường. Đôi trai trẻ khoác vai nhau, ôm hôn nhau, còn có tấm mạnh dạng khoe đôi nhẫn xanh sapphire trên ngón áp út. Người kia nhìn thấy gương mặt liền trở nên tối sầm
Người thấp thấy người kia đứng chôn chân tại chỗ cũng tò mò đi vào, sự ngạc nhiên chỉ là thoáng qua, cũng không đến mức hốt hoảng, chỉ là những tấm ảnh thôi mà
-Làm sao vậy?
-Chuyện này là thế nào chứ? Đúng là điên mà
Người cao vội vàng bỏ ra ngoài, hậm hực ngồi xuống ghế, lấy điện thoại ra ấn một dãy số gọi
-Lee Donghae mau trở về nhà!
-Ông nội?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro