Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 - Giữ kĩ

Tiếng hét thất thanh, Eunhyuk và chị Sora từ nhà sau hấp tấp chạy lên. Cậu sợ đến tái xanh mặt mài bước đến chỗ Donghae đang tím môi tái mặt cúi đầu

-Bố! Đừng có hét lên như vậy! Bố bị cao huyết áp mà

-Con nói đi! Đây là ai? Năm trước là cái thằng cao khều họ Choi gì đó năm nay lại là tên này? Con nói đi

-Con là Donghae! Người yêu của Eunhyuk

Không đợi Eunhyuk trả lời, hắn thay cậu lên tiếng, so với ba Hyuk cậu cũng ngạc nhiên không kém, nét mặt còn pha lẫn phiến hồng

-Ở đây tới phiên cậu lên tiếng sao? Thằng nhãi

-Mình à! Mình có thôi đi không? Lớn tiếng như thế làm gì chứ? Hàng xóm nghe được người ta cười cho

Mẹ Hyuk càu nhàu vài câu, vuốt vuốt lưng ông, cố gắng xoa dịu ngọn lửa nhen nhóm trong lòng người bố giữ kĩ con trai

-Ai cười? Ai dám cười? Tôi bẻ răng người đó!

Bố Hyuk ném chiếc mũ lưỡi trai xuống bàn, giận dữ khoanh tay ngồi, trong mắt ông hiện lên tia máu thấy rõ

-Bố! Con cũng nói cho bố và gia đình biết con như vậy rồi! Sao bố cứ khó khăn thế?

-Bố khó khăn? Bố là thương con! Đường đường là nam tử hán đại trượng phu lại... lại đi làm vợ người ta, lại... chịu thiệt thòi như thế hả?

-Sao bố biết con trai bố chịu thiệt thòi? Ở nhà toàn con đánh cậu ta không đó!

Mẹ Hyuk cùng chị Sora bất giác che miệng cười, Donghae mặt mày méo mó không biết bày ra cái dạng gì cho hợp tình huống. Bố Hyuk không còn thở nặng nề nữa, ông liếc qua nhìn hắn

-Phải vậy không?

-Vâng! Đúng ạ! Mỗi lần giận, cậu ấy không những đánh mà còn đá cháu, đuổi cháu ra ban công ngủ nữa!

Donghae bày ra vẻ mặt bi thương như lọ lem bị mẹ kế giày vò, cậu trợn tròn mắt trừng hắn, qua cái môi mỏng của hắn gà cũng hóa thành phượng hoàng được

-Thế... cậu oan ức lắm hả? Con trai tôi hung dữ như vậy đó, cậu tủi thân lắm hả? Cậu rên rỉ cái gì? Gia tài tôi có mỗi thằng con trai cũng hai tay dâng cho cậu rồi, tôi không ủy khuất, cậu bi đát cái gì?

-Dạ đâu... dạ đâu có

Donghae liền cúi gầm mặt như chú mèo bị mắc mưa mà vô cùng thu mình. Lúc này hắn mới biết Eunhyuk đanh đá như thế là thừa hưởng gen trội của ai rồi

-Mình à! Lúc thằng con không về thì trông đứng trông ngồi, lúc nó về thì phun lời cay nghiệt! Làm cái gì không biết?

Mẹ Hyuk giận dỗi bỏ ra sau nhà, ông thấy vậy vội nhìn rồi liền chạy đi, trước khi đi không quên bồi thêm "Cậu coi chừng tôi!"

-Thôi! Hai đứa cũng mệt rồi! Lên phòng đi

Không khí dần lắng lại, chị Sora vui vẻ chỉ lên lầu. Eunhyuk đi trước, khi Donghae đi qua, chị vỗ vỗ vai hắn trấn an

-Bố như vậy đó! Mạnh miệng được vài hôm thôi! Chỉ cần em yêu Hyukie thì bố sẽ tự nhiên yêu mến em thôi

-Dạ vâng!

Đây là lần đầu tiên hắn và cậu chung phòng, cảm giác khi đặt chân vào căn phòng mà người mình yêu đã ở từ nhỏ thật khó tả, vừa có vẻ háo hức lại vừa hạnh phúc. Donghae ngồi xuống giường, chiếc giường đơn dành cho một người, bàn tay hắn sờ xung quanh, nơi đây là nơi người hắn yêu mỗi đêm nằm ngủ, mùi hương của Eunhyuk

-Tối nay cậu ngủ trên giường đi, tôi sẽ trải nệm ngủ

-Gì vậy chứ? Không phải chúng ta ngủ cùng sao?

-Cậu điên rồi đó hả? Cái giường bé tí

-Chúng ta nằm ngang, kê ghế dưới chân!

Cằn nhằn như thế nhưng Eunhyuk vẫn cùng hắn kê ghế dưới chân, nằm trên một giường. Hắn trông có vẻ rất mệt mỏi, vừa nằm xuống đã nhắm nghiền hai mắt. Cậu xoay người đối diện mặt hắn, cậu chưa bao giờ nhìn hắn kĩ càng như thế này, tay cậu bất giác sờ lên khuôn mặt anh tuấn kia, từng đường nét làm lòng người nhộn nhịp

-Thích tôi lắm hả?

Donghae bất ngờ mở mắt ra, cậu giật mình xấu hổ muốn quay đi liền bị vòng tay to lớn ôm lại, hắn tự nhiên vùi đầu vào ngực cậu, giọng nói trầm thấp giữa màn đêm như muốn làm tan chảy cả đất trời

-Mùi của cậu thật thơm! Eunhyuk thật thơm! Ngày mai chúng ta cùng đi dạo đi! Tôi có chuyện muốn nói với cậu!

-Được! Giờ thì làm ơn ngủ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro