Chương 12 - Đứt rồi
Hôm nay, Eunhyuk đến phụ giúp Ryeowook chuyển nhà, hiện tại chủ nhà muốn lấy lại vì con trai của họ du học về không có đủ phòng ở nên Ryeowook phải chuyển đi
-Hyung! Em tìm được một căn tốt lắm ở gần đây nè! Anh có muốn chuyển tới ở với em không?
Động tác gấp đồ của Eunhyuk bỗng dừng lại, nếu là trước đây thì có lẽ Eunhyuk sẽ nhận lời ngay nhưng bây giờ cậu không những không lưỡng lự mà là thẳng thắng không muốn đi
-À hiện tại anh cũng ổn rồi! Không sao! Cảm ơn em nha
-Ò
Ryeowook có chút thất vọng, đem mấy tấm lịch bàn bỏ vào thùng carton thì nhận ra một chuyện
-Ngày mai là sinh nhật của anh Donghae!
-Vậy sao?
-Thường thì tụi em sẽ góp tiền lại mua gì đó tặng cho anh ấy, không đồng hồ thì quần áo nhưng mà có bao giờ thấy anh ấy vận đâu
Đậu nhỏ thở dài, thật ra đối với Donghae hắn không hề để ý tới mấy chuyện sinh nhật gì đó, những ngày đó cũng chẳng khác gì bình thường, đám nhân viên ríu rít cả ngày cũng chỉ muốn lấy lòng cấp trên, còn các cô người mẫu vốn muốn có chỗ đứng nên cũng lựa dịp này mà bâu vào hắn, dĩ nhiên hắn cũng được lợi nhưng năm nào cũng vậy riết sinh ra nhàm chán
Dọn dẹp cả ngày Eunhyuk cùng Ryeowook đi ăn xong thì đưa cậu về nhà. Donghae có nhắn cậu là hôm nay sẽ về muộn nên không cần đợi cơm, cậu cũng tranh thủ mà tiếp tục viết bản thảo
Trời bắt đầu kéo mây, cậu nghe không khí lành lạnh vội chạy ra ban công thu gom quần áo, vô tình móc quần áo vướn vào sợi dây chuyền khiến nó rơi xuống. Eunhyuk nhìn vật lấp lánh dưới chân trong bụng khẽ dâng lên một tia buồn khó tả
"Anh xin lỗi!" Kể từ câu nói đó, Siwon như biến mất khỏi cuộc đời cậu, cậu dẹp đi sỉ diện mà cũng nhiều lần gửi tin nhắn cho anh nhưng đều không được hồi đáp. Có lúc cậu tự ôm đau lòng mà trùm chăn khóc, thì ra đây là câu trả lời của anh
Khi ấy cậu luôn tự hỏi liệu từ trước đến nay anh có yêu cậu không? Siwon có yêu Eunhyuk không? Anh chưa bao giờ níu kéo cậu, chưa bao giờ chạy đến dỗ dành cậu, chỉ cần cậu nói "Anh về đi! Em không sao!" Siwon liền lùi lại mà rời đi, đó không phải nuông chiều hay tôn trọng, đó là lạnh nhạt. Những lúc như thế, thật ra em chỉ đang làm nũng với anh, chỉ cần anh tiến lại ôm em, ôm em thôi không cần nói gì cả, em liền sẽ thôi giận, thôi khóc nhưng anh chưa bao giờ làm như vậy
Eunhyuk nhặt sợi dây chuyền lên bỏ vào túi quần, nó có lẽ cũng giống như tình cảm của hai người, đứt ra rồi không thể hàn gắn lại được
Lúc Donghae trở về thì nhìn thấy cậu ngủ gục trên bàn, máy tính còn sáng, có lẽ chỉ mới chợp mắt. Hắn đứng ngây ngốc ra sờ lấy mái đầu nhỏ, rồi bất giác nhìn qua bàn làm việc của cậu, trên tấm lịch nhỏ có một ngày được bút xanh khoanh lại "Sinh nhật Donghae"
Hắn đứng bất động tại đó, bàn tay vuốt ve mái đầu của cậu dần chuyển xuống gò má, hắn vui sướng đến muốn nhảy lên, Eunhyuk nhớ ngày sinh nhật của hắn. Suốt mấy năm qua, hàng trăm lời chúc, hàng chục món quà cũng không bằng một người trong lòng nhớ ngày sinh nhật
-Eunhyuk! Dậy thôi! Đến giường ngủ
Nghe lời nói thì thào bên tai, Eunhyuk lim dim mở mắt, gương mặt hắn phóng đại trước mắt cậu, khiến cậu giật mình xém ngã ra sau, Donghae liền đưa tay ôm eo cậu giữ lại
-Đến giường ngủ đi! Cũng khuya rồi
Donghae mỉm cười vỗ vỗ vai cậu rồi xoay bước ra ngoài, sau lưng hắn bỗng phát ra giọng nói vừa ngập ngừng lại vừa e thẹn
-Ngày mai... sáng tôi có việc ở tòa soạn! Chiều... tôi đợi cậu về ăn cơm! Nhớ... về... sớm
-Được!
Ngày mai là sinh nhật hắn, cậu định cùng hắn đón tuổi mới, Donghae nhận ra được ý này của cậu, vui vẻ gật đầu bước ra cửa. Cánh cửa phòng đóng lại, hắn nhảy cẩn cẩn lên, khoái chí đến phát điên, đêm nay chắc sẽ dài lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro