Chương 10 - Không xứng
Kể từ hôm đó, Siwon và cậu cũng ít gặp nhau hơn, cậu bắt đầu quay lại viết bản thảo, lần này cậu đặt tất cả tâm huyết của mình vào đó nên cậu đã tạm nghỉ làm ở tòa soạn mà ở nhà tập trung viết.
Đối với Donghae, hắn dạo này cũng rất bận nhưng cậu và hắn vẫn giữ thói quen ăn cơm cùng nhau, trừ những lúc hắn ăn cơm cùng đối tác thì hắn sẽ nhắn cho cậu không cần phải đợi. Mối quan hệ giữa hai người vẫn dùng từ kì lạ để diễn tả
-Donghae! Cậu từng yêu đơn phương ai chưa?
-Xời! Donghae này mà cậu nghĩ sao? Toàn là người ta đơn phương tôi làm gì có chuyện tôi đơn phương ai! Tôi chưa bao giờ tỏ tình thất bại nhé!
Những lời như thế mà hắn cũng nói được, Eunhyuk nhếch môi đảo mắt đi chỗ khác. Nghĩ lại hắn nói cũng đúng, người như hắn, có ngoại hình, nghề nghiệp ổn định nên việc có người yêu xếp hàng dài cũng không có gì lạ
-Cậu đừng nói tôi là cậu đơn phương tôi đó nha! Nếu nhắm mắt thì tôi cũng sẽ chấp nhận được đó
-Cậu làm ơn đi! Chỉ là tôi đang viết một quyển tiểu thuyết nhưng phải tìm nội dung mới mẻ một chút
Donghae cắn miếng táo, nghĩ nghĩ một hồi thì kề sát mặt Eunhyuk, khiến cậu giật mình mà ngã ra sau, hắn thuận thế nằm đè lên cậu
-Hay viết về tôi và cậu đi! Mối tình ngang trái của kẻ đa tình và chàng giúp việc!
Hai tai Eunhyuk ửng hồng lên, cánh tay cậu đẩy lên ngực hắn, nghe đâu đó còn có tiếng tim đập cuồng nhiệt. Donghae không có dấu hiệu đi xuống, mặt hắn càng lúc càng gần, đôi mắt hắn như muốn nhìn xuyên qua đồng tử của cậu
"Reng~"
Cậu và hắn giật mình, Eunhyuk vội vả bắt điện thoại, nhanh chóng chạy vào phòng thoát thân khi đi còn không quên đá cho hắn một cú "cậu coi chừng tôi!"
Donghae xoa xoa chỗ bị đá, cười khì khì, trong lòng hắn bây giờ như hàng ngàn đóa hoa đua nở, hắn nhìn ra cậu có cảm xúc với hắn, từ cánh môi run run, đôi mắt to tròn, hai tai đỏ ửng đều vì hắn mà phản ứng. Hắn lấy tay vân vê cánh môi mỏng, không giống hắn, môi Eunhyuk rất đầy và mềm mại làm hắn nhớ lại đêm đó nhìn thấy cậu khóc đã kiềm lòng không được mà tiến tới hôn cậu, ngọt ngào, vị ngọt không giống với bất kì cô gái nào mà hắn từng qua lại
Điều hắn lo lắng chính là cậu và Siwon, cuối cùng thì hai người họ đã kết thúc chưa? Tính tình hắn đúng là có chút dở dở ương ương nhưng việc chen vào mối quan hệ của người khác thì hắn nhất định không làm. Dù vậy, hắn cũng không giống như sẽ bỏ cuộc, Siwon với cậu là không xứng
"Ting~"
Donghae mở điện thoại xem tin nhắn một hồi đi đến gõ cửa phòng Eunhyuk
-Hôm nay, chúng ta ra ngoài ăn đi!
-Cậu đi đi! Tôi còn phải viết...
-Viết gì mà viết! Không có mấy dịp Lee đại gia mời cậu phải cố mà tận hưởng đi chứ
Đây là lần đầu tiên, cậu ngồi trên xe của hắn, lần đầu tiên hắn đưa cậu ra ngoài ăn, trong lòng không hiểu sao lại có chút vui
Một nhà hàng hạng sang, trước cửa những người ra vào đều ăn mặc rất sang trọng, nhân viên phục vụ cũng mặc những bộ vest đuôi tôm cực kì tươm tất, Eunhyuk vội vàng chộp tay cầm lái của Donghae lại
-Lee Donghae! Cậu điên rồi sao? Nhà hàng lớn như vậy? Cậu nhìn xem hai chúng ta là cái dạng gì?
-Đừng có lo! Nhà hàng này của tô... của bạn tôi, không sao đâu! Khách hàng quan trọng là có tiền mà đúng không?
Eunhyuk vẫn vùng vẫy không chịu xuống xe, cậu ngại muốn chết. Lúc nghe hắn nói đi ăn, cậu cứ nghĩ cùng lắm chỉ là một nhà hàng nhỏ nên chỉ mặc một chiếc sơ mi và quần jeans nhạt màu nhưng Donghae còn tệ hơn, hắn mặc mỗi chiếc áo cộc tay, quần kaki đen còn mang đôi dép quai. Hắn không biết ngại nhưng cậu thì muốn lấy khăn trùm lên đầu
-Không đi! Mất mặt lắm
Không còn cách nào khác, Donghae đành đi đến một nhà hàng khác, tuy nói nó đỡ sang trọng hơn nhưng cũng là một nhà hàng lớn. Lúc hai người bước xuống xe, ai nấy cũng đều chú ý, họ không phải chú ý đến cách ăn mặc của cậu và hắn mà chỉ tập trung ánh mắt vào hắn. Nhân viên gần đó đều nghiêng người chào đón, Eunhyuk vui vẻ mỉm cười, họ thật chuyên nghiệp
-Ngài Lee! Có muốn gọi như cũ không?
-Không! Để cho cậu ấy lựa món đi
Một bồi bàn đi đến, đưa họ thực đơn, nhìn cách nói chuyện cũng biết Donghae là khách quen ở đây. Đôi mắt to tròn của Eunhyuk do dưới ánh đèn hay do tò mò mà long lanh một cách kì lạ
Eunhyuk xem thực đơn xong liền đưa thựa đơn lên che miệng để bồi bàn không nhìn thấy cậu nói gì với hắn
-Donghae! Mắc quá! Hay là thôi đi!
-Cậu cứ gọi đi! Là tôi trả tiền không phải cậu! Đừng có nhìn giá
Thấy vẻ mặt của cậu, Donghae cười đến hai mắt đều híp lại, hàm răng đều trắng muốt lộ ra rõ ràng khiến anh bồi bàn không giấu nỗi sự ngạc nhiên. Nhà hàng này là chuỗi kinh doanh của hắn, nhân viên ở đây thỉnh thoảng có gặp hắn đưa đối tác đến, có khi là một vài cô người mẫu nhưng đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy Donghae cười thoải mái tự nhiên như vậy
-Cậu thường hay ăn khoa trương như vậy hả?
-Không! Chỉ là có lúc cần gặp đối tác thì phải mời họ đi ăn, thường đến nên quen thôi
Món ăn từ từ được mang lên, cậu cứ liên tục há hốc mồm, cách bày trí tinh xảo đến mê người, hương vị lại cực kì vừa miệng, ăn miếng thứ nhất rồi sẽ không thể kiềm lòng được
-Bạn cậu có điều kiện như vậy nhưng không thường chở cậu đến những nơi như vầy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro