Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HaeHyuk - Nỗi Đau Ngự Trị - K+

- Author: Kún love TeukChul (Hỏa Tư Kỳ)

- Rating: K+

- Pairing(s): HaeHyuk

- Disclaimer: Họ thuộc về au *tát* trong fic của au

- Thể loại: sad, HE

- Warning:

Bash SJ click back. Dị ứng Boy x Boy click back.

Bash HaeHyuk click back. Không war & cmt thiếu văn hóa trong fic của au.

Nghiêm cấm đọc chùa dưới mọi hình thức. 

- Tóm tắt:

“Đừng chạy, đừng rời xa em nữa. Em không thể sống thiếu anh.”

“Anh sẽ về, nhất định sẽ về” 

Bao giờ anh mới về?

“Anh về rồi mà, em khóc anh rất đau lòng đó. Xin lỗi vì đã để em đợi lâu như vậy.”

“Không được đi xa em nữa.”

“Em yêu anh, mãi mãi”

“Anh cũng yêu em, anh sẽ dùng cả đời này để bù dắp những sai lầm trước đây”

Nỗi đau ngự trị

Nhiều lần nó đã cố nhìn vào đôi mắt của anh. Nó cố gắng hiểu đôi mắt lãnh tĩnh đó nhưng luôn bị anh né tránh.

Anh luôn nói yêu nó nhưng rồi anh dây dưa với bao người khác. Nó giận thì anh cười hì hì cho qua chuyện.

Anh có nhìn thấy trong mắt nó những hờn ghen mà nó luôn giấu kín, chẳng bao giờ nói với anh không? Nó giận, nó ghen vì anh nói yêu nó rồi cùng bao người thân mật.

Nó cũng chẳng hiểu nổi anh đang nghĩ gì nữa, anh cứ hứa rồi lại đâu vào đấy. Nhưng có một điều mà anh luôn khẳng định là anh yêu nó & anh tuyệt đối không thể mất nó.

Nó không tin, nó nghi ngờ về lời anh nói. Đúng vậy, làm sao tin được lời của một kẻ năm lần bảy lượt bóp nghẹn trái tim nó.

Một ngày không xa thôi tình yêu này sẽ sụp đổ. Sẽ đến lúc chính anh là người đẩy nó ra khỏi cuộc đời anh mãi mãi

*****

Đúng như nó dự đoán. Hôm qua, anh đã nói lời chia tay với nó. Anh bước đi mà không thèm quay lại nhìn nó dù chỉ một lần (nửa lần cũng không). Dù nó có khóc thét thế nào, có cố nắm tay níu anh thế nào anh vẫn mặc nó mà bước đi.

Nó đã sớm chuẩn bị cho cuộc chia tay này rất lâu rồi, nhưng sao giờ đây nó vẫn đau thế này. Thậm chí một tia mong manh soi sáng lối thoát cho tình yêu này nó cũng chẳng thấỵ

Hôm nay trên đường nó gặp anh đang dắt tay cậu trai khác. Nó lại nhớ đến hình ảnh hai người trước đây mà bật khóc lúc nào không hay.

--- Flash Back ---

“Eunhyukie à, anh yêu em” anh nắm tay nó nói lời yêu thương

“Em cũng yêu anh” nó ngượng ngùng đáp trả anh

Anh hôn lên môi nó một nụ hôn nhẹ. Nụ hôn đó chứa biết bao dịu dàng cùng yêu thương

--- End Flash Back ---

Giờ đây nụ hôn đầy dịu dàng đó lại được anh dễ dàng trao cho một người khác. Trái tim nó đau quá, đau như bị ai đó bóp nghẹt vậy. Nó muốn đến gần anh dù chỉ một chút thôi. Muốn nắm lấy tay anh nhưng sao khó quá người ơi?

Seoul đã bắt đầu trở lạnh. Bầu trời buổi sáng mùa Thu dày đặc sương mù. Quanh quẩn tâm trí nó cũng là một màn sương kín lối

Anh đến với cuộc đời nó nhanh mà đi cũng nhanh. Anh bổ nhào đến như một cơn bão rồi chạy đi như gió kia thoáng qua.

Nó quyết định đi Busan nghỉ ngơi. Ở đây có những trang trại lớn với cánh đồng mênh mông.

Lúc nó đến Busan đã là khoảng 5h chiều. Bơ vơ mình nó đứng giữa một cánh đồng chiều.

*****

[Đến bây giờ lòng chợt nhận ra...

Cuộc sống này chẳng thể thiếu anh...

Bước một mình... buồn hắt hiu như gió chiều...]

Điện thoại nó đổ chuông, một số máy lạ.

“Alo”

“Eunhyuk phải không?” Giọng nói ở đầu dây bên kia rất sốt sắng “Nghe kĩ đây, tất cả những gì cậu thấy ở ngoài phố hôm nọ là một màn kịch. Chúng tôi chỉ là hợp đồng thôi.”

“Xong chưa? Tôi cúp máy.” Nó không muốn nghe bất cứ điều gì về anh nữa

“Đừng, nghe tôi nói nốt câu cuối” đầu giây bên kia vội vàng nói “Donghae bị ung thư xương. Bây giờ đang trên đường đến sân bay đi Mỹ để chữa trị, tỉ lệ chỉ có 25% thành công. Anh ấy không muốn cậu đau khổ”

“Không tin, lừa ai chứ” nước mắt nó lại rơi

“Tôi nói thật. Hôm qua, vô tình tôi nhìn thấy giấy khám bệnh và vé máy bay đi Mỹ của anh ấy. Nhanh đi, đừng để hối hận suốt đời”

“Tút…tút…tút”

*****

--- Sân bay quốc tế Kimpo ---

Nó chạy như điên khắp sân bay mong tìm được bóng dáng anh. Đồ lừa đảo, sao lại luôn lừa nó chứ.

Một bóng dáng gầy yếu, khuôn mặt nhợt nhạt kia có phải là anh. Đúng anh rồi, nó sẽ không để anh đi đâu, nó phải đến bên anh.

“Donghae à” nó vừa chạy đến bên anh vừa gào thét tên anh làm anh hoảng hốt quay lưng bỏ đi “Đừng chạy, đừng rời xa em nữa. Em không thể sống thiếu anh.” Rồi nó ngã ngồi trên mặt đất.

Anh đi đến bên cạnh nó, không nói gì chỉ ôm nó vào lòng. “Anh sẽ về, nhất định sẽ về” cho nó một lời hứa rồi anh xách hành lý rời đi

Được rồi nó dẽ chờ anh. Dẫu cho anh phải đi đâu, cách xa nó cả phương trời thì nó vẫn đợi.

########

~~~ Một năm sau ~~~

Ngày nào nó cũng ra bãi cỏ mà anh và nó thường đến để ngắm máy bay. Bao giờ anh mới về đây, nó đã chờ anh được 1 năm rồi.

Người ta thường nói xa mặt cách lòng nhưng điều gì làm cho trái tim của nó yêu không hề thay đổi. Có lẽ tình yêu của nó quá sâu sắc, nó chỉ mong những nỗi đau kia thành giấc mơ.

Anh giống như một hình xăm vậy Hae à, dù em có cố xóa nhưng vẫn để lại sẹo. Có lẽ sự vô tâm của anh cũng chính lý do khiến nó rất yêu anh.

Anh cười nó cũng cười, anh khóc nó khóc to hơn. Bởi khi trong tình yêu con người ta trở nên ngây ngô vì những niềm vui, nỗi buồn nào. Dẫu thật nhiều tổn thương rồi cũng sẽ quên rất nhanh vô tư mà tan biến.

Chính khi trong niềm đau này khiến cho nó khó quên anh. Bởi người ta thường bảo niềm vui thì dễ quên còn nỗi buồn thì không bao giờ.

Mọi đau khổ đến khi anh trở về sẽ chấm dứt. Ánh dương sẽ lại sáng lên sau đêm nay.

*****

Ring~ding~~dong~~~

Nó thức dậy bởi tiếng chuông cửa. Sau khi mở cánh cửa ra thì nó như hóa đá bất động tại chỗ. Nước mắt nó bắt đầu dàn dụa, nó không tin vào mắt mình nữa. Anh đã về, anh đang đứng trước mặt nó. Nó nhìn anh không chớp mắt bởi nếu đây là mơ thì nó không muốn tỉnh.

Bất ngờ anh ôm nó vào lòng, lau đi nước mắt nó. Hơi ấm này, vòng tay này chắc chắn không phải giả, thật sự là anh rồi. Nó vòng tay ôm lại anh, càng khóc dữ hơn.

“Đừng khóc” anh vỗ về nó “Anh về rồi mà, em khóc anh rất đau lòng đó. Xin lỗi vì đã để em đợi lâu như vậy. Xin lỗi em, anh thật đáng chế…”

Không đợi anh nói hết nó đã nhướng người lên ôm cổ anh hôn anh. Nụ hôn thật sâu trở nên mạnh liệt nói thay nỗi nhớ sau bao ngày xa cách.

“Không được đi xa em nữa.” Nó ôm chặt anh, tựa đầu vào ngực anh để lắng nghe trái tim anh “em yêu anh, mãi mãi”

“Anh cũng yêu em, anh sẽ dùng cả đời này để bù dắp những sai lầm trước đây”. Hai người lại chìm đắm vào một nụ hôn khác.

Có lẽ chính trong niềm đau, trong nỗi nhớ nhung & sự chờ đợi con người ta mới biết trái tim mình đã yêu rất nhiều.

Xa em rồi mới biết không quên được em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #haehyuk