MY THOUGHTS, YOUR MEMORIES
Author : Myn
Category : romance
Rating : K
Disclaimer : Chúng nó là của nhau.
Summary : Tôi cứ ngỡ..
A/N :
- Nên mở Still You - D&E hoặc My thoughts, your memories - Kyuhyun để tăng gia vị cho fic :))
- Biết dở, không cần chê T^T Ngắn nữa..
.. .::: .. :::. ..
Tôi, là một con người bình thường, không tài giỏi hay giàu có.. Thế nhưng tôi rất đỗi may mắn.
Tôi đã thích em một khoảng thời gian rất lâu, trong thầm lặng, tôi đã luôn dõi theo em từ tầng dưới, qua những màn hình chiếu những đoạn phim mà camera quay lại hết ngóc ngách của toà nhà. Nụ cười, lời nói và cách em hành xử, đã dần cuốn lấy trái tim tôi hệt như sóng biển vậy. Đơn giản mà không đơn giản, em vượt quá "khả năng" của tôi.
Nhưng thế rồi, rất bất ngờ, em đã bước một bước về phía tôi. Tôi vẫn còn nhớ như in ngày hôm ấy, ngày mà tôi có thể gọi là chương đầu của cuốn tiểu thuyết tình yêu này..
Dịu dàng và xinh đẹp, sáng hôm ấy em đã xuất hiện ở phòng bảo vệ. Nói rằng em cần lấy một đoạn camera cho cấp trên rồi nở một nụ cười.
Tôi cứ ngỡ mình sẽ được nhìn thấy em cười mãi.
Tưởng chừng sẽ dừng ở đó, ai ngờ ông trời đã cho tôi nhiều cơ hội hơn. Em đã đến lần nữa, và em đã hỏi tên tôi. Thế là chúng tôi đã đi ăn một bữa cơm, mà theo em nói là để cảm ơn tôi vì đã giúp em.
Như vậy, đã có thêm những bữa cơm, những lần đi uống cà phê. Chúng tôi đã dần mở lòng, thân thiết với nhau hơn.
Tôi cứ ngỡ mình sẽ được đi ăn với em mãi.
Cả trái tim tôi sau đó cũng lấy hết dũng mãnh mà thổ lộ với em. Cứ tưởng tim mình sẽ phải lết vào bệnh viện sau đó. Nhưng, em đã đồng ý, em đã nói rằng em cũng yêu tôi. Tôi còn nhớ mình đã ôm thật chặt em vào lòng, em là của tôi.
Tôi cứ ngỡ mình sẽ được ôm em mãi.
Hạnh phúc và ngọt ngào đã bảo bọc em và tôi đi cả một quãng thời gian dài, tưởng chừng sẽ mãi mãi như thế. Song, cuộc sống không phải toàn màu hồng. Một màu xám u uất không lối thoát đã "gói" chúng tôi lại.
Vào ngày kỷ niệm 2 năm yêu nhau, chuyện tình của em và tôi đã đi gần đến điểm dừng..
Khi đó, chúng tôi đã có một căn nhà, tuy nó không quá rộng, nhưng rất đẹp. Sáng hôm ấy tôi xin nghỉ làm, không cho em biết và chuẩn bị vài thứ cho ngày quan trọng này. Rồi đến chiều, khi đang nhận được cuộc điện thoại của thằng em ở phòng bảo vệ, bảo là có việc gấp, tôi vội đến đó. Vì làm chung công ty, tôi chạy lên phòng em và dặn em về sớm, vốn định làm em bất ngờ.
Khi bật công tắc đèn, tôi dường như ngã khuỵu.
Ở lễ tang em, thôi chỉ biết đứng như một pho tượng, tôi không khóc. Vì tôi biết, nếu người thân khóc lóc, em sẽ không được siêu thoát. Hận bản thân đến cuối cuộc đời, là đội trưởng đội bảo vệ.. Thế mà không bảo vệ được em.
Tôi cứ mình sẽ được chung sống với em mãi..
Đã 2 năm rồi, mà tôi cứ ngỡ như mới hôm qua. Hình bóng của em sẽ luôn ở trong tâm trí tôi, tạo nên một góc nhỏ trong tim tôi, chan chứa niềm vui và mang mác buồn. Tạm biệt em nhé, Lee Hyuk Jae!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro