CHƯƠNG 1
Ba mẹ Eunhyuk đã ly hôn 3 năm nay. Mẹ cậu vì không chịu được cực khổ khi ở bên cha con cậu nên đã đi theo một người đàn ông khác giàu có hơn.
Dù có bằng cấp loại khá giỏi nhưng tuổi đã không thể đua đòi với lớp trẻ tài năng bây giờ mà kiếm được công việc tốt. Mấy năm qua, Ba Lee chật vật bên ngoài kiếm sống làm đủ nghề ngỗng để lo cho cậu ăn học. Cũng may vào đầu năm, ông gặp được một người quen. Nghe đâu là con trai của một người thầy ở giảng đường đại học. Cũng nhờ đó ông được đưa vào công ty riêng của anh làm ở bộ phận kế hoạch. Cuộc sống của hai cha con cũng nhờ đó mà thoải mái hơn một chút. Nhưng có điều vì làm trong công ty lớn, lại còn là phòng kế hoạch củ công ty. Thời gian ông dành cho Eunhyuk không còn nhiều, sớm tối đều ở công ty đến tối khuya mới trở về.
" Eunhyukie, hôm nay ba có cuộc họp quan trọng không thể đi họp cho con được. Chú Donghae sẽ thay ba đến nhé? " Ba Lee vừa rán trứng vừa quay đầu nói với nhóc con của mình đang ngủ gà ngủ gật trên bàn
" Là ai ạ? " Eunhyuk năm nay vừa lên lớp 10, cậu có gương mặt thanh tú đáng yêu thừa hưởng nét đẹp của ba lẫn mẹ.
" Giám đốc công ty của ba. Chú ấy đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Ngoan ngoãn một chút, sau dự án này hoàn thành ba sẽ đưa con đi chơi " Ba Lee đặt trứng rán lên bàn, vỗ vỗ nhẹ sau gáy cậu an ủi. Đúng là vào công ty lớn vất vả thật, cũng chẳng có thời gian dành cho cậu nhiều nhưng bù lại ông có thể lo được cuộc sống cho con trai của mình tốt hơn. Với lại một người hơn 40 tuổi là ông bây giờ có công ty bào nhận cơ chứ? Hẳn là người ts chỉ tìm kiếm những người trẻ tuổi tài năng. Bây giờ được trọng dụng như vậy, ông phải dốc sức dốc lòng để đáp lại tấm lòng của họ.
" Giám đốc mà còn rảnh hơn ba sao? Lại còn đi họp phụ huynh cho con. Giám đốc này bất tài vô dụng à? " Eunhyuk lấy trứng vào bánh mì, cậu cạp một miếng thật lớn rồi lém lỉnh nói
" Eunhyukie, không được nói bậy. Chú ấy giúp đỡ cho ba có được công việc tốt, lại giúp đỡ rất nhiều chuyện khác. Con phải biết ơn chứ không thể nói bậy như thế. " Ông Lee cau mày tỏ ý không hài lòng với con trai mình
" Được ạ con phải biết ơn với vị giám đốc tốt bụng của ba " Cậu chắp tay tỏ vẻ sùng bái biết ơn
" Thằng quỷ con, ăn nhanh rồi còn đi học. Số điện thoại của con ba đã đưa cho chú Donghae phòng trường hợp không tìm ra lớp học đấy "
Nghĩ đến việc đi học, ánh mắt cậu dần tối đi.
Vào buổi chiều sau khi tiết 3 cuối cùng kết thúc, tổ trực nhật được phân công quét dọn lớp học để tổ chức cuộc họp phụ huynh. Số còn lại đều ra ngoài vui chơi chờ đón cha mẹ của mình.
Eunhyuk cầm điện thoại trên tay không dám buông. Ba cậu vừa nhắn tin nói vị giám đốc kia đang trên đường đến trường nên cậu chú ý điện thoại một chút. Ngồi nãy giờ tận 20' nhưng vẫn chưa thấy người đến, cậu buồn chán lấy máy chơi game ra bấm.
Màn hình hiển thị " GAME OVER " cậu thở dài một hơi tiếc nuối, sắp qua màn rồi mà còn chết thế này.
Eunhyuk trong trường chẳng có một người bạn nào cả. Đời sống cậu rất tẻ nhạt, đi học và trở về nhà. Cậu là một người trầm lặng ít nói, từ khi ba mẹ cậu ly hôn cậu càng sống khép kín hơn nữa. Chỉ khi ở bên cạnh ba Lee, cậu muốn ông yên tâm đi làm việc mới cố gắng chọc ghẹo cho ông vui vẻ. Eunhyuk biết ông đã vất vả rất nhiều, lại còn chuyện ly hôn mặc dù cũng đã trôi qua 3 năm nhưng lòng ông cũng chẳng nguôi ngoai.
" Này... Đồ không có mẹ, hôm nay ai đi họp phụ huynh cho mày? "
Ba thằng con trai đứng trước mặt cậu hỏi. Bọn họ là đám người bắt nạt cậu 2 năm qua. Cứ nghĩ cậu chuyển trường mọi thứ sẽ thay đổi nhưng không ngờ lại gặp bọn họ ở đây. Mấy tháng qua cậu tiếp tục chịu sự bắt nạt dày vò ấy.
Eunhyuk mím môi không lên tiếng. Cậu đứng dậy định bỏ đi thì một tên trong số đó kéo cặp sách cậu lại
" Thằng chó, tụi tao đang nói chuyện với mày đấy. Con mẹ khốn kiếp của mày là khiến dì tao phải nhảy lầu tự tử... Mẹ kiếp... " Jonghyun trừng mắt lên nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.
" Không...không có... " Eunhyuk lắc đầu bịt chặt hai lỗ tai của mình lại.
" Hừm... Mẹ mày là cái thứ tiểu tam, giật chồng của dì tao khiến bà uất ức mà tự tử. Tao nói cho mày biết, mày có chuyển bao nhiêu trường thì tao vẫn tìm ra mày. " Jonghyun nói xong liền đưa tay lên muốn đánh cậu thì bị một cánh tay rắn chắc nắm lấy
" Làm gì đấy? Bắt nạt bạn học à? "
" Không liên quan đến chú " Jonghyun mặc dù sợ nhưng vẫn ra vẻ hếch mặt lên nhìn Donghae
" Tôi sẽ liên hệ với giám thị, để xem cậu còn hùng hổ được nữa không? " Donghae mỉm cười bỏ tay Jonghyun ra. Anh phủi hai bàn tay mình nhìn cậu ta nói
Gây chuyện thì gây chuyện nhưng cậu ta vẫn sợ bị bắt, hất mặt kêu hai người khác bỏ đ. Trước khi đi còn không quên nhìn cậu cảnh cáo
" Tao sẽ không để cho mày yên đâu "
Bọn họ bỏ đi, cậu cúi xuống nhặt lấy cặp sách của mình lên. Lí nhí cúi đầu cảm ơn anh, cậu định bỏ chạy thì người đang ông đó kêu lại
" Eunhyuk? "
" Chú... Chú biết cháu sao? " Cậu tròn mắt nhìn Donghae.
" Tôi đi họp phụ huynh cho cháu " Hai tay đút túi quần anh cười cười nói
Eunhyuk như nhớ ra gì đó, cậu khẽ gật đầu. Nhìn người đàn ông trước mặt cậu đây đúng là có phong thái của giám đốc. Áo sơmi trắng đơn giản cùng quần âu đen được cắt may tinh xảo. Vóc dáng người này cũng rất tốt, ngũ quan gương mặt đẹp có góc cạnh. Đôi mắt sâu đen láy như muốn nhìn thấu tâm can của đối phương.
" Cháu có thể gọi chú như thế nào? "
" Tôi tên Donghae "
" Vậy cháu gọi chú Donghae có được không? " Cậu cúi đầu hỏi
" Có thể " Donghae vừa nói vừa lấy tay nâng mặt cậu lên xem xét.
Một đứa nhỏ nhìn có vẻ thông minh, dùng từ xinh đẹp để miêu tả. Theo như ba cậu nói thì thằng bé là một đứa trẻ tươi sáng, vui vẻ nhưng theo anh cảm nhận thì lại khác. Đây là dáng vẻ trầm tĩnh, ít nói và chưa kể còn bị bạn bè bắt nạt. Chẳng lẽ chuyện xảy ra ở trường ba cậu hoàn toàn không biết? Đúng như anh dự đoán, anh nghe cậu nói
" Chú, chuyện ngày hôm này chú đừng nói cho ba cháu biết có được không? Cháu không muốn ông ấy lo lắng "Eunhyuk nhìn anh với ánh mắt khẩn cầu. Nếu ba Lee mà biết thì chắc chắn ông sẽ lo lắng cho cậu mà không thể làm việc. Công việc đó là niềm yêu thích của ông, cho dù có làm mệt đến thế nào thì ông vẫn vui vẻ. Cậu không muốn mình cản trở ba Lee, cũng không muốn ông lo lắng.
" Lâu chưa? " Donghae không trả lời cậu mà hỏi
Dường như cậu hiểu anh hỏi vấn đề gì, muốn giấu cũng chẳng thể. Cậu đang nhờ anh giúp đỡ nên thành thật khai báo
" Hơn hai năm rồi. "
Nghe câu nói của cậu, anh khẽ nhíu mày. Hơn 2 năm vậy có nghĩa lừ từ trường cũ qua trường mới?
Anh cẩn thận quan sát Eunhyuk, cậu rất gầy, cánh tay có vài dấu bầm tím. Cả người cậu nếu mà gặp gió lớn thổi chắc cũng bị cuốn bay. Cậu mặc đồng phục ngắn tay gọn gàng sạch sẽ, bên ngoài là áo khoác mỏng. Nếu như không phải cậu sắn tay áo lên thì anh cũng chẳng thể phát hiện ra dấu vết trên tay cậu.
" Được rồi chúng ta sẽ nói đến vấn đề này sau. Dẫn tôi đến lớp học của cháu đi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro