Chương 9: Đảo JeJu Nắng Gắt
Chương này dài lắm nha mn :(((. Cả 4 ngày trời tui mới viết đc nhiêu đây nè. Hãy nói gì đó khích lệ tui đi nàoooo..
..
Sáng hôm nay Hyukjae tự mình tới trường, vì công việc của Donghae vẫn chưa có chiều hướng rảnh rang. Cậu cũng không muốn khó dễ anh, cực kỳ biết điều và ngoan ngoãn chỉ tìm anh lúc cần thiết.
Donghae vẫn luôn cảm thấy có lỗi với cậu, vì không thể hoàn thành tốt nghĩa vụ của một người bạn trai. Nhưng tình thế bắt buộc, anh thật sự không thể làm gì khác, mỗi tối anh vẫn luôn có mặt ở nhà cậu, chăm lo cho cậu từng chút để có thể bù đắp việc cả ngày không quan tâm đến người mình yêu, cho dù có những ngày anh mệt đến không thể thở bình thường.
Donghae yêu Hyukjae vô cùng, chẳng hiểu nổi vì sao càng lúc anh càng yêu cậu nhiều hơn, yêu đến tận tâm can sâu hoẵm, dù cho trong mối tình này có đôi lúc anh tưởng chừng nó sẽ vỡ tan bất cứ lúc nào.
Thật tình, anh chưa bao giờ có bất cứ niềm tin nào có thể giữ lại bước chân của cậu, đó là điều mà anh chắc chắc hơn bao giờ hết. Hoặc dư biết là tình cảm của Hyukjae dành cho anh chưa từng tồn tại dù chút đỉnh. Nhưng biết sao được, là anh ngu ngốc đâm đầu vào, anh tự nguyện, anh có thể kêu ca thế nào bây giờ.
Có vài lần, Donghae ghen tuông đến suýt không thể kiềm chế khi nhìn thấy Hyukjae đùa giỡn hơi thân thiết với một bạn học, dù cả hai người họ chỉ là quàng vai bá cổ như bao bạn học khác, cũng có khi anh giận dỗi vì cậu không quan tâm đến sở thích của anh, không nhớ anh ghét ăn cải xanh, không hỏi thăm lúc anh mệt mỏi quá độ vì làm việc. Hoặc nghiêm trọng hơn là anh âm ẩm tức giận, khi nhìn thấy tin nhắn của dãy số lạ hiện trên điện thoại cậu với nội dung là: "Em đã ăn gì chưa? Buổi tối anh đến đón.", càng phát điên hơn khi kịp thời chứng kiến trước cổng chung cư, Hyukjae bước lên xe của một đàn ông trông có vẻ nhỏ hơn anh năm sáu tuổi.
Donghae rất giỏi, lại thông minh. Từ nhỏ đã có một cái đầu vô cùng minh mẫn và sáng suốt, tính cách hoàn hảo của anh cũng một phần nhờ vào mấy điều kiện bẩm sinh này mà ra. Và dĩ nhiên không gì có thể qua mắt được anh quá lâu, anh biết tất cả, biết Hyukjae không yêu anh nhiều như anh yêu cậu, biết chuyện của hai người sẽ chẳng thể đi xa đến đâu, mà khủng khiếp nhất, chính là từ lâu anh đã biết cậu đang qua lại với một người bạn cũ.
Người đó tên là Choi Siwon.
Anh biết người này, cái người mà những năm trung học cùng cậu yêu đương, cũng là cái người mà mang đến đau khổ cho cậu nhiều nhất. Anh ghét người này, vì cậu ta gây cho Hyukjae bao nhiêu là chuyện không vui, mà ghét nhất cũng là vì... người này từng được Hyukjae yêu thật lòng.
Nói trắng ra là anh ghen tỵ. Anh vừa ghét mà cũng vừa ganh. Thật không công bằng đúng không, anh cất công làm mọi thứ vậy mà, anh đối xử tốt với cậu vậy mà, anh cũng chưa từng khiến cho cậu đau đớn hay phải rơi nước mắt. Vì đối với anh, Lee Hyukjae có đôi mắt sáng như sao trời, chỉ có thể luôn vui vẻ và hạnh phúc.
Nhưng rồi làm sao? Anh lại là kẻ tốn công vô ích nhất, vì Hyukjae đâu có yêu anh...
Nhắc về vài ngày trước, Donghae cả ngày bận bịu cuối cùng cũng được tan tầm, nhưng khác với người ta, giờ anh tan tầm vừa vặn là 9h tối. Bên ngoài được lạnh toát, người ta cũng không thích ra đường giữa cái thời tiết như thế này. Donghae một mình lái xe về nhà, chợt nhớ cả ngày hôm nay anh chưa gặp được Hyukjae, cũng chưa có cuộc gọi nào với câu.
Thế là ngay lập tức, anh đánh lái vòng ngược về. Thẳng tiến đến nhà cậu.
Lúc anh mở cửa bước vào không biết Hyukjae đã đi đâu mà giờ này chẳng có nhà. Thầm nghĩ chắc chỉ ra ngoài dạo phố với bạn bè, cho nên vẫn vui vẻ ngồi đợi người yêu về.
Định bụng tắm qua cho sạch sẽ, ngờ đâu ở góc bàn học của cậu loé lên tia sáng của màn hình điện thoại. Từ lúc cả hai bước vào mối quan hệ này cho đến đến hôm nay, Donghae chưa từng một lần nghi ngờ cậu, thậm chí là tin tưởng một cách triệt để. Chỉ là anh tò mò cầm lên, vì không nghĩ cậu vậy mà bỏ lại điện thoại ở nhà, cũng chỉ là vô tình, cái màn hình sáng trưng đập vô mắt anh là dòng thông báo tin nhắn đang hiển thị:
"Em lên đến nhà chưa?"
Donghae còn chưa định thần thì tiếng cửa bật mở, Anh gấp gáp đặt điện thoại về chỗ cũ, xem như chưa thấy gì, đồng thời Hyukjae cũng bước vào trong.
-"Anh đến bao giờ thế?" Cậu không quá bất ngờ khi anh ở nhà cậu, anh vẫn hay như thế mà.
-"Chắc khoảng hai mươi phút thôi. Tưởng em có nhà, em đi đâu vậy?" Donghae cười đáp.
-"Em ra ngoài với bạn có việc!'' Cậu vẫn bình thản trả lời, vì cậu đâu biết anh vừa thấy một bí mật.
-"Ừ, anh định ngủ lại đây!"
Donghae nhanh chóng chuyển chủ đề, cậu đối với yêu cầu này cũng không có từ chối, mà vô cùng sảng khoái đồng ý. Còn phần anh, anh chỉ im lặng đem chuyện vừa rồi ém sâu vào lòng, không muốn nói ra.
Không phải anh nhu nhược, cũng không phải là không dám chất vấn cậu, nhưng đối với anh tin nhắn ấy cũng không có gì quá đáng đến mức phải làm lớn chuyện. Mà trên hết anh không muốn giữa hai người xảy ra lùm xùm vì một người lạ, càng không muốn Hyukjae khó xử. Chi bằng cứ để đó, nếu lỡ như có dịp, thì cứ định một lần luôn...
...
Hoặc là một khi khác, Donghae ở quán cơm gần bệnh viện, hôm ấy may mắn rảnh rỗi một buổi nhanh tay gọi điện muốn cùng cậu đi ăn, nào ngờ nhận lại lời từ chối. Donghae có chút thất vọng, vì gần đây đã không được gặp nhau nhiều, hôm nay có cơ hội vậy mà cậu lại bận.
Chỉ là anh cũng đành chịu, đã lỡ xuống dưới nhà xe, cũng không muốn quay lại bệnh viện ngột ngạt, liền lái ra ngoài đến thẳng quán ruột mà ăn một bữa ngon miệng.
Nào ngờ ở tại chỗ này, anh mới tận mắt chứng kiến một cảnh tượng, Hyukjae bước xuống từ xe của Choi Siwon, cả hai vô cùng vui vẻ và hoà hợp. Cún con trên tay cậu cũng thật chướng mắt.
Lần đầu tiên một người lúc nào cũng điềm đạm như anh phải tức giận sôi máu, mặt mày đỏ gay rồi quăng luôn chén cơm mà phi nhanh ra ngoài. May cho họ là lúc anh đẩy cửa ra, chiếc xe của Siwon đã nhanh chóng lăn bánh.
Hyukjae từng đề nghị có thể cùng anh nuôi một bé cún nhỏ, hoặc là mèo cũng được. Cậu nói, nếu lỡ sau này hai người có già nua buồn chán, cũng có một đứa nhỏ tưng tưng chạy nhảy quanh nhà cho vui.
Donghae dĩ nhiên không bao giờ có ý kiến gì, anh chỉ biết chiều chuồng cậu thật nhiều mà thôi. Nhưng khoảng thời gian này anh thật sự không thể xoay sở giờ giấc cho đàng hoàng, nên đã tính toán đợi sau một vài hôm nữa, lúc ấy bệnh nhân vắng bớt sẽ đưa cậu đi mua. Ai có ngờ chưa gì đã bị người khác phổng tay trên, buồn cười hơn nữa người kia lại là người yêu cũ mà cậu hận nhất...
Thật sự đôi lúc anh không hiểu, rõ ràng cậu nói với anh, Choi Siwon có lỗi với cậu, cho cậu một cú lừa nhớ đời, và trên hết cậu hận y, hận rất nhiều, đến mức chỉ cần nhìn thấy những người có liên qua đến y liền nổi trận lôi đình, mau mau kêu người ta cút ra xa.
Vậy mà bây giờ thì sao, chẳng phải cậu vẫn qua lại với người ta, chẳng phải trong mắt cậu không còn chút hận ý nào khi nhìn người ta nữa sao. Đã vậy còn cùng nhau mua thú cưng, cùng nhau đi chăm sóc nó. Nếu xem cún con đó như một đứa trẻ, thì người quan tâm chăm sóc nó như vậy vẫn nên là ba mẹ của nó sao.
Họ là ba mẹ, vậy thì rốt cuộc anh là gì? Là kẻ ngoài cuộc, là người thứ ba? Không, anh rõ ràng là bạn trai của Hyukjae, anh có danh phận rõ ràng, là chính thấy, cậu trai kia thì không phải, cậu ta mới là người xen vào giữa anh và Hyukjae.
Đó cũng là ngày mà Siwon tặng cún cho cậu. May mắn là Donghae đã để ý từ ngày hôm ấy, không quá muộn...
*
*
Donghae nha thường lệ, được chút thời gian rảnh rỗi là sẽ thẳng tiến đi tìm cậu. Nói thế nào đi nữa, anh có ghen có giận, thì anh vẫn yêu cậu, cho nên xa một chút thôi là anh đã không chịu nổi rồi.
Thật may là hôm nay cậu không có vướn bận chuyện gì cả. Cho nên mới có thời gian cho anh, Donghae ngốc ngốc vui vẻ chạy thẳng đến trường đón người yêu.
Anh đã ngồi xuống, một mình tĩnh tâm để bàn bạc lại với chính mình. Nghe thật lạ đúng không , chỉ là anh muốn cần một không gian riêng biệt để tự chất vấn mình muốn tiếp tục hay là quậy ra chuyện rồi kết thúc.
Buổi tối vài hôm trước, Donghae thầm lặng uống rượu, nhớ lại xem giữa anh và Lee Hyukjae có những kỷ niệm gì.
Anh nghĩ xem bản thân thích cậu ở điểm nào, vì sao lại yêu cậu. Nghĩ xem bản thân đã từng hy sinh cho cậu những gì, và ngược lại cậu có làm gì cho anh chưa.
Thật tình thì Donghae phải thất vọng, vì trong chuyện tình cảm của hai người, người cho đi nhiều nhất là chính Lee Donghae anh, còn cậu... cậu có đối xử tốt với anh thật đấy, nhưng đó chỉ là chút chuyện vặt vãnh. Như kiểu, cậu nấu cơm cho anh, cậu chuẩn bị tươm tất để anh đi làm, hoặc là giặt quần áo giúp anh.
Hyukjae có cho anh đấy, nhưng mấy điều đó lại quá đơn giản, đơn giản đến mức một người bạn bình thường cũng có thể làm được.
Nói trắng ra thì Donghae chẳng cần gì từ cậu cả, cái anh cần duy nhất chỉ là chút tình yêu mà thôi. Nhưng Hyukjae lại không làm được.
Kể từ ngày Baek Joo kiếm chuyện, Hyukjae đề nghị quay về với anh thì Donghae đã biết, chính anh ở trong lòng cậu chẳng nặng một gram nào cả. Chỉ là khi ấy, cậu cảm thấy hoảng loạn chơi vơi không biết bám vào đâu, may mắn cho anh là đã ở đó, được Hyukjae đưa tay nắm lấy.
Donghae tự cười nhạo mình, biết rõ là không tới đâu vậy mà luôn ngu dại mà nhào đến. Vì anh từng tin rằng, chỉ cần đối xử thật tốt với cậu, cho cậu yêu thương mà người khác không thể có, nhất định có một ngày cậu sẽ yêu anh. Nhưng có lẽ anh lầm rồi, vốn không thể thay đổi được gì cả, dù cho anh cố gắng bao nhiêu lần đi nữa, kết quả vẫn bằng không...
Ban đầu anh nghĩ rất thông suốt, nghĩ rằng kết thúc sẽ là giải thoát tốt nhất cho anh. Từ nay về sau mặc kệ cậu, có đau có khổ, có bị người ta lừa cũng không còn liên quan đến anh. Lee Donghae sẽ trở về ngày trước, ngày ánh mặt trời trong veo trước kia...
Nhưng nghĩ được một hồi lại lo, lo cậu sẽ thật sự bị người ta lừa dối một lần nữa, lo rằng cậu lại ngu ngốc hy sinh cho người kia. Càng lo Lee Hyukjae của anh sẽ vĩnh viễn mất đi nụ cười hồn nhiên mà anh thích nhất. Vậy cho nên...
Cho nên anh không thể buông tay cậu, anh không nỡ, anh tiếc nuối. Anh yêu cậu, anh cần cậu.
Nếu như thật sự rời xa cậu rồi, tâm trí anh sẽ trống rỗng chẳng còn gì, cô đơn lạc lõng và bơ vơ. Lỡ như cậu thật sự phải đau khổ vì người ta một lần nữa, thì lúc đó anh sẽ không thể sống bình thường nổi mất...
Cuối cùng, anh quyết định không buông tay, buông tay làm sao được khi anh yêu cậu nhiều như thế. Được làm người yêu cậu không phải là đã rất hạnh phúc rồi sao, còn đòi hỏi thế nào nữa, hãy cứ yêu thôi, cứ chăm sóc cậu, rồi chuyện gì tới sẽ tới mà thôi.
-"Donghae!" Hyukjae vẫn giữ nụ cười tươi tắn đặc trưng mà vẫy tay lúc Donghae vừa xuống xe. Cậu tung tăng chạy đến, chẳng mấy chốc đã ở trước mặt anh. Hôm nay cậu tan học lúc 9h, quá sớm cho nên mới rủ Donghae được một hôm rảnh rỗi hẹn hò.
Donghae cười sủng nịnh, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Làm như từ nảy đến giờ anh chẳng có buồn phiền gì cả.
-"Hôm nay anh không có bệnh nhân sao?" Cậu vô tư ngồi lên xe, ngồi yên cho anh thắc dây an toàn rồi hỏi. Ở gốc độ này, nửa gương mặt điển trai của Donghae, sắc sảo và góc cạnh. Hyukjae vô tình nhìn sang liền có chút ngẩn ngơ, anh đẹp trai, cậu dư biết điều đó và cũng đã quen, nhưng khi nó kết hợp với thân hình vạm vỡ khoắc áo sơ mi trắng phếu thẳng thớm, rồi mùi hương của trái dừa béo ngậy Jaen paul đặc trưng, có nam tính lại có chút dịu dàng, nó cứ thoang thoảng trong không khí xe hơi, làm cho Hyukjae cảm thấy cơ thể mình rạo rực đến kỳ lạ.
Sau đó giống như nhận ra điều kỳ lạ đó, cậu đưa tay đẩy mạnh anh ra, nhận lại anh mắt ngạc nhiên của Donghae, liền biết vừa rồi mình hơi mạnh tay. Cho nên rối rít kéo anh lại ôm ôm xin lỗi.
Donghae dĩ nhiên không phải người nhỏ nhặt, được cậu ôm ấm anh vui đến quên luôn giận hờn.
-"Được rồi, để anh sang kia lái xe nào!" Anh cười cười vỗ nhẹ đầu cậu.
-"Em muốn ăn hải sản nướng trên biển. Anh! Mình đi Jeju đi!" Mắt cậu sáng rực đề nghị.
-"Hơi xa đó em!" Donghae hơi nhìn sang phía cậu rồi nhắc nhở.
-"Xa thì sao? Anh không muốn đưa em đi?"
-"Anh sẽ chiều em, nhưng anh lo là em chỉ hứng thú nhất thời."
-"Không mà, vừa nảy ở trong lớp em suy nghĩ kỹ lắm rồi!"
-"Vậy sao?" Donghae cười nhẹ. -"Nếu như chuyện nào em cũng suy nghĩ kỹ như thế thì tốt rồi." Lời này buông ra nhẹ như gió thoảng, nhưng trong lòng anh lại nặng tựa ngàn cân.
-"Hửm?" Cậu hơi khó hiểu, đưa gương mặt ngây ngô nhìn anh. Donghae không trả lời, chỉ im lặng lái xe.
Tức thì, cậu cho rằng mình ra yêu cầu đi xa đột ngột như vậy, có lẽ sẽ khiến cho anh khó chịu.
-"Nếu như anh không tiện, thì mình cứ đi chỗ nào gần gần thành phố thôi ạ!"
-"Không sao! Hôm nay là ngày nghỉ của anh!"
Donghae nói rồi chỉnh bản đồ dẫn đường rồi chạy đi, Hyukjae thấy anh khác lạ cũng không có hứng nói nhiều. Cho rằng có lẽ anh đang gặp vấn đề khó khăn nào đó.
Từ thành phố cậu sống đến đảo Jeju mất khoảng ba tiếng. Trong thời gian di chuyển, Donghae có dừng lại vài nơi để cậu mua thức ăn. Vì sáng nay cậu đã phải tới trường rất sớm nên vẫn chưa có gì vào bụng, và anh cũng thế.
Hai gười dừng lại một trạm dừng chân của xe khách, ở đây đa số là bán mấy món ăn nhanh, các quầy hàng được chia cắt bằng một bức tường, nối tiếp nhau dễ dàng lựa chọn. Hyukjae đi một dọc chẳng thấy hứng thú với cái nào, cứ đi tới một quầy là lại đứng yên nhìn ngó, trán cao nhăn nhíu, tay xoa xoa cằm suy nghĩ.
Donghae không hề mất kiên nhẫn hối thúc cậu. Chỉ lẳng lặng đứng đằng sau chờ đợi.
Đột nhiên mắt cậu chuyển đến một quầy bán mì tự động, liền quay phắt phía sau nhìn Donghae mà vui vẻ. Sau đó kéo tay anh chạy tới cái quầy đặc biệt mà mình vừa thấy kia.
-"Đi, em nấu cho anh một tô mì."
Donghae bất ngờ bị kéo đi cũng giật mình, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, vì đã hiểu ra ý định của cậu.
Tới chỗ, cậu gấp rút moi trong túi quần Tây của mình một vài đồng tiền, đếm đếm làm sao cho đủ số tiền mà chiếc máy bán mì yêu cầu. Rồi nhanh nhẹn bỏ hết vào trong khe nhận, cuối cùng là bấm bấm, ấn ấn. Rất nhanh hai tô mì nóng hổi được đưa ra, cậu cẩn thận đặt lên mâm, sau đó bưng lên ra hiệu cho Donghae đi trước cậu thì lẽo đẽo theo sau.
Anh không giành giựt việc bưng bê với cậu, chỉ nghe theo lời rồi tìm chỗ ngồi mát mẻ.
Sau năm phút thì cũng ăn xong, Hyukjae xung phong đi mua nước. Chẳng mấy chốc cậu trở về cằm trên tay hai lon nước ngọt có ga, thành thục khui cho anh một lon, mình một lon rồi cùng nhau uống. Nghỉ ngơi ở trạm tầm khoảng ba mươi phút, hai người lên xe tiếp tục đi.
Chạy một tiếng mấy nữa cuối cùng cũng đến Jeju, Donghae đỗ xe vào bãi. Sau đó cùng cậu tiến ra chợ.
Jeju là một đảo du lịch nổi tiếng, ngày thường du khách cũng lui tới nơi này cho nên dù là vùng còn thô sơ nhưng vẫn rất đông người. Nơi hai người dừng chân là nằm ngay vùng biển, hiện tại cũng đã hai giờ chiều, trời nắng oi bức làm cho cả hai có chút mệt mỏi. Nhưng dù vậy, vẫn không thể ngăn nổi sự phấn khích của Hyukjae.
-"Donghae, em muốn uống vanila nửa short cà phê." Cậu đi phía trước bất chợt xoay người nhìn Donghae ở phía sau, vui vẻ đề nghị.
-"Ừ, trong bản đồ có để đi khoảng hai mươi mét nửa sẽ có quán cà phê. Tới đó đi!" Anh nhìn vào điện thoại kiểm tra tuyến đường, gật gù với cậu.
Hyukjae gật mạnh đầu rồi tiếp tục đi về phía trước, nhưng vì người ở phía sau chậm chạp quá, mãi mà chẳng chịu đi lên. Vậy cho nên cậu liền quay trở lại lần nửa, lần này cậu đi xuống nắm lấy bắp tay lớn của anh rồi đẩy đi, thế là hai người lại được dịp sóng vai.
Trời nắng, cho nên mây không nhiều, bầu trời trong xanh văn vắt, lộ rõ ông mặt trời phía trên cao, dù bị một đám mây nhỏ che đi phân nửa nhưng vẫn không ngừng toả nhiệt cao, phủ xuống vùng đảo xinh đẹp, cũng vì vậy mà cái nóng tăng lên đáng kể, người đi bộ ngoài trời có chút không thích nghi kịp.
Donghae nhíu chặt mắt vì ánh nắng chói loà, lại nhìn xuống nhóc con hai tay bận bịu ôm chặt tay mình mà kéo đi. Lo lắng cái nắng chiếu xuống mái đầu nhỏ, anh liền đẩy nhẹ cậu ra, cởi áo khoát của mình mà choàng lên mái tóc bóng mượt.
-"Đội vào, đem cái đầu trần dang nắng, em không sợ bệnh sao?" Anh đè xuống chiếc áo đang bị cậu cởi ra.
-"Anh còn la em, anh cũng có đội gì đâu."
-"Anh rất khoẻ, không sao hết!" Donghae lắc lắc đầu.
-"Không tính! Nếu vậy... thì hai chúng ta cùng che." Cậu nói rồi gạt tay anh ra, phạch chiếc áo rộng rãi, sau đó ra hiệu cho Donghae cầm lấy.
Anh cũng hết cách liền bật cười, nuông chiều nghe theo nhận lấy áo khoác của mình giơ cao lên, sau đó chờ đợi Hyukjae nép vào lòng mình rồi đi tiếp. Cậu nhỏ ngoan ngoãn tựa vào ngực anh, ở trên là Donghae lấy áo che nắng cho cả hai, nhìn nhìn với vừa lòng mà gật đầu.
...
-"Cho tôi một Vanila chỉ bỏ nửa short cà phê và một ameriacano đá." Donghae đứng ở quầy order gọi nước cho cả hai. Lâu lâu còn ngoái đầu lại nhìn em người yêu bị anh bắt ngồi tại bàn, không cho đu theo anh.
Nhận lấy bill và thanh toán xong anh quay trở lại. Hyukjae cảm nhận được anh tới gần liền ngước mặt lên nhìn anh, rồi cười thật ngọt ngào.
-"Có mệt không?" Donghae dùng khăn tay của mình lau sạch mồ hôi trên mặt cậu. Chỉ thấy Hyukjae im lặng lắc lắc đầu, ý bảo em không mệt.
-"Nghỉ ngơi một lát, anh tìm chỗ thuê xe máy rồi đưa em ra biển ăn hải sản, có chịu không?"
-"Đương nhiên là được rồi anh yêu!" Cậu cho anh một ngón tay cái khen ngợi.
....
Mất khoảng hai mươi phút để anh tìm và thuê được một chiếc xe máy, Donghae giao dịch xong liền chạy trở về quán cà phê đón cậu. Ban đầu Hyukjae một mực muốn đi theo anh nhưng anh từ chối, vì sợ cậu mệt. Thế nên bây giờ anh trở về quán cà phê là nhận ngay được một cái liếc mắt giận dỗi từ cậu.
Giận thì giận, nhưng cái bụng đói cứ kêu ồn ột làm cho cậu muốn nhõng nhoẽ không lên xe cũng không được. Cuối cùng không đợi Donghae cất công dỗ dành đã leo lên yên sau mà ngồi.
-"Em đói." Hyukjae trống không nói, rồi mặc cho Donghae làm sao thì làm.
Donghae không trả lời, ở phía trước miệng cười mỉm thích thú, cảm thấy người yêu bé thật dễ thương, cuối cùng hôm nay cũng biết làm nũng với anh.
Donghae lái chiếc xe máy thấp bé, đèo Hyukjae đi thẳng một đường, đôi lúc sẽ quẹo trái, quẹo phải, được một lúc anh bọc ra đường cái dọc đó là hai rừng hoa cải dầu vàng om, sáng bừng cả khung cảnh. Anh và cậu ở trên con xe bon bon chạy chính giữa, vừa hứng gió mát mẻ vừa chịu cái nóng oi bức của mặt trời ngoài biển, nhưng bù lại cảnh đẹp sinh động cái bực bội cũng bay đi mất tiêu. Con đường này có vẻ sẽ trải rất dài, nếu tiến thêm về phía trước, không chừng còn đến được cả chân trời...
Nhưng tiếc là đích đến của Donghae và cậu không phải nơi huyễn hoặc ấy, giữa con đường hoa vàng hoe đó anh phải theo chỉ dẫn mà rẽ ngang, nơi anh rẽ vào giống như một cái hẻm nhỏ, hai bên là hai bức tường cao vun vút của mấy căn nhà dân bản xứ, mặt đất còn chưa được bê tông, lỗ gà lớn nhỏ, gạch đá nằm rải rác, chiếc xe máy cứ như cảm nhận nhịp điệu âm nhạc mà nâng lên, hạ xuống liên hồi. Hoàn toàn khác xa so với vẻ đẹp trên con đường hoa cải dầu vừa rồi...
Chạy một lúc cũng ra khỏi con đường chật hẹp kia, Hyukjae ở phía sau ôm lấy anh chặt cứng, nảy giờ cố gắng ngồi vững để không lọt xuống xe cũng có thể thả lỏng mà thoải mái một tí.
Lần này anh lại rẽ ra một hướng mới nữa, khác hẵn với hai con đường vừa rồi. Cuối cùng anh cũng đưa cậu tới được biển, vùng đảo này không quá lớn, ấy vậy mà cũng phải đi một đoạn xa. Đáng lý anh có thể dùng xe của mình, nhưng anh muốn cả hai có thể trực tiếp ngắm cảnh đẹp, trực tiếp hoà mình vào thiên nhiên ở đây. Lúc mệt mỏi, còn có thể gát chống xe, đi tới một gốc cây anh Đào ngồi xuống, Hyukjae lười biếng tựa đầu vào anh, còn anh sẽ nhắm hờ đôi mắt, xoa xoa mái tóc mềm mại của người yêu.
Con đường mà Donghae rẽ vào cũng phải chạy thêm một đoạn mới có thể vòng qua và tới được biển. Hiện tại, anh giống như cho xe chạy lên một con dốc, mà phía bên tay trái chính là thành phố xếp dọc những căn nhà cao tầng, còn bên phải, chính là biển Woljeongri. Biển lớn bao la, nước trong xanh rì thấy được đáy đại dương, sóng biển vỗ dập diều liên tục, giống như ở phía dưới sâu thẩm, thần biển ngự trị đang giận dữ phát tiết, dĩ nhiên không yên ả như mặt hồ Chungju của tỉnh Chungcheong.
Trước cảnh đẹp thiên nhiên như vậy, Donghae có chút mất tập trung chạy xe. Lại luôn cảm nhận được sự hiện diện của người mình yêu nhất, em ấy đang ngồi ở phía sau lưng anh, ngồi yên cho anh đèo đi từ đoạn đường này tới đoạn đường khác, từ cảnh đẹp này đến cảnh đẹp khác, mặc cho thời gian, không gian của hai người liên tục thay đổi. Cậu vẫn ở đây, ở phía sau anh, ôm lấy eo anh, có chút mệt mỏi tựa đầu vào lưng anh, đem đôi mắt xinh đẹp lặng ngắm từng nơi anh chở cậu đi qua.
Giờ phút này, những gánh nặng, những mối lo, những áp lực của công việc và cuộc sống, có cả những bất an của anh bao ngày dồn nén, trong phút chốc biến đi đâu mất, trả lại cho anh một tâm hôn trong sáng, thảnh thơi cùng một trái tim hoan vui hạnh phúc. Chưa bao giờ anh cảm thấy Hyukjae thật sự ở cạnh mình như hiện tại, cậu đang ở rất gần bên anh, một hòn đảo xa lạ, những con người xa lạ, chỉ có anh và cậu. Cảm nhận được sự tồn tại của nhau, nhận thấy được con tim của mình đang hướng về đối phương...
Anh thật sự hạnh phúc, thật sự mãn nguyện. Nếu có thể như thế này mãi mãi, anh chấp nhận đánh đổi tất cả. Nhưng anh chỉ xin giữ lại mạng sống, để có được thời gian quý giá mà yêu lấy cậu.
Nghĩ mãi cuối cùng cũng tới được bãi đá phía sau. Chỗ này trông giống như một cái chợ, người người qua lại đông đúc, bên ngoài bãi cát vài túp lều nối liền nhau, bàn ghế sắp xếp đầy đủ. Còn trong đất liền chính là nhà hàng, cũng cùng sở hữu của mấy túp lều ngoài kia.
-"Xuống xe đi em." Donghae dừng xe trước cửa nhà hàng.
Cậu nghe lời bước xuống, cho hai tay vào túi áo khác của anh đưa cậu, miệng ngâm nga điệp khúc của bản tình ca nào đó. Nghiêm túc đợi anh gát chân chống.
-"Em muốn ngồi ở ngoài kia, hay là vào bên trong?" Anh chỉ ra ngoài bãi cát rồi chỉ vào trong nhà hàng.
-"Dĩ nhiên là bên ngoài rồi!"
Sau đó hai người lại sóng vai nhau ra ngoài kia, trồn Hyukjae có vẻ vui lắm, cậu nhảy chân sáo, hai mắt cong veo, hi hi ha ha suốt quãng đường ngắn.
Còn Donghae chỉ im lặng nghe cậu nói, lâu lâu sẽ ừm vài tiếng đáp lời, trong mắt hoàn toàn là ánh nhìn nuông chiều với cậu.
Cậu vừa ngồi vào bàn đã tu mấy ly nước lọc có sẵn. Sau đó sắng giọng kêu hết phân nửa menu của quán, nào là lòng bò món này chắc chắn không thể thiếu, tiếp đó là hàu sữa, cá, mấy món vẹm, sò rồi thêm cả bạch tuột, tôm mực. Xong xuôi, cậu thoăn thoắt đôi tay lau đũa muỗng cho anh, xé ra khăn lạnh tỉ mỉ lau lên gương mặt đẹp trai của người yêu.
-"Trời nắng muốn chết, anh lái xe máy như vậy mệt lắm đúng không? Ôi đen hết rồi này!" Cậu vừa lau vừa làu bàu.
-"Không mệt!" Anh cười.
-"Còn nói không. Một lát ăn xong gọi cho chủ xe tới lấy đi, em với anh bắt taxi về bến xe." Cậu đề nghị.
-"Ừm!"
Mấy món cậu gọi nhanh chóng được đem ra, lò than đã cháy hừng hựng. Hyukjae không chần chờ gì nữa mà bỏ hải sản lên hết cái vĩ nướng. Chợt Donghae đưa tay lấy cái kẹp liền bị Hyukjae chặn lại.
-"Bạn trai em cực khổ đưa em tới đây rồi, em dĩ nhiên phải chăm sóc cái ăn cho anh. Anh đừng độn tay, cứ an ổn ăn thật ngon cho em." Cậu xua xua tay, hào sảng nói. Đối với tính cách tinh nghịch này, Donghae thấy vô cùng buồn cười. Biết không thể làm trái, chỉ có thể thành thật nghe theo.
Trên vĩ nướng, từng miếng từng miếng hải sản được cậu gắp ra đĩa liên hồi, Donghae cũng không có ngại ngần mà ăn thật nhiệt tình. Hải sản rất tươi, rất ngọt, lòng bỏ được nướng vừa tới, vàng ươm óng ánh, cắn một phát mà nước mỡ tươm tướm, chảy ra, trông vô cùng béo ngậy.
Donghae ăn thật say mê, thức ăn quá ngon, cộng thêm tay nướng cừ khôi của Hyukjae nữa, độ ngon được thế tăng thêm vài cấp.
Cậu nhìn anh chăm chú ăn mà quên mất trời đất. Đây cũng là lần đầu tiên cậu chứng kiến anh ăn ngon miệng đến như vậy. Trong lòng liền nổi lên chút tư vị rung động. Trước giờ cậu chỉ thấy được mặt yên tĩnh, làm việc gì cũng từ tốn của anh, chứ chưa từng thấy một Lee Donghae hoạt bát đến vậy. Cậu nhìn anh mãi, nhìn đến ý cười trong mắt cũng lộ ra ngoài.
Bỗng nhiên một bé gái ở đâu xuất hiện, đứng chỗ bàn của họ khều tay Donghae. Cả anh và cậu đều ngay lập tức dừng lại hành động mà khó hiểu nhìn cô bé.
-"Con chào chú ạ! Chị hai con đang ngồi ở bàn bên kia kìa." Nó nói xong còn nhiệt tình chỉ địa điểm, Donghae và cậu cũng vô thức nhìn qua. -"Đó chú thấy chưa? Chị ấy đang ngồi cùng hai cô bạn kia kìa. Chị con nói chú thật đẹp trai, muốn con sang đây xin cách thức liên lạc của chú." Nó nói mà không chút ngập ngừng. Quả thật là có bốn cô gái đang ngồi đó, ngại ngùng nhìn sang hai người.
Trong lúc Donghae không biết phải làm gì, chỉ dám rén mắt sang phía cậu. Thì Hyukjae đã lên tiếng giải vây. Cậu huýt nhẹ vai bé gái, cố nói lớn:
-"Xin lỗi con, chú này vừa hay có vợ rồi!"
-"A?" Bé gái ngốc ngốc, nó chưa có nghĩ tới chiều hướng này.
-"Thật xin lỗi hai anh, em gái tôi nghịch ngợm quá." Cô gái có thể là chị của bé bước qua, vịnh lấy vai bé rồi ái ngại xin lỗi.
-"Không sao đâu!" Cậu phất tay.
Đợi cho hai chị em kia đi rồi, cậu liền liếc sang xem thái độ của anh lúc này như thế nào. Thấy được anh cúi đầu thật, lời cũng không dám phát ra, cật lực nhìn xuống dưới đất.
-"Anh ngẩng đầu!" Cậu vừa dứt lời, Donghae lập tức ngoan ngoãn ngẩng lên, lúc này mới lộ ra đôi mắt bối rối lẫn sợ sệt. -"Người yêu em hay thật. Mới tới đây có mấy tiếng là có ngay một cô em trắng xinh để ý. Thật sự không biết mỗi ngày anh ở Nha khoa có bao nhiêu cô giống như vậy."
-"Không đâu, hiếm hoi thôi mà." Anh xua xua tay phủ nhận. Giống như thật sự làm chuyện có lỗi với cậu vậy.
-"Vậy thì tốt." Cậu nghiêm mặt, lại thấy anh có vẻ nghiêm trọng rồi liền không đùa nữa, mà ha ha cười. -"Đùa anh thôi, em đâu có hẹp hòi tới vậy. Nè! Tự nhiên lên, mau ăn tiếp!"
Hyukjae cao hứng vỗ vỗ lưng anh, đợi cho anh an ổn cúi xuống ăn thì nụ cười trên môi cũng tắt. Cậu thật lòng không hề trách gì anh cả, có điều thấy anh bối rối, sợ cậu hiểu lầm cậu liền cảm thấy có lỗi. Dù rằng cậu vẫn chưa làm ra chuyện gì sai trái với anh.
Donghae là một người đàn ông hoàn hảo, còn về phẩm chất bạn trai chắc chắn cũng không ai có thể vượt qua được anh. Nói chung, một người như Donghae chính là hàng hiếm ở xã hội hiện tại.
Anh rộng rãi, hào phóng và không câu nệ tiểu tiết hay là tính toán chi li gì cả. Ở bên cạnh anh ban đầu cậu có chút ngột ngạt vì được quan tâm thái quá, nhưng dần dần cậu cũng quen, và có thể thoải mái tiếp nhận từng hành động của anh.
Trước đây cậu không nhận ra, nhưng vừa rồi khi xảu ra sự việc của hai chị em kia, cậu mới biết. Thì ra Lee Donghae, bạn trai cậu, lại xuất sắc đến nhường ấy, anh ấy có tiền, có địa vị, cả công việc của anh ấy làm cũng rất có tiền đồ nữa, thêm cả phần ngoại hình không thua kém ai thì việc thu hút nhiều người khác cũng không phải hiếm gặp.
Thậm chí ngay ngày đầu tiên hai người gặp nhau, cậu cũng không tránh được bị anh làm cho mất hồn. Cái vẻ đẹp trai sáng suốt, thêm cả tướng người vạm vỡ chững chạc, khi anh khoác trên người áo Blue, trông anh chứa đầy sự trưởng thành và đáng kính, cái cách mà anh nói chuyện cũng thể hiện ra anh là một con người uy tín, đáng tin cậy. Còn có lúc anh ăn mặc bình thường, anh hay mặt áo polo đóng thùng quần Tây, khi ấy nhìn anh vô cùng thoải mái lẫn thân thiện.
Donghae cũng là một người hiền lành, hay nhường nhịn, anh không thích tranh luận mấy vấn đề không quan trọng, càng không rãnh rỗi đi gây sự với người khác.
Nói tóm lại, anh là một con người hết sức hoàn hảo, người gặp người thích. Chỉ có mình cậu, là vừa gặp gỡ đã được anh để mắt theo đuổi, cho nên mới không tồn tại cái cảm giác khao khát có được anh nha bao người khác.
Hai người ăn xong cũng đã tới bốn giờ chiều. Từ đây bắt taxi về lại bãi xe chắc cũng hơn một giờ. Cả hai định ngủ lại đây một đêm nhưng vì ngày mai Hyukjae có tiết kiểm tra sớm, cho nên không thể nghỉ học.
Cuối cùng hai người quyết định sẽ về trong hôm nay, nói rồi lấy điện thoại bắt taxi, sau đó ngồi ở bệ đá nghỉ ngơi một chút.
...
Ở trên xe, cậu quan tâm thắt dây an toàn cho anh trước, sau đó mới tới lượt mình. Donghae ngồi yên, ngắm nhìn em người yêu chăm sóc mình mà hạnh phúc không nguôi, sau đó chịu không nổi mà kéo đầu cậu tới hôn lên đôi má bị cái nắng làm cho hồng hào.
-"Cảm ơn em!" Anh thì thầm vào tai cậu.
-"Cảm ơn gì chứ! Được rồi, anh mau ngủ một chút lấy sức đưa em về." Cậu đánh yêu vào tay hắn vì đã làm cho mình đỏ mặt. Hắn có biết giọng nói hắn trầm lắm không, còn thì thầm như vậy...
Xe chạy chưa được mười phút thì Donghae đã thật sự ngủ sâu. Chỉ có Hyukjae là còn thức trao tráo ngắm anh say ngủ.
Cũng không thể trách anh, ở cái thời tiết oi bức thế này mà ngồi ở trên xe máy, thân người không gì che chắn mà đưa cậu đi suốt một đoạn dài không nghỉ ngơi, tới cả cái áo khoác duy nhất cũng nhường cho cậu. Thử hỏi làm sao anh không kiệt sức được. Hyukjae thật sự cảm động lắm, cậu cũng chắc chắn rằng ngoài anh ra sẽ không ai làm như thế cho cậu, kể cả Siwon.
Nghĩ lại trước đây, đa phần là cậu đối tốt với y, làm gì cũng đặt y lên trước tiên. Suy cho cùng trong tình yêu, cậu không quan tâm thiệt hơn, không cần thiết là ai yêu nhiều hơn ai. Vì khi yêu vào cậu chấp nhận cho đi hết.
Ngày trước cậu một lòng yêu Siwon, chỉ biết tới mỗi mình y. Mà chưa bao giờ nghĩ cho bản thân mình.
Cho tới hiện tại, gặp được Donghae rồi. Cậu mới biết thế nào là được bảo bọc yêu thương, thế nào là được người ta nâng niu cưng nựng. Trước đây Siwon chỉ toàn yêu cầu cậu làm thế này thế kia, còn Donghae thì lại làm hết tất cả cho cậu.
Hyukjae nghĩ đến đó liền cười nhạt, vì cái gì mà lại đem so sánh hai người với nhau. Rõ ràng là Donghae hơn hẳn, so sánh như vậy quá khập khiễng rồi. Nhưng rồi nụ cười chợt tắt, cậu bắt đầu u buồn nhìn anh, chậm chậm nhấc tay chạm vào khuôn mặt sắc sảo như một tài tử Hongkong.
-"Rõ ràng là yêu em nhiều như vậy, em biết, em biết hết. Nhưng em lại làm như không thấy, đành lòng bỏ mặt anh, đành lòng không thương anh. Em xin lỗi, Donghae! Em xin lỗi anh."
Hyukjae xót xa nhìn người yêu mình đang say ngủ vì mệt mỏi. Mặc kệ bác tài xế phía trên có nhìn lén không cậu cúi đầu hôn lên môi anh, còn luyến tiếc mút nhẹ. Sau đó đưa tay vuổ lấy vần trán cao, thì thầm:
-"Anh yêu em nhiều đến mức đôi lúc khiến em suýt chết ngạt, nhưng luôn biết cách không quá siết chặt em. Anh nghĩ cho em nhiều như thế, vậy mà em lại tiếc nuối chút đỉnh tình yêu với anh. Donghae, em hứa, sau này sẽ yêu anh, thương anh nhiều hơn!"
Hoàn chương 9
Thật lòng thì viết tới đây tui vô cùng muốn cho Hyukjae thức tỉnh sớm hơn để lựa chọn ở bên Donghae, chứ không muốn thấy anh Donghae đau khổ nữa, ảnh quá tốt rồi. Nhưng mà như thế thì truyện nó bị ngang quá, mọi người nghĩ hai người phải cần chút sóng gió để biết trân trọng nhau đúng không!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro