Chương 8: Có Thể Qua Mặt Được Anh Sao?
Lượt đọc tuột ghê quá mọi người ơi :(((
...
Kể từ sau ngày nói chuyện với Hyukjae, Siwon vẫn cố giữ liên lạc với cậu. Y có can đảm đứng trước mặt cậu nhiều hơn, tần suất tìm gặp cậu cũng tăng đáng kể.
Siwon tạm thời hài lòng với tình thể bây giờ, biết sao được, chính y là người đẩy Hyukjae ra xa mình, khiến cho cậu ôm đau buồn quá sâu nặng, việc bị cậu bào xích cũng là do y tự chuốc lấy.
Nhưng tận sâu đáy lòng, y luôn muốn có một ngày Hyukjae lại sa vào lòng mình một lần nữa. Y biết, đó là chuyện tương đối khó khăn, khi trong chính trái tim cậu đã bị tổn thương quá nhiều.
Siwon thở dài, biết rằng với sự tình y kể đã giúp tăng điểm trong lòng cậu phần nào, chỉ cần so sánh từ thái độ ban đầu của cậu cho đến hiện tại đã là một bước ngoặc quá rõ rệt. Mà Siwon lúc đầu lựa chọn nói ra cũng không dám nghĩ nó lại thành công dở bỏ mối hận trong lòng Hyukjae với mình.
Nhưng Siwon vẫn chưa thể thoả mãn khi chuyện hai người chỉ dừng lại ở mức giữa người và người thông thường với nhau. Anh và tôi không thân, cũng không thù, chỉ là những con người trong xã hội gặp nhau rồi biết nhau mà thôi.
Siwon ghét cái mối quan hệ lạnh không lạnh, nóng không nóng đó, thà rằng như ban đầu bị cậu ghét, thì y vẫn cảm nhận rõ bản thân có một chỗ trong tim cậu. Không giống như bây giờ, đến cả một người bạn bình thường cũng không bằng. Y muốn giữa y và cậu phải được tiến xa hơn thế nữa, trên tất cả mọi người...
Có điều đó là một công việc khó khăn, dẫu qua thái độ bối rối của cậu hôm ấy, y biết cậu vẫn chưa quên được mình, hoặc là còn rất sâu đậm. Nhưng cái khó ở đây đó chính là vết thương Hyukjae mang trên người quá lớn, trùng hợp đó là do chính y gây ra. Cậu hiện giờ vô cùng đề phòng y, bình bình không giận không hờn, nhưng tuyệt đối không dễ gì tiến sâu vào.
Hôm nay Siwon đã lập ra một kế hoạch nhỏ, sau khi mời thành công Hyukjae ăn trưa với mình thì anh sẽ tạo một bất ngờ nho nhỏ cho cậu. Cứ nghĩ khả năng bị từ chối là chắc chắn, lại không ngờ cậu lại đồng ý.
Ban đầu ở trong quán ăn nhỏ, y vui đến suýt quên mất mình cần phải làm gì, sau khi ăn xong cố gắng sắp xếp lại mớ bồng bông trong đầu, y mới nhớ đến kế hoạch.
-"Hyukjae!" Siwon ngây lập tức triển khai những gì mình suy tính. -"Anh có thứ này muốn tặng cho em!" Nói xong y lấy từ trong ba lô của mình ra một chú cún con màu xám tro. Nó chỉ to cỡ bàn tay của Siwon là dòng chó Shar pie, khuông mặt thì buồn bã, bộ da và lông của nó nhăn nheo hết lại, xếp chồng lên nhau rất kỳ cục. Nhưng quả thật không thể từ chối sự đáng yêu của chú cún buồn cười này.
-"Sao lại tặng em?" Cậu có chút khó hiểu, nhưng nhóc cún đáng yêu quá cho nên cậu đưa tay nhận lấy ngây lập tức, còn cười rất vui vẻ.
-"Em thích không?" Siwon dịu dàng hỏi, chỉ là hỏi cho qua vì chỉ cần nhìn cách cậu cưng nựng chú cún cũng biết được cậu thích tới mức nào.
-"Anh để nó ở trong chiếc ba lô ngột ngạt từ nảy đến giờ sao?" Hyukjae không trả lời câu hỏi của anh, vừa chơi đùa với sấp da chún bị chồng lên vừa thắc mắc.
-"Ừ, vì vừa nảy phải ăn cho nên không tiện mang ra mà."
-"À!" Cậu gật gù đã hiểu, sau đó vẫn là chơi với cún mà quên anh. Cho đến khi nhớ ra người đối diện, thì cũng đã đầu giờ chiều, cậu thì trở về trường học, còn y thì đến công ty, vì không thể mang động vật vào trường, nên Hyukjae đành giao nó cho Siwon, dặn anh giữ giúp, lát nữa sẽ tới nhà anh lấy.
Sau khi hai người chia ra, Siwon lái xe không khỏi vui mừng mà huýt sáo vài điệu nhạc, không nghĩ chú cún của mình có thể thu được thành quả đáng mong đợi. Vừa rồi Hyukjae vô cùng thích thú, cậu liên hồi kể về thú cưng trước kia của mình cho y, còn chia sẻ cách chăm sóc tốt cho chúng. Có thể thấy, cậu đã không còn xa cách với y nữa, từ nay nếu hễ Hyukjae lơ là, y sẽ đem chủ đề này ra để cùng cậu tán gẫu, nhắc tới thú nuôi Hyukjae nhất định sẽ thoải mái mà trò chuyện cùng anh, dần dà kéo gần khoảng cách hai người.
Siwon không thể ngừng cười hạnh phúc, chợt thấy cảnh vật xung quanh hôm nay cũng sung túc và xinh đẹp lạ thường. Người người, dòng xe đi qua cũng trở nên có ý nghĩa hơn...
*
**
Donghae tháo ra kính mắt, ngáp một hơi rồi lấy tay xoa xoa đôi mắt hằn vài vệt đỏ, nhìn anh trông có vẻ khá mệt mỏi. Dù sao chỉ còn bốn năm tháng nữa là tết, bệnh viện lẫn phòng khám đều đông bệnh nhân, khiến cho việc nghỉ ngơi của anh trở nên xa hoa hơn bao giờ hết. Ngày hôm nay đã tiếp hơn mười mấy bệnh nhân dù chỉ mới tầm trưa, sau khi khám xong cho vị khách kia anh liền trưng ra vẻ mệt mỏi luôn che giấu. Hiện giờ mới có thời gian nghỉ ngơi chút ít.
Mấy hôm nay anh bận bịu nhiều việc, không có nhiều thời gian cho Hyukjae, nghĩ lại thật thấy bản thân mình quá tệ, là một người bạn trai mà lại không quan tâm chu đáo cho người yêu mình, suốt ngày chỉ biết công việc, quả thật là đáng trách vô cùng.
Nghĩ tới cậu anh liền bật cười, tia hạnh phúc không hề giấu giếm là lan toả khắp người, tươi tỉnh hẳn lên. Anh hiện tại không còn vẻ thiếu sức sống như vừa rồi nữa, đúng là yêu vào thì cái gì cũng tốt ra.
Đứng dậy đi tới móc treo áo khoác của mình, thành thục lấy ra điện thoại rồi nhấn gọi cho Hyukjae. Đổ chuông một hồi thì cậu cũng bắt máy, giọng anh không giấu được cao hứng.
-"Hyukjae! Em đang làm gì thế?"
"Em đang ở trường, bây giờ đang nghỉ trưa nè. Em vừa hâm lại thức ăn anh chuẩn bị, định ăn đây." Cậu ngoan ngoãn trả lời anh, thuật lại toàn bộ quá trình mình vừa làm, giống như là một lời báo cáo.
Donghae ở bên này nghe được người yêu báo cáo với mình dĩ nhiên là thoả mãn vô cùng, nhưng anh cũng không phải là người đàn ông gia trưởng gì, vốn Hyukjae không cần thiết làm như vậy.
-"Ừ, anh gọi cho em muốn nói buổi tối sẽ đến nhà em nấu lẩu, em đừng mua gì nhé."
"Tối nay sao?" Cậu đăm chiêu, lại chợt nhớ ra liền nói: -"Không được rồi Donghae, tối nay em có hẹn với bạn!"
-"Vậy sao? Tiếc quá cơ, nhưng không sao, em cứ chơi với bạn vui vẻ đi, hẹn em hôm sau vậy." Donghae ra chiều tiếc nuối.
*
**
Buổi tối hôm nay vốn ra Donghae đã sắp xếp cho cả hai một buổi hẹn lãng mạng, nhưng vì cậu có việc cho nên đành dời lại hôm sau. Mà việc của cậu, chỉ là ra ngoài cùng Siwon để đi tiêm ngừa cho cún con.
Đúng lý Hyukjae đã định gọi Donghae đưa đi, nhưng Siwon lại nhiệt tình xung phong, cậu nghĩ lại dù sao cũng là chó y mua nên không tiện từ chối.
Nhưng mà tiện hay không tiện chẳng phải đều là do Hyukjae nghĩ thôi sao.
Hơn hai tuần này Donghae quá bận rộn vì vậy mà không cho cậu thời gian thường xuyên như lúc trước, mà Hyukjae cũng không muốn làm phiền anh tránh gây trễ nãi công việc. Việc chú cún con hiện diện ở nhà cậu cho đến giờ anh vẫn chưa hay biết.
Chiều tối, Siwon đã đứng dưới nhà của cậu chờ đợi, anh ăn diện chút ít, áo sơ mi đen đóng thùng với quần kaki màu kem, tóc vuốt keo chải người, xịt chút nước hoa nhẹ nhàng. Chẳng cần đợi quá lâu Hyukjae tay ôm cún con cũng xuống tới, y ga lăng mở cửa để cậu ngồi vào, sau đó chính mình vòng qua chỗ ghế lái.
-"Nhóc con này ngoan chứ, có quậy phá gì em không?" Y ân cần hỏi, đưa ngón tay chọt chọt vào miệng cún, làm cho nó tức khí mà cạp cạp.
-"Không đâu, nó chẳng vận động gì hết, toàn ăn xong rồi nằm ỳ một chỗ, em còn sợ nó sẽ béo phì cơ." Cậu lắc đầu trả lời, miệng vểnh lên kể tội cún con, làm cho Siwon cười haha vì nhìn cậu đáng yêu chết được.
Chỗ Siwon mua cún con cũng bao gồm một phòng khám thú y, đợi Hyukjae bế nó vào, y gọi lễ tân dẫn đường cả hai đi gặp bác sĩ.
Sau khi đặt cún con xuống chiếc giường đợi bác sĩ khám tổng quát cho nó xong, cậu và y ngồi đối diện với ông ấy, nghe tường thuật lại sức khoẻ của nó.
Cún con có sức khoẻ tốt, vốn nó có lớp da dầy, cho nên trông nó béo ục ịch, chứ chẳng phải béo phì như cậu lo lắng.
Sau khi làm vài thủ tục, bác sĩ cũng tiêm ngừa xong, dặn dò y và cậu vài câu rồi kết thúc.
Ở trên xe, Hyukjae không nói chuyện, chỉ tập trung xem xét bé cún sau khi tiêm có triệu chứng gì không, chỉ thấy nó lẳng lặng nằm trên tay cậu không cử động, mặt thì vẫn ngu như mọi ngày.
-"Em đói không? Chúng ta ăn chút gì đó nhé?" Siwon lên tiếng, nhưng cùng lúc đó, chuông điện thoại cậu reo lên làm Hyukjae không chú ý đến lời nói của y.
-"Em nghe đây!" Cậu bắt máy.
"..."
-"Anh đang ở nhà em sao? Được rồi, em cũng xong việc về ngay đây."
Nói xong cậu cúp máy, như nhớ lại lời mời Siwon, cậu ái ngại từ chối:
-"Thật xin lỗi, hôm nay chắc không ăn cơm với anh được rồi. Bây giờ em phải về!"
-"Không sao đâu!"
Theo lời Hyukjae, Siwon đưa cậu đến tận nhà, Hyukjae vui vẻ cảm ơn y vài cậu rồi cũng ôm cún xuống xe. Cho đến khi dáng cậu khuất sau sảnh chung cư, Siwon liền không còn nét cười.
Y trầm mặt và chứa đầy suy nghĩ. Có vẻ như mọi việc anh làm đối với cậu cũng chỉ dừng ở mức quen biết, còn Lee Donghae kia dường như được lòng cậu hơn rất nhiều, chỉ cần một cuộc điện thoại, đã có thể bắt Lee Hyukjae đang ở bên ngoài ngay lập tức về nhà.
Người vừa nảy gọi cho cậu, y không cần hỏi cũng biết là ai, nhìn cách cậu nói chuyện dịu dàng với anh,
y không thể vui nổi, thậm chí suýt nữa không kiềm được mà giựt điện thoại khỏi tay cậu và ném đi. May mắn là anh có thể giữ được bình tĩnh, nếu không lỡ một phút bốc đồng mà những cố gắng mấy ngày qua sẽ tan thành mây khói.
....
Hyukjae vừa vào nhà liền nhìn thấy Donghae đang ngồi chỗ bàn học mà đợi cậu, cậu không rõ anh đến đây lâu chưa, nhưng vì gương mặt của anh không hề tỏ ra bất cứ cảm xúc gì, nên có không vui vì chờ lâu hay không cậu cũng chịu thua.
Anh ngồi trên ghế, hai chân thoải mái lắc lư, không biết là đang tập trung vào thứ gì trên bàn mà vô cùng say mê ngắm nhìn, ngón tay theo từng nhịp chân mà di khắp nơi trên đấy.
Cậu tay ôm chú cún nhỏ bước lại gần, lúc này anh mới nghe thấy động tỉnh vội ngẩng đầu lên. Lúc nhìn thấy cậu, mắt anh trở nên nhu hoà hơn hết, vẻ mặt không thể hiện cảm xúc vừa rồi, bây giờ lại cười đến hai mắt cong vòng, lấp lánh sáng ngời.
-"Em về rồi à? Đã ăn gì chưa?" Donghae ân cần hỏi han, cũng không hề hỏi cậu là đã đi đâu, mà chỉ luôn nói mấy lời quan tâm cần thiết.
-"Vâng ạ! Em chưa ăn gì đâu!" Hyukjae nhỏ nhẹ trả lời anh, lại tức thì buông cún con ra mặc nó đi đâu, cậu ôm chầm lấy anh, hai cánh tay vòng qua kéo đầu của anh vào trong ngực mình, hành động nhanh nhẹn mà chặt chẽ, làm anh nhất thời không phản ứng kịp mắt mở to nhìn cậu, hai tay buông thỏng không biết bám vào đâu.
-"Donghae... Donghae" Cậu nỉ non gọi tên anh vài tiếng, như là đang chắc chắc một điều gì đó hoặc có thể chỉ đơn giản là muốn gọi anh vậy thôi...
-"Sao thế?" Donghae cười, nhưng trong lòng anh như thế nào thì không hề biểu hiện ra, nhẹ đưa tay ôm lại cậu, vuốt dọc sóng lưng gầy nhom. -"Em gặp phải chuyện gì sao? Có thể nói với anh không?"
Hyukjae tựa cằm lên đỉnh tóc của anh, cậu khẽ lắc đầu phủ nhận, sự chuyển động phía trên làm tóc anh bị ảnh hưởng, loà xoà qua lại.
Donghae không tiếp tục hỏi nữa mà yên vị trong cái ôm của cậu, tầm mắt anh phức tạp không biết đang suy nghĩ chuyện gì, có đôi khi anh nhắm chặt mắt, thở một hơi thật nhẹ không để cậu phát hiện, vòng tay tự khi nào trở nên bất an càng bấu vếu tấm lưng cậu chặt chẽ.
Hyukjae cũng không tiếp tục phát ra tiếng, hơi thở cậu đều đặn bình yên, không giống như anh là từng đợt đứt quãng. Tâm trạng cật có vẻ được dịu xuống, mái đầu hơi cúi xuống nhìn xoáy tóc của anh, bất giâc cậu mỉm cười, vẻ nhu hoà lúc này mới xuất hiện, như thể cậu vừa được gỡ bỏ được tâm trạng tồi tệ...
-"Donghae, em yêu anh. Anh biết mà đúng không?" Bỗng cậu cất tiếng. Thực ra, giọng nói Hyukjae mềm mại vô cùng, mỗi lần cậu nói chuyện, càng giống như một bản nhạc giao hưởng được phát ra, chút du dương pha lẫn ngọt ngào. Cũng có thể ví như dòng sông Salzach, không ồn ào, náo nhiệt, ngược lại chẳng khác một bản tình ca êm đềm, thơ mộng là bao, tuy rằng lãng mạn là thế nhưng vẫn mạnh mẽ bắt ngang những thành phố to lớn giữa hai đất nước Áo và Đức, vài cơn gió mát dịu đôi lúc sẽ thổi sang, cuốn đi những ưu phiền, lo lắng của người đối diện...
-"Ừ, anh biết. Anh cũng yêu em, yêu em, không thể rời xa em được nữa." Anh siết eo cậu sát vào ngực mình, cố lấy hơi hít hà mùi hương thơm mát thanh khiết từ cậu.
Rồi cậu buông anh ra, nhưng vẫn chưa di dời cơ thể, vẫn đang đứng giữa hai chân của anh, hai tay đặt hờ lên bờ vai rắn chắt, nghiêng nghiêng đầu nhìn anh chăm chú....
-"Em sẽ không rời xa anh đâu!" Cậu cười thật đẹp, lời hứa thốt ra nhẹ như gió, chẳng biết có thực hiện được hay không...
Sau cùng cậu mới nhớ ra vừa nảy tò mò anh đang xem gì trên bàn, liền liếc mắt sang một chút, nhìn rõ vật thể ở trên bàn.
Là một tấm ảnh lúc cậu còn nhỏ, khi ấy cậu mới có bốn tuổi, bức ảnh có vẻ được vào mùa Đông, cả người cậu được quấn quanh toàn bộ vải len, thân người nhỏ tí độn trên một cục to tròn ụm, cả tay chân kể cả đầu nhỏ cũng đều bị bó kín, chỉ có gương mặt trắng trẻo lộ ra, miệng nhỏ điệu đà cười mỉm, nhưng vì khi ấy cậu béo ụ, kể cả chỉ là nụ cười nhẹ cũng khiến cho đôi má bánh bao câu lên, mắt một mí híp lại, đâu đó có cả lúm đồng tiền nhỏ, vô cùng đáng yêu.
-"Khịt~" Hyukjae phì cười. -"Anh vừa nảy tập trung như vậy là vì đang xem bức ảnh này sao?"
-"Ừm, thật đáng yêu." Anh cũng cười theo, còn không tiếc lời khen ngợi. -"Ước gì anh có thể nhìn thấy em như thế này bằng xương bằng thịt nhỉ!"
-"Không được đâu, đứa bé đó đã lớn thế này rồi mà. Anh chỉ có thể nhìn như thế này thôi." Cậu lắc lắc ngón tay.
-"Nhưng khi đó em rất dễ thương..." Anh có vẻ tiếc nuối vì hiện thực.
-"Thế em bây giờ không dễ thương hay sao? Anh không thích?"
-"Dĩ nhiên là thích, thích chết đi được. Là do anh tham lam, anh muốn có được em từ khi em còn tấm bé cơ."
-"Anh là cái đồ dẻo miệng." Cậu không chịu nổi mấy câu ngọt ngào liền hung hắn cắn vào má anh. Sau đó chán chê liền buông anh ra, thả mông xuống ngồi cạnh anh.
-"Chó con đó.... em mới mua sao?" Donghae chỉ vào cún con màu xám đang nghoe ngoảy chạy nhảy khắp nhà.
-"Ưm... là bạn em tặng."
-"Ừ..." Donghae trước cậu trả lời chỉ gật đầu rồi kết thúc, tuyệt đối không hỏi sâu vào, càng không tò mò người bạn ấy là ai. Chỉ là đột nhiên anh mất hứng, đứng dậy rồi đi thẳng, vẫn là giọng điệu yêu thương cậu vô bờ:
-"Anh nấu cơm cho em."
Dĩ nhiên thâm tâm Donghae không hề yên ả như bề ngoài của anh, anh muốn kiểm soát cậu lắm chứ, muốn truy hỏi xem là hôm nay cậu ra ngoài với ai, cún con kia là từ đâu mà ra. Nhưng anh lại chọn cách cất hết mọi câu hỏi vào trong, anh không muốn Hyukjae mất tự nhiên rồi xa cách với anh, càng không muốn chỉ vì mấy câu hỏi cùng mớ nghi ngờ vớ vẩn mà làm rạng nứt tình cảm của hai người.
Nhưng anh biết rằng, chính mình cảm nhận được hết, cảm nhận được sự thay đổi của cậu, cảm nhận được những cơn sóng đang không ngừng trào dậy trong lòng cậu, tâm trí cậu, khiến cậu rối bời. Anh không biết đó là gì, chỉ là anh bất an, anh cảm thấy giống như là Hyukjae không hề ở cạnh anh, mặc dù anh vẫn có thể chạm vào cậu, ôm cậu như bây giờ...
Anh có cảm giác rằng, không lâu sau nữa, Hyukjae sẽ không còn cần anh...
...
Buổi tối ở trên giường, Hyukjae không ngủ được, mắt cậu mở to nhìn lên trần nhà, nằm cạnh cậu là Donghae. Cho tới bây giờ cả hai đã yêu nhau gần một năm, nhưng giữa anh và cậu vẫn chưa từng xảy ra quan hệ tình dục. Bởi vì cậu không nhắc, mà anh cũng không hỏi, rồi tình cảm của hai người cứ bình bình như vậy, chỉ dừng lại ở ôm ấp và hôn.
Trước đây do thời gian không lâu, nên cậu và Siwon cũng chưa từng xảy ra chuyện đó. Vả lại, cậu không thích tuỳ tiện trao đi, cái cậu muốn là khi có thể xác định rồi, thì mới trao cho đối phương.
Mấy hôm nay anh không tới nhà cậu, cũng không có liên lạc nhiều, do là ở bệnh viện và phòng khám vô cùng bận rộn. Trước anh cũng từng tâm sự với cậu rằng, định nghỉ việc ở bệnh viện để tập trung lo cho phòng khám nhiều hơn, mà quan trọng nhất là làm như vậy mới có thể thu xếp thời gian cho cậu.
Nhưng Hyukjae cản lại, cậu không muốn anh nghỉ việc, cuộc sống hiện tại cũng rất tốt, cậu không cảm thấy anh lạnh nhạt với mình, càng không muốn chính mình là nguyên nhân khiến anh bỏ đi công việc tốt kia. Vì lỡ đâu sau này cả hai không thể tiếp tục ở cạnh nhau, cậu sẽ thấy rất có lỗi.
Mấy đêm nay cậu cứ nằm đó mà trằn trọc. Tần suất cậu gặp Siwon đã tăng lên rất nhiều, mà trong khi đó Donghae lại phải oằn mình với mớ công việc bòng bong. Cậu biết như thế là thiếu công bằng với anh, nhưng cậu lại chẳng thể ngừng lại việc làm lén lút đó.
Sau khi lắng nghe Siwon giải thích, cậu cuối cùng hiểu được, hoá ra thời gian đấy không phải chỉ mình cậu chịu khổ, mà y cũng phải gánh vác không kém cạnh gì. Bây giờ so với hận, cậu lại thấy tội nghiệp cho y, Hyukjae không roc cảm xúc đối với y hiện tại là gì, nhưng cứ hễ dãy số của y hiện lên điện thoại của mình, tâm trí của cậu lại bắt đầu lung lay, có khi là quên bén mất Donghae, hay thậm chí là từ chối anh để ra ngoài với y.
Hyukjae đôi khi cảm thấy rối rắm, cậu cho rằng đối xử ân cần với y như vậy, chỉ đơn giản là thấu hiểu rồi muốn bù đắp cho y, mặc dù trước đây cậu cũng phải gánh chịu đau thương không ít. Nhưng đôi lúc lại cảm thấy rằng, yêu Donghae có chút nhạt nhẽo, anh quá nương theo cậu, không cãi lại, không bất đồng quan điểm, nhiều lúc cậu thấy hai người không giống như đang yêu nhau chút nào, Donghae có vẻ giống với anh trai cậu hơn. Một người anh thương yêu em trai.
Ở Siwon luôn có một điều gì đó đặc biệt thu hút cậu, dù so với Donghae y chắc chắc không thể sánh bằng. Nhưng mà... chính nhờ vào những thứ không thể sánh bằng đó, làm cho mối quan hệ của hai người muôn màu muôn vẻ hơn.
Nhớ trước kia, Siwon sẽ có lúc chiều chuộng cậu hết nấc, nhưng cũng có lúc không. Thậm chí cả hai cãi nhau không ít lần, còn là do Siwon giận cậu. Hyukjae khi ấy dĩ nhiên có tức giận, nhưng vẫn là cuống cuồng chạy theo y làm hoà.
Còn bây giờ, Donghae yêu cậu hơn tất cả, anh lo lắng cho cậu từng chút, sợ cậu phật ý nên vẫn luôn nghe theo cậu, một chút ý kiến chưa bao giờ hé ra. Hoàn toàn như một con bù nhìn, chỉ biết đi theo cậu, yêu cậu ngoài ra chẳng dám làm gì trái ngược.
Hyukjae biết ơn Donghae vô cùng, vì có anh cậu mới có thể mạnh mẽ như bây giờ, dám đối diện với ác mộng ngày xưa. Có điều cậu biết rõ, tình cảm của cậu chỉ dừng lại ở biết ơn, thích thì dĩ nhiên là có, ở cạnh nhau lâu như vậy, anh lại tốt đến như thế thử hỏi ai lại không xiêu lòng mà yêu thích. Nhưng để nói mà sâu đậm thì cậu không có, hoàn toàn không, cậu chỉ có thể cố gắng tích cóp từng chút một tình yêu, để nó có thể biến lớn hơn, chỉ là làm được như vậy, chắc chắn phải cần một thời gian dài.
Mà trùng hợp thay, đang trong quá trình tích cóp, thì Siwon lại xuất hiện. Y đem nổi thống khổ ngày xưa ra cho cậu biết, làm cho tâm trí cậu lay động, tình cảm ngày xưa vẫn chưa chết sạch nay lại vì mấy câu nói, mấy hành động mà dáy lên lần nữa...
Khiến cho cậu không biết phải làm sao, giữa người cũ và người mới. Giữa thật lòng và áy náy thật khó để chọn lựa.
Hyukjae nghĩ một hồi cũng chẳng thông suốt nổi, cậu đành thở dài rồi xoay người. Vừa hay lại đối diện ngay với Donghae đang ngủ say bên cạnh mình. Cậu bật cười, chắc chắn hôm nay anh mệt lắm, vì ngủ sâu như vậy mà. Rồi không kiềm được mà di ngón tay lên chân mày đen của anh mà vuốt mạnh, muốn cho nó giản ra, vì khi ngủ hàng chân mày vẫn nhíu lại như bình thường...
-"Donghae, ước gì em có thể yêu anh nhỉ! Anh rất tốt, nhưng em lại không biết hưởng. Lúc nào cũng khiến anh chịu thiệt thòi, vậy em có xứng được ở cạnh anh nữa hay không?" Cậu khẽ khàng tâm sự, lời nói ra mang theo nét buồn bã, cậu tiếc nuối tình cảm của anh, nhưng vẫn tham lam nghĩ về Siwon. Là cậu không xứng đáng, là cậu phàm tục ngu muội...
Hyukjae nhấc đầu đặt lên môi anh một nụ hôn, sau đó chăm chỉ ngắm nghía anh một hồi. Cuối cùng đành gượng cười rồi thỏ thẻ:
-"Ngủ ngon!"
Có lẽ là cậu không có đủ tình cảm dành cho anh, nhưng càng không có đủ can đảm để rời bỏ người đàn ông này. Nói cậu tham lam cũng được, chỉ cần cho cậu biết, phía sau mình vẫn còn một vòng tay vững chãi luôn đón đợi mình, vẫn còn có một chỗ dựa an toàn sẵn sàng bảo vệ mình là đủ.
Thôi thì cứ để mọi việc diễn ra theo tự nhiên, mất mát hay còn đó cứ để cho thời gian tự định đoạt. Cậu mệt rồi, cậu không muốn phải đấu tranh một lần nào nữa đâu...
Hoàn chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro