Chương 6: BaekJoo
Sau khi bị Hyukjae tàn nhẫn rũ bỏ, Baek Joo ôm hận trong lòng. Rồi một ngày cậu ta gọi cho Hyukjae, nói với cậu mình bị bệnh nặng, sốt rất cao nhưng không ai chăm sóc.
Hyukjae nghe vậy cũng lo lắng trong lòng. Cậu từng nghe Siwon nói, ba mẹ của Baek Joo ly hôn và có hạnh phúc riêng, anh chị em đều di cư sang nước ngoài, chỉ còn mỗi mình cậu ta ở lại. Cô đơn không ai chăm sóc.
Vì lòng thương người trỗi dậy, Hyukjae đành bấm bụng đi tới nhà cậu ta. Trước khi đi cũng không quên nhắn tin bào cáo cho Siwon.
Nhà của Baek Joo rất lớn, là kiểu biệt thự có xây khuôn viên sinh thái của người giàu. Hyukjae xuất thân là người bình thường, đứng trước một căn nhà xuất sắc như vậy không tránh nổi hơi ngượng ngùng.
"Một mình cậu ta ở đây thì đáng thương thật."
BaekJoo ở trong phòng cậu ta, đắp chăn kín người chừa mỗi chiếc đầu, mặt mà nhăn nhó vì mệt mỏi.
-"Joo!" Hyukjae nhẹ gọi cậu ta.
-"Hyuk? Là cậu thật sao?" Baek Joo nhướn mắt, lúc thấy Hyukjae liền như bật dậy, vui mừng.
-"Cậu nghỉ ngơi đi, tớ đi nấu chút cháo, nhà cậu có thuốc hạ sốt không?" Hyukjae hỏi, liền nhận được cái gật đầu của cậu ta.
-"Đã uống chưa?"
-"Ch...chưa.."
-"Sao lại không uống, là đi không nổi đúng không?"
Hyukjae theo lời chỉ dẫn thi đến đúng chỗ hộp thuốc dự phòng. Cậu lấy ra một vĩ thuốc, sau đó trở xuống bếp bắt đầu nấu cháo.
Phía trong phòng Baek Joo đã ngủ từ lâu, chờ đợi cháo chín chỉ cần thức dậy và ăn.
Cỡ chừng hai mươi phút sau, Baek Joo mới cựa mình, cậu ta đáng thương nhìn lên Hyukjae, giống như muốn nói là rất biết ơn cậu...
Sau khi ăn xong cháo Hyukjae vừa hâm lại rồi uống thuốc, thì hai người một nằm trên giường, một ngồi ghế đẩu canh chừng. Chợt giọng Baek Joo khẽ khàn vang lên:
-"Hyukjae biết không, trước khi gặp cậu, tớ và anh Siwon rất thân thiết.... nhưng từ khi cậu xuất hiện, hình như giữa chúng ta xảy ra hiểu lầm gì rồi đúng không? Cả anh ấy... cả cậu đều tránh né tớ?" Vì cậu ta đang bệnh, cho nên cách nói chuyện cứ nghèn nghẹn, không có hơi, làm cho Hyukjae thấy mủi lòng.
-"Ừ..." Hyukjae hơi ngập ngừng, nhưng cậu thẩ sự muốn gỡ bỏ hiểu lầm cho nên mới giải thích. -"Chỉ là vì cậu cứ đi theo tớ, tớ không biết loại tình cảm của cậu đối với tớ là gì, nhưng nó khiến cho anh Siwon ghen... vì vậy mà, sau này nếu cậu hạn chế thân cận tớ thì mọi chuyện sẽ ổn thôi mà."
-"Ghen?" Baek Joo chợt trợn mắt, sau đó xuất hiện ý cười tự giễu. -"Thật nực cười khi anh ấy lại ghen với tớ. Đúng là đồ ngốc, anh ấy chẳng biết gì cả."
-"Hả?"Câu nói không ý không tứ của cậu ta là Hyukjae khó hiểu.
-"Không có gì." Lại cười. -"Tớ chỉ muốn nói là tớ không nghĩ anh ấy lại vì cậu mà xa cách với người em thân từ khi chỉ có vài ba tuổi. Như thế thì thiệt thòi cho tôi quá rồi." Bỗng Baek Joo trầm giọng xuống kể từ câu cuối, thái độ của cậu ta cũng trở nên khác lạ, đặc biệt nguy hiểm hơn ngày thường.
Bởi vì cậu vẫn đang tận tâm sắp xếp lại cái tủ đầu giường cho Baek Joo, nên không thể thấy được ở bên hông cậu ta đã ngồi dậy từ lúc nào, nhắm thẳng vào chiếc cổ thanh manh của Hyukjae mà bóp lấy.
-"A~Sh" Hyukjae bị một lực vô cùng mạnh bất thình lình xông tới tác động lên cổ của mình đau điếng, vừa hoảng hốt vừa đau đớn mà rên lớn. Sau đó dĩ nhiên là nhanh nhẹn phản kháng, cậu giữ chặt hai cánh tay đang dụng hết sức bình sinh mà bóp lấy cổ mình của kẻ đối diện.
Hyukjae tức giận đến mắt lộ ra tia đỏ căm phẫn, không tin là người kia có thể làm thế với mình. đối diện Baek Joo cũng dữ tợn không kém. Một kẻ ra sức gỡ bàn tay đang cố gây thương tích cho mình, kẻ còn lại thì điên cuồng bóp mạnh.
Sau một hồi dằn co, Hyukjae cảm tưởng như hơi thở mình sắp cạn kiệt, nghĩ thầm chẳng lẽ Baek Joo định giết chết cậu tại đây thật sao. Cuối cùng khi ham muốn được sống, mà hơi thở khiến cậu càng khó chịu liền hét lớn một tiếng, sức mạnh từ đâu phát ra, vặn người một vòng, làm cho tay Baek Joo bị bẻ ngược lại, cật ta đau đớn hét lên, buông thỏng bàn tay ra.
Mặc dù hôm nay Baek Joo bày mưu tính kế, lừa dối Hyukjae, nhưng cậu ta là bệnh thật, nếu không có lẽ hôm nay cậu khó mà thoát được dễ dàng như thế.
Hyukjae thoát khỏi không ngừng ho mạnh liên hồi, cổ họng nghẹt lại, đau rát còn có chút tức ngực.
-"Baek Joo, cậu con mẹ nó bị điên à?" Sau khi lấy lại được hơi thở, cậu tức giận tra hỏi.
-"Hừ, tôi điên thật đó. Tôi điên đến mức muốn cậu biến mất khỏi thế gian này. Hahaha." Baek Joo chứng kiến cảnh khó khắn và đau đớn của bạn thù vio cùng vui vẻ, thoả mãn cười lớn.
-"Cậu? Tôi... tôi đã làm gì cậu?" Hyukjae như không tin vào tai. Baek Joo ghét cậu như vậy sao. Cậu đã đối xử tốt với cậu ta như vậy, mà cậu ta cũng từng tỏ ra rất thích cậu không phải sao.
-"Làm gì sao? Cậu đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với tôi, cậu không biết à?" Cậu ta vẫn chưa thôi vẻ cười cợt. -"Cậu cướp mất anh Siwon của tôi, trước đây chúng tôi là một cặp bài trùng, thân thiết không thể tách rời như vậy, rồi cậu xuất hiện, anh ấy thích cậu theo đuổi cậu, rồi hai người yêu nhau." Baek Joo như tường thuật lại, sau đó đem ánh mắt không rõ ý nhìn lên.
-"Thật nực cười ở chỗ, trước đây anh Siwon từng nói anh không thích đàn ông. Vậy mà từ lúc gặp cậu anh ấy thay đổi một cách chóng mặt, khiến tôi không kịp trở tay. Rõ ràng ngày trước chỉ có tôi mới có thể sánh bước cạnh anh ấy, chỉ có tôi mới nhận được sự quan tậm dịu dàng từ anh ấy, nhưng cậu lại cướp đi anh ấy, cướp hết tất cả của tôi."
-"Cậu nói gì thế? Tôi và anh Siwon yêu nhau đến tà hai phía. Vì cái gì cậu nói tôi cướp anh ấy của cậu?"
-"Còn không phải sao? Cậu có gì hơn tôi chứ? Ngoại hình, tôi thua cậu sao? Học lực cũng không hề thua kém cậu, chưa nói gia thế nông thôn cậu có thể sánh bằng tôi không? Vì cái gì tôi phải chịu thua cậu? Vì cái gì anh ấy thích cậu mà không thích tôi?" Baek Joo bức xúc mà gào lớn, mặc kệ cho cổ họng của mình đang không khoẻ.
Nhưng khi Hyukjae vừa nghe xong câu nói của cậu ta, cậu chợt khựng người lại. Như nhận ra một điều.
-"Thích? Cậu trông chờ anh Siwon sẽ thích cậu?" Hyukjae nheo mắt, lại nhận được thái độ hiển nhiên của Baek Joo. -"Vậy tại sao cậu lại luôn đeo bám tôi? Sờ mó tôi, hôn tôi, còn đặc biệt quan tâm đến tôi nữa? Cậu thích anh Siwon chứ không thích tôi? Vậy thì cậu làm những hành động đó với tôi để làm gì?"
-"Thật tình! Cậu và mọi người đúng là dễ bị dắt mũi. Cậu nghĩ rằng tôi làm ra như vậy là vì thích cậu à? Haha, ngu ngốc." Baek Joo cười khỉnh, trực tiếp đối diện với Hyukjae.
-"Dĩ nhiên là tôi phải làm thế với cậu rồi. Thân cận cậu, thân thiết với cậu như hình với bóng không rời đều là một công đôi chuyện chẳng phải sao? Thứ nhất những hành động vượt quá cho phép với cậu sẽ khiến cho anh Siwon ghen tức và giận dữ, sau đó dần dần sẽ có tranh cãi nổ ra giữa hai người, cậu đừng nói với tôi rằng, hai người chưa từng cãi nhau vì tôi. Mà nếu như xung đột xảy ra nhiều quá chẳng phải tình yêu sẽ sứt mẻ à, rồi từ từ mệt mỏi và dừng lại." Baek Joo khai ra chuyện này như thể cậu ta tự hào lắm vậy, vô cùng nghênh ngang.
-"Còn lý do thứ hai?" Hyukjae có hơi bàng hoàng.
-"Chuyện thứ hai là tôi không thể làm ngược lại, là đem anh Siwon ra chọc tức cậu rồi. Vì làm như thế lỡ đâu anh ấy bị mang tiếng không chung tình, nuôi em trai mưa, trở thành chủ đề nóng cho cả trường đay nghiếng thì sao? Chưa kể có tấm bia là cậu, dùng cậu thay anh ấy dĩ nhiên tốt hơn." Baek Joo kể xong liền cười đến nghiêng ngã, nước mắt vì cười quá nhiều mà tuông ra.
Còn Hyukjae, nghe hết cậu chuyện sau tản băng trôi chỉ có thể đứng đó mà bần thần, nắm tay cậu siết chặt, ngăn lại những cảm xúc tiêu cực đang bùng cháy.
"Không được Lee Hyukjae, mày không thể đánh cậu ta, chỉ tổ bẩn tay, huống gì mày ở trong ngôi trường này là để học, đừng để mấy chuyện bên lề mà ảnh hưởng."
Cậu chớp chớp mắt ngăn lại những giọt nước mẩt tức tối, cố hớp lấy hơi vài lần rồi bàn tay đang siết chặt cũng buông thõng...
-"Mày biết gì không? Baek Joo tao nói mày nghe, anh Siwon mãi mãi sẽ không bao giờ thích loại người như mày đâu." Nói xong cậu cười nhạt, nhìn sang Baek Joo đang vì lời nói vừa rồi của cậu làm cho căm giận hơn, định đứng dậy ra tay với cậu nhưng lại nhận được ánh mắt cảnh cáo nên đành thôi.
Hyukjae hiên ngang rời đi, cậu đi thẳng một mạch ra khỏi căn nhà mà không thèm nhìn lại, cũng chẳng phòng xem tên đê tiện đó có giở trò phía sau mình không. Vì cậu biết nó không dám.
Còn Baek Joo, cậu ta tức tối đấm mạnh xuống chiếc giường to lớn, nhìn theo Hyukjae đầy căm ghét, sang lẫn sự không cam tâm.
-"Mày nghĩ mình giỏi lắm phải không. Cho dù ann Siwon không thích tao, thì mauy cũng đừng hòng ở bên anh ấy." Cậu ta môi không hở răng, nghiềng ngẫm lời nói bằng cách đai nghiếng, hận thù.
Nhưng được một lúc, cậu ta không thể cương mình được nữa mà giận dữ đạp hết chăn gối xuốnh giường, không vừa lòng còn đứng dậy quơ hết đóng đồ đạc trên bàn, tô cháo nguội lẫn ly nước và mấy viên thuốc Hyukjae chuẩn bị vừa nảy cũng bị rơi đổ, bể tan, văng tung toé khắp nền nhà.
Cuối cùng vẫn chưa thể nguôi ngoai, cậu ta bất lực trượt dài xuồng sàn, ngồi ở đó ôm mặt khóc tức tửi, mặc cho bàn chân đã giẫm phải mấy vụn miễn tô rướm máu. Không quên mắng nhiết Hyukjae.
Baek Joo biết, chính mình ghen tỵ với Hyukjae rất nhiều, cậu ta ngoài có gia đình giàu có ra mọi thứ đều không bằng cậu.
Tính cách không bằng, học lực không, ngoại hình cũng không. Baek Joo không hề xấu xí, nhưng nếu đem so với Hyukjae thì cậu ta tự biết mình không thể sánh bằng. Da Hyukjae trắng, cậu ta lại trắng nhưng không phát sáng như cậu, gương mặt Hyukjae hài hoà, còn cậu ta thì hơi góc cạnh thô cứng, mắt xếch, môi vểnh nhìn vào cứ không đáng tin kiểu gì. Mà quan trọng hơn, điều mà khiến cho Baek Joo ghim thù với người bạn mới quen này đó là cậu có được tình cảm của Siwon.
Dù cho Baek Joo thua cậu về mọi mặt, nhưng tuyệt đối tính yêu cậu ta dàn cho Siwon chắc chắn không bao giờ ít hơn.
Cậu ta cùng với Siwon là hai anh em kết thân từ nhỏ, lúc mà chỉ mới có vài ba tuổi. Ba mẹ hai bên là bạn thân lâu năm, học chung từ xưa cho tới bây giờ thì hợp tác làm ăn. Tính ra giao tình giữa hai nhà cũng đã mấy chục năm...
Ngày đầu tiên Baek Joo gặp Siwon là lúc năm tuổi, cậu ta cũng mẹ đến nhà y chơi, lúc đang nhảy nhót ở ngoài vườn thì trời đổ mưa to, mà khi ấy cả khu vườn rộng lớn chỉ có mỗi mình cậu ta đứng. Baek Joo nhìn quanh chẳng thay ai, trời thì lại trút nước điên cuồng, sấm thì cứ liên tục vang lớn. Khi ấy cậu ta hoảng hốt, bịt chặt hai tay mà khóc lớn, lâu lâu khi có tiếnh sấm phát ra thì dùng hết sức mà hét to để chống chọi với cơn sợ hãi trong người.
May mắn khi ấy Siwon ở trên phòng nhìn ra cửa sổ ngắm mưa, mới phát hiện có một cậu nhóc nhỏ đanh sợ hãi bên dưới, mà hai bà mẹ ở trong nhà vừa nấu ăn vừa tâm sự lại chẳng hề hay biết.
Y nhanh chân chạy xuống, áo mưa hay dù cũng chẳng nhớ, trước ánh mắt ngạc nhiên của hai bà mẹ mà lao thẳng ra màn mưa, đến chỗ Baek Joo.
Y chạy đến, bắt lấy hai bờ vai nhỏ xíu đang run lên bần bật mà nắn bóp, sau đó thấy cậu bé vẫn chưa tỉnh lại liền kéo đến ôm siết.
Một lúc sau, Baek Joo dường như cảm nhận được độ ấm của cơ thể con người, mới nhận ra hiện giờ mình không còn ở một mình nữa mới có thể thanh tỉnh đôi chút. Nhóc con đã có thể ý thức được xung quanh, nhưng vẫn không kiềm được mà còn run rẩy.
-"Anh... anh... trai." Cậu ta kêu nhỏ, để cho y biết mình đã ổn.
-"Không sao đâu, có anh trai ở đây rồi." Siwon vẫn còn ôm nhóc nhỏ, vỗ lưng trấn an.
-"Em...k...không sao rồi!"
Siwon hơi thả lỏng tay, dù khi ấy y cũng chỉ cao hơn Baek Joo nửa cái đầu, nhưng không hiểu sao có thể ôm trọn cậu ta, còn có thể làm cậu ta yên tâm.
Chắc có lẽ lúc ấy vì quá sợ hãi, nên Baek Joo trở nên yếu ớt, mà Siwon lại kịp lúc xuất hiện, cho nên chỉ cần một vòng tay nhỏ đã kéo cậu ta ra khỏi nơi khủng khiếp.
Siwon mắt thấy Baek Joo đã ổn định, liền buông cậu ta ra. Không nhịn được chọc ghẹo, nói vũng nước ngập trong khu vườn, chắc chắn là do cậu ta khóc nhiều quá mà ngập thành như vậy.
Lúc đó, Baek Joo cũng không chịu thua gân cổ lên cãi lại, bảo rằng rõ ràng là nước mưa. Nhìn thì có vẻ như xấc láo, không chịu phục, nhưng khi y nắm lấy bàn tay nhỏ của mình dắt đi, ở phía sa miệng Baek Joo đã không tự chủ mà xuất hiện một nụ cười ngại ngùng, thích thú....
Mà nụ cười ấy, vĩnh viễn Siwon đâu thể biết được...
Hai đứa nhóc nhỏ vừa đi được một bước, đã nhìn thấy hai bà mẹ từ lúc nào đã đứng đối diện, đem ánh mắt hiếu kỳ nhìn đến hai thằng con trai mình xem kịch vui....
Mà cũng kể từ cái ngày mưa tầm tã đó, cho đến tận bây giờ Baek Joo chỉ hướng về duy nhất một tấm lưng năm ấy nắm tay cậu dẫn đi.
...
Cậu ta thích Siwon, rất thích, nhưng lại không dám nói ra. Vì cậu ta biết, bản thân Siwon chỉ xem mình là em trai không hơn. Nếu có nói thì cũng biết rõ không có kết quả.
Sở dĩ cậu ta có thể chịu đựng, cho cho tới năm hai người học cấp ba Siwon vẫn chưa từng hẹn hò với bất kỳ ai. Khi ấy, cậu ta từng nghĩ rằng, như vậy cũng tốt, không trở thành người yêu cũng không sao, chỉ cần cứ ở bên nhau như thế này.
Nhưng chuyện gì rồi cũng sẽ tới, khi mà Siwon thông báo cho cậu ta biết y đang hẹn hò. Người bạn trai cũng y, chính là Hyukjae.
Ban đầu Baek Joo nghe tin đã tỉ như bầu trời của mình vừa sụp đổ, như trên đầu mình có đám mây đen không ngừng trút nước, khiến tâm tư cậu ướt đẫm và nhếch nhác...
Lòng dạ Baek Joo cuồng cuộng những cảm xúc, tích cực có, tiêu cực càng nhiều hơn.
Cậu ta vui vì người đầu tiên y thông báo chuyện này là mình, vui vì y tin tưởng nhờ mình giữ bí mật.
Nhưng đau lòng là thứ mà Baek Joo cảm nhận rõ nhất. Trái tim như vừa bị hàng vạn mũi tên đâm vào, vừa như có một tản đá ngàn cân đè lên. Đau đớn và nặng nề.
Y ghen ghét với cái người cướp đi anh Siwon của mình, ghét cái cách mà anh Siwon quan tâm Hyukjae hơn mình, càng ghét nhìn thấy hai người yêu nhau, ở bên nhau.
Baek Joo không có giận anh Siwon, nhưng lại vô cùng giận Hyukjae, cậu ta cho rằng tất cả là do Hyukjae vì đột nhiên cậu lại xuất hiện trong cuộc sống của mình và y.
Baek Joo muốn hai người chia tay, cậu ta tìm mọi cách để chen chân vào. Nhưng không muốn làm ảnh hưởng y, không muốn mọi ý xấu đổ dồn về y. Vì vậy mà cậu ta nghĩ ra cách, dù không động vào Siwon, cũng có thể chia rẻ hai người.
Baek Joo bắt đầu tiếp cận Hyukjae, mục đích làm thân với cậu. Ban đầu cứ nghĩ cũng khó khăn, nhưng không ngờ Hyukjae lại dễ tính quá mức, mới nói chuyện có vài câu đã y như tri kỷ.
Cậu ta bắt đầu dính lấy Hyukjae nhiều hơn, động chạm cậu, ôm cậu, vuốt ve hoặc thậm chí là hôn. Mục đích chỉ để cho anh Siwon ghen lên, rồi nhẽng xung đột khiến hai người cãi nhau, lúc ấy chắc chắn anh Siwon sẽ nghĩ xấu cho Hyukjae. Dần dần hết tình cảm với cậu, rồi lại trở về làm anh trai thân thiết của mình.
Cái suy nghĩ đó mặc dù là ngu ngốc thật, nhưng lại có không ít hiệu quả. Bằng chứng là thời gian đó, Hyukjae và Siwon cãi nhau không ít lần. Nhưng xui là cả hai người chưa bao giờ nhắc đến hai tiếng chia tay.
Mà Hyukjae cũng dần phát hiện ra, đến nay mọi thứ đã lộ rõ. Baek Joo không thể giả vờ tiếp, chỉ có thể trở mặt thành thù.
*
**
Sau hôm mà Hyukjae bỏ đi khỏi nhà Baek Joo thì mọi thứ cũng trở lại bình thường, duy chỉ có tình cảm giữa cậu ta và cậu bị sứt mẻ, hoàn toàn xem nhau như người xa lai, thậm chí đôi khi cậu còn bị Baek Joo kiếm chuyện gây sự. Mà những lần như vậy, Siwon không hề biết, vì Baek Joo luôn lựa những thời điểm Hyukjae đi một mình, mà Hyukjae cũng chẳng cần đi kể với y mấy chuyện nhỏ nhặt.
Vì vậy mà suốt một thời gian liền Hyukjae bị Baek Joo và đám bạn của cậu ta gây sự, áp bức. Đôi khi sẽ là vở bài tập cậu tự nhiên biến mất, không thể nộp đúng hẹn làm cho giáo viên tức giận phạt ăn điểm O, còn bị mắng không ít lời. Hoặc là giờ ăn trưa lúc mà Siwon chưa kịp đến, cậu sẽ bị một lượt mấy người cùng lớp chặn đường khi thì nói nặng kiểu như cậu là người thứ ba, trắng trợn cướp đi anh trai của bạn thân, hoặc vì cậu mà tình cảm giữa Siwon và Baek Joo mới sứt mẻ.
Đối với mấy chuyện này Hyukjae chỉ trả lời qua loa, hoặc đôi khi là bơ đi. Tuyệt nhiên không bao giờ vì nó mà làm ảnh hưởng đến Siwon.
....
Bỗng có một ngày, Siwon lần đầu tiên huỷ hẹn với cậu, Hyukjae hỏi lý do thì được biết gia đình giàu có của y, đang gấp gáp triệu tập y về. Chẳng biết là chuyện gì, chỉ biết là dường như chuyện chẳng đơn giản, bằng chứng là Siwon chẳng nói thêm nhiều với cậu, chỉ nói lời tạm biệt, bảo cậu tự bắt xe về, rồi nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.
Không nghĩ lần đó y chào tạm biệt cậu, là cho đến mấy ngày sau cũng không gặp mặt.
....
Hyukjae không biết ở nhà Siwon đã xảy ra chuyện gì, từ hôm anh nói trơ về nhà cho tới nay vẫn chưa quay lại, thậm chí ở trường anh cũng vắng mặt không đi học.
Hyukjae dĩ nhiên lo lắng, cậu đã gọi cho y rất nhiều, nhưng không nhận được hồi âm. Cuối cùng chỉ còn duy nhất một cách, vẫn là nên tìm Baek Joo để hỏi thăm tình trạng của y, dù sao hai nhà họ đã có giao tình nhiều năm, chắc chắn cậu ta sẽ biết nhiều hơn cậu.
Sau khi gặp Baek Joo trở về, mặt Hyukjae đỏ chót, người nóng hầm hập, hai tay siết chặt trông như vừa bị ai chọc tức.
Vừa nảy cậu hạ hết tự trọng của mình mà tìm đến Baek Joo, những tưởng chí ít cậu ta cũng sẽ nói cho cậu nghe vào điều về anh. Vậy mà chẳng những không có chút tin tức nào, mà còn rước thêm nóng giận vào người.
Baek Joo không hề nói cho cậu biết những điều cậu cần. Mà thay vào đó là mấy lời trách móc, châm dầu vào lửa trong mối tình của hai người.
Baek Joo nói là ba mẹ Siwon đã biết chuyện, còn chê bai Hyukjae quá tầm thường, không xứng với Siwon, mà y thì lại không hề chấp nhận, phản ứng lại vô cùng gây gắt vì vậy mà hiện tại ở nhà đang có chiến tranh.
Baek Joo nói Hyukjae đúng là vô tâm, bạn trai ở nhà chống chọi với cha mẹ vì cậu. Mà cậu lại ngày ngày đi học, tâm trạng vẫn bình thường, chẳng hề biết gì đến bạn trai mình đang cảm thấy thế nào.
Cậu ta còn chê Hyukjae phiền phức, khi không chạy đến đây làm phiền cậu ta học tập, đã làm phiền nhà họ Choi chưa đủ hay sao.
Cậu ta nói rất nhiều thứ, nhưng thứ mà Hyukjae quan tâm muốn nghe nhất cậu ta lại chẳng nói. Cậu không tới đây để gây sự với cậu ta, cậu chỉ muốn biết hiện tại Siwon có bị làm sao không thôi.
Vậy mà Baek Joo vinh vào đó móc méo cậu đủ điều, còn ngắm ngầm mắng chửi, công kích cậu.
-"Làm sao cha mẹ anh ấy biết chuyện giữa chúng tôi?" Hyukjae giữa một tràn ngôn từ không có ý tốt, nhận ra được điều không đúng.
-"Sao không biết? Cậu và anh ấy thân mật ổn công cộng nhiều như vậy, cả trường đều biết, thì vì cái gì không thể tới tai mẹ anh ấy được?" M
-"Nhưng rõ ràng chỉ có cậu là thân với mẹ anh ấy. Chỉ duy nhất cậu có thể đứng bên cạnh nói chuyện với mẹ anh ấy mà không cần lý do."
-"Vậy thì sao?" Baek Joo bị nói trúng, cũng không còn cứng miệng nữa.
-"Là cậu nói chứ gì?" Hyukjae hất mặt.
-"Ừ, tôi nói đi thì sao?" Hết đường chối, mà cậu ta cũng chẳng muốn chối. Vô cùng tự nhiên mà nhận tội về mình.
-"Mẹ nó cậu chơi bẩn?" Hyukjat giận dữ bước lên một bước mặt kề mặt với Baek Joo. -"Vì cái gì cậu xen chuyên của bọn tôi? Chúng tôi yêu nhau thì đã sao? Sao cậu dám chơi cái trò đi mách mẹ đó?"
-"Sao không dám? Mẹ anh Siwon là bác gái thân thiết của tôi. Anh Siwon yêu ai, ở bên ai tôi phải có nghĩa vụ thômg báo cho bác ấy biết."
-"Đó không phải là nghĩa vụ, cậu chính là muốn mượn chuyện này để trả thù tôi. Tôi nói không phải sao?"
-"Ừ đấy, thể thì làm sao? Cậu có thể làm gì được tôi? Tôi cay cú cậu được yêu anh ấy đấy, tôi ghét việc cậu không có bất cứ thứ gì mà lại dám đứng cạnh anh ấy đấy."
-"Mẹ nó Baek Joo, cậu bớt sân si đi, để đức lại cho con cháu mình."
Hyukjae vô cùng tức giận sau cuộc nói chuyện không đâu cái tên xấu tính kia. Thật nực cười khi cậu ta lại đu bám hai người như vậy, là ăn không được nên muốn phá cho hôi sao. Ba mẹ anh Siwon thì sao chứ, cậu và y nhất định sẽ cùng nhau vượt qua, rồi sống bên nhau hết đời để cho thằng khốn Baek Joo đó thấy cậu ta chẳng là gì cả, người chiến thắng vẫn là Lee Hyukjae này.
Hoàn chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro