Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bị Bạn Thân Của Người Yêu Đeo Bám

Buổi sáng của một ngày tháng mười nào đấy, vì là mùa thu cho nên ánh nắng cũng nhẹ nhàng dễ chịu, không khí lành lạnh sau những cơn mưa đi qua...

Hyukjae và Donghae cùng trải qua những ngày tháng bình yên không sống gió, nhưng cũng tương đối vô vị...

Tình yêu mà cứ bình bình trôi đi chẳng có chút gia vị chua cay, ngọt đắng dĩ nhiên không dễ động lại tí lưu luyến nào.

Nhưng con người Donghae là thế, anh trưởng thành và biết suy nghĩ, mọi việc mà Hyukjae làm, mọi điều mà Hyukjae nói anh đều luôn tôn trọng tuyệt đối, chưa bao giờ xen vào hay cấm cản. Cũng như anh không có bất cứ nghi ngờ gì với cậu, cậu đi đâu, nói chuyện, cười giỡn với ai anh cũng vui vẻ chấp thuận.

Còn về Hyukjae, đối với một Lee Donghae luôn an nhàn như thế, cậu cũng không có hứng kiếm chuyện này chuyện kia, hoặc là vô cớ giận dỗi gây khó dễ. Bởi vì đối phương đã lớn rồi, nuông chiều và dễ tính đến mức độ ấy thì cậu lấy cớ gì để ẩm ương, hoạnh hoẹ người ta bây giờ.

Mà cũng chính vì thế, cho nên mối quan hệ cũng chẳng tiến triển được tới đâu. Cứ giậm chân tại chỗ, đạm mạt mà trôi qua, đến giá trị của đối phương cũng dần bị lu mờ.

Nhưng mặc dù nhàm chán là thế, thì Donghae và Hyukjae vẫn chưa một lần có ý định dừng lại mối quan hệ này, đơn giản là vì anh yêu cậu, còn cậu thì vẫn chưa muốn đập bỏ bức tường mà mình vẫn đang dựa dẫm và núp vào đấy.

...

Hiện tại đã hết giờ hành chính, giờ tan học cũng tầm vào thời gian đó, Donghae dĩ nhiên không tan làm giống như bao nhân viên văn phòng khác, anh phải đến phòng khám của mình để tiếp tục làm việc. Còn Hyukjae thì lúc này đã về tới nhà.

Cậu tắm rửa qua cơ thể, lựa một bộ đồ thoải mái mặc vào. Dạo gần đây phòng khám của Donghae rất bận, bận tới nổi anh cố mấy cũng không thể dành ít thời gian cho cậu. Có điều Hyukjae không có giận anh, mặc dù đã chán ngấy cảnh ở nhà một mình.

Chợt chuông điện thoại vang lên khi Hyukjae đang đứng trong bếp xắt trái cây. Cậu nhanh chóng rửa tay sạch sẽ rồi chùi qua khăn, thoăn thoắt chạy lại chiếc điện thoại. Vừa nhìn vào tên người gọi cậu đã giật mình suýt chút quẳng nó đi luốn

Là "Siwon!"

Ánh mắt Hyukjae chợt chuyển sang sắc lẻm, cậu đưa tay tắt phụt điện thoại. Có những thứ không đáng để cậu lưu tâm, chẳng hạng như là người gọi cho cậu bây giờ.

"Chắc có lẽ nên đổi số điện thoại mới rồi, có quá nhiều rác chưa thể giũ sạch." Cậu thầm nghĩ.

Sau đó từng hồi run vang lên ba bốn đợt, cậu đã tắt nhạc chuông vì nó gây ồn ào, thế rồi lại im ắng. Y chẳng gọi thêm nữa, mà Hyukjae cũng đỡ phiền phức.

Lúc này cậu mới cầm điện thoại lên, thái độ không rõ là buồn hay vui, là căm ghét hay là nuối tiếc. Cậu nhấn nhấn, rồi đem số điện thoại kia vào mục danh sách đen, chặn nó vĩnh viễn...

Hyukjae thả nhẹ điện thoại xuống, mà lòng dạ cậu cũng phiêu diêu theo. Có lẽ từ bỏ giúp cho cậu nghĩ thông hơn là mãi vươn vấn một người.

...

Cũng từ cuộc gọi đó thì trôi qua vài ngày, cuộc sống của đôi tình nhân vẫn đều đều trôi đi, mà dạt đến đâu thì chưa biết được...

Buổi sáng Donghae hôn tạm biệt cậu tại cổng trường đại học, sau đó lái xe đi làm. Cả một ngày học hành chăm chỉ cũng kết thúc. Hôm nay khách ở phòng khám đặt lịch rất đông, Donghae có dặn trước với cậu là tự bắt xe về, nếu đói bụng thì cứ ghé bên ngoài ăn tạm. Hyukjae ngoan ngoãn nghe lời, ngoan ngoãn đứng trước cổng đợi xe tới.

Mà chuyện lại chẳng suôn sẻ cho cam, đang lúc không nghĩ ngợi nhiều thì lại có chuyện xảy ra.

-"Chào Hyukjae." Giọng nói bỡn cợt vang lên, cậu chẳng cần nhìn cũng biết là ai.

Mặt đanh lại, Hyukjae khoanh hai tay trước ngực, không trả lời.

-"Bạn học với nhau, sao cậu khinh thường tớ thế hả?" Baek Joo vẫn chưa thôi, cố tiến lại gần hơn. Mà Hyukjae bên này cũng chán ghét lùi xa, giữ khoảng cách.

-"..."

-"Này, tớ không ăn thịt cậu, đâu cần sợ như thế." Cậu ta nói xong tay chân đã táy máy động chạm.

-"Cút xa tôi ra." Hyukjae khó chịu phủi phủi cánh tay vừa bị chạm vào. -"Tôi không sợ cậu, chỉ khinh ường cậu mà thôi. Làm ơn cút đi." Cậu chẳng kiêng nể mà mắng tên bại hoại này. Động vào làm bẩn tay cậu.

-"Hừ. Lee Hyukjae cậu cũng quá đáng lắm rồi. Khinh thường tôi sao? Tôi là bạn thân của người yêu cậu đấy. Haha.." BaekJoo cười lớn, rồi nhắc lại chuyện cũ.

-"Bạn thân? Làm ơn đi, cậu cũng có tư cách làm bạn thân người khác sao? Chắc có lẽ họ bị mù, thật đáng thương." Cậu cười khẩy, đối đáp tên này phải bằng mấy lời sắc bén như lưỡi lam. -"Còn người yêu? Người yêu của tôi hiện tại là Donghae, chẳng hay cậu có tư cách được làm bạn với anh ấy à? Có làm bẩn danh tiếng của anh ấy quá không?"

-"Cậu cứ ở đây mà tự cao tự đại đi. Rồi cũng sẽ có một ngày cậu rớt xuống vực thẩm sâu hút, lúc ấy đừng cầu xin tôi vớt cậu lên." Baek Joo bị sỉ nhục cuối cùng cũng tức giận. Cậu ta giậm mạnh chân cãi lại.

-"Ô! Ngày đó cũng xảy ra à? Thế thì cậu cứ chờ đó, banh lớn mắt ra mà nhìn xem Lee Hyukjae này sẽ rơi xuống vực thẩm như thế nào nhé! Mà cẩn thận, đừng để mình chết trước tôi, lúc ấy cậu chẳng những không nhìn thấy được cách tôi chết, mà còn phải chết dàn chết mòn dưới đáy xã hội, và tôi nhất định cắt đứt hết mọi hy vọng của cậu." Cậu cười càng quỷ quyệt hơn.

Baek joo nói không lại cái miệng của cậu tức đến đỏ mắt, nghiếng chặt răng. Chợt cậu ta cười khẩy.

-"Choi Siwon thì sao? Anh ấy đang khổ sở tìm cậu cả tháng nay đấy, cơ thể suy nhược, tâm thần cũng không ổn định. Suốt ngày cứ Hyukjae, Hyukjae. Cậu cũng quá lạnh lùng rồi, để người yêu cũ khổ sở như vậy?"

Cái tên Siwon được bật ra bởi cái miệng bẩn thỉu của tên đối diện khiến Hyukjae không thấy vui vẻ. Huống gì trước đây chuyện của cậu và Siwon bị phát hiện cũng là do thằng khốn trước mặt.

-"Đừng nhắc cái tên đó với tôi làm gì nữa! Cậu không có tư cách, anh ta càng không. Các người cút xéo đi, đừng giống như mấy con đĩa, bám riết lấy chân của người ta không buông." Hyukjae nói xong lời này thì xe cậu bắt cũng vừa vặn tới. Dứt lời liền lách người qua khỏi Baek Joo mà ngồi vào xe. Nực cười là chẳng cho cậu ta nói thêm gì, chỉ có thể ôm cục tức đứng ở đó mà căm phẫn nhìn theo...

*
**

Vừa gặp xui xẻo cho nên thâm tâm Hyukjae cảm thấy vô cùng ấm ức, mặc dù là vừa nảy cậu luôn miệng kích động người ta, móc méo, sốc óc đủ đường, rồi hả dạ đi thẳng để lại người ta một cú cay thấu trời.

Vì vậy mà cậu không trở về nhà mà nhờ tài xế taxi đi thẳng qua phòng khám của Donghae. Hiện tại cậu muốn gặp anh, đem bao nhiêu uỷ khuất ra kể hết với anh:

Tài xế này cũng rất dễ tính, đồng ý yêu cầu của cậu, đợi cho tới nơi, Hyukjae rất biết ơn, còn vui vẻ cho thêm ông ấy tiền.

Rời khỏi xe, cậu dĩ nhiên là chào hỏi mấy chị gái, anh trai làm việc cho Donghae, sau đó nhanh chóng đến phòng làm việc tìm anh. Và hiển nhiên Donghae ở trong đấy, và có vẻ như hiện tại chưa tới lịch của khách.

"Cạch~~"

Bên trong phòng, Donghae nghe tiếng mở cửa theo phản xạ liền nhìn lên, anh hơi nhíu mày vì bị làm phiền, hơn nữa không biết người kia là ai, mở cửa như vậy thì có hơi tự tiện rồi.

Vậy mà cửa vừa mở, người bên ngoài xuất hiện Donghae đã nhanh chóng giãn ra hai chân mày đang cau lại. Chẳng những thế thái độ cũng thay đổi, nét vui vẻ liền hiện ra.

-"Sao lại tới rồi? Chẳng phải anh bảo em về nhà ăn cơm, nghỉ ngơi trước rồi sao? Chạy tới đây sẽ làm em mệt đó!" Donghae đã đứng dậy, bước dồn về phía Hyukjae, thuận tay đỡ lấy eo cậu hờ hững ôm lấy dẫn dắt đến bộ ghế êm ái.

-"Đáng lý em định về nhà rồi, tự nhiên gặp phải thứ dơ bẩn, lòng dạ bực bội nên phải tìm đến anh để giải sầu." Hyukjae chu chu môi hờn dỗi.

-"Em gặp ai? Giận dỗi như vậy, chắc là bị người ta thách thức đúng không?" Anh ân cần dỗ ngọt.

-"Ừm hưm~." Cậu khoanh tay ngang ngực, thở mạnh một tiếng rồi trả lời bằng âm mũi.

-"Khịt~~" Nhìn thấy dáng vẻ như trẻ con của cậu không nhìn được liền cười phụt. Sau đó nhận được cái nhíu mày của cậu liền đằng hắng rồi nghiêm chỉnh lại. -"Nói anh nghe, em gặp ai?"

-"Còn ai nữa, là Baek Joo. Người lần trước anh gặp ở cổng trường.

Donghae dĩ nhiên còn nhớ, hôm ấy anh bắt gặp cậu nhóc kia đang đôi co với Hyukjae, anh có đến lời qua tiếng lại vài câu, không quên quan sát người này một lượt.

Mà cậu nhóc đó tuy tuổi còn nhỏ nhưng không thể giấu được nét gian tà. Mắt lươn, mũi hẹp, môi thì mỏng nhọn, nhìn kiểu gì cũng không nuốt trôi. Bề ngoài thì đẹp trai thật đấy, sạch sẽ, bóng bẩy, thu hút không ít người đâu. Nhưng mà để một người từng trải như Donghae đánh giá thì anh đành xếp cậu ta xuống hạng âm.

"Người này tuyệt đối không đáng tin một chút nào." Khi ấyDonghae đã nghĩ như thế.

Bây giờ anh cản thấy có vẻ như mình đã nghĩ đúng. Cậu ta luôn ngắm ngầm gây sự với Hyukjae, mà mục đích là gì thì anh chưa biết.

-"Anh hỏi này. Rốt cục chuyện trước đây của mấy đứa như thế nào? Em có muốn nói với anh không?" Donghae xoa đầu cậu hỏi.

-"Em không muốn nhắc về cậu ta với anh. Con người đó tính cách bẩn còn hơn phân người."

-"Nói bậy. Không được nói chuyện kiểu đó." Donghae khẽ nhẹ môi cậu. Anh nhăn mặt trước phát ngôn của Hyukjae. Cậu cũng biết mình lỡ lời với anh, cho nên ngoan ngoãn ngậm môi lại.

-"Em không kể thì làm sao anh giúp em giải toả."

-"Kể thì kể." Cậu hậm hực, như thể Baek Joo là thứ gì đó rất chướng mắt.

...Chuyện là trước đây, cái thời mà Siwon, Hyukjae và cái cậu Baek Joo cùng học cấp ba, cậu và Baek joo bằng tuổi, còn Siwon thì học hơn cả hai hai năm. Lúc đó Siwon và cậu vẫn đang mặn nồng thắm thiết, thì ở đâu xuất hiện người bạn thân kém hơn hai tuổi của Siwon. Ban đầu Hyukjae rất quý và xem cậu ta như anh rm ruột thịt.

Nhưng dần dần cậu cảm thấy hành động của cậu bạn mới thân ngày càng kỳ quặc. Cậu ta thường xuyên nhắn tin, và tương tác với cậu, thậm chí đôi khi là rủ cậu đánh lẻ, mà không muốn Siwon đi cùng.

Có lúc cậu ta cũng giành ngồi cạnh Hyukjae, hay sờ mó cơ thể cậu, có lúc thì bẹo má, có lúc thì ôm ấp như người yêu. Hyukjae cũng nhận ra sự khác thường của loại tình bạn mà Baek Joo mang tới. Rõ ràng là bạn thân của Siwon, nhưng vì sao lại còn thân thiết với cậu hơn.

Hyukjae mỗi ngày đều cảm thấy lạ, cậu thường xuyên suy nghĩ, rốt cuộc là Baek Joo đối với cậu có phải là cái loại cảm nắng dây dưa. Cậu cũng cố tìm lý do biện minh cho cậu ta, nhưng thứ hành động kia lại càng lúc càng quá hơn.

Có một lần Baek Joo hôn lên môi cậu trước mặt của Siwon. Đôi tình nhân phải ngồi đối diện nhau, còn cậu bạn thân lại ngồi cùng với người yêu của người khác. Trước ánh mắt bất ngờ của Siwon và Hyukjae, cậu ta chỉ cười khà khà rồi bảo:

-"Tớ xin lỗi, tớ chỉ muốn thử xem cảm giác của Siwon khi hôn cậu là thế nào thôi." Cậu ta nhìn sang Hyukjae cực kỳ kỳ lạ, có gì đó rất kỳ lạ, mà không phải là ánh mắt yêu đương phương...-"Không ngọt cho lắm." Cố bồi thêm một câu.

-"Thằng nhóc này." Siwon dĩ nhiên là bị chọc giận, anh ký một cú thật mạnh vào đầu Baek Joo, rồi kéo tay Hyukjae sang ngồi cạnh mình. Cả buổi chỉ tập trung vào Hyukjae, hoàn toàn quến mất người em thân thiết.

Rồi sau những lần Baek Joo có hành động quá quắc thì cậu và Siwon cũng nhận ra điều khác thường. Cậu hỏi Siwon là có khi nào cậu ta thích cậu hoặc y hay không.

Rồi theo suy đoán về những cử chỉ, thì cả hai cho rằng, Người Baek Joo để ý không ai khác chính là Hyukjae.

Kể từ đó Siwon càng đề phòng Baek Joo nhiều hơn, thân thiết cũng chẳng còn.

Baek Joo dĩ nhiên là không cam tâm, tự nhiên bị ngó lơ khiến cho cậu ta ăn không vô, cả người bứt rứt. Và quan trọng hơn, cậu ta đã nhiều ngày không gặp Hyukjae...

Có một ngày, Baek Joo hẹn Hyukjae ra gặp mặt. Cậu đã từ chối thẳng, nhưng trước sự thành khẩn của cậu ta, cậu đã mềm lòng. Điểm hẹn là một quán cà phê được trang trí bắt mắt.

Lúc cậu bước vào Baek Joo đã đợi sẵn. Thấy cậu, cậu ta vui mừng suýt nhảy lên. Cười cười nói nói như một thằng ngốc. Mà Hyukjae chỉ đáp lại bằng miệng cười xã giao, không còn thân thiết đến mức động chạm nhau như trước. Vì dù sao cũng đã hiểu rõ tâm ý đối phương, nhưng bản thân cậu đã có người yêu cách tốt nhất để đối đãi thì chỉ có thể giữ lại mối quan hệ xã giao mà thôi.

Baek Joo đương nhiên có thể nhìn ra thái độ của Hyukjae. Cậu quá xa cách và khác lạ với trước kia, huống hồ Baekjoo luôn để ý đến cậu chỉ cần một cử chỉ nhỏ đều phát hiện.

-"Dạo này cậu làm sao thế?" Baek Joo buồn bã chất vất. Như thể cậu ta đang rất thất vọng vậy. -"Cả cậu và anh Siwon đều không thèm để ý đến tớ, tớ đã làm gì sai sao?" Cậu ta cũng rất thông minh, làm ra bộ mặt hối lỗi đáng thương, để lấy lòng Hyukjae.

Mà Hyukjae từ nhỏ đã nhẹ dạ, rất ít khi chấp nhất với người khác. Cho nên chỉ cần tốt một tí công sức, Baek Joo đã thành công tiến vào thế ít phòng bị của cậu.

-"Hyukjae nói gì với tớ đi được không?" Mắt cậu ta càng thêm lóng lanh, như thể sắp đổ lệ ra ngoài. Hyukjae nhìn sang đã thấy hơi cuống, liền luôn tuồng lắc lắc tay. -"Không đâu, bọn tớ không có giận gì hết, cậu cũng không có làm sai."

Baek Joo nghe đến đó liền ngây ngô nhìn sang Hyukjae. -"Thật? Không đúng đâu, nếu không giận thì sao không thèm tìm đến tớ nữa chứ?" Cậu ta lắc lắc đầu, khó khăn nói.

-"Là do tớ và anh ấy dạo này bận một số chuyện mà thôi. Cậu đừng để trong lòng rồi buồn phiền."

-"Là vậy sao? Các cậu bận gì thế?" Cậu ta làm như hiểu ra vấn đề, gật gù gật gù. Lại đem đôi mắt đáng thương nhìn đến, làm cho Hyukjae từng trận có lỗi ùa về.

-"Ừ, cậu hết buồn nhé! Ngày mai tớ và anh Siwon đến lớp cậu, chúng ta đi ăn trưa." Hyukjae cười hiền, lắc lắc tay người bạn.

Baek Joo như gỡ bỏ được gánh nặng, cậu ta thở ra một hơi dễ chịu. Sau đó không còn bộ mặt lo lắng gì nữa, đã vui trở lại.

Sau đó bởi vì Baek Joo có việc nên đi trước. Hyukjae cũng không níu kéo cậu ta làm gì, hai người chào tạm biệt rồi mỗi người một hướng đi. Mà bên này Hyukjae vẫn bình thường, nhưng bên kia Baek Joo đã dần thay đổi sắc mặt, từ trạng thái một gười bạn hiền lành chuyển sang mưu mô tính toán.

...

Hyukjae dũ nhiên để tâm tới người bạn của mình. Đã đem mấy lời nói lúc trưa của Baek Joo cho y nghe, còn cho rằng hai người làm cũng hơi quá đánh với cậu ta. Siwon ban đầu rất cứng rắn, nói mặc kệ cậu ta đi, nhưng Hyukjae cứ thuyết phục anh mãi, dù anh không muốn nhưng vẫn bấm bụng nghe theo Hyukjae, lần nữa bộ ba lại quay về.

Mà lúc đó chỉ có Hyukjae là thân thiết với Baek Joo, còn Siwon giống như có một khoảng cách vô hình. Không cười nói với cậu ta như trước nữa. Mặc dù trước đây cả hai mới thật sự thân thiết.

Baek Joo đương nhiên cũng nhận ra được người anh của mình có biểu hiện xa cách, nhưng cậu ta không mấy quan tâm. Suốt ngày Hyukjae, Hyukjae còn hơn hình với bóng....

Rồi có một ngày, Siwon không mấy vui vẻ cảnh báo Hyukjae đừng có thân mật với cậu ta. Hyukjae khi ấu chủ nghĩ đơn giản là người yêu mình ghen, chỉ cười lấy lòng xoa dịu y, bảo là em sẽ giữ khoảng cách một chút.

Mà mặc cho Siwon có ngăn cản bao nhiêu, thì trước sự trẻ con đu bám của Baek Joo, Hyukjae cũng không biết làm gì hơn. Bởi vì cứ từ chối cậu ta một chút, là lại đem gương mặt nhõng nhẽo, buồn bã ra, mà Hyukjae thì vẫn luôn mềm lòng.

Có một ngày, Siwon và Hyukjae cãi nhau, vấn đề cũng chính là xuất phát từ Baek Joo. Siwon nói không thích cậu ta cứ xen vào chuyện hai người, còn Hyukjae thì khó xử bảo là thấy tội cậu ta. Cuối cùng sự cãi vã cũng chẳng giải quyết được cái gì. Siwon không nỡ giận cậu, còn cậu thì không nỡ bỏ mặt Baek Joo...

*
**

Có một ngày Siwon phải bỏ Hyukjae, anh nhắn nhủ cậu về nhà trước, còn mình phải ở lại giải quyết nốt mấy đề án của ban. Hyukjae ngoan ngoãn nghe lời, buổi chiều đành tan học một mình, đang an ổn đi trên con đường quen thuộc, thì Baek Joo từ đâu xuất hiện, có lẽ cậu ta thấy Hyukjae từ ngay cổng trường liền nhanh nhảu chạy tới. Lúc đi cạnh Hyukjae, cậu ta vẫn còn thở gấp, chắc là do vận động nhanh.

Baek Joo thân thiết khoát vai Hyukjae, nhưng cậu lại nhẹ nhàng né tránh, cùng lúc nhìn ra được ánh mắt thất vọng của Baek Joo. Hyukjae thầm nghĩ: "Cậu bạn này thật kỳ lạ, cũng không cần phải làm tới mức này." Không biết Baek Joo có thích cậu thật không, và thích tới cỡ nào, chỉ là nhìn cách cậu ta bỏ hết tự trọng đeo bám cậu, mặc cho tình bạn giữa mình và Siwon ngày một đi đến căng thẳng.

Hyukjae thở dài, cậu biết không thể những việc này cứ kéo dài mãi.

-"Joo này, tớ muốn nói chuyện với cậu."

-"Vậy sao? Hyuk nói đi, tớ nghe đây." Baek Joo vui vẻ.

-"Tớ nghĩ chúng ta không nên cứ thân thiết như vậy mãi đâu." Hyukjae nói, không quên quan sát thái độ của Baek Joo.

Và đúng như dự đoán cậu ta từ vui vẻ liền chuyển sang hơi hoảng hốt.

-"Tớ đã làm gì sai với Hyuk sao?"

-"Không... cậu rất tốt nhưng mà..." Cậu không đành nói thêm, vì sợ người đối diện mình sẽ khóc mất.

-"Tớ tốt thì tại sao cậu không thích tớ?"

-"Gì Siwon, anh ấy không vui khi nhìn tớ thân mật với người khác. Tớ xin lỗi, nhưng cậu cứ dính vào tớ như vậy thì thật sự không hay đâu." Hyukjae không muốn làm người khác tổn thương, cho nên cố lắm mới lựa lời ít gây sát thương nhất.

-"Hyukjae ghét tớ sao?" Baek Joo vẫn làm như không hiểu, ngốc ngốc lẩm bẩm.

-"Tớ không ghét cậu. Nhưng tớ cũng không thích, tớ không thích khi cậu cứ bán dính lấy tớ trong khi người yêu của tớ thấy khó chịu." Hyukjae hơi bực mình với thái độ như người ngốc của cậu ta liền nói thẳng. -"Hoặc là cậu tìm người khác, hoặc là tớ sẽ đối với cậu như những người bạn khác. Phải giữ khoảng cách."

-"Tại sao? Tớ thích làm bạn với cậu, tớ thích cậu. Tớ sai chỗ nào chứ. Tớ thích cậu như vậy, tại sao cậu lại vì anh Siwon mà bỏ rơi tớ." Baek Joo càng nghe Hyukjae càng phát điên. Cậu ta cố giằng lấy hai tay Hyukjae, giống như uỷ khuất quá độ mà la hét.

Người đi đường cũng bắt đầu nhìn theo. Hyukjae đối diện với mấy ánh mắt chỉ trỏ cũng không nhượng bộ, cậu hất mạnh tay Baek Joo ra, cũng phát giận:

-"Cậu thôi đi. Làm như thế người ta càng khó chịu với cậu thôi. Cậu thích tớ, còn tớ thì không, anh Siwon cũng không có lỗi. Anh ấy và tớ là người đến trước và đến cùng lúc, cậu không có quyền xen vào."

-"Ai tớ trước? Lee Hyukjae, là tôi, tôi mới là người tới trước, là tôi nặng lòng moi móc tim gan ra trước. Các người mới đến sau, các người có nghĩ tới cảm giác của tôi không?" Baek Joo hơn cả kẻ điên, cậu ta mất hết lý trí, khổ sở mà chuốc giận.

-"Cậu điên rồi." Hyukjae không cãi nổi nữa, chỉ hất mạnh tay khiến BaekJoo ngã lăn, rồi lạnh lùng bước qua.

Còn lại Baek Joo, cậu ta ngã quỵ trên đường, có người tới đỡ cũng chẳng cần đến, hung dữ hất tay người ta, còn không ngừng hét lên đuổi người khác cút đi. Một mình ở trên nền đất lạnh lẽo khóc rấm rức.
...

Donghae ở trên ghế, đỡ lấy Hyukjae đang ngồi trên đùi mình, đầu tựa lên vai anh, để anh dễ dàng xoa đầu.

-"Cậu ta thích em đến thế sao?"

-"Thích em? Hừ, công nhận là lúc đầu ai cũng nghĩ như vậy. Nhưng cậu ta ghê gớm hơn anh nghĩ đấy, chuyện đê tiện mà cậu ta dày công tính toán còn ở phía sau cơ, hai cho em có một thòi gian phải điêu đứng, suýt nữa thì mất hết tất cả từ cái danh sinh viên đến người yêu và cuối cùng là gia đình."

Donghae nhướn mày, rốt cục là Hyukjae của anh trong những năm dậy thì đã gặp phải những chuyện gì...

Hoàn chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro