Chương 4: "Hyukjae, Chịu Khổ Rồi!"
Hôm nay cũng như thường lệ, Donghae sáng sớm đợi cậu trước cổng nhà trọ để đưa cậu tới trường. Kể từ ngày Hyukjae mở lời yêu lại, thì Donghae đã ngay lập tức đồng ý chẳng suy nghĩ gì thêm. Sau đó anh giống như ngày trước chăm sóc cậu từng chút một, chỉ là không còn quá kiểm soát như ngày trước.
Tình cảm của họ vẫn thế, cứ điềm điềm trôi qua như bao cặp tình nhân khác. Kể cả Donghae hay Hyukjae đều vô cùng trân trọng mối quan hệ của hai người, quan tâm, chăm sóc đối phương, hoặc là có chuyện gì đều nói cho nhau nghe và cùng tìm hướng giải quyết.
Chẳng hạn như chủ trọ của Hyukjae dạo gần đây tăng giá thuê nhà, tiền điện và tiền nước tăng quá mức trung bình cậu xài, dù Hyukjae cả ngày chỉ ở nhà chủ yếu buổi tối, sáng cậu phải đi học, buổi chiều sẽ đi làm thêm, thế nên về vấn đề tiền điện nước sẽ không xài nhiều như vậu.
Từ đó Donghae sẽ ra mặt cho cậu, nói chuyện với chủ nhà. Lại nghe câu giải thích cực kỳ vô lý là giá cho thuê lẫn tiền chi tiêu tăng lên là do dạo này có thêm người ở cùng. Hyukjae nghe vậy giận tím mặt, Donghae đến chỉ để dọn dẹp và ăn cơm, thậm chí anh còn không ngủ lại thì lấy cớ gì tăng tiền nhà của cậu. Trong khi hộ kế bên ở cả gia đình mà tiền nhà vẫn thế, chỉ có chi tiêu hàng tháng là cao hơn một phần.
Donghae vuốt giận cho cậu, khuyên nhũ đừng vì mấy chuyện này mà khiến bản thân không vui. Nếu không thích ở nữa liền dọn đi.
Hyukjae nghe vậy dĩ nhiên cũng đồng tình, gật đàu cái rụp rồi bắt đầu cùng Donghae tìm chỗ ở mới.
Cũng có thể là mấy chuyện cỏn con như là về học tập lẫn điểm số. Hyukjae học ngành thiết kế đồ hoạ, mấy cái bản vẽ đôi khi làm cậu mất ăn mất ngủ, hay thậm chí là phát điên. Khi ấy Donghae của cậu sẽ luôn túc trực bên cạnh, ấm áp chỉ dẫn đôi chút những gì anh biết, những lúc ấy Hyukjae sẽ nhìn anh bằng ánh mắt nể phục tôn thờ. Còn ghen tỵ hỏi sao anh biết nhiều thứ quá vậy.
Khi đó Donghae chỉ bật cười lắc nhẹ đầu, khiêm tốn nói thời đi học có tìm hiểu sơ qua. Mà kiểu tìm hiểu sơ qua của anh là có bốn tấm bằng cử nhân, ba tấm bằng thạc sĩ. Giỏi giang như thế, cuối cùng lại chọn nghề nha sĩ, còn đỉnh cao tới độ mới đi làm có mấy năm đã mở luôn cả phòng khám khang trang kia.
Đó là một trong những chuyện Hyukjae gặp phải, còn phần Donghae, anh đã là người trưởng thành, dĩ nhiên đối với mấy việc nhỏ nhặt sẽ không quá để tâm, nhưng từ lúc yêu Hyukjae, anh bắt đầu nói nhiều hơn, kể chuyện cả ngày hôm nay gặp những cho cậu nghe, dù chỉ là thấy một chú mèo hoang ngủ trên nắp thùng rác trong con ngõ nhỏ.
Tình yêu của họ trải qua nhẹ nhàng như vậy thôi, nhưng lại ngỡ như đã sâu nặng từ lâu. Donghae không biết Hyukjae của anh yêu anh nhiều bao nhiêu, nhưng anh hiểu một điều rất rõ rằng anh yêu cậu hơn cả những gì bản thân có thể làm, chỉ mong cậu sẽ luôn ở bên anh, khi ấy Donghae sẽ không còn tiếc nuối điều gì nữa.
***
-"Hyukjae, buổi tối bảy giờ anh tới đón em." Donghae ở trước cổng hôn lên môi cậu thật kêu, sau đó dịu dàng nói.
-"Sao không vào nhà em tắm luôn này, bây giờ chạy về nhà anh cũng mất gần ba mươi phút, sẽ mệt lắm đó!" Hyukjae níu nhẹ tay anh, ân cần quan tâm.
Hôm nay là ngày kỷ niệm sáu tháng họ yêu nhau, Hyukjae vẫn luôn trông đợi vào ngày này rất nhiều, cho nên đã nói với anh từ sớm, dặn dò anh hôm ấy không được nhận bệnh nhân trễ mà phải hẹn hò với cậu.
Donghae dĩ nhiên hào sảng đồng ý, còn tự mình đặt bàn ở nhà hàng Pháp quen thuộc, nơi đầu tiên anh và cậu hẹn hò.
***
Bàn của hai người cũng chính là chỗ mà lần trước họ đã ngồi. Donghae cũng cực kỳ tinh ý, khi để tâm đến điểm này, một việc nhỏ nhặc thôi vậy mà đã có thể nhận lấy tâm trang cao hứng của Hyukjae.
Hyukjae vui vui vẻ vẻ ngồi đối diện Donghae, cậu nhìn anh chan chứa tình yêu nồng nhiệt, còn không tiếc lời khen ngợi người yêu cậu thật thông minh. Làm cho Donghae cũng cao hứng theo.
Món ăn và rượu vang cũng nhanh chóng được mang ra. Hyukjae lần này không có ngượng ngùng như lần trước, giống như xài tiền của anh đã quen, cậu hào phóng gọi vài món ăn cả cậu và anh đều thích.
Cậu chọn cá hồi sốt hoa tiêu, một đĩa bò nấu khoai tây ăn kèm bánh mì, một phần thịt vịt chiên bơ sốt tỏi, thêm khai vị là hai chén súp bí ngô thơm béo, cuối cùng là ba chiếc macaron ngọt ngào, từng vị một là cà phê, dâu, dưa lưới được đặc trong đĩa trắng vẽ nghuệch ngoạc vài đường vô định nhưng lại là điểm nhấn của món tráng miệng ngon lành.
Và dĩ nhiên từng món một được mang lên theo thứ tự, Hyukjae ăn đến mê mẩn, không ngừng suýt xoa khen ngon, hai mắt long lanh như đứa trẻ lần đầu tiên được nếm viên kẹo ngon nhất thế giới, cực kỳ biết ơn nhìn vào người đối diện.
-"Ngon lắm sao?" Donghae buồn cười hỏi cậu, không chịu được vẻ đáng yêu kia liền đưa tay xoa xoa mái đầu mượt mà. -"Em muốn ăn thêm thì gọi nhé!" Anh sợ cậu ăn không no, còn ân cần dặn dò.
Nhưng Hyukjae miệng bận nhai đồ ăn không thể nói chuyện, nên phải lắc đầu thật mạnh nhằm cho anh biết mình từ chối. Đợi cho nuốt xong miếng cuối cùng trong miệng mới trả lời:
-"Thôi đừng, em ăn không đủ no thì về nhà ăn cơm anh nấu. Ở đây đắc tiền như vậy, gọi một hồi sẽ khiến anh phá sản."
Donghae trước cái suy nghĩ đó của cậu liền không nhìn được cười ha hả, anh bẹo chiếc cắm thon nhỏ của cậu thật mạnh.
-"Anh không có thiếu tiền, quan trọng là em vui vẻ thôi."
-"Chẳng phải em nên có nghĩa vụ tiết kiệm cho anh sao?" Hyukjae hai má chất đầy đồ ăn độn lên hai cục tròn quay, da mặt cậu trắng nõn căng mịn, mắt tinh nghịch như đứa trẻ, mở to nhìn anh.
-"Tiết kiện cho anh?" Donghae ngẩn người, cái nghĩa vụ này không phải chỉ có người cùng anh suốt đời mới làm được thôi sao. Cậu có hiểu tính nghiêm trọng của việc này hay không.
Nhưng Donghae không thể ngưng con tim mình hân hoan trước câu nói đó của cậu. Chợt mặt anh thả lỏng, mắt hiện lên ánh cười hiền hoà, cao hứng nói tiếp:
-"Thế thì chúng ta nên kết hôn sớm, lúc ấy anh đưa toàn bộ tài sản của mình cho em quản lý, giúp anh tiếc kiệm thật nhiều tiền. Em xem có đúng không?"
-"Hưm~" Hyukjae trước sự chờ mong của anh giả bộ suy tư, sau đó lại quay sang nói. -"Nhưng em vẫn còn nhỏ mà, đợi em tốt nghiệp mới tính nhé!"
Trong mắt Donghae chớm lên một tia thất vọng, nhưng rất nhanh chóng giấu đi. Anh dịu dàng, dùng nụ cười trấn an cậu.
-"Dĩ nhiên là được. Anh đợi em!"
***
Donghae đỗ xe trước cổng chung cư, hai cánh gạt nước trước kính xe không ngừng hoạt động qua lại. Hiện tại trời mưa rất to, từng giọt từng giọt liên hồi xối xả trắng xoá đường. Anh đã đưa Hyukjae về tận nhà an toàn rồi, còn chu đáo chạy xuống tận gara xe cho cậu đi thang máy lên để tránh ướt người.
Đợi cho Hyukjae xuống xe, anh mới tiếc nuối nhìn theo dáng người cậu, lúc cậu quay đầu sang liền đổi thành thái độ vui vẻ vẫy tay chào. Nhưng Hyukjae lại không lên nhà mà là cúi đầu ngay kính xe anh, ra hiệu cho anh hạ xuống nói vọng vào:
-"Hay là anh lên nhà em ở tạm một đêm đi. Mưa lớn thế này chạy ngoài đường nguy hiểm lắm." Quả thật là mưa lớn vô cùng, ở dưới hầm gửi xe mà có thể nghe tiếng lộp độp trút nước ồn ào lấn ác cả những tiến động cơ xung quanh.
-"Thế thì làm phiền em lắm." Donghae dĩ nhiên vô cùng muốn qua đêm ở nhà cậu, nhưng phòng ngủ cậu nhỏ lắm, giường chỉ đủ một người nằm. Hai người chen chúc vào một chỗ, anh sợ Hyukjae không thoải mái.
Mà Donghae cũng nghĩ hơi xa rồi, cậu mời anh lên nhà ngủ tạm, nhưng đâu có nói sẽ cho anh ngủ chung giường.
....
Donghae bước ra khỏi phòng tắm, anh vừa đi vừa lau mái tóc ướt sũng nước của mình. Đánh mắt một lượt nhận ra Hyukjae đang ngồi trên sô pha đợi anh.
Chuyện là sau khi anh giả vờ từ chối thì Hyukjae chỉ cần khuyên thêm hai ba câu là đã đồng ý ngay. Donghae chính là không có lập trường như thế. Chính vì vậy mà lúc này anh mới có mặc ở nhà Hyukjae, dùng phòng tắm, và chuẩn bị ngủ cùng cậu.
-"Xong rồi sao?" Hyukjae nghe tiếng động liền dời tầm mắt, mỉm cười với anh.
-"Ừm!"
-"Chúng ta lên phòng đi, em buồn ngủ rồi!"
Donghae nghe cậu nói thế mà sờn hết cả người, tuy rằng ý của cậu rất ngay thẳng, nhưng lời thì nó cứ mập mờ, ẩn ý làm sao, dù cho anh có uy tín đến cỡ nào cũng không nhìn được nóng người một phen....
Hyukjae đi trước, anh nối bước theo cuối cùng cả hai đều vào phòng ngủ, chợt cậu quay lại nhìn anh.
-"Chỉ có một chiếc giường anh biết mà!"
-"Anh biết! Cho nên anh sẽ ngủ dưới sàn nhé!" Donghae luôn tôn trọng cậu, dù là việc nhỏ nhặt nhất chứ đừng nói đến mức độ cả hai cùng ngủ chung. Vì vậy mà anh vẫn vui vẻ ra ý kiến.
-"Không! Ngủ chung cũng được, trời mưa to lạnh lắm. Anh nằm dưới sàn ngày mai sẽ cảm cho xem!" Cậu lắc lắc đầu, chỉ ra ngoài của sổ, sau đó chỉ vào anh nói.
Mà Donghae cũng cảm thấy ngày hôm nay chính mình quá may mắn rồi, anh đã trông đợi những chuyện này mau mau xảy ra từ lâu. Ngày hôm nay thực sự thành công, vậy mà anh lại run rẩy, tay chân lạnh ngắt. Dù hồi hộp nhưng anh vẫn không phí phạm cơ hội, nhanh chóng gật đầu đồng ý, còn hớn hở mãn nguyện.
Hyukjae nằm cạnh Donghae ở trên giường, cậu gối đầu lên bắp tay to khoẻ của anh, cả người được anh ôm trọn, nhỏ nhắn, trắng mềm hoàn toàn lọt thỏm trong lòng anh. Cậu nhắm hờ mắt, đầu tựa vào khuông ngực vạm vỡ, lắng nghe tiếng nhịp tim của anh đập từng hồi nhịp nhàng, song song là tiếng mưa rơi rã rít, áp đảo mọi tiếng động trong không gian.
Mưa lớn đến mức ngoài trời trắng xoá, phủ đầy mặt kính cửa sổ, những cơn bảo lớn bay lượn cả con phố, mấy tấm bảng hiệu, hay kẹt cửa sổ phải dập dìu, phả ra mấy tiếng động kẽo kẹt xen kẻ tiếng ầm ầm va đập. Tiếng sấm sét gầm rú tựa con thú hoang giận dữ, ánh sáng chớp tắt vẽ lên bầu trời vài đường tia trắng, giống như mấy sợn dây điện cao thế mạnh mẽ lan ra khắp bốn phương...
Tâm trí hiện tại của Hyukjae chính là rối ren và lộn xộn như cảnh tượng thiên nhiên bên ngoài vậy. Từng thứ một thi nhau bành trướng sức mạng như vũ bão, chẳng chịu nhường nhau khiến cả bầu trời hỗn loạn như một bức tranh trừu tượng.
Cậu ngoài mặt vẫn bình thản nhưng trong lòng sớm đã bị mấy loại suy nghĩ phiền muộn xâm chiếm, đầu óc rối thành từng mảng lớn, không có thứ gì yên ổn cả. Toàn bộ tâm lý cũng như ngoài kia, thi nhau hiện lên trong não cậu, báo hại tâm phiền ý loạn không thôi.
Siwon đã thật sự về nước rồi, Baek Joo vừa nói cho cậu biết lúc sáng nay. Gã này đúng là phiền phức, vì cái gì ngay lúc cậu đang mặn nồng, cảm xúc thăng hoa với Donghae thì đi nhắc về cái người bội bạc, phụ tình cậu.
Choi Siwon là tình cũ của Hyukjae. Từ những ngày đầu tiên trước cho đến tận hiện tại, Hyukjae vẫn chưa thể vứt hẳn hình ảnh của y ra khỏi đầu mình, nói còn vươn vấn cũng không có gì sai trái.
Cả khoảng thời gian bị y bỏ rơi, Hyukjae đã khổ sở, sống không tốt đẹp gì. Cậu đau đớn, khóc lóc, đòi sóng đòi chết không biết bao nhiêu lần, suýt chút nữa đã bỏ học chỉ vì muốn kết liễu cuộc đời mình.
Mối tình đầu luôn là thứ khiến con người ta khó quên nhất, mà giữa cậu và Choi Siwon cũng chính là loại tình cảm ấy. Khi đó trái tim cậu vẫn luôn hướng về y, một lòng một dạ với y, thậm chí chẳng ngần ngại từ bỏ gia đình chỉ để được cùng y tiếp tục yêu đương.
Cậu đắc tội với gia đình Siwon cũng chẳng ít ỏi gì, khi mà lần lượt từng người nhà y đến tìm cậu. Lúc thì xúc phạm, khinh miệt, lúc thì nhẹ nhàng khuyên nhũ, mọi thái độ đều vì cậu mà tỏ ra. Nhưng khi ấy cậu yêu y điên dại, chẳng những mặt dày không biết xấu hổ còn vô lễ đuổi thẳng trưởng bối tránh xa cậu một chút.
Siwon là đàn anh khoá trên cậu hai lớp, cả hai đều là những gương mặt xuất sắc nổi bật ở trường. Quen biết nhau nhờ vào những lần họp ban cán sự lớp, khi ấy họ vừa nhìn nhau đã nhận ra chính mình bị đối phương thu hút. Dần dà thích nhau, rồi đi đến yêu đương.
Nhanh chóng và dễ dàng...
Khi ấy Hyukjae ngây thơ, nghĩ rằng hiện tại vì nhau vượt qua mọi trở ngại, về sau tương lai vẫn sẽ nguyên vẹn như thế.
Mà cậu đâu ngờ rằng, sau khi tỏ thái độ với người nhà y, bị mắng chửi thậm tệ, khi mà cậu giơ tay thề với ba mẹ mình sẽ không bao giờ đau khổ, Choi Siwon cả đời này cũng sẽ không bỏ rơi cậu. Thì ngay sau đó bi kịch bắt đầu diễn ra.
Siwon nói chia tay cậu. Lý do vô lý đến mức cho tới hiện tại đã bao nhiêu năm cậu vẫn không thể nào chấp nhận nổi.
"Chúng ta dừng lại thôi. Tình cảm của những đứa trẻ không quá đáng tin vào đâu."
Hyukjae lúc nghe xong lời này cũng bàn hoàn nhìn y.
Y đang nói gì thế? Không đáng tin sao? Thế cậu cắt đứt quan hệ với ba mẹ mình, bị gia đình y sỉ vả đến ngóc đầu dậy chẳng nổi là vì cái gì? Tất cả những cố gắng của cậu chỉ có thể đổi lại cái nói "không đánh tin" của y thôi sao...
Khi đó cậu không có như bây giờ, vừa nghe đến chia tay đã hoảng loạn đến mức gấp gáp van xin người ta đừng bỏ mình. Hèn mọn bao nhiêu cũng được, chỉ cần vẫn ở bên cậu là tốt rồi.
Nhưng Siwon lạnh lùng, y gạt mạnh tay cậu ra. Chẳng thèm nhìn đến cậu một lần nữa, đứng thẳng người dậy rồi rời đi, chỉ bỏ lại một câu nói mà khiến một Hyukjae luôn ấm áp với mọi người nay lại lạnh lẽo đến tâm can.
-"Em yêu đến điên rồi..."
Hyukjae chợt bừng tĩnh vì câu nói này, nhẫn tâm thật. Đáy lòng cậu đã đóng lên từng tản băng to, nặng nề, đau thắt và... lạnh.
Cậu tuyệt vọng nhìn theo bóng dáng y, rồi nhận ra chính mình đúng thật đã điên đến mức làm người ta chán ghét rồi...
Cũng may lúc y chịu từ bỏ cậu chạy theo tương lai sáng lạng thì gia đình y cũng không để tâm đến cậu nữa, bớt được mấy lời nhục mạ quá đáng.
Mà vài tháng sau đó, ba mẹ cậu cũng nguôi giận. Sợ con mình ở trên thành phố cô đơn liền bắt xe lên thăm cậu. Yêu thương chấp nhận tính hướng của con trai, một nhà ba người hoà thuận vui vẻ như ban đầu.
Sự kiện chia tay tàn nhẫn đó đã khiến cho tâm của cậu phần nào bị ảnh hưởng, nhớ mãi không quên, thậm chí còn có chút sợ hãi.
Mà quan trọng nhất là chính cậu cũng tự biết, bản thân vẫn chưa nguôi ngoai tình cảm với Siwon.
Biết làm sao được, khi ấy cậu yêu quá nhiều, yêu y hơn tất cả. Đã từng thật lòng như vậy, sâu nặng như vậy. Nói quên thì dễ chứ làm mới khó....
Tâm tư Hyukjae trôi đi xa một hồi rồi mới nhận ra phải trở về để đối diện với Donghae.
Hyukjae biết rõ so với loại tình cảm không chắc chắn của Siwon trước kia, thì Donghae chính là một người để ở bên an toàn nhất. Anh chính chắn và đánh tin cậy, là chỗ vững chãi để mình dựa dẫm vào. Việc chọn anh chính là điều đúng đắn nhất, cậu biết dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì Donghae nhất định sẽ không bỏ rơi cậu, như cách mà Choi Siwon từng làm.
Qua những hành động và lời nói, Hyukjae biết anh yêu cậu rất nhiều, anh quan tâm chăm sóc tận tình và chưa bao giờ tính toán với cậu. Ít ra chẳng người nào có thể cấm cản anh lựa chọn nửa kia...
Nhưng Donghae hoàn hảo là thế, thì đối với Hyukjae cậu chỉ dừng ở mức cảm động, thích dĩ nhiên là cũng có, nhưng để gọi là yêu anh sâu đậm thì vẫn chưa đến mức như vậy. Bởi vì yêu một Choi Siwon đã quá đủ, đủ để đau, đủ để tạo nên một bức tường phòng bị, tránh đi vào vết xe đỗ trước kia.
Chính vì vậy, mà loại tình cảm của cậu đối với anh bây giờ chính là thích mà thôi. Còn có yêu hay không, thì thời gian sẽ giúp cậu mở lòng.
Chỉ biết là hiện tại, cậu chỉ đang cố nép mình vào sự dịu dàng bao la của anh, nhận lấy yêu thương chân thành từ anh, dùng anh xoa dịu tâm hồn, chữa lành vết thương đau rát nơi con tim, phần nào đó bớt nghĩ về Siwon. Dù là tàn nhẫn, nhưng cậu cũng hết cách.
Cậu đương nhiên từng có cảm thấy chính mình quá tội lỗi, nhiều lần muốn rút lui để trả lại tự do cho Donghae, vứt bỏ cái suy nghĩ lợi dụng anh. Năm lần bảy lượt cố gây chuyên chia tay, chỉ để anh thấy cậu phiền phức, trẻ con mà chán ghét, khi bỏ nhau cũng không thấy đau lòng.
Vậy mà khi cậu hoàn toàn chấm dứt với anh, anh vẫn không hề trách móc mà chạy tới nhà cậu, van nài, xin lỗi làm mọi cách chỉ để cậu quay về. Nhưng như thế thì sao, cậu đã quyết tâm không lừa anh nữa, dĩ nhiên phải cứng rắn từ chối, tạo ra vẻ lạnh lùng, khó gần.
Ấy vậy mà chuyện với anh vẫn chưa giải quyết xong, thì liền nghe tin Siwon sẽ về nước từ Baek Joo, cậu bạn học mà Hyukjae vô cùng ghét.
Khi ấy ngồi trên xe, ngoài mặt cậu âm trầm không nói, nhưng nội tâm đã hỗn loạn, không biết phải làm sao. Càng sợ mình yếu đuối không chống nổi gánh nặng cho nên quyết định ở cạnh Donghae lần nữa. Tiếp tục lời dụng anh để chống đối thực tế kinh hoàng.
Huykjae khóc thầm cũng không ít, cậu rối bời và chênh vênh, thực sự không biết phải đối diện với mọi thứ như thế nào. Cậu còn yêu Siwon, dù biết đó là điều cấm kỵ và ngu ngốc, cậu cũng biết mình có lỗi với Donghae rất nhiều. Nhưng cậu không thể ngừng gây ra lỗi lầm, đúng là cậu ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình, vậy thì có ai chỉ cho cậu cách giải quyết mọi chuyện chu toàn, có ai chỉ cho cậu cách lãnh đạm chẳng còn biết đau đớn nữa không...
Hoàn chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro