Chương 3: Anh Không Hiểu Mình Đang Làm Gì Nữa
Vậy là chuyện giữa Donghae và Hyukjae đã kết thúc nhanh như cách mà họ đến với nhau. Thực tình Donghae không hiểu, rốt cuộc anh đã sao từ đâu. Mấu chốt là do chính anh hay do Hyukjae.
Mà anh thừa biết, chính mình đã đối tốt với cậu hết nước, hết cái, nhưng tại sao mọi thứ lại đi đến kết cục như vậy, anh cũng không nghĩ là do Hyukjae, mà chỉ dám khẳng định là lỗi tại hai người vẫn chưa thực sự hiểu nhau.
Mà giờ đã đến bước này, Donghae không biết bản thân anh còn có thể níu kéo gì không nữa. Hyukjae có còn lưu luyến anh hay đã sớm quên, anh không biết, cũng chẳng rõ phải cứu vãng như thế nào.
Anh quá yêu thích cậu, mà lại không có nhiều kinh nghiệm trong yêu đương, càng không biết phải dỗ người yêu ra sao. Kiểu như, anh vẫn luôn nghĩ, chie cần chăm sóc thật tốt cho người đó, xuất hiện trước mặt mỗi khi người đó gặp khó khắn, hoặc thậm chí là lo từng miếng ăn đến giấc ngủ, chuẩn bị chu đào mọi thứ, làm cho người ta cảm nhận được tình yêu thương vô bờ của mình.
Nhưng có lẽ anh đã lầm, anh làm nhiều đến thế chỉ đổi lại sự khó chịu từ cậu. Mà điều này giống như một cú đánh thẳng vào đầu anh, một chút lý lẽ cũng chẳng còn, nhận ra thế giới quang của mình từ trước giờ đều là sai trái, anh tới cùng cũng chẳng biết cách yêu đương cho đúng.
...
Phòng khám hôm nay tan làm sớm, bệnh nhân cuối cùng đã rời đi từ buổi chiều. Cho nên anh mới có dịp dạo quanh thành phố sau nhữnh ngày chỉ tập trung vào công việc.
Phố phường buổi chiều đã bắt đầu tấp nập, anh cho rẽ vào một đoạn đường nhỏ, đây giống như là một khu dân cư, người dân đổ ra đi dạo hóng gió, mấy tiệm cà phê ven đường cũng rất đông khách, lâu lâu còn có vài cô chú hội hợp tập dưỡng sinh.
Chẳng hiểu sao đối với cảnh tượng xôn xao như thế trong lòng anh chợt thấy bình yên. Thử tưởng tượng, nếu có một ngày anh và cậu cùng nhau sinh hoạt, sống an nhàn giống như những người ở đây thì chẳng phải rất tốt sao.
Càng nghĩ, môi anh càng cười rộng, tốc độ lái xe cũng thả chậm hơn, dường như đang luyến tiếc bầu không khí sống động ở đây.
Chợt nụ cười anh vụt tắt, thay vào đó là sự nghiêm túc lạ thường. Anh đánh xe trở lại rồi tấp vào một khu vực đang được tháo dở, chuẩn bị xây dựng. Ngắm nhìn nơi này một lúc, cố nhớ lại từng chi tiết, sau một hồi so sánh, anh mới dám khẳng định, nơi này chính là chỗ công viên mà Hyukjae đã chụp hình cùng một người đàn ông lạ mặt.
Cả người Donghae run lên, chợt một niềm hy vọng nhỏ nhoi lan toả trong người anh. Donghae cố xác định thêm, anh tìm một tấm poster nhìn vào ngày tháng trong đó, anh mừng rỡ.
"Ngày khởi công 10/6/.... - Ngày khánh thành 30/12/..."
Donghae như vỡ oà, thời gian trên tấm post ghi rất rõ, nếu đem đối chiều với thời gian bên trong tấm hình thì quả thật có điểm kỳ lạ.
Ngày tháng mà anh thấy trong bức ảnh người lạ ngửi, chính là vào tháng 8, cách ngày anh và Hyukjae cãi nhau chỉ có 10 ngày. Nhưng rõ ràng, chỗ này từ tháng 6 đã được dở bỏ, vậy thì lấy cái chỗ đâu mà chụp đây.
Donghae chợt nhớ tới lời của Hyukjae, cậu từng nói tấm ảnh này đã được chụp rất lâu. Vậy là cậu khôgn nói dối anh, cậu đã giải thích, chỉ là anh ngu muội không chịu tin.
Anh tìm quanh, rồi chạy tới hỏi một người dân trong khu đó:
-"Chào dì, dì cho cháu hỏi, công viên trong đây trước khi bị dở bỏ có phải là chỗ này không?" Anh đưa bức ảnh trong điện thoại cho một dì lạ mặt.
-"Đúng rồi! Là nó đó, nhưng do đã cũ nên nhà nước muốn xây sửa lại." Người dì kia gật đầu, sau đó rất chắc chắn trả lời anh.
Donghae như chết lặng, người dì lạ mặt đã bỏ đi một đoạn xa.
Anh đúng là đồ tồi, tại sao chỉ vì một tin nhắn vô căn cứ mà đi nổi giận với Hyukjae, còn trách lầm cậu.
Anh hối hận tự mắng mình, lại vò đầu bức tai vì sự ăn năn đang gặm nhắm từng tế bào của anh. Phải làm sao bây giờ, Hyukjae có giận anh không, cậu vẫn còn cần anh chứ, sẽ tha thứ cho anh đúng không.
Nghĩ rồi không chờ đợi thêm, anh nhanh chóng vào xe, rồi nhấn ga...
Nơi Donghae muốn tới chính là nhà của Hyukjae, anh muốn được gặp cậu lúc này, muốn xin lỗi cậu thật nhiều, thật nhiều.
*
**
Donghae rất nhanh đã đến chỗ Hyukjae, anh xuống xe dùng thẻ mà trước đây Hyukjae từng đi cấp cho anh mà lên được đến tầng cậu ở. Sau đó đến căn hộ quen thuộc, ban đầu vẫn còn lịch sự bấm chuông, sau đó không nghe tiếng trả lời liền trực tiếp mở khoá vào thẳng nhà.
Hyukjae đã đi vắng, có lẽ hôm nay cậu có tiết học. Anh nhìn quanh căn nhà mà mình từng tới lui mỗi ngày, chút tiếc nuối lẫn thân thuộc ùa về. Lại nhìn một tí, thấy nhà cũng chẳng bề bộn nên không bắt tay vào dọn dẹp, nhưng lại đi vào bếp, bắt bếp lên rồi nấu ăn, anh muốn chuẩn bị chút gì đó cho cậu, dù rằng sự có mặt của anh là một sự tuỳ tiện, cả chủ nhà cũng chẳng hề biết.
Donghae mở tủ lạnh, lấy một miếng thịt ba chỉ, một củ cà rốt, một củ hành, và hộp kim chi do mẹ Hyukjae gửi lên, anh quyết định nấu cho cậu món thịt ba chỉ xào kim chi, ăn cùng với cơm trắng và canh rong biển ăn liền.
Nhìn đồng hồ, đoán biết Hyukjae cũng sắp về tới, đơn giản là thời khoá biểu của cậu anh nắm trong lòng bàn tay. Mà điều hiện tại anh đang lo lắng, chính là làm sao để đối mặt với cậu, làm sao giải thích lý do mình xuất hiện trong nhà người ta.
Bồn chồn, lo lắng cũng đến giờ Hyukjae về, cậu mở cửa vẫn ung dung cởi giày rồi bỏ lên kệ, móc áo khoác và túi lên thanh treo, lững thững bước đến sô pha, định bụng ngồi nghỉ một lát.
Nhưng mùi thức ăn thơm ngon xộc vào mũi khiến cho Hyukjae khựng người, cậu nhận ra trên bàn ăn đã bày biện đầy đủ, lòng chợt run, chẳng biết chuyện lạ tâm linh có đang xảy ra với cậu không, thì từ trong bếp người đàn ông bưng ra hai bát cơm đặt lên bàn, sau đó nhìn thấy cậu liền khẩn trương, ái ngại gãi đâu.
-"Sao anh lại ở đây?" Cậu hỏi, lòng thở phào vì không phải tâm linh gì cả, nếu không chắc cậu dọn nhà sớm.
-"À... anh... tiện thể đi ngang muốn vào thăm em." Anh diện một lý do.
-"Thăm em có thể đợi em về, tại sao lại tự tiện vào nhà người khác như thế?"
Donghae đuối lý, chuyện này mình sai thật nên không biết cãi làm sao, sau đó bước lại gần cậu, chủ động nắm tay, sau đó bồi hồi giải thích.
-"Hyukjae, anh nhớ em, anh biết đã hiểu lầm em rồi. Anh xin lỗi vì đã không chịu tin em."
-"Giờ anh nói thế thì có ích gì?" Cậu vẫn không cảm xúc.
-"Anh muốn đến xin lỗi em, sau đó... mong em bớt giận, rồi chúng ta quay lại có được không?"
-"Anh nói nghe dễ thế nhỉ? Lúc ấy anh một hai không tin, còn mắng em lừa dối anh, bây giờ đổi ý, quay lại đây nói muốn làm hoà. Anh nghĩ em là con nít sao? Thích thì gọi đến không thì đuổi đi?" Cậu cười nhạt, nhưng giọng điệu trong có vẻ rẩ kiên quyết, một chút hoà nhã cũng không có.
-"Anh xin lỗi, anh biết đã hồ đồ trách oan em, cũng biết rất khó để sửa chữa. Nhưng xin em cho anh thêm một cơ hội được không, anh hứa sau này sẽ không bao giờ nổi giận với em nữa, chỉ yêu em và chăm sóc thật tốt cho em thôi có được không!" Donghae ân cần nói, nghe như anh rất thành khẩn, rất mong được làm lại từ đầu.
-"Donghae... em đã từng rất thất vọng về anh, đối với em anh chính là người hoàn hảo nhất, thì hãy để điều ấy in sâu trong lòng em như thế thôi. Cứ níu kéo, thay đổi nhiều quá sẽ khiến em suy nghĩ khác về anh..." Hyukjae không còn kiên nhẫn, từ chối xong liền muốn xoay người đi nhưng Donghae phía sau như sợ hãi mất đi cậu mà bắt lấy cánh tay trắng phếu, kéo nhẹ người về rồi giữ lấy hai vai cậu, mặt đối mặt:
-"Đừng đi mà Hyukjae, anh biết chính mình sai nhiều lắm, nhưng vì anh quá mức ghen tuông khi nhìn thấy em thân mật cùng người khác. Là anh không tốt, anh không chịu nghĩ cho em, anh ích kỷ nhất, anh tồi tệ nhất. Nhưng anh hứa với em anh sẽ thay đổi mà."
Hyukjae bị làm phiền có hơi bực mình, anh có vẻ hơi mạnh tay và mất bình tĩnh rồi, người Hyukjae thích ngày trước là một Lee Donghae vừa tài giỏi vừa điềm đạm, cái gì cũng từ tốn giải quyết, không giống như bây giờ, ngốc nghếch còn tuỳ tiện...
-"Đủ rồi Donghae. Anh làm em đau rồi đấy."
Anh nghe giọng cậu trở nên gắt gỏng cũng phải lo lắng dừng lại. Không nghĩ đã làm cậu đau, dù rõ ràng bản thân không có dùng quá nhiều sức lực.
-"Anh xin lỗi..." Dù không biết mình đã động gì đến cậu, nhưng anh vẫn chịu thua xuống nước.
-"Anh về đi." Cậu đuổi khách.
-"Anh... thôi được rồi, cơm canh còn nóng, em ăn xong rồi hãy tắm rửa. Đừng nhịn đói nhé." Donghae thở dài, chẳng còn lý do để ở lại, nhưng anh vẫn luyến tiếc không muốn rời xa cậu, lại nhìn tới vẻ mặt không vui liền buồn bã nghe lời. -"Anh... về đây."
*
**
Cũng từ hôm Donghae đến nhà Hyukjae xin lỗi, làm hoà và bị cậu từ chối rồi đuổi đi, thì những ngày sau đó là những ngày không biết xấu hổ, mặt dày theo đuổi người yêu của anh.
Buổi sáng Donghae phải thức dậy và đến nhà Hyukjae trước khi cậu đi học, tự làm thức ăn sáng cùng một chai sữa, đôi khi không có thời gian sẽ mua tạm bên ngoài. Sau đó ở trước mặt dúi vào tay cậu, rồi vừa lôi kéo vừa như van xin đẩy cậu vào xe đưa đến trường.
Buổi trưa sẽ trích thời gian nghỉ của mình đến nhà cậu dọn dẹp gọn một tí, sau đó nghỉ lưng tại chỗ, rồi trở về bệnh viện. Lúc chiều sau khi rước cậu về nhà sẽ nấu ít cơm, rồi lái xe đến phòng khám của mình bắt đầu gặp gỡ bệnh nhân.
Donghae tuy rất bận rộn, nhưng anh vẫn luôn giành cho Hyukjae rất nhiều thời gian, kể cả lúc trước bọn họ còn hẹn hò. Anh không muốn Hyukjae phải chịu thiệt trong mối quan hệ của cả hai, càng không thích mình bị công việc khống chế làm mất đi tự do, khiến cậu giống như mấy người khác cô đơn lẻ bóng trông đợi anh suốt ngày.
Mà để có được người yêu vào tay một lần nữa, Donghae càng phải cố gắng nhiều hơn trước. Anh cố giành tất cả những gì tốt nhất cho cậu, ân cần quan tâm nhiều hơn, đôi khi bị cậu bỏ rơi, đáng thương hề hề cũng chẳng dám than vãn. Công cuộc theo đuổi đôi lúc có khó khăn khi cậu được rất nhiều người xung quanh yêu thích mà Donghae chỉ là một trong những số đó mà thôi.
Có một ngày, Donghae tới đón cậu trễ, nghĩ rằng cậu sẽ ở trường chờ anh một tí, nhưng không. Mặc dù anh cố chạy nhanh hơn giữa những con lộ đông đúc, dù lúc tới nói chỉ trễ có hơn mươi lăm phút, nhưng bóng hình của Hyukjae chẳng thấy đâu, cậu đã rời đi trước, chẳng thèm đợi anh dù chỉ một phút.
Donghae vô cùng thất vọng, nhưng trách móc bản thân nhiều hơn. Biết rõ cậu vẫn còn giận mình, vậy mà cứ lo nói chuyện với bệnh nhân mà quên mất thời gian, để cậu phải đợi đều là lỗi của anh.
Lúc anh ngồi lên xe, cũng đánh mắt nhìn trường cậu một lượt, xem thử có khi nào Hyukjae vẫn chưa về mà còn đứng ở gốc nào đó đợi anh không. Mà khiến Donghae thất vọng rồi, cổng trường chỉ lát đát vài nữ sinh viên tụ tập ăn uống, hoặc có mấy nam sinh chụm lại đùa giỡn ồn ào, còn vài người thì đứng một mình có lẽ đang đợi phụ huynh.
Donghae cho xe chạy đi, được một đoạn ngắn liền bắt gặp cảnh trước mắt, cậu nam sinh dáng người y đúc Hyukjae của anh, đang đứng cùng một người nam khác lạ mặt, không tránh nổi lo lắng anh liền đỗ xe cạnh chỗ bọn họ.
-"Hyukjae!" Donghae đứng cạnh cậu gọi một tiếng, rồi đánh mắt qua cậu trai trẻ trước mặt. Trong đầu hiện lên tấm ảnh chụp của Hyukjae cùng bạn trai cũ ở công viên.
-"Cậu là ai?" Anh chẳng mấy thiện cảm hỏi, nhìn sắc mặt chán ghét của cậu, anh có thể đoán Hyukjae chẳng vui vẻ gì với tên này.
-"Anh trai! Tôi là bạn cũ của Hyukjae, lẽ ra anh phải biết mới đúng chứ." Cậu ta không hề nghiêm túc, cợt nhã trả lời anh.
-"Vậy tôi đoán nhé. Cậu chính là người không biết điều, thường gọi đến phá tôi, còn gửi cho tôi mấy cái tin nhắn vớ vẫn, mục đích là chia rẻ tôi và Hyukjae đúng không?"
Donghae nói xong, Hyukjae cũng phải bất ngờ nhìn anh. Cậu chưa từng nghĩ Donghae lại có một mặt thẳng thắng như thế.
Còn về người bạn cũ, cậu ta đối với mấy lời không thiện ý của anh thì ban đầu có hơi gượng, nhưng vẫn mặt dày, cười lớn chữa quê sau đó lại nói.
-"Anh dùng từ "phá" cũng hơi quá đáng rồi. Tôi chỉ muốn cảnh báo cho anh biết thôi."
-"Cảnh cáo cái gì? Liên quan gì đến cậu? Cậu cũng quá bao đồng rồi đó. Chuyện của chúng tôi còn cậu cậu xen vào sao? Cậu lấy thân phận gì? Bạn trai cũ của em ấy? Tôi cũng nói cho cậu hiểu, cái gì đã cũ thì không có quyền lên tiếng ở đây." Donghae như giận dữ, anh không khống chế ngôn ngữ của mình như thường ngày nữa, trức tiếp đánh mạnh vào tâm trí người ta bằng những lời nói sắc bén.
-"Người yêu cũ?" Hyukjae vô cùng bất ngờ trước những gì Donghae nói. Người cũ nào ở đây? Cậu quen cái tên ất ơ này bao giờ? -"Cậu đã nói gì với Donghae? Tôi và cậu quen nhau? Cậu nghĩ cậu là ai?"
-"..." Người bạn cũ trước sự tấn công đồng loạt của hai người trước mặt chỉ có thể lặng căm. Cậu ta chẳng có lý gì nói lại. Vì mọi chuyện đã đổ vỡ ra rồi.
-"Cậu cũng giỏi thật đấy Baek Joo. Làm ơn cách xa khỏi cuộc đời tôi. Cậu là người tệ nhất mà tôi từnh kết giao, và tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa đâu." Hyukjae lúc này đã hiểu ra vấn đề hết 80%, cậu càng tức giận hơn khi tên bạn này năm lần bảy lượt phá đám vì không có được tình cảm từ cậu.
Hyukjae nói xong liền kéo tay Donghae rời đi. Hôm nay anh đến đón cậu muộn cho nên mới gặp phải tình huống ngu ngốc này. Thực bực mình.
-"Choi Siwon một tuần nữa sẽ về Hàn. Cậu có muốn đối diện không?"
Vừa đi được vài bước, đằng sau Baek Joo cợt nhã hét ra một câu, khiến cho Hyukjae chợt đứng hình. Ánh mắt phức tạp nhìn thẳng, môi mím chặt chẳng biết đang nghĩ cái gì.
Rồi cậu bình tĩnh, bỏ qua sự giễu cợt thiếu đánh của Baek Joo mà kéo Donghae đến xe anh. Sau đó tự động mở cửa xe ngồi vào.
Xe đã chạy được một lúc, Hyukjae vẫn trầm mặt không nói chuyện. Donghae thì không hề biết trước kia cậu đã trải qua chuyện gì, nên cũng không thể khuyên ngăn, chỉ đành hỏi thăm để chia sẻ đôi chút. Nghĩ rồi anh nắm lấy bàn tay cậu, dùng ngón cái vuốt dọc mu bàn tay, nhẹ giọng an ủi.
-"Cuộc sống này đôi lúc con người sẽ phải gặp chuyện không vừa ý đúng không? Chúng ta cũng vậy, cả anh và em đều sẽ khó chịu và bực bội trước những người khiến chúng ta nổi giận. Nhưng mà em biết đó, cũng sẽ có người không đáng để chúng ta bận tâm. Người vừa rồi, hẳn là cậu ta đã từng gây rất nhiều rắc rối cho em, nên là em đừng bao giờ vì cậu ta mà khiến mình không vui, rồi ảnh hưởng đến tâm trạng và nặng hơn là động tới sức khoẻ nữa."
Anh nói, Hyukjae có thể nghe lọt từng chữ một vào tai. Nhưng cậu không phản ứng, chỉ chăm chú nhìn ra ngoài đường, phiêu diêu trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của bản thân.
Thực ra cậu không bận tâm lắm về Baek Joo, đối với Hyukjae, cậu ta cũng chỉ là một kẻ phiền phức ngu ngốc, giống như một con ruồi thích bu quanh mâm cỗ. Cái cậu quan tâm chính là câu nói cuối cùng của Baek Joo vừa nảy, cậu ta có nói dối hay không. Choi Siwon về nước, sau hai năm ở nước ngoài bay nhảy thì lần này anh ấy trở về là vì chuyện gì.
Mãi suy nghĩ thì cậu chợt nhớ tới Donghae, người nảy giờ vẫn ở một bên, cho cậu không gian riêng, rất tôn trọng cậu.
-"Donghae, chúng ta yêu lại từ đầu có được không?"
Hoàn chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro