Chương 2: Cái Gọi Là Tình Yêu Sáo Rỗng
Cũng không quá lâu để chời câu trả lời cho lần tỏ tình của Donghae, ba ngày sau đó Hyukjae liền đáp ứng trở thành bạn trai của anh.
Lúc nhận được tin vui từ điện thoại, Donghae cũng vừa tắm xong sau một ngày làm việc mệt mỏi. Tóc anh ướt nhẹp nhỏ từng giọt, người cởi trần chỉ quấn khăn tắm phía bên dưới.
Donghae siết chặt điện thoại, lòng hân hoan bắt đầu nổi lên chút ham muốn được thân cận với người ấy ngay bây giờ. Anh rất thích cậu, thích đến mức đã xác nhận quãng đời còn lại của mình chỉ ở cạnh cậu, chăm sóc và khiến cho cậu luôn luôn hạnh phúc.
Mà đời cũng quá khắc nghiệt với anh. Một người trước nay vẫn luôn lạnh nhạt với thế giời xung quanh, nay lại phải mềm mỏng và ấm áp với một người đồng giới.
Trước nay anh chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ xem bản thân có phải là người đồng tính hay không, mà ngược lại vẫn luôn thoải mái sống thật tốt, nam nữ không quan trọng, quan trọng là sau này anh thích ai, muốn sống với ai.
Mà kết quả bây giờ đã có, anh đã xác nhận Hyukjae, bây giờ là thế mà mãi mãi cũng thế. Từ nay về sau anh rốt cuộc cũng đã có người để mình chăm sóc, Donghae tự hứa với bản thân, cả đời này anh không bao giờ buông tay cậu.
Nói anh hấp tấp cũng được, dù là chỉ mới quen Hyukjae vài tháng, nhưng hình ảnh của cậu đã in đậm trong tâm trí anh, mãi cũng không thể xoá nhoà. Anh đích thị là yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Trên người Hyukjae luôn mang theo một vẻ ngoài mới mẻ, cậu luôn tươi cười trước mặt người khác, giống như một ánh mặt trời, luôn chiếu rọi những tia nắng êm đềm, ấm áp đến cho người khác.
Nói cách khác cậu chẳng khác một thiên sứ là bao, giọng nói êm ái, làn da trắng hồng hào, lòng dạ nhân từ, phúc hậu. Donghae ở cạnh cậu chưa bảo giờ thấy buồn chán cả.
Hôm nay, cuối cùng mong ước của anh đã trở thành hiện thực, Lee Hyukjae kể tè thời khắc này chính là bạn trai của anh.
...
Donghae không để mối quan hệ tình cảm của hai người phí hoài dù chỉ một phút, sáng hôm sau của đêm ấy, anh đã giành lấy nhiệm vụ đưa đón và chăm sóc cậu cho riêng mình. Anh muốn ở cạnh Hyukjae thật nhiều, càng muốn yêu thương cậu hơn ai hết, đem tất cả những gì mình có được trao hết cho cậu.
Hyukjae đối với người bạn trai hoàn hảo này vô cùng tự hào. Nhìn xem, đẹp trai có sự nghiệp biết yêu thương mình, mọi cái tốt đều dành cho mình, mấy ai lại có được một người như vậy.
Cậu từ lâu đã không còn bị chiếc răng sâu làm đau, Donghae rất giỏi, anh đã thực hiện tiểu phẫu, và đem răng của cậu hoàn thiện lại từ đâu. Trong quá trình ấy Hyukjae vẫn luôn sợ hãi và lo lắng, nhưng nhờ có Donghae, anh trấn an cậu rất nhiều, mỗi lần tới ngày tái khám đều hứa hẹn sẽ mua thức ăn ngon cho cậu.
Hyukjae dĩ nhiên không phải trẻ con, cậu đối với mấy lời dụ dỗ cổ xưa đó sớm đã không còn bận tâm. Có điều Donghae luôn thực hiện nó sau mỗi lần anh làm răng cho cậu, những món ngon mềm mại đều được bày đầy bàn.
Trải qua quá trình làm bác sĩ, bệnh nhân, hai người càng lúc càng gần gủi và thân mật hơn, Donghae luôn đối với cậu rất dịu dàng, anh luôn thể hiện mình yêu thương cậu rất nhiều, tỉ như không yên tâm về Hyukjae, từ đó về sau răng miệng của cậu đều là do anh chăm sóc.
Donghae không thích Hyukjae uống quá nhiều cà phê và ăn đồ ngọt, cho nên mỗi khi có thể anh đều khuyên răn cậu đừng động vào mấy thứ ấy. Mỗi lần vậy Hyukjae sẽ chu môi hơn dỗi, Donghae bình thường luôn sợ bạn trai mình buồn, nhưng cũng đành phớt lờ. Đối với những chuyện như thế này anh phải thật nghiêm khắc, có thế Hyukjae mới nghe lời.
Biết làm sao được, răng con người rất quan trọng, huống gì cậu sợ nha sĩ như vậy mà không biết giữ gìn, đây là một tật xấu có biết không.
Donghae là một người hoàn hảo về mọi mặt, anh chẳng những là bác sĩ giỏi trong công việc, mà về khoản gia đình anh cũng không hề thua kém ai.
Cứ cách một ngày anh lại tự nhiên đến nhà cậu sau đó bắt đầu dọn dẹp mọi thứ ngăn nắp. Chùi nhà tắm, dọn phòng, vệ sinh ghế sofa, giường ngủ,.... Cũng sẽ thường vào bếp nấu ăn, ngày ba bữa, chăm Hyukjae không thiếu cử nào, làm cậu cậu càng tròn ụm.
Donghae là một người đoan chính, đàn hoàn. Từ lúc yêu nhau đến giờ đã gần hai tháng, ngoài nắm tay và hôn nhau, anh vẫn chưa từng đòi hỏi đến bước tiếp theo. Không phải anh không muốn, chỉ là anh tôn trọng Hyukjae, càng không hề mong chuyện tình của hai người tiến nhanh một cách chống vắng như vậy.
Dù là Donghae luôn thể hiện mặt hoàn hảo của mình với cậu, nhưng có một điều từ anh khiến cho Hyukjae cảm thấy không thoải mái. Đó chính là sự kiểm soát quá lố của anh.
Hyukjae trước nay không thích bị gò bó vào bất cứ việc gì, kể cat chuyện yêu đương, cậu thích tự do. Mà Donghae thì tốt về mọi mặt nhưng lại vướn ngay tính cách chiếm hữu, áp đặt.
Hyukjae có thể nhìn ra, những điều anh luôn làm cho cậu một phần là vì muốn kiểm soát cậu cho dễ dàng.
Không phải nói như thế là Hyukjae phủ nhận toàn bộ tình cảm của anh dành cho mình. Nhưng biết làm sao được, Donghae ngày càng làm nó rõ ràng hơn.
Tỉ như, anh luôn đến nhà cậu dọn dẹp là do muốn kiểm tra xem, ngoài anh cậu có đưa ai về nữa không, là nam hay là nữa. Cả việc nấu ăn của anh cũng là muốn chỉnh đốn lại quy trình dinh dưỡng, để cậu không có cơ hội ăn những món linh tinh.
Tỉ như anh thường cầm điện thoại của cậu để kiểm tra tin nhắn, luôn hỏi về bạn bè của cậu. Không để cho cậu một chút không gian riêng tư nào.
Nói chung Donghae thể hiện tính chiếm hữu rất rõ và đó là điều mà khiến Hyukjae cảm thấy ngột ngạt. Dần khó chịu với mối quan hệ này.
Cả hai cứ như vậy trôi qua được ba tháng, Hyukjae dần cũng quen với sự áp đặt kia, nói chung nếu cậu không có vấn đề thì cũng chẳng có gì gây hiểu lầm hay mệt mỏi với nhau.
Buổi chiều Donghae tan làm, anh ghé ngang một siêu thị, mua một vài miếng thịt và vài loại rau, vui tười chạy thẳng đến nhà Hyukjae.
Vẫn như thường lệ, cậu mở cửa và nhìn thấy anh. Cười nhẹ một tiếng, mời anh vào nhà.
-"Anh tới rồi sao? Vào đi."
-"Ừ, hôm nay anh mua thịt gà, nấu cho em món gà hầm xả bao ngon luôn." Donghae thành thục cởi giày ra bỏ vào kệ, sau đó đứng dậy ôm lấy đầu cậu đặt lên trán một nụ hôn, xong xuôi mới vào trong.
Hyukjae cũng không phản kháng, Donghae ngày nào cũng làm như thế, thân là bạn trai anh sao mà từ chối được.
Donghae xăn lên tay áo, cởi ra một nút, sau đó rửa tay thật kỹ rồi mới bắt đầu vào việc nấu ăn.
-"Anh có tắm không? Em đi chuẩn bị nước." Hyukjae hỏi, bình thường anh sẽ có khi tắm lại, có khi về nhà mới tắm. Cho nên nếu muốn đi pha nước thì phải hỏi anh trước.
-"Ưm... em chuẩn bị đi." Donghae ở trong bếp suy nghĩ rồi nói vọng ra.
-"Vâng!"
Mất gần một tiếng món ăn mới hoàn tất, Donghae nhìn nồi canh mình vừa nấu mà không khỏi tấm tắt hài lòng. Xoay người xới cơm đã chín, hạt gạo trong trẻo, trắng tinh đang nghi ngút khói, toả ra mùi hương ngào ngạt như hương hoa sữa.
Donghae xới đầy hai chén cơm, sau đó lấy một cái tô múc canh cho đầy ấp, trong đó có hơn bốn năm cái đùi gà. Cuối cùng là pha một ít nước chấm, rồi nhanh nhẹn bưng ra bàn ăn.
-"Cơm có rồi, Hyukjae của chúng ta đói rồi đúng không?" Donghae đặt mâm cơm xuống, tiến lại chỗ Hyukjae, xoa nhẹ đầu.
-"Đương nhiên rồi, em chưa ăn gì đâu." Cậu phụng phịu vì phải chờ lâu.
Kỳ thực nếu không nói đến vẫn đề anh quá quan tâm đến cậu, khiến cho cậu thấy bản thân bị gò bó, dẫn đến chán nản, thì những điều còn lại cả hai luôn rất hoà hợp.
Tỉ như Donghae biết bao giờ Hyukjae sẽ đói bụng, biết cậu thích ăn gì, uống gì, mà chuẩn bị chu giàn cho cậu. Ngược lại Hyukjae cũng hiểu Donghae đôi chút, cậu biết anh không thích mình thế nào sẽ cố gắng thay đổi theo ý anh.
....
Cho đến hiện tại, dù Hyukjae có không hài lòng thế nào thì cậu cũng đã quyết định đối diện và sống với tính cách ấy. Liền như thế mà rất nhanh cả hai đã yêu nhau được năm tháng.
Donghae vẫn yêu cậu như cách anh luôn thể hiện, anh đối với cậu là tâm niệm duy nhất không hề có chút giả dối nào. Chỉ có Hyukjae dần cảm thấy mệt mỏi và ngột ngạt trước những sự quan tâm thái quá của anh.
Cậu cảm thấy Donghae xem mình như một đứa trẻ con, anh chăm lo cho cậu từng miếng ăn đến giấc ngủ, thậm chí còn can thiệp vào sở thích uống rượu và thức khuya của cậu.
Tất cả mọi thứ Hyukjae đều có thể chịu đựng, cho qua, nhưng dạo này anh càng quá quắc hơn, anh bắt đầu quan tâm về bạn trai cũ của cậu, thường hay gặng hỏi cậu có còn liên lạc với người kia không, tình cảm của cậu thì sao, đối với người kia cậu vẫn còn có chút gì đó chứ.
Hyukjae cảm thấy việc Donghae bị nghi ngờ là một điều tệ hại giống như anh xem thường cậu, nếu đã yêu thì thôi đi, tại sao cứ bới móc quá khứ của nhau làm chi.
Cuối cùng cả hai đã có những cuộc cải vã nảy lửa, mà người nóng giận luôn luôn là Hyukjae, Donghae vẫn luôn bình tĩnh và chất vấn cậu.
Tình cảm của hai người dần sứt mẻ nhiều hơn, Donghae vẫn nghĩ đây chỉ là hiểu lầm và muốn níu kéo mối tính này này, nhưng Hyukjae thì khác, cậu nhiều lần muốn chấm dứt với anh.
*
**
-"Donghae, em không muốn anh cứ làm mọi thứ cho em như thế. Nó khiến em cảm thấy chính mình dần vô dụng và không thể thở nổi."
-"Em nói như thế là sao? Hyukjae, anh chỉ đang lo cho em thật tốt."
-"Em đã nói là không thích."
-"Em thật trẻ con."
-"Được thôi, anh có thấy mệt với đứa trẻ này chưa? Nếu không thích, thì chúng ta chia tay đi."
Người nói chia tay nhiều lần nhất chính là người không hề yêu bạn. Donghae chiêm nghiệm câu nói đó đã nhiều và đến hôm nay chính anh lại gặp phải loại chuyện này.
Nhiều lúc anh chẳng thể hiểu, rốt cuộc bản thân đã làm sai cái gì. Anh vẫn luôn cố gắng làm một người bạn trai tốt nhất, chăm sóc cậu về mọi mặt, chẳng cần cậu phải động một ngón tay.
Thế nhưng Hyukjae lại chẳng cần điều đó, cậu lạnh nhạt với anh hơn trước, rồi dần dần xa cách anh. Luôn tìm cách gây gỗ, sau đó là nói chia tay...
Donghae không muốn cả hai như thế chấm hết, anh cũng không cảm thấy mình làm gì sai, thế nhưng mọi hành động của anh đều khiến cho Hyukjae tức giận.
Anh sợ cậu vì môi trường xung quanh mà ngủ không ngon, cho nên thường xuyên đến nhà cậu dọn dẹp và vệ sinh thật sạch sẽ.
Anh sợ cậu đói và ăn những món không tốt cho sức khoẻ đặc biệt là răng của cậu, nên mới chuyên tâm nấu ăn, cho cậu những món vừa ngon vừa lành mạnh. Anh luôn muốn những thứ cậu ăn là tốt nhất, ngon nhất.
Anh thương cậu, yêu cậu, sợ cậu ở ngoài vừa học vừa làm việc cực khổ, cho nên muốn để cậu sống ở nhà mình, chẳng cần cậu phải lo chi phí gì hết, chỉ cần chuyên tâm học hành, nhưng lại Hyukjae từ chối. Việc anh kiểm tra điện thoại cậu thường xuyên, không phải là muốn soát cậu có lừa dối anh không, anh chỉ là muốn biết những hoá đơn mỗi tháng mà cậu phải chi trả có quá sức của cậu hay không.
Donghae làm mọi thứ chỉ muốn cho Hyukjae những điều tốt nhất, nhưng trận cãi vừa rồi anh mới biết Hyukjae vô cùng không thích những điều đó. Cậu còn cho rằng anh đang kiểm soát cậu.
Donghae thất vọng vuốt mặt. Có phải là do anh chưa từng yêu ai cho nên mới không có kinh nghiệm, chỉ làm những điều mình muốn mà chẳng quan tâm gì đến đối phương?
....
Mà dạo gần đây, Donghae có nhận được một vài tin nhắn quấy phá, nó khiến còn khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều.
Anh dần gặn hỏi cậu, quan tâm đến quá khứ của cậu nhiều hơn, mà điều thường xuyên nhất đó chính là hỏi về những người bạn trai trước đây của cậu.
Không phải Donghae quan trọng quá khứ của đối phương, nhưng có một người tự nhận mình là bạn trai của Hyukjae thường xuyên bảo anh tránh xa cậu. Một người đàn ông bình thường, đặt tình cảm vào một người khác, rồi một ngày nhận được những tin nhắn kiểu người yêu mình vẫn chưa dứt hẳn với người cũ, lấy gì không quan tâm, không lo lắng?
....
Donghae ở nhà suy nghĩ suốt nhiều ngày, anh đột nhiên giống như được khai sáng. Rõ ràng anh chunhs là bạn trai hiện tại của Hyukjae, vì cớ gì người lạ nào đó chủ nhắn vài tin châm ngòi mà anh có thể nghĩ ngờ cậu một cách dễ dàng như thế.
Đó là thiệt thòi cho Hyukjae, cậu thậm chí còn không biết anh đang gặp phải chuyện gì.
Donghae nghĩ ra, lại thấy chính mình quá nhu nhược, đáng lẽ anh phải trực tiếp cũng Hyukjae nói chuyện, cùng nhau giải quyết vẫn đề mới đúng.
Ngày hôm sau, Donghae đã bình tĩnh hơn, anh quyết định làm như chưa có chuyện gì. Đợi tan làm liền muốn đến tìm cậu.
Được rồi, anh sẽ nhận sai về mình. Dù gì cũng do anh một phần, anh lại không muốn xa Hyukjae quá lâu, cho nên chọn cách xuống nước đầu tiên.
Nhưng lúc anh ở dưới nhà xe, chuẩn bị cho một cuộc dỗ ngọt người yêu thì điện thoại anh có tin nhắn đến. Donghae ngờ vực nhấn vào xem.
Đó là một bức ảnh, có Hyukjae và một người đàn ông. Hai người thật sự thân mật, người lạ kia ôm lấy cậu, Hyukjae còn không hề ngại ngùng mà rút vào lòng người ta...
Donghae đọc dòng tin nhắn, anh trầm mặt bên ngoài, còn bên trong con tim run rẩy từng nhịp, tâm trí có đôi phần hỗn loạn, không hiểu được người gửi tin nhắn có ý gì.
Thời gian xảy ra trong bức hình chính xác là sau khi anh và cậu quen nhau, quan trọng hơn khoảng cách giữa hiện tại và trong ảnh có lẽ rất gần nhau...
Trái tim Donghae chợt nhói đau, những suy nghĩ hiện tại trong đầu làm anh như mất đi bình tĩnh, đến ngồi vào ghế lái khó khắn, chật vật mãi mới thắt xong dây an toàn. Có vẻ như chuyện này không hề đơn giản, Hyukjae của anh... đang giấu anh điều gì sao.
Donghae suy nghĩ, quyết định gọi vào số điện thoại vừa nhắn tin cho mình. Đầu dây bên kia đổ chuông một lúc, nhưng chẳng có ai bắt máy. Donghae nhấn gas nhanh hơn, anh muốn mau chóng gặp được Hyukjae, muốn hỏi cậu chuyện này là thế nào, và quan trọng nhất anh tha thiết cầu mong Hyukjae sẽ nói rằng cậu không biết gì cả, cậu chỉ yêu anh.
Buổi chiều vào giờ cao điểm, ngoài phố rất đông người, làn xe nối tiếp nhau chẳng kẽ hở, xếp một hàng dài không thể di chuyển, mà lòng Donghae đã nóng như lửa đốt, nào còn lòng dạ mà chờ đợi. Đoạn đường hôm nay vì những rồi ren đã dài hơn mọi ngày, bây giờ lại vì kẹt xe mà kéo thêm thời gian. Anh nóng nảy bật một tiếng chửi thề, lại nhận ra chính mình từ lâu đã không có cảm thấy nóng nảy như thế, vậy mà giờ đây, anh có thể thoải mái thể hiện những thứ mà trước đây bản thân cho rằng không nên. Hyukjae đã giúp anh có lại được rất nhiều cảm xúc mà con người cần có.
Chẳng còn tâm trí chờ đợi, Donghae đành gọi điện cho Hyukjae trước, mà chẳng biết cậu đang bận cái gì, anh gọi rất nhiều cuộc mà vẫn không có ai nhận máy. Nỗi bất an và cơn ghen tuông trong lòng càng được dịp phát huy, Donghae chẳng còn suy nghĩ nổi nữa, anh phan thẳng điện thoại mình vào vô lăng, lực tác động quá mạnh khiến nó nhay lập tức văng ra rồi vỡ tan tành.
Anh cũng chẳng tiếc nuối gì những thứ ngoài thân, khi tâm trí hiện tại của mình lại bị bủa vậy bởi những thứ thuộc về người mình yêu.
Thật điên rồ khi anh lại yêu phải một người mà chính mình còn chẳng mẩy may quan tâm đến quâ khứ lẫn tính cách thật sự của người ta. Mối tình đến quá nhanh và trống vắng cũng là một yếu tố quan trọng khi người ta hiểu lầm lẫn mệt mỏi với đối phương.
Nhưng Donghae nào có suy nghĩ nhiều, anh chỉ biết mình thích Hyukjae và anh yêu cậu, không cần biết quá nhiều gì thêm.
Mãi cho tâm trí phiêu lãng vào một nơi xa xăm nào đó thì làn xe cũng dần có thể di chuyển được, khúc đường vừa nảy kẹt cứng cũng đã giãn ra không ít, trả lại bầu không khí thoáng đãng, rộng rãi.
Anh chẳng nghĩ thêm, liền tập trung hết vào việc lái xe, anh cần gặp cậu ngay bây giờ, cần hỏi rõ và nghe cậu giải thích.
....
Chẳng bao lâu Donghae đã tới tận nhà cậu. Anh nhớ, những lần trước chính mình đến đây còn xách theo rất nhiều đồ, đa số đều là thức ăn tẩm bổ cho cậu, vừa bước vào Hyukjae sẽ mở cửa cho anh, đón nhận những cái ôm và hôn của anh. Mà lần này Donghae lại tới đây với một tâm thế vô cùng mệt mỏi, trên người chẳng còn thiết tha mang theo thứ gì ân cần.
Anh tiến đến cửa chính, dùng lực gõ mạnh vào cửa.
Rõ ràng chuông ở bên hông vách tường thôi, vậy mà anh lại chọn cách thô lỗ. Có nghĩa con tức giận đã khiến cho Hyukjae hiện tại không còn là ưu tiên hàng đầu của anh nữa rồi.
Gõ đễn lần thứ tư, cuối cùng anh cũng nghe bên trong có tiếng lục đục, chắc là Hyukjae đang mở cửa...
Quả thật rất nhanh, Hyukjae đã xuất hiện trước mặt anh, vẫn là bộ dáng thư thái mọi ngày. Có lẽ trong chuyện này chỉ có anh là đang bị lấn át lý trí, còn cậu thì chẳng có nghĩ xa như vậy.
Lần trước cậu nói cả hai chia tay, Donghae vẫn chưa đồng ý. Lúc ấy anh rất bất ngờ và trong phút chốc không biết phải đối diện làm sao, vì anh vẫn rất yêu cậu, cho dù cả hai đang bất hoà anh vẫn chưa bao giờ muốn buông tay.
-"Sao anh lại đến đây?" Hyukjae không biểu hiện cảm xúc, cậu khoanh tay trước ngực, người tựa vào cửa hỏi.
Donghae có chút cứng miệng, chẳng phải khi hai nười cải nhau, mà anh đã tới tận nơi tìm thì cậu cũng phải lịch sự tiếp đón. Còn đằng này...
-"Vào trong nói chuyên đi." Donghae vẫn nhẹ nhàng, thô lỗ không phải là thói quen của anh. Huống hồ người trước mặt còn là Hyukjae. Anh dĩ nhiên khônh muốn làm gì quá đáng...
Lúc này cậu mới dựng người dậy, tránh sang một bên.
-"Vào đi."
Donghae theo chân cậu vào tới, Hyukjae cũng không mời anh ngồi, vì anh đã quá quen thuộc với căn nhà này. Cậu tiến vào bếp, pha một tách cà phê thơm ngon, sau đó đặt xuống trước mặt cậu.
-"Có chuyện gì sao?" Cậu lạnh nhạt.
-"Xem lại thái độ, em nói chuyện với anh kiểu gì thế?" Donghae vô cùng không hài lòng trước thái độ bất cần của cậu. Dù sao vẫn còn là bạn trai cậu, vì cái gì cứ như hai người xa la ngồi đối diện nhau.
-"Vậy anh tìm em có phải muốn hỏi gì không?" Cậu sửa giọng.
-"Hyukjae! Dạo này anh nhận được rất nhiều tin nhắn từ một số lạ." Donghae mở đầu cậu chuyện.
-"Vậy thì sao?"
-"Người đó nói với anh, anh đang làm phiền đến mối quan hệ của người ta, bảo anh đừng làm phiền em nữa. Vừa rồi còn gửi cho anh một bức ảnh." Donghae nói xong liền móc điện thoại, mở ảnh ra rồi để cho cậu xem.
Giọng anh bình tĩnh lạ thường, so với vừa nảy ở trên đường đến đây thì khác hẳn. Giống nha từ lúc nhìn thấu Hyukjae, mọi sự bức bối trong lòng anh đều giải toả. Mà ngược lại, cậu đối với mấy câu đối chất này của anh, lại như đang bị ai đó sờ gáy. Sóng lưng nổi lạnh, gương mặt chuyển trắng sang xanh.
Cậu giữ bình tĩnh nhìn kỹ vào bức ảnh. Làm sao cậu không nhận ra người ở cạnh cậu trong đấy là ai...
Mà sao Donghae lại có bức ảnh này ấy nhỉ. Nó là từ rất lâu rồi kia mà.
-"Hôm nay anh đến chỉ để cho em xem cái này thôi sao?" Dù không hiểu rõ ý của anh, nhưng vẫn lãnh đạm mà đối diện.
-"Anh không rảnh đến thế, nhưng anh và em vẫn đang cùng ở trong một mối tình. Chúng ta là người yêu, mà hôm nay anh lại nhận được thứ này, anh hỏi em, anh không xứng đáng được nghe em giải thích?"
-"Chuyện chẳng có gì để giải thích cả!"
-"Không có? Em và anh vẫn chưa hoàn toàn cẳ đứt, vì cái gì em đã ở bên người khác? Đó là phản bội, đó là ngoại tình." Anh đột nhiên nổi giận.
Donghae không ngờ cậu lại dùng bộ mặt như chưa có gì để đối diện anh. Cậu có biết những tin nhắn gần đây nó đã làm anh suy sụp thế nào không?
-"Em nói không có gì, chính là không có. Bức ảnh này đã lâu, còn là trước khi em và anh gặp nhau." Cậu vẫn bình tĩnh.
-"Trước khi gặp anh sao? Em nói cũng hơi quá rồi. Ngày tháng, ngoại hình hiện tại của em đã nói lên tất cả rồi. Em còn muốn lừa anh? Hyukjae, trong ấy ghi rõ ngày 12 kia, chỉ cách hôm nay có hai ngày."
-"Có người nhúng tay. Họ đã chỉnh sửa bức hình."
-"Em cho anh là đồ ngốc sao?" Donghae cười khẩy. -"Em nghĩ rằng ai lại rãnh rỗi chen chân vào mối tình còn chưa công khai của chúng ta? Anh hiện không có ai theo đuổi, em thì sao, tình địch của chúng ta làm chuyện này? Rõ ràng là chẳng có ai giở trò hết."
-"Em đã giải thích mà anh vẫn không tin đấy thôi. Donghae, nếu đã không tin tưởng nổi nhau, thì thôi vậy, chúng ta chấm dứt là được rồi."
-"Chấm dứt, chia tay. Suốt ngày em chỉ biết nói mấy lời ấy. Em rõ ràng đã hết yêu anh, em cho là anh trống vắng và không có chiều sâu, em chẳng hề hiểu được anh đối với em thế nào. Nếu đã hết tình cảm cứ nói thẳng, hà cớ gì lại diện đủ lý do như vậy?"
-"Đủ rồi Donghae, anh vốn không đặt niềm tin ở em. Anh luôn kiểm soát và ghen tuông trong âm thầm. Nó làm em cảm thấy nặng nề, và mất đi tự do của mình. Bây giờ anh lại chẳng cho em biết nguồn cơ, lại đem một bức ảnh trước đây của em chất vất đủ đường. Em đã giải thích mình không hề phản bội anh. Nhưng anh không tin, anh không tin thì em biết làm sao nữa? Chi bằng mình dừng lại sớm, sẽ không gây thương tổn cho nhau."
-"Em... cuối cùng em đã chịu nói ra rồi sao? Rằng em không thoải mái khi ở cạnh anh. Hyukjae, bây giờ anh có nói gì đi chăng nữa cũng muộn rồi, nhưng anh muốn em biết, mọi hành động đấy của anh không phải là kiểm soát, anh chỉ là cố mang đến cho em những điều tốt nhất. Nhưng em lại cho đó là gánh nặng. Vậy được rồi, mình dừng lại thôi em." Donghae cười khinh khỉnh, anh vuốt mặt rồi thở hắt một hơi. Cuối cùng đứng dậy: -"Tạm biệt em." Sau đó đi thẳng.
Sau một trận cãi vả, Hyukjae vẫn lặng lẽ ngồi trên ghế, dù anh đã rời đi một khoảnh thời gian rồi, nhưng cậu vẫn còn lạc trong trạng thái ngẩn ngơ. Cậu vẫn không thể nào nghĩ ra nổi, ai là người làm phiền Donghae, và người đó đã quá đáng đến mức nào mới khiến một người luôn điềm đạm như Donghae trở nên nóng giận....
Hoàn chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro