Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Em Không Xứng


Ba ngày sau đó Hyukjae đúng hẹn đưa mẹ Lee đến bệnh viện, cậu ở trên xe taxi không ngừng nghĩ xem có thật là nên đọc tên Donghae cho lễ tân hay không. Lúc đến nơi, cậu vẫn chưa thể nghĩ thông, vẫn ngập ngừng đứng trước quầy, làm mất thời gian của người ta.

-"Em trai! Rốt cuộc là có hẹn trước hay chưa cũng khó nói ra vậy sao?" Chị gái xinh đẹp mặc áo trắng ỏ não nhìn cậu. Nếu phía sau có người thì cô cũng dễ dàng đuổi cậu đi rồi.

-"Xin lỗi ạ!" Hyukjae gãi đầu, bị mẹ bên cạnh đánh vào lưng, bà liếc cậu rồi cất lời: -"Xin lỗi cô nhé! Chúng tôi tìm bác sĩ Lee Donghae." Bà tự nhiên nói, dĩ nhiên không hề biết vị bác sĩ này trước đây từng qua lại với con trai mình. Đến cái tên ấy cũng nhờ vào tờ giấy chuẩn bệnh nên mới biết được. Chỉ đơn giản nghĩ rằng chàng trai này vừa giỏi vừa tốt, giúp đỡ hết mình với bệnh nhân...

Cuối cùng lễ tân cũng thở phào, nhấn gọi cho nội bộ báo cáo một hồi mới ngước lên.

-"Thật xin lỗi, y tá của bác sĩ Lee nói hiện giờ anh ấy đang có suất khám ạ! Hai vị có thể đợi một lát không? Hoặc tôi sẽ sắp xếp một bác sĩ khác ạ?"

Mẹ Lee lắc đầu: -"Không cần! Chúng tôi sẽ đợi!"

Cô lễ tân vâng dạ, sau đó chỉ dẫn hai người hướng đi, rồi theo quy cũ nói vài lời tạm biệt.

Hai mẹ con an ổn ngồi trên ghế chờ bên ngoài, khác với mẹ, Hyukjae có hơi căng thẳng. Phần vì là người yêu cũ, phần vì đã chia tay rồi mà vẫn làm phiền đến anh.

Hôm trước Donghae có dặn cậu, tới thì gọi thẳng cho anh, nhưng Hyukjae do dự cả buổi sáng cuối cùng là cất đi điện thoại, lựa chọn tự đến và chờ như các bệnh nhân khác.

Dù sao đã chia tay, vẫn là không nên mặc dày hưởng thụ đặc quyền người thân của nhân viên y tế vẫn hơn.

Khoảng mười lăm phút sau, Donghae mở cửa phòng bệnh tiễn một nữ bệnh nhân, Hyukjae nhìn thấy bên má cô sưng lên một chút, nhăn nhó ôm mặt mà lũi thủi rời đi.

-"Nhìn đủ rồi, vào trong đi!" Giọng Donghae hơi cao, làm Hyukjae đang tập trung đoán xem cố gái kia đau đến cỡ nào, cũng phải dời mắt nhìn anh.

-"Vâng!" Cậu theo quán tính mà lật đật đi vào, lúc tới chỗ cửa đối diện với anh mới chợt nhớ ra bản thân không phải bệnh nhân, liền lùi xuống một bước. Gãi đầu ngượng ngùng rồi nhắc mẹ vào trong.

Hyukjae ở bên ngoài, nói lo lắng không thì dĩ nhiên là nói dối. Nhưng sự an tâm vào tay nghề của Donghae khiến cho lòng dạ cậu thoải mái nhiều hơn. Bởi vì cậu biết, Donghae nhất định sẽ chữa khỏi cơn đau cho mẹ. Vì đối với cậu, anh là người tài giỏi nhất mình từng gặp.

"Cạnh~"

Tiếng cửa mở làm cho Hyukjae quay đầu, nhìn thấy mẹ ôm hờ mặt ra khỏi phòng khám, cậu có chút bất ngờ.

Chưa đầy mười phút anh đã xử lý xong cho mẹ rồi sao.

-"Xong rồi sao ạ?" Hyukjae ngơ ngác hỏi anh.

-"Ừ, xong rồi. Đợi anh ghi giấy dặn dò vài thứ, sau đó xuống lầu lấy thuốc cho mẹ!"

Cậu cùng mẹ chờ đợi trong ít phút nữa thì Donghae cũng xong. Cũng như lần trước, Donghae thành thục làm mấy thao tác, xuống chỗ phát thuốc tự mình soạn theo toa, sau đó dúi vào tay cậu.

-"Xong rồi, đưa mẹ về đi."

-"Thôi ạ! Hay để em thanh toán..."

-"Không cần, anh bảo em mang về đi." Donghae không để cậu nói hết câu, trực tiếp cắt ngang.

-"Nhưng mà anh cứ làm vậy, em thấy ngại lắm. Lần nào cũng làm phiền anh, em..."

-"Anh không có thấy phiền, đều là anh tự nguyện làm, em không cần phải ngại. Dù sao anh cũng nên chăm sóc mẹ nhiều một chút."

Donghae nói dứt câu liền đẩy hẳn túi thuốc vào người cậu, rồi cũng bỏ đi trước như hôm đó. Mà lần này để lại cho Hyukjae một dấu chấm hỏi thật to.

"Vì cái gì mà anh đòi chăm sóc mẹ của em?"

*
**

Bây giờ cũng là một tuần sau đó, mẹ Lee ở nhà của con trai dưỡng bệnh thêm hai ngày thấy phần nứu đã khôi phục rất tốt, không còn sưng táy gây đau đớn như trước nữa, liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc trở về quê.

Đối với Hyukjae, những ngày bà ở nhà mình, là những ngày mà Hyukjae cảm tưởng như đầu óc mình sắp nổ tung ra. Ngày nào cũng nghe bà phàn nàn mấy, nào là ăn uống không có dưỡng chất, nào là sao lại thức khuya đến như thế, nào là sao không dọn dẹp nhà cửa hẳn hoi đi,...

Lỗ tai đáng thương chịu trận một thời gian, cuối cùng đã có thể thoát khỏi mấy lời quan tâm quá mức của những người mẹ.

Có điều trước khi đi bà còn chưa buông tha cho cậu, sống chết dặn đi dặn lại phải mua chút quà biếu cho bác sĩ Lee.

-"Bác sĩ Lee tốt lắm đấy con, lại hiền lành nữa. Lúc chữa răng cho mẹ rất tận tâm, lại còn chu đáo đến mức tự tay đi lấy thuốc cho mẹ. Thật sự chẳng hiểu nổi trên đời này sao lại có một vị bác sĩ nhiệt thành đến như vậy. Con đó, mẹ đưa con chút tiền, rãnh rỗi mua nhiều trái cây đem đến bệnh viện biếu cho cậu ấy có biết không. Nhớ truyền lại lời của mẹ là mẹ rất cảm kích cậu ấy, có biết chưa hả?"

Đúng là làm mẹ, đến nỗi chỉ dặn cậu đi cám ơn anh thôi mà cũng dài dòng đến mức này đây. Có điều chắc là cậu không làm nổi đâu, cậu cảm thấy đã chia tay nhau rồi, tốt nhất đừng tạo cơ hội qua lại nữa. Tránh cho đối phương sinh ra phiền phức đối với mình...

...

Hyukjae nằm dài trên bàn học hết thở ngắn rồi lại thở dài. Chuyện là cậu định bụng im luôn việc đi tìm anh cảm ơn, ấy vậy mà mẹ cậu ở dưới quê không hề quên việc đó. Vừa sáng nay mới gọi lên cho cậu, hỏi xem đã mua quà biếu cho bác sĩ Lee chưa.

Hyukjae ấp úng một hồi, cuối cùng thú nhận là mình bận lắm nên chưa làm. Nào ngờ bị mắng một trận ra trò, dài hơn cả bài giảng của thầy Ngữ Văn, thật là muốn chóng mặt buồn nôn.

"Từ đây tới cuối tháng mà còn chưa tìm bác sĩ Lee thì mày chết với mẹ!"

-"Ơ kìa mẹ, hôm nay đã 28 rồi."

"Bà đây không cần biết, nhanh cái chân lên. Và đừng nghĩ rằng qua mặt được mẹ nhé!"

Nói xong mẹ Lee không do dự liền ngắt máy, mặc cho Hyukjae bên đây mặt hết trắng rồi lại xanh, vò đầu bứt tóc điên cuồng gáo thét trong lòng rằng, làm cách nào tự tiện đi tìm người ta, rồi đem quà ra trước mặt người ta, nói với người ta rằng:

-"Mẹ em gửi anh!"

Đó có khác gì đẩy đưa, tìm kiếm cơ hội nối lại tình xưa đâu chứ.

Quả thật là cậu muốn quay lại với anh thật, nhưng cậu cũng biết xấu hổ mà. Gây bao đau đớn cho anh rồi, bây giờ còn không biết điều cứ lờn vờn trước mặt anh. Đó là một cái tội có biết không....

*
**

Sáng hôm sau, Hyukjae còn chưa tới giờ đi học đã nhận được cuộc gọi từ mẹ. Cậu xoa xoa cái đầu hơi choáng váng của mình, cố đấu tranh tư tưởng có nên nghe hay không.

Thời gian này mà gọi tới, còn gấp như vậy thì nhất định là chuyện tặng quà cho Donghae rồi. Bây giờ trong trái tim và tâm trí của mẹ Lee chỉ có mỗi bác sĩ Lee của bà mà thôi, hoàn toàn gạt cậu qua một bên rồi.

Hyukjae thầm nói lời xin lỗi mẹ Lee, sau đó để điện thoại trên giường. Chính mình vào toilet, tạm thời trốn đươc líc nào thì hay lúc đó vậy. Dù sao gặp gỡ Donghae lúc này thật tình quá khó với cậu.

Đúng như dự đoán, mẹ Lee gọi thêm năm cuộc gọi nhỡ không được hồi đáp, thì cả ngày hôm đó không thèm gọi cho cậu nữa. Hyukjae lấy đó làm niềm vui, có chút nhẹ lòng. Nào ngờ cậu chưa bao từng nghĩ tới, chuyện hay còn đang chờ cậu ở phía sau...

Mỗi tuần vào thứ sáu, Hyukjae sẽ như thường lệ đi siêu thị để mua mấy vật dụng cần thiết và thực phẩm cho bảy ngày. Đang chăm chú đọc thành phần trên nhãn của túi cà phê lạ, thì phía sau lưng cậu phát ra tiếng nói quen thuộc.

-"Xin lỗi, sản phẩm này còn không?"

Hyukjae giật mình xoay người nhìn lại, như suy nghĩ Donghae thật sự đang đứng sờ sờ trước mặt cậu. Anh cũng nhận ra sự hiện diện của đối phương, lúc nhìn thẳng cậu liền cười nhẹ một tiếng, rồi rất tự nhiên đi lại chỗ cậu.

-"Chào em!" Anh giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, vô cùng thân thiện chào hỏi.

Hyukjae có chút bất ngờ, không biết phản ứng làm sao. Lại nghĩ chia tay rồi, nhưng chắc anh nghĩ rằng cả hai có thể làm bạn, nên mới tỏ ra bình thương như vậy.

Nghĩ thế cậu cũng không muốn trốn tránh nữa, cũng cười lại với anh.

-"Chào anh! Anh cũng đi siêu thị à? Chỗ này cách xa nhà anh..." Nói tới đó cậu liền khựng lại, rõ ràng chỗ này gần nhà cậu, nhưng nó lại không cùng hướng với nhà anh. Rốt cuộc vì cái gì Donghae phải lặn lội xa như vậy.

-"Theo thói quen thôi! Mà trùng hợp nhỉ, em cũng tới mua đồ sao?"

Hyukjae nhìn anh đang làm như không có gì, còn hỏi ngược lại cậu. Anh chắc chắn phải biết rõ hôm nay là ngày cậu đi siêu thị chứ, dù thế nào cũng không dễ quên thế đâu. Nhưng mà anh đã không muốn nhắc đến, thì cậu cũng không nhất thiết phải làm rõ cho bằng được, biết đầu anh thật sự theo thói quen mà tới đây.

-"Vâng ạ! Không làm phiền anh nữa, em... em đi trước."

Cậu cười nhẹ, định quay đi. Nhưng bị anh gọi to:

-"Hyukjae!"

-"Sao ạ?" Có chút không hiểu nổi.

-"Anh có chuyện muốn hỏi." Donghae vẫn bình tĩnh, nhưng Hyukjae thì lòng dạ đã sôi sục không nguôi rồi. Cậu đến bây giờ vẫn còn nhung nhớ anh rất nhiều, đứng trước mặt anh như vậy cậu thật lòng rất muốn tỏ ra mềm yếu mà tựa vào lòng anh. Kể hết với anh những ngày qua cậu phải chịu những nổi khổ như thế nào, phải cho anh biết cậu vô cùng tủi thân vì bị anh hiểu lầm.

Nhưng mà không được, anh hẵn còn đang rất giận cậu. Hyukjae hiểu rõ hiện tại cậu không có là sự ưu tiên duy nhất của anh nữa. Nếu mà cứ nhõng nhẽo, đòi hỏi hay kể khổ, không chừng còn làm anh ghét hơn...

-"Vâng ạ! Anh muốn hỏi cái gì?" Cậu dặn lại lòng dạ rầu rĩ, vui vẻ hỏi anh.

-"Sáng nay, anh nhận được điện thoại của mẹ. Bảo là mẹ có dặn em mua quà biếu anh, còn hỏi anh đã nhận được chưa..."

-"Dạ... cái đó..." Hyukjae cứng họng, cậu có chết cũng không ngờ tới mẹ cậu xin được số điện thoại của Donghae, có chết cũng không ngờ tới bà không thèm gọi cho cậu nữa, vì đã gọi cho Donghae...

"Mẹ giết chết con luôn đi..."

-"Em... em định... định hôm nay đi siêu thị rồi mua đây ạ! Xin lỗi..."

-"Vậy sao? Anh cứ tưởng em không muốn gặp anh." Donghae cười buồn, sau đó không nói gì tiếp theo. Cũng không có ý định tránh đi.

-"Không có đâu mà... chỉ là mấy nay sắp tốt nghiệp nên em bận một tí." Hyukjae vội vàng xua tay, chối đay đẩy. Lòng thầm thắc mắc vì gì mà anh lại cười buồn như vậy, rõ ràng người bỏ cậu là anh kia mà. Bây giờ làm sao mà trông uỷ khuất như chính anh mới là người bị bỏ.

-"Vậy sao? Thế em làm xong luận văn chưa?" Anh tìm chuyện nói.

-"Xong rồi ạ! Nhờ anh rất nhiều nên phần em chỉ bổ sung thêm vài ý là hoàn thành rồi." Cậu cũng cười cười trả lời.

-"Ừ... Cái kia... anh muốn một chút trái cây.... nên em mua trái cây nhé."

-"À... quà ấy ạ?" Cậu hỏi lại, nhận được cái gật đầu của anh.

-"Em tiện không? Nếu tiện thì đi cùng anh, anh lái xe đến tiệm trái cây."

-"A?" Lần này cậu thật tình không hiểu nổi luôn á. Chia tay rồi mà, chia tay rồi cơ mà, anh muốn ăn trái cây có thể tự mua, sao lại kêu bạn trai cũ mua cho mình vậy, còn là bạn trai cũ theo hướng nào đó đã phản bội anh. Biết rằng mẹ cậu có đưa tiền bảo mua quà biếu, nhưng với tính cách của anh nhất định không cần phải đòi bằng được như vậy chứ.

-"Thôi ạ, nếu anh thích, ngày mai em đi mua cho anh..."

-"Anh muốn hôm nay. Ngay hôm nay." Donghae cắt ngang lời cậu. -"Em cứ đi cùng anh cũng được mà, em không thích ngồi xe của anh nữa sao?"

-"Không đâu ạ..."

-"Không phải vậy thì cứ đi với anh." Nói rồi Donghae không lời qua tiếng lại nữa, dứt khoát nắm tay cậu kéo đi. Lúc Hyukjae lấy lại tinh thần đã đứng ngay cửa xe anh rồi.

-"Vào trong ngồi đi em." Donghae ga lăng mở cửa xe, bàn tay đưa ra mời mọc.

Đắng đo một hồi, cuối cùng Hyukjae đành bất lực nghe theo anh mà lên xe. Lúc hai người đã hoàn toàn ngồi cạnh nhau rồi, cậu mới bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, kiểu như đang hồi hộp mà cũng hưng phấn nữa. Vừa  ngại ngùng muốn nhanh nhanh né tránh anh, lại vừa muốn thời gian tạm thời ngưng động lại, vì cậu không nỡ rời xa anh nửa bước.

Cảm xúc của Hyukjae cứ mãi rối bời như thế, nửa muốn có lại nửa không muốn có. Hai thái cực đối lập cứ tranh giành nhau thượng vị, nhưng hơn hết cậu hiểu rõ bản thân nhất. Đó là dù cho mang cảm giác khó khăn khi cạnh anh đi chăng nữa, thì cậu vẫn chấp nhận, mong muốn được gần gũi anh nó lớn hơn tất cả mọi ý nghĩ hay cảm nhận trong cậu hiện tại...

Donghae đỗ xe tại một cửa hàng trái cây tương đối lớn, lúc xuống anh không quên vòng sang bên cửa kia mở giúp cậu. Mọi hành động anh làm đều vô cùng thuần thục, giống như những gì anh từng làm trước đây cho cậu.

Mà Hyukjae từ lúc chia tay với anh, trong lòng cậu vẫn luôn canh cánh một rào cản to lớn, nó bảo cậu không nên lại gần anh nữa, không nên phiền hà anh, càng không nên thoải mái hưởng thụ những dịu dàng chu đáo mà anh dành cho người anh yêu.

Bởi vì cậu không xứng đáng nữa, trước đây cậu đã từng được sở hữu những điều trên cả tuyệt vời ấy, nhưng lại ngu dốt đánh mất đi. Cậu khiến một người hoàn hảo và tốt đẹp như anh phải đau khổ và rơi nước mắt, cậu chẳng khác gì một tội đồ đáng ghét.

Những cử chỉ ân cần chu đáo như vậy, cậu sẽ không có quyền nhận lấy nữa. Phải để anh tìm được người xứng đáng, một người hiểu anh và yêu anh hết lòng, một người chỉ biết mang đến niềm vui và hạnh phúc cho anh. Để anh trao hết những quan tâm ấy cho người kia, để cả hai người họ san sẻ và cùng nhau xây dựng một hạnh phúc tốt đẹp.

Hyukjae thật lòng mong như vậy, dù biết rằng nếu một ngày anh thật sự tìm được người khác rồi câu sẽ ôm nỗi đau mất mát và nổi hối hận, để về đêm sẽ đem ra gặm nhắm từng chút một, để những cảm giác đó cắn nuốt từng tế bào trong cơ thể cậu....

Và Hyukjae hiểu rất rõ, người mà sau này đi cạnh anh, chắc chắn sẽ không phải là một người vô tâm như cậu.

-"Hyukjae? Sao lại khóc?" Tiếng nói của Donghae phá tan mọi suy nghĩ tiêu cực đang dần hình thành trong đầu cậu.

Hyukjae chợt nhận ra, vừa rồi mãi mê nghĩ ngợi chuyện buồn, nước mắt cay đắng từ lúc nào đã thi nhau chảy xuống.

Cậu nhanh nhảu lau đi, hai bàn tay run run vụn về hết quệt rồi lại phết, làm cho gương mặt chẳng mấy chốc lem hết cả nước mắt.

Cậu biết cậu không có tư cách khóc trước mặt Donghae. Nhưng mà... nhưng mà mỗi khi nhìn thấy anh, thì tình yêu muộn màn trong cậu lại ngày càng lớn dần, nó chiếm hết mọi ngóc ngách trong não bộ của cậu. Làm cậu nuối tiếc những tháng ngày trước kia, rồi nhận ra đã mất anh thật rồi, liền không kiềm được nước mắt mà khóc ra.

-"Em xin lỗi.... không.... phải khóc đâu ạ! Em vừa... vừa ngáp thôi!" Hyukjae lau xong nước mắt, mặc kệ trên mặt mình hơi lắm lem, nhìn anh rồi mỉm cười thật xinh, giấu đi nỗi đau đớn trong lòng. -"Mau vào trong thôi."

Donghae nhìn theo tấm lưng người yêu cũ, nhận thấy cậu dường như gầy đi hết mấy ký. Lại nhớ ngày trước anh đã từng dụng tâm vỗ béo cậu, kết quả anh đã có thể nuôi ra một Lee Hyukjae tròn ủm cực kỳ đáng yêu. Nào ngờ mới xa anh có mấy tuần, thân hình mãnh mai yếu ớt lại trở về rồi.

Anh hơi nhíu mày tỏ ra không hài lòng, nhưng rất nhanh đem cơ mặt giãn ra bình thường. Cũng không nhắc đến những giọt nước mắt của cậu nữa, trực tiếp theo sau cậu.

-"Mẹ cho em bao nhiêu tiền?" Donghae tới chỗ Hyukjae đang nhìn mấy hộp dâu đỏ mọng, bóng bẩy, nhẹ giọng hỏi.

-"Dạ? Tiền gì ạ?" Hyukjae tạm thời không load kịp, cậu nhớ là mẹ chỉ gửi tiền học phí lên cho cậu thôi.

-"Tiền mua quà cho anh." Kiên nhẫn giải thích.

-"À... 100.000 won ạ!" Cậu gật gù hiểu ra.

-"Mua cho anh 3 trái cam này, hai trái lê, năm trái bơ là được rồi." Donghae chỉ trỏ mấy loại anh muốn. -"Tiền còn dư em cứ giữ lấy tiêu đi."

-"Ơ nhưng mà... tiền này toàn bộ là mẹ cho anh!" Cậu ngơ ngác chỉ vào túi xách của mình.

-"Cho anh thì là của anh, bây giờ anh cho lại em. Cứ giữ lấy mà tiêu, anh cho đấy." Donghae cười cười phẩy tay. Rồi quay lưng đi lấy mấy loại mà mình mới nói lúc nảy.

Sau khi mua sắm xong, Donghae như đã hứa đưa cậu về tận nhà. Không đòi hỏi thêm gì nữa. Chỉ là lúc dừng trước cổng chung cư quen thuộc, nỗi lòng anh lại dáy lên mong muốn giữ cậu lại.

-"Hyukjae." Anh trầm giọng gọi cậu. Bên này Hyukjae vừa định đẩy cửa thì dừng lại động tác, ngồi lại ngay ngắn, chờ đợi anh nói chuyện.

-"Thật ra hôm đó anh tức giận khi thấy em tay trong tay với người khác, mới nhẫn tâm tổn thương em. Anh xin lỗi..."

Donghae vuốt thái dương của mình, có hơi không tự nhiên mà giải thích.

-"Chuyện đó cũng một phần do em. Là tại em lúc yêu anh không chịu rạch ròi với người cũ, làm anh phải chịu uỷ khuất bao nhiêu lâu. Người xin lỗi phải là em mới đúng." Hyukjae tít lại đôi mắt trả lời anh. Trông cậu cố nặn ra nụ cười trấn an anh mà phát chán, thật sự phải gắng gượng lắm luôn.

-"Được rồi, không nên nói qua nói lại mấy chuyện này. Anh chỉ muốn hỏi em, thời gian em ở nên anh đã hơn nửa năm rồi, em nói cho anh biết, khi đó em có thật lòng yêu anh hay chỉ là dùng anh để xoa dịu nỗi đau?"

Hyukjae nhìn anh, đôi mắt khô hanh chớp chớp tạo độ ẩm. Rồi lại thở dài một lần nữa, ngày hôm nay cậu đã thở dài rất rất nhiều lần. Sau đó cậu mở miệng định nói, rồi lại ngậm chặt, được một hồi rồi nhấp môi, tóm lại cậu muốn nói nhưng lại không biết phải nói sao...

-"Nếu khó nói như vậy, thì chỉ cần trả lời cậu hỏi có yêu anh không là được..." Donghae thấy toàn bộ sắc thái trên gương mặt cậu vô cùng phong phú, có lẽ cậu đang khó xử cũng không làm khó cậu nữa.

-"Donghae..." Cậu cắn môi, đôi mắt tự nhiên ngấn ngấn lệ.

-"Ừm!"

-"Nếu em nói, em có yêu anh thì anh sẽ tin em chứ?"

Donghae nghiêng đầu nhìn cậu, nhìn có chút lâu, nhưng tuyệt đối không chớp mắt dù chỉ một lần. Rồi anh nói:

-"Anh... tin." Đưa tay vuốt mái tóc bồng bềnh của cậu.

-"Kỳ thực ban đầu... là ban đầu, em đích thực có cái suy nghĩ lợi dụng anh để xoa dịu trái tim đang tổn thương, và quên đi Siwon. Em xin lỗi..." Hyukjae cắn môi, giọng nói cũng nhoè đi vì muốn khóc.

-"Nói tiếp đi." Anh mệt mỏi nhắm mắt lại, thì thầm.

-"Quả thật anh đã giúp em xoá đi vết thương đó, nhưng cũng khiến em yêu anh từ lúc nào. Trước đây em luôn nghĩ mình hẳn rất biết ơn anh, vì ở cạnh anh em mới có thể vui vẻ và thoải mái, những chuyện đau buồn trước đó cũng quên đi từ lúc nào. Vậy mà em chưa từng cho rằng, bản thân thật ra đã yêu anh, vì em cứ đinh ninh một điều rằng em vẫn còn yêu Siwon..." Giọt nước mắt đầu tiên lăn xuống, Hyukjae không chịu đựng nữa liền nấc lên một tiếng.

Donghae cũng vì tiếng nấc đó mà mở mắt, anh vẫn như cũ, vẫn nhìn cậu thật dịu dàng. Đưa bàn tay to lớn áp vào má cậu, lau đi những giọt nước mặn đắng.

-"Đừng khóc!"

Hyukjae được thế, yếu đuối khóc thêm vài tiếng, rồi nghẹn ngào, khó khăn nói ra mấy tiếng đứt quãng:

-"Anh biết không, đối với em... hức... anh giống như là một vị thần may mắn vậy. Hức... anh luôn xuất hiện những lúc em cần nhất, luôn đối xử tốt với em, yêu thương em hết lòng. Nhưng em...em lại không biết quý trọng, rõ ràng... rõ ràng em rất cần những điều ấy từ anh, vậy mà cứ ngu ngốc hoang phí. Vô tâm, vô tình chưa bao giờ nghĩ cho cảm giác của anh. Em cũng biết, anh... anh yêu em cũng không dễ dàng phải không... Donghae em... em xin lỗi... hức hức.."

Donghae lặng lẽ nhìn cậu nhóc xinh đẹp trước mặt mình, anh không trả lời. Anh biết, lời xin lỗi này anh phải nhận...

-"Trước buổi đi Jeju, người em luôn nghĩ đến, luôn nhớ về, và luôn muốn gặp mặt nhất chỉ có anh. Khi đó em... em sớm đã bỏ Siwon qua một bên, cả một tí nghĩ cũng không có phần của anh ấy. Nhưng mà, em lại không biết đó là loại cảm xúc gì, cứ ngốc ngốc cho rằng đó là thói quen... hức... cho rằng đó là do em biết ơn anh, nên mới nhớ anh nhiều như thế. Em ngu lắm đúng không... hức... hức..."

-"Cho tới... cho tới lúc, anh không ngại đường xa, đưa em đến tận Jeju chỉ vì em muốn ăn hải sản. Không ngại trời nắng, nóng nực, thuê xe máy đưa em đi khắp con phố, ngõ nhỏ chẳng màng mệt nhọc. Những nơi anh đèo em qua, em thậm chí chưa từng quên, mỗi một con đường là một lần trái tin em rung động, tâm hồn lẫn trái tim cứ cuộn cả lên mặc dù cả đoạn đường rất êm ả... Buổi tối trở về nhà, Donghae của em mệt đến mức ngủ say, nhưng chân mày chẳng giản ra nổi, em rất đau lòng, rất xót xa... Trái tim em lại một lần nữa loạn nhịp, có thứ gì đó len lõi vào từng ngóc ngách của tế bào trong cơ thể em, cứ vậy mà cả đêm chỉ lặng lẽ ngắm anh say ngủ. khi đó... em thấy thật bình yên..."

Nói tới đây, chẳng biết Hyukjae tự lúc nào đã không còn nức nở nữa, cậu vẫn giữ chặt tay anh ở trên mặt mình, dù Donghae nhiều lần định rút về nhưng không được.

Cậu nói tiếp:

-"Nhưng mà... anh biết không. Em đúng là óc trâu ngu ngốc, ngu ngục. Cảm xúc dâng trào, cả trái tim cũng rạo rực như thế, vậy mà không chịu nghiêm túc nghĩ thử xem, rốt cuộc tại sao em lại có những xúc cảm đó với anh. Anh nói xem, nếu khi đó em chịu nghĩ một chút, có phải đã nhận ra chính em yêu anh từ sớm rồi không? Sẽ không có chuyện mất anh như bây giờ..."

Cậu bật cười khanh khách, nhưng rất nhanh mắt lại nhuốm màu đau buồn.

-"Cho tới lúc Siwon tìm gặp em ở trường học. Anh ấy xin em cho anh ấy một cơ hội nữa, xin em quay về với anh ấy... Trong giây phút đó, điều đầu tiên em nghĩ đến là thật nực cười, rồi lại nghĩ đến anh, nhớ đến anh cười với em, ngay lập tức liền muốn bỏ mặt anh ấy, trở về với anh. Sau đó anh ấy nắm lấy tay em, nói đủ điều về anh, còn bảo em không yêu anh nữa. Anh ấy nói rằng, em vốn không có tình cảm gì với anh cả, chỉ là vì muốn tìm người xoa dịu nỗi đau mà anh ấy gây ra cho em thôi... lúc đó đầu óc em bỗng chốc "uỳnh" một tiếng lớn, giống như sấm chớp ghé ngang... em chợt nhận ra, tại sao, sau bao nhiêu suy nghĩ kỳ lạ về anh, mà em lại quên mất một điều là có thể em đã yêu anh...."

Hyukjae buồn bã nhìn gương mặt đẹp đến hoàn hảo của người yêu cũ. Nói tiếp:

-"Và rồi em bừng tỉnh, muốn rút tay lại ngay tức khắc, và phản bác với anh ấy rằng em không có lợi dụng anh, không có không yêu anh. Em không còn yêu anh ấy nữa, một chút cũng không còn, em chỉ muốn được bình yên ở bên cạnh anh mà thôi... Nhưng mà... nhưng... đột nhiên anh xuất hiện, thấy cảnh em và anh ấy nắm tay nhau, nghe hết những lời anh ấy nói, em còn thì chưa kịp phản biện, anh đã tức giận xông tới, nói chia tay em rồi tức giận bỏ đi..."

-"Vậy ý của em là... anh không được tức giận?" Anh nhíu mày, hất mặt hỏi.

-"Được! Được chứ! Donghae có quyền tức giận, vì em xứng đáng hứng chịu những điều đó mà..." Còn cậu thì ngốc ngốc đem đầu gật lấy gật để.

-"Nếu là hiểu lầm, sao em không đi tìm anh giải thích?"

-"Em biết giải thích thế nào bây giờ? Khoảng thời gian hai chúng ta yêu nhau, em vô tâm, chẳng để ý gì tới anh, còn ôm hình ảnh người khác trong tim. Em đâu có bị oan, thêm cả anh là một người hoàn hảo, em cảm thấy bản thân không xứng với anh nữa, vì em không chung thuỷ... Anh xứng đáng... tìm được một người tốt hơn em, thích hợp hơn em."

-"Vậy sao? Vậy theo em, thế nào mới là một người tốt, một người thích hợp với anh?" Anh nhàn nhạt đáp lời, trong giọng điệu còn có chút tự giễu.

Hyukjae chợt im lặng nhìn anh. Đúng rồi, tốt làm sao, thích hợp làm sao... cũng không tới lượt cậu quyết định. Huống gì, cậu vốn dĩ không có tư cách kể khổ với anh từ nảy đến giờ. Nói thẳng ra, Lee Hyukjae đã mất lượt được tồn tại trong cuộc đời của Lee Donghae từ lâu...

Donghae cũng không tiếp tục nói thêm, tay anh cũng đã rút lại, Hyukjae cũng không dám ngang ngược giữ lại nữa. Chiếc má trắng mềm mất đi hơi nóng của bàn tay, liền trở nên lạnh lẽo đáng thương.

-"Vào nhà đi!" Cuối cùng anh thều thào, giống như đã mệt mỏi lắm rồi vậy.

Hyukjae nhìn anh, khó xử cắn cắn môi. Nhưng không nhận được sự chú ý nữa, tâm cậu tràn đầy thất vọng, rồi buồn bã xuống xe.

Phải rồi, cả buổi ở bên Donghae, được nói chuyện và tiếp xúc với anh nhiều, cậu có chút hy vọng cả hai có thể hàn gắn mối quan hệ này, dù chỉ là bạn bè bình thường cũng được. Nhưng có lẽ cậu khiến anh khó chịu rồi, có lẽ lại lần nữa làm anh phải phiền muộn và nhọc tâm...

"Mày thật phiền phức Lee Hyukjae! Mày không xứng, không xứng với anh ấy..."

***

Còn tiếp...

Dài quá nên tui chia ra 2 part, part sau ngắn thôi. Tui sẽ cố gắng hoàn thành và post trong hôm nay hoặc ngày mai ạ!

Part sau là end nha mấy bà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro