Chương 11: Hiểu Lầm Em
Chương này mình đẩy nhanh tiến độ nhé!
...
Hôm nay là ngày giỗ ông nội Siwon, dù cả người hiện giờ không có tí sức sống nào, nhưng bắt buộc y phải lê lết cái thân xác to lớn đi sửa soạn thật kỹ, để ra ngoài tiếp đón họ hàng cùng vài vị khách mời.
Vì y là cháu trai lớn nhất, cũng là cháu đích tôn, cho nên mọi việc từ trong ra ngoài của Choi gia y đều phải tập gánh vác, dù là tuổi của y vẫn chưa bước sang đầu ba. Chỉ là sau ba mình, chính y sẽ là người kế thừa gia sản đồ sộ này...
Gia thế của Siwon cũng thuộc gia đình tài phiệt, không đơn giản chỉ là giàu có, mà cha mẹ y đều là con cháu của vua chúa thời Joseon, có thể nói y chính là cháu trai của hai vị vua, nếu còn tồn tại chế độ xưa, y chắc chắn sẽ là truyền nhân duy nhất.
Siwon tỉnh táo khoác chiếc áo sơ mi che đậy phần thân trên tuyệt đẹp, chậm rãi cài từng nút áo, chăm chăm nhìn chính mình trong gương. Dù đã trau chuốc tỉ mỉ, nhưng vẫn không giấu nổi đôi mắt thâm quần.
Mấy hôm không gặp Hyukjae, y thật sự như sống từng ngày trong vô vọng. Nhìn cũng không dám nhìn, đến cả một cuộc gọi y cũng ngại phiền cậu. Càng nản lòng hơn chính là, y không thể ngừng nghĩ về chàng trai. Một thời gian chia xa đã quá đủ đối với y, sau khi gặp lại cậu, y chỉ mong được nhìn cậu mỗi ngày, chứng kiến nụ cười của cậu làm y có thể vơi hết mệt mỏi.
Hiện tại không thể gặp, y như không còn lý tưởng để tiếp tục cuộc sống này nữa. Chỉ là đến bây giờ vẫn còn tồn tại là do trọng trách của gia tộc mà y phải gánh vác trên vai.
Sau khi quần áo chỉnh tề, y đi đến bàn đặt mỹ phẩm của mình. Chỉ là sơ sài vài thứ dưỡng da cơ bản, có điều dạo này y còn trang bị cho mình thêm một tuýp kem, nhằm che đi khuyết điểm của bản thân. Để tự tin gặp gỡ người khác.
Lấy một lượng ít bôi lên vùng bọng mắt, sau đó tán đều, gương mặt mệt mỏi trong phút chốc sáng bừng hơn. Nhưng y vẫn chưa hài lòng liền lấy một chiếc kính cận gọng bạc đeo vào. Bây giờ y mới thật sự thoái mái và tự tin hơn...
Lúc ở trong phòng một thân một mình, y chẳng khác gì một kẻ vô gia cư, thân người sề xoà, quần áo xộc xệch, râu mọc um tùm chẳng thèm cạo. Vậy mà khi bước ra ngoài, y lại mang một bộ dạng hoàn toàn trái ngược. Gọn gàng, lịch sự, quần áo lã lướt, mái tóc lù xù giờ cũng đượ vuốt cao, ria mép được cạo sạch, trông trẻ hơn biết bao nhiêu...
Người vào người ra, ai nhìn thấy y cũng phất khởi tiến lại chào hỏi, vui vẻ ra mặt, giống như dù chỉ là giao tiếp thoáng qua với y cũng khiến cho họ lấy đó làm vinh hạnh. Bởi vì Siwon không phải kẻ tầm thường đơn giản chỉ là giàu có, mà phía sau y còn cả một hậu phương vững chắc.
Đối với mấy chuyện xã giao y sớm đã thành quen, nhưng hôm nay trong lòng y không vui, quả thật không có hứng tiếp đón bất kỳ ai. Do đó chỉ đứng được một lúc y bắt đầu thấy mệt gọi một người em họ ra thay thế.
Lúc Siwon định bụng sẽ trở về phòng nghỉ ngơi thì Baek Joo tình cờ xuất hiện. Cậu ta nhanh nhẹn đến gần y, nhẹ nhàng khều y một cái, cho tới khi y quay đầu liền tiếp nhận một gương mặt sắc sảo đang cười thật đẹp.
-"Anh." Cậu ta kêu một tiếng.
-"Có chuyện gì?" Khác với thái độ ân cần của cậu ta, y nhàm chán trả lời.
-"Không có gì, em thấy anh nên tới chào hỏi thôi mà."
-"Ừ." siwon không nói gì thêm, chỉ gật đầu tỏ ý đã biết sau đó xoay lưng đi, thậm chí chẳng cho cậu ta một lời tạm biệt.
Baek Joo bị y nhẫn tâm bỏ lại nụ cười cũng trở nên sượng ngắt, cậu ta thậm chí còn không thể khép được miệng. Cứ thế mà trơ mắt nhìn Siwon ngày một cách xa mình, cuối cùng chỉ đành thở dài rồi thầm lặng đi về phía ngược lại.
Cũng chẳng biết từ lúc nào cả hai đã xa cách đến như vậy. Siwon không còn là anh trai luôn đối xử dịu dàng với cậu ngày trước nữa. Hiện giờ đến người quen bình thường còn chẳng bằng...
...
Buổi chiều khi tiệc dần tàn, khách khứa cũng giảm bớt. Baek Joo tới cùng mẹ cũng chuẩn bị ra về, chỉ là nán lại đôi chút để tạm biệt, vì dù sao hai nhà cũng thân thiết từ lâu.
-"Baek Joo lớn quá rồi này, bây giờ tính cách trầm quá nhỉ. Không giống như trước đây gì cả, suốt ngày ríu rít cạnh Siwon nhà bác." Mẹ Siwon tươi cười nắm lấy tay Baek Joo nhẹ nắn bóp, đôi mắt chất chứa biết bao tình yêu thương.
Đối với Baek Joo, bà cũng tận mắt chứng kiến cậu ta từ lúc sinh ra đến lúc trưởng thành như bây giờ. Huống hồ bà ưng cậu ta hết ý, chỉ là mấy đứa nhỏ cứ bình chân như vại, chẳng có ý tiến bước.
Đối với sự nhiệt tình của bà, Baek Joo cũng chỉ cúi đầu ngại ngùng. Kỳ thật cậu ta không có ngượng, chỉ là trước mặt trưởng bối vẫn nên khép nép.
-"Vâng ạ, lớn hết cả rồi mà bác. Cứ lăng xắng như trẻ con chẳng hay chút nào mà." Cậu ta tít mắt đáp lời bà, rất biết cách, dùng bàn tay còn lại vuốt bàn tay của bà.
-"Ây! Đối với bác con cứ việc trẻ con thôi là được. Dù gì sau này anh Siwon cũng sẽ lo lắng cho con thôi ấy mà, không cần phải quá ép chính mình có biết chưa hả?" Mẹ Siwon vuốt tóc cậu ta, ân cần dặn dò. Sau đó lại đề nghị: -"Lâu rồi Baek Joo không tới nhà bác chơi, hay là hôm nay ngủ lại một bữa đi!"
-"Dạ?" Cậu ta mở lớn mắt. Quả thật chính cậu ta cũng chưa có nghĩ tới trường hợp này.
-"Hửm?"
-"Thật ra... con... như vậy thì phiền gia đình lắm ạ, hay là thôi..."
-"Không phiền. Đối với Baek Joo sao bác gái lại phiền được chứ. Nếu là con cứ dọn sang đây ở luôn cũng được cơ!"
Baek Joo đối với câu nói của bà cũng phải bật cười, có điều cậu ta cũng biết bà không phiền không có nghĩa là Choi Siwon cũng vậy. Bây giờ khác rồi, ngày trước thì không sao, hiện tại chỉ cần thấy mặt cậu y cũng có thể sinh khí, đến nổi đứng cùng một không gian y còn chẳng tha thiết cơ mà.
-"Thôi ạ! Dạo này con bận làm luận văn tốt nghiệp. Cho nên không thể ngủ lại đâu ạ, cùng lắm con hứa với bác sẽ sang đây thường xuyên thăm gia đình nha!" Cuối cùng cậu ta vẫn là từ chối, còn không quên nắm chặt bàn tay bà an ủi.
-"Hầy, nếu cháu cứ không chịu thì bác cũng hết cách. Về đi, về đi, bác không thèm gọi tới nữa đâu." Bà Choi có chút giận hờn phẩy phẩy tay, hành động trẻ con làm Baek Joo bật cười.
-"Nếu thế chắc là bác không cần con sang thăm nữa rồi!"
-"Cái gì?" Bà Choi trợn mắt. -"Cậu có phải muốn cắt đứt quan hệ với người bác gái này không?"
Baek Joo trêu được bà liền cươi haha một hồi, mẹ cậu ta bên ngoài đợi hơi lâu cũng sốt sắng trở vào xem có chuyện gì, chỉ thấy hai bác cháu đùa giỡn gì đó còn cười rất thoải mái.
-"Joo, con chào tạm biệt gì mà lâu thế hả?"
-"Tôi cùng nhóc con này lâu ngày không gặp nên tâm sự vài lời." Bà Choi trả lời thay.
Baek Joo thấy mẹ vào liền nịnh nọt khoác tay bà, chớp ngay thời cơ cáo từ.
-"Trễ rồi ạ! Con và mẹ về nhé thưa bác!"
Baek Joo nói xong không đợi bà Choi dây dưa liền kéo mẹ đi. Lúc ra khỏi nhà cậu ta mới thở phào.
Tính cách Baek Joo bình thường toan tính đủ điều, nhưng chưa từng đem bất kỳ tính toán nào áp lên người bà Choi. Vì với cậu, bà như một người mẹ thứ hai vậy. Cũng không phải riêng biệt bà, mà với cả gia đình của Siwon cậu thật sự đem hết tâm tư đơn thuần mà đối đãi, vì cậu thích y, cho nên không muốn làm biến chất thứ tình cảm thanh cao đó.
Cậu cũng chẳng phải là không muốn ngủ lại, trong lòng cậu biết rõ nhất, cậu khao khát được trở thành một thành viên trong gia đình ấy, mỗi ngày đều mơ tưởng có một ngày sẽ chính thức làm chủ nhân thứ của nhà họ Choi. Nhưng Siwon là trở ngại lớn nhất, y đã ghét bỏ cậu rồi...
Nếu chọn ngủ lại, chẳng khác nào làm Siwon khó chịu, y không vui thì chỉ số chán ghét của y đối với cậu sẽ tăng thêm một điểm. Điều đó thật sự đáng sợ.
*
**
Cũng sắp đến kỳ tốt nghiệp, Hyukjae cũng trở nên bận bịu vì phải lo hoàn thành đề án luận văn. Vậy là Hyukjae của Donghae sắp kết thúc cuộc sống của một sinh viên Đại học, để bước tiếp đến khoảng thời gian cố gắng cho cuộc sống tương lai bộn bề hơn...
Donghae quan tâm cậu hơn hết, anh dường như không trở về nhà mình mà ở lì nhà cậu. Để dành thời gian chăm sóc Hyukjae, giúp cậu chuyên tâm vào luận án nhiều hơn. Hoặc có đôi khi còn hướng dẫn cậu đưa vào bài luận những ý hay mà anh biết.
Hyukjae mỗi ngày đều đau đầu vật lộn trong đống tài liệu luận án, may là nhờ có Donghae giúp đỡ. Cậu tự mắng mình không ít, tự hỏi mấy năm học gộp lại còn không nhiều bằng chút kiến thức của anh.
Rốt cuộc Lee Donghae là sinh vật nào rơi xuống đây, anh còn biết bao nhiêu thứ nữa vậy hả...
-"Câu này không phải ý hỏi em như thế đâu. Giải thích thế này đây...."
-"Hyukjae em hiểu sai rồi, anh giải thích cho em bao nhiều lần..."
-"Tức chết anh, Lee Hyukjae em còn chẳng nắm bắt nổi câu nói của anh..."
-"Câu này đơn giản như vậy mà..."
Trong một căn hộ nọ, có hai nam nhân, người tương đối phẳng phiêu ngồi vào lòng một người to con. Người phẳng phiêu vô cùng không vui, hậm hực cắn môi, cầm bút cố gắng note lại từng lời giảng của bạn trai mình.
Người bạn trai giống như không quan tâm, cật lực giảng dạy, không ngừng đặt ra những đòi hỏi cao từ người mình yêu.
-Em lại sao rồi..."
-"Đủ rồi nha Lee Donghae." Hyukjae bực bội quẳng cây bút đáng thương xuống bàn, ngước nhìn bạn trai mình đầy thù địch.
-"Sao cơ?" Anh ngơ ngác.
-"Anh hướng dẫn em thôi mà, sao mắng em nhiều thế."
-"Anh không có mắng em."
-"Anh có."
-"Không!" Anh kiên quyết phủ nhận.
-"Có, anh mắng em ngốc." Cậu phồng mang trợn má
-"Anh mắng em ngốc bao giờ?"
-"Anh vừa mới nói anh giảng bao nhiêu lần rồi, em không hiểu sao, không nắm bắt nổi lời của anh, tức chết anh,... đấy còn không bảo em ngốc?" Hyukjae rất nhiệt tình nhại lại giọng điệu anh nảy giờ, đến cuối liền chốt một câu khẳng định.
-"Anh không có ý đó."
-"Anh rõ ràng là ý đó." Hyukjae vừa nói vừa leo ra khỏi người anh, sau đó bao nhiêu vấn đề cậu ấp ủ trong lòng dạo gần đây ùa về một lượt, cậu càng mạnh mẽ phản bát. -"Anh đó nha, mấy hôm nay anh khác lắm. Trước mặt em còn cười đùa với người khác cơ, bây giờ ngồi đây mắng em. Mới dạy có một tí thôi là mất kiên nhẫn rồi chứ gì. Anh về đi, về đi, ở đây càng làm anh không vui vì em á."
Hyukjae dõng dạt mà tố anh một tràn, buồn cười là cậu không thèm cho Donghae tí thời gian để biện hộ. Làm anh cứng họng không biết phải làm sao.
-"Về đi, ngồi đực ra đó làm chi?" Cậu khoanh tay hất mặt.
-"Hyukjae em hiểu lầm rồi." Donghae lúc này mới tỉnh táo lại, anh bước tới chỗ cậu định dỗ ngọt.
-"Hiểu lầm cái gì? Anh đó, rõ ràng là hết thương em."
-"Anh thương em, thương em nhất đó. Em đừng nghi ngờ tình cảm của anh."
Hyukjae không thèm nói, mà quay về giường nằm ịch xuống, đem chăn phủ kín đầu, nói vọng ra.
-"Em mệt rồi, không làm nữa. Đi ngủ."
Donghae mặc dù cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh vẫn nghe lời cậu. Cúi người xuống dọn hết đống giấy tờ của cậu để vào một góc cho gọn gàng, rồi cũng lăm le tới chỗ cậu nhẹ nhàng nằm xuống.
Thấy Hyukjae không có phản ứng, anh biết cậu không có giận lâu, nên mới mạnh dạng luồng tay qua cục chăn lớn, lần mò tới chiếc eo nhỏ mà ôm siết.
-"Anh xin lỗi, anh không chê em ngốc đâu, chỉ là anh nhập tâm vào việc giảng dạy của mình quá mà không để ý đến tâm trạng của em. Lỗi của anh hết, anh xin lỗi em."
-"Hừm.." Người trong chăn bắt đầu cục cựa một hồi mới lật chăn ra, để lộ cái đầu nhỏ chu môi dỗi hờn.
-"Anh có biết thời điểm này em áp lực lắm không. Anh chẳng những không nhẹ nhàng với em còn nặng lời, trước đây anh đâu có vậy đâu."
-"Được rồi, sau này anh không như vậy nữa, anh chỉ muốn em làm một bài luận thật sự hoàn hảo, như vậy mới tốt cho tương lai của em. Lại không nghĩ làm vậy khiến Hyukjae của anh chịu nhiều áp lực hơn. Thôi thì không cố nữa, theo ý thích của em. Tương lai cũng đừng lo, anh nuôi em là được ấy mà." Donghae nói xong hôn chốc lên môi cậu an ủi. Sau đó ôm ấp, vuốt lưng cùng cậu đi vào giấc ngủ.
Trời đã khuya, hai người bọn họ ở trên giường ôm lấy nhau, không làm gì quá lố. Không mập mờ, không ve vãn, Donghae một lòng quân tử nhắm lại hai mắt.
Cho tới bây giờ Donghae vẫn chưa cùng cậu làm qua chuyện đó, anh đã nói rồi, anh tôn trọng cậu. Anh biết rằng việc ngủ với cậu rất quan trọng, đó là sự hoà nhập giữa hai cơ thể lẫn hai tinh thần. Hyukjae đối với anh vẫn chưa tới mức phải giao nộp toàn bộ tâm hồn cho anh gìn giữ, thế nên anh chỉ có thể kiềm chế lại bản thân. Dù đôi lúc những ham muốn thể xác khiến anh như phát điên.
*
**
Siwon ngồi xổm bên vách kế cổng trường Đại học, anh vuốt mặt ngó nghiêng vào trong giống như đang tìm kiếm ai đó. Vài sinh viên đi ngang qua nhìn thấy y cũng tò mò nhìn sang, sau đó thấy được bộ dạng của y liền ái ngại nhanh chân bỏ đi.
Baek Joo như mọi ngày, trước khi vào cổng sẽ ghé ngang một tiệm cà phê mua thức uống mình thích. Ngày hôm nay vẫn thế, chỉ là cậu vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của Siwon.
Y nghiêng đầu nghĩ thử xem, y tới đây làm gì. Nhưng rồi cũng đoán được y cất công như vậy, chắc chắn là vì Lee Hyukjae mà thôi. Cậu ta biết rõ chính mình sẽ làm phiền đến y, nhưng cũng không thể nào bỏ mặt y ở đây một mình được.
-"Siwon!" Baek Joo tiến tới, cậu ta càng bất ngờ hơn trước bộ dạng tệ hại của y.
Choi Siwon ngày trước áo sơ mi quần tây đóng thùng, chân đi giày bóng loáng, tóc đen hớt cao được vuốt keo vào nếp đã đi đâu mất. Hiện giờ lại là một Choi Siwon đến một người công nhân khuân vác cũng chẳng bằng.
Y vẫn đắp trên người mình áo sơ mi cùng quần âu đắt tiền, nhưng nếu ngày trước được ủi phẳng phiu kỹ lưỡng thì giờ đây nó lại nhăn nhúm đến đáng thương, dường như y vừa lôi ra được ở tận sâu trong hốc tủ.
Bộ râu quai nón bình thường mọc dài khoảng chừng 1mm của y sẽ khiến cho y thêm dày dạng, trưởng thành hơn bao giờ hết, vậy mà hôm nay nó chỉ dài thêm hai ba phần đã biến y trở thành một ông chủ xuề xoà. Quầng thâm mắt bủa vây khiến gương mặt y hốc hác đến đáng sợ. Baek Joo mở to mắt, nhưng rồi lại nhíu này, cuối cùng là tặc lưỡi xót xa...
-"Anh làm gì ở đây?" Sau khi nhận được cái nhìn của Siwon, cậu ta tiếp tục mở lời. Nhưng buồn thay Siwon lại ngay lập tức đứng lên, vai và lưng thẳng thớm, sau đó chẳng trả lời y một tiếng liền bỏ đi.
-"Choi. Si.won." Baek Joo bị ngó lơ thì tức giận, cậu ta nghiếng răng, nắm chặt tay y gằn giọng.
-"Buông." Y không thèm động tay, chỉ chán ghét phát ra một từ.
-"Không." Baek Joo không có nản lòng, càng siết chặt lực nắm, bình tĩnh nhìn y.
-"Đừng để tôi động tay, khi ấy bị thương thì đừng oán ai cả."
-"Anh vì cái gì biến thành bộ dạng này?" Cậu ta không để ý lời đe doạ của y, hỏi.
-"Không liên quan tới cậu. Buông ra."
-"Muốn em buông ra thì được thôi. Nhưng anh nói đi, ai biến anh thành như vậy? Lee Hyukjae?" Baek Joo bị một lực mạnh kéo lại đối diện thật gần với mặt Siwon, trong giây phút ngỡ ngàng cậu ta nghe được y nói chuyện.
-"Câm miệng lại, đã nói chuyện của tôi không liên quan đến cậu. Còn nữa, đừng bao giờ để cái tên ngọc ngà của em ấy, bị phát ra từ cái miệng dơ bẩn của cậu." Siwon nói xong không có kiêng nể, trực tiếp dùng hơn nửa công lực thẳng tay hất Baek Joo ra, khiến cho cậu ta loạng choạng ngã xuống nền đất.
-"A~" Baek Joo bị ngã liền rít lên một tiếng, cố đứng dậy thì phát hiện chân trái vừa rồi bị chẹo sang một bên, đã vậy mông còn áp mạnh xuống nên đã bị trật. Cậu ta đau đớn nhăn mày, ngước nhìn Siwon.
-"Anh là đồ đáng ghét, tôi ghét anh." Nếu có thể, Baek Joo thật sự muốn ngay lập tức bỏ chạy khỏi chỗ này, ở đây vừa mất mặt vừa đau chân lại còn rất rất đau lòng. Nhưng vì chân cậu không thể tự mình di chuyển nổi nữa rồi, cho nên chỉ có thể hậm hực ngồi đó, cố nén nước mắt chảy ra.
Mà Siwon cũng không quan tâm, y vừa thấy xe của Donghae dừng lại liền khẩn trương, nhưng tuyệt đối không bước tới làm phiền. Sau đó nhìn thấy Hyukjae ra khỏi xe, vui vẻ chồm người vào cửa sổ ghế lái, nói nói gì đó rồi quay vào trường.
Siwon nén cơn ghen tỵ đưa mắt nhìn đôi tình nhân ân ân ái ái, lòng dạ sôi sục muốn ngay lập tức đến lôi Hyukjae ra khỏi Lee Donghae. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của y, chính y cũng biết, nếu lần này y còn dám đi sai thêm một bước nữa, sẽ khiến cho y mất Hyukjae vĩnh viễn...
Tính toán đợi Donghae đi khuất, y sẽ tiến lại chỗ cậu xin một chút thời gian. Nhưng mãi mà vẫn chưa có cơ hội, Donghae đỗ xe tới lúc Hyukjae hoàn toàn bước vào cổng trường, anh mới cho xe chạy đi.
Siwon trừng theo chiếc Merc mới cóng đang rời xa dần, lại tiếc nuối nhìn vào hướng cổng trường lúc này đã chẳng còn bóng dáng cậu. Anh lắc đầu thở dài, đành chờ đến chiều vậy..
Y ôm đáng tiếc rời đi, chẳng quan tâm Baek Joo đang cắn răng với chiếc chân đau do mình gây ra, may mắn bạn cậu ta vừa tới, tốt bụng đỡ cậu ta lên, chậm rãi cùng nhau vào lớp.
*
**
Buổi chiều Hyukjae tan học, Donghae nhắn tin bảo cậu đợi anh hai mươi phút. Vừa nảy có bệnh nhân đột xuất, do lễ tân sơ xuất nên lỡ nhận bệnh dù anh đã dặn dò giờ giấc kỹ lưỡng.
Đối với chuyện công việc của anh, cậu chưa bao giờ có ý kiến hay tỏ ra khó chịu. Vì cậu biết, công việc rất quan trọng, tương lai và đời sống của mỗi người đều vinh vào công việc mà ra, cho nên cậu luôn ủng hộ và hiểu anh.
Cậu bước ra ngoài cùng hai người bạn thân, tươi cười tạm biệt nhau rồi đến quán cà phê gần trường. Gọi một ly latte đá giữa thời tiếc oi bức. Sau đó đeo tai nghe và bậc nhạc lên, vừa giải trí, vừa đợi anh đến đón.
Nhưng cậu chỉ mới đặt mông lên ghế, còn chưa được năm phút thì có một người xuất hiện trước mặt. Cậu ngơ ngác nhìn lên, đôi mắt có chút bài xích ngồi thẳng người.
-"Sao lại là anh?" Cậu không chút cảm xúc hỏi.
-"Hyukjae! Anh xin lỗi vì làm phiền em, nhưng em cho anh chút thời gian có được không?" Siwon đem vẻ mặt đau khổ đến trước cậu van xin.
-"Xin lỗi, em không thể cho anh thời gian được. Chúng ta kết thúc rồi." Hyukjae khoanh tay, đưa mắt nhìn sang hướng khác. Bộ dạng của Siwon bây giờ làm cậu có chút hoảng hốt. Y sao lại khiến bản thân trở nên tệ hại như vậy.
-"Hyukjae, coi như anh xin em. Năm phút thôi được không, xin em nghe anh nói một lần."
-"Siwon, hà cớ gì anh phải chạy theo quá khứ? Bây giờ hai chúng ta chẳng phải rất tốt sao? Anh có gia đình, em có tình yêu, lẽ ra anh phải trân trọng cuộc sống hiện tại của mình. Nhưng nhìn đi, anh đã làm gì với chính anh kìa!"
-"Hyukjae! Đối với em có lẽ là tốt, nhưng đối với anh thì chưa từng đâu. Anh chưa từng quên em, chưa từng ngừng yêu em. Anh có gia đình sao? Gia đình mà nhẫn tâm đẩy anh vào bệnh viện tâm thần chỉ vì anh là người đồng tính sao?" Siwon lúc này đã thừa cơ hội mà ngồi xuống bàn.
-"Đối với anh, em mới là gia đình duy nhất, là lẽ sống duy nhất của anh. Anh rất yêu em, bao năm ở Đức anh điên cuồng đến mức nào em không biết được đâu, chỉ là khi về đây, anh mới chăm chút bản thân đẹp đẽ nhất để gặp em mà thôi. Không có em, anh sống có ý nghĩa gì? Không có em anh chỉ muốn huỷ hoại hết thẩy cơ thể này của mình."
-"Siwon, anh đừng nghĩ tiêu cực như thế!" Cậu cắn môi.
-"Hôm nay anh tới đây, không phải để kể khổ với em đâu. Chỉ vì anh nhớ em quá thôi, vì nhớ em nên anh mới mạo muội chạy tới đây... làm phiền em."
-"...." Hyukjae trầm mặt, quả thật đối với Siwon, cậu vẫn luôn phải yếu lòng. -"Bây giờ anh đã gặp em rồi, anh nên... về..."
-"Đừng đuổi anh đi, anh muốn nhìn thấy em như thế này. Em đừng như vậy, đừng đuổi anh. Anh yêu em lắm, để anh nhìn lâu thêm một chút."
Siwon khẩn khiết, y bắt lấy tay cậu. Hyukjae có chút ái ngại rụt về nhưng không được. Cậu lo lắng Donghae sẽ đột ngột xuất hiện và thấy được cảnh này. Cậu đang ngồi cùng bàn với người yêu cũ, còn nắm tay nhau rồi nhìn nhau đầy tình ý.
-"Siwon, anh giữ khoảng cách một chút, em đã có bạn trai."
-"Làm ơn đừng nhắc nữa, đừng cứa thêm nhát dao đáng ghét vào tin anh được không. Anh chỉ xin em một chút thôi, để anh được cảm nhận hơi ấm của em, để anh vơi bớt nổi nhớ. Em về với anh đi, xin em, về với anh có được không?"
-"Siwon?" Hyukjae cảm thấy bàn tay mình bị siết chặt hơn, đối diện Siwon đang không ngừng cầu xin cậu.
-"Chúng ta làm lại từ đầu đi. Em vẫn còn yêu anh mà đúng không? Chúng ta trở về ngày trước, hạnh phúc bên nhau, sẽ không ai cản trở chúng ta nữa đâu. Hyukjae, em quay về với anh nhé."
-"Anh đang nói cái gì thế? Em đã có người khác, anh ấy rất tốt, em tuyệt đối không phụ lòng anh ấy đâu." Cậu có chút khó chịu muốn thoát khỏi bàn tay kia.
-"Em nói gì thế? Em không muốn phụ lòng anh ta? Vậy thì em có yêu anh ta không? Hyukjae từ lúc anh gặp em tới giờ, em thường xuyên nhắc về anh ta, khen anh ta tốt, nói anh ta đánh thương, nhưng em chưa bao giờ nói rằng em yêu anh ta. Anh nói đúng không? Hyukjae, em không yêu anh ta, em chỉ đang rũ lòng thương hại mà thôi."
Hyukjae có chút ngây người, giống như vừa bị lời của Siwon đâm trúng tim đen. Nhưng ngay giây phút đó, một tia lửa hừng hực loé lên từ tận đáy lòng, phực mạnh lên đỉnh não, cậu thấy tim gan mình như lộn ngược, rồi sôi trào, không hiểu nổi cảm giác đó là sao. Cậu chỉ biết, có một năng lực nào đó, khiến cậu điên cuồng muốn phản đối lại câu nói của y, muốn hét lớn là y sai rồi, cậu không thương hại Donghae, cậu bây giờ chỉ thật lòng muốn ở bên anh.
-"Ra là vậy!"
Hyukjae còn chưa mở miệng thì một giọng nói quen thuộc phát ra trước. Hyukjae là người thân thuộc với giọng điệu này nhất, tông giọng trầm ấm, nhẹ nhàng, lại hết sức bình tĩnh chậm rãi.
-"Dong...hae..." Cậu cứng người, trân mắt nhìn anh đang dùng ánh mắt vô cùng bình thản đối diện với cậu.
-"Hoá ra em ở bên anh là vì thương hại anh sao? Em yêu cậu ấy à? Em muốn về bên cậu ấy không?" Donghae hết sức bình tĩnh, nhưng mắt anh đã hằn lên mấy gân máu đỏ.
-"Không... không phải... đâu!" Hyukjae nhìn anh, miệng cứng đờ không thể nói.
Hyukjae biết trong mọi tình huống Donghae luôn luôn có thể giữ vững lập trường và sự bình tĩnh để giải quyết mọi vấn đề. Nhưng thời khắc này, vẻ bình tĩnh của anh rất lạ, lạ đến mức Hyukjae dường như cảm thấy chính mình chưa từng quen biết anh. Sự lạ lẫm ấy xuất hiện, giống như chính chủ nhân của nó chẳng còn biết phản ứng thế nào, giống như... cảm xúc và bao ý nghĩ phẫn hận, ấm ức, tức giận, không cam tâm một lần lại một lần cuộn trào trong lòng anh, thay phiên nhau quẫy đạp, điên cuồng muốn thoát ra ngoài, nhưng lại không có khả năng nhận thức được nên bộc lộ cảm xúc nào trước tiên...
-"Vậy thì em đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa." Anh nói xong liền xoay người đi, không có nhìn đến cậu.
Hyukjae lúc này mới hoảng hồn trở lại, cậu vội vàng vuột tay ra khỏi Siwon, luống cuống chạy theo anh để giải thích.
Nhưng lúc cậu chạy ra ngoài, Donghae đã lên xe và nổ máy chạy đi. Cậu không có xe, nên chỉ biết lặng thinh đứng đó ngóng theo.
"Em không có thương hại anh, Donghae em một lòng muốn ở bên cạnh anh mà. Em hình như, tình cảm của em... hình như thay đổi rồi... em không còn yêu thích Siwon nữa..."
Hoàn chương 11
Qua 10 chương thì có thành longfic hong mọi ngươi? Để tui biết tui đổi 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro