Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Em Cũng Yêu Anh Mà...


Lúc hai người từ Jeju trở về cũng đã 9 giờ tối, sau khi đỗ xe vào bãi của chung cư Hyukjae sống, Donghae mới lộ ra sự mệt mỏi mà anh cố giấu diếm suốt đoạn đường xa xôi, cố thả lỏng người, tựa trán vào vô lăng nghỉ ngơi một chút. Hyukjae lo lắng lay người anh, quan tâm bảo anh mau lên nhà rồi nghỉ ngơi cho khoẻ. Cuối cùng bởi lời thúc giục của Hyukjae, anh chỉ có thể gượng người dậy, đem tay day thái dương, nhằm giảm bớt cơn đau đầu do cả ngày dang nắng ở đảo Jeju.

-"Ngày mai anh còn nghỉ thêm một ngày nữa mà đúng không?" Hyukjae xoa bóp vai cho anh.

-"Ừm! Lên nhà thôi em." Nói rồi anh gỡ tay cậu ra, nhìn cậu cười một tiếng trấn an. Sau đó xuống xe mở cửa cho cậu.

Hai người sóng vai nhau đi được một lúc, khi vừa bước vào cửa điện thoại Hyukjae chợt reo. Vì hành động móc điện thoại, cho nên tạm thời cậu bị tuột lại phía sau anh. Cậu lấy ra xem, hoá ra người gọi bên kia là Siwon.

Ngay lập tức sắc mặt cậu thay đổi. Vừa nảy còn vui vẻ khoác tay anh, bây giờ liền ở phía sau lưng chột dạ nhìn lén anh, do dự vài giây liền tắt điện thoại không nhận cuộc gọi kia.

Lúc này Donghae đã dừng lại, anh xoay người đợi cậu. Nhưng khi thấy cậu ngắt máy thì liền nghi ngờ, chỉ là không biểu lộ ra mặt.

-"Ai gọi thế?" Anh bình tĩnh hỏi.

-"Bạ... à không... là... là mấy cái tổng đài cho vay hay bất động sản gì đó thôi!" Cậu ấp úng, khi không tự nhiên lại có chút ái ngại như thể mình đang thật sự ngoại tình rồi bị chồng bắt gặp vậy.

Donghae không trả lời, chỉ cười nhẹ rồi trở lại ôm lấy vai cậu cùng nhau đi tiếp. Hyukjae thấy anh vẫn bình thường không nghi ngờ gì liền thở phào một hơi. Nhưng lại không biết rằng, với một người thông minh như anh, việc cậu lấp liếm và đôi mắt liếc ngang liếc dọc loạn xạ vừa rồi đã nói cho anh biết tất cả, chỉ có như vậy thôi mà anh đã có thể chắc chắn là ai vừa nảy gọi tới.

Chỉ có người kia, mới khiến cho Hyukjae chột dạ và ngượng nghịu trước mặt anh mà thôi.

Donghae ở trong lòng tự cười nhạo bản thân. Một chút quyết đoán và sự mạnh mẽ của một người đàn ông anh cũng không có. Thử nhìn xem, nếu là người khác, khi phát hiện người yêu mình còn giao du với người cũ thì có làm ầm lên mắng chửi rồi đòi chia tay hay không. Còn anh thì sao chứ, anh làm gì có can đảm dám quậy banh lên, làm gì dám hỏi cung cậu, làm gì dám chủ động chia tay. Anh cưng cậu còn chưa đủ cơ mà.

Nhưng dường như ông trời đang thách thức sự kiên nhẫn của anh, và cả định kiến của Hyukjae hiện tại. Choi Siwon đó vậy mà gọi lại sau khi Hyukjae tắt máy của y. Sau một hồi tắt rồi gọi, gọi rồi tắt của hai người họ anh không chịu nổi nữa, liền trước ánh mắt chột dạ của cậu, anh buông bờ vai cậu ra, bước đi trước:

-"Nghe điện thoại đi."

Anh bỏ cậu lại phía sau mà bước vào thang máy. Sau đó nhấn giữ nút mở cửa nhìn cậu, lại cất lời:

-"Em không ngại vào cùng chứ? Hay để anh lên một mình cho em thoải mái?" Anh hỏi xong rồi nhìn cậu, chỉ thấy cậu khó xử cắn môi, chần chừ ở cửa thang máy. Lúc lễ tân khó hiểu nhìn qua hai người như đang gặp vấn đề gì đó, định tiến tới giúp đỡ, thì Donghae lại nói: -"Có lẽ anh nên lên trước vậy!" Nói xong anh buông nút ra, nhấn nút đóng cửa và chọn tầng. Thang máy chậm chậm đóng lại, ở bên trong anh vẫn âu yếm nhìn cậu không rời mắt. Chỉ mong trong thời gian ngắn ngủi, cậu sẽ thay đổi và đi vào với anh.

Cho tới lúc cửa thang khép lại chỉ còn khoảng 5 phân, Donghae cũng tuyệt vọng cúi đầu, thì cánh cửa lại lần nữa bật mở. Anh nhận thấy sự khác lạ liền nhìn lên, phát hiện Hyukjae của anh đang cố chen tay vào. Hai cánh cửa vô tri kéo gần khoảng cách của nhau, đột ngột bị một cánh tay chặn lại, vừa hay đập vào cánh tay đó một lực rất mạnh rồi tách ra.

-"A!" Hyukjae ăn đau la một tiếng.

Donghae giật mình nắm tay cậu lôi ngay vào trong thang máy. Có chút bực bội mắng yêu.

-"Em bị ngốc sao? Có biết làm như vậy nguy hiểm lắm không hả?" Anh vừa mắng vừa săm soi cánh tay trắng ngần nay hằn lên hai vết đỏ.

-"Là ai đột ngột bỏ em lại? Tự nhiên đang đi cùng nhau mà anh đòi đi trước là sao?" Cậu cũng không yếu thế.

-"Anh cũng chỉ muốn em thoải mái nghe điện thoại mà thôi." Donghae giải thích, chợt anh cảm thấy hối hận vì vừa nảy đã giận lãy rồi bỏ cậu lại.

-"Cái đó anh không cần bận tâm, em thích thì nghe không thì thôi. Việc gì mà anh lại tỏ thái độ gay gắt với em?"

Donghae không nói nữa, quyết định giữ im lặng, rồi đưa tay nhấn số tầng. Sau đó hai người đứng yên, nhìn cũng không thèm nhìn nhau.

Vào tới nhà, Donghae mệt mỏi cởi áo sơ mi ra bỏ vào máy giặt. Sau đó mở tủ tìm một bộ quần áo thoải mái rồi vào thẳng nhà tắm.

Hyukjae ở bên ngoài nhìn một loạt hành động của anh cũng biết anh đang giận. Dù không biết tại sao anh lại như thế, nhưng cậu vẫn không thể ngừng việc chột dạ khi nghĩ lại mấy cuộc gọi vừa rồi của Siwon.

-"Chẳng lẽ... anh ấy biết chuyện gì rồi?" Cậu thì thầm. Rồi vội lắc đầu. -"Không đúng, mình không có lưu tên số anh ta, Donghae làm sao biết được. Do mình nghĩ nhiều thôi." Cuối cùng cậu lắc đầu rồi quẳng chuyện đó ra sau, không suy nghĩ tới nữa.

Nhưng chưa được ba phút điện thoại cậu lại reo, người gọi vẫn như cũ. Cậu quyết tâm không nghe máy, vì cậu đã hứa với bản thân phải yêu Donghae thật lòng. Không thể vì một người từng gây đau khổ cho mình mà bỏ lỡ Donghae được.

Nhưng tiếng chuông cứ đỗ liên hồi. Cậu sợ nó vang đến nhà tắm rồi anh nghe thấy. Cho nên đành bắt máy một lần.

Không muốn Donghae đột nhiên trở ra rồi phát hiện cậu nghe điện thoại của y. Cho nên cậu đành ra ngoài, cẩn thận đóng lại cánh cửa.

-"Anh đủ rồi! Sao cứ gọi mãi vậy hả?"

-"Hyukjae..." Đầu dây bên kia tiếng Siwon nhừa nhựa.

-"Anh say? Em đã nói bao nhiêu lần rồi, lúc say đừng bao giờ gọi cho em." Cậu đã bực bội lắm rồi.

-"Anh không say rượu, anh chỉ say em thôi."

-"Anh điên rồi. Em cúp máy đây, đừng gọi đến nữa."

-"Hyukjae, sao em nhẫn tâm như thế? Em biết anh vẫn còn yêu em rất nhiều mà? Anh rất khổ, anh khổ lắm."

-"Đủ rồi Siwon, em không muốn nói chuyện với anh lúc này."

-"Tại sao? Có Lee Donghae ở đó? Hyukjae, tại sao em chọn anh ta mà không chọn anh? Tại sao? Anh thua anh ta chỗ nào sao? Anh giàu, anh thành công, anh có tất cả, anh không thua anh ta đâu."

-"Siwon, xin anh đừng so sánh. Thật sự em không muốn khiến anh đau lòng đâu."

-"Em nói gì cơ?"

-"Siwon, anh một chút cũng không bằng Donghae. Chỉ một việc duy nhất thôi, là anh ấy chưa từng bỏ rơi em, điều đó anh còn làm chưa được, chứ đừng nói là mấy việc nhỏ nhặt. "

-"Hyuk..."

-"Được rồi! Em cũng muốn nói luôn rằng, chúng ta đã kết thúc lâu rồi. Em đã có người mới, anh và em không nên gặp nhau nữa thì tốt hơn, em sợ bạn trai em phát hiện rồi ghen tuông. Anh cũng vậy đó, vẫn nên tìm một người khác đi. Với cả chúng ta cũng không cần làm bạn nữa đâu, em nghĩ rằng giữa chúng ta cứ như người dưng thì hơn. Vì cứ mỗi lần em gặp anh, là không tự chủ nhớ lại quá khứ khôngvui kia, em không thể thoải mái được. Em dám cá là anh cũng thế đúng không, cho nên chúng ta dừng lại anh nhé!"

Hyukjae nói rồi không để Siwon phản ứng, trực tiếp cúp máy rồi liệt số điện thoại của y vào danh sách đen. Sau đó mở cửa vào lại nhà, Donghae đã tắm xong từ lúc nào. Nhìn thấy cậu anh cũng chỉ liếc mắt một cái rồi lại lạnh lùng quay đi. Hyukjae trước biểu cảm giận hờn hiếm có của anh chỉ cười nhẹ, lòng dạ nao nao lạ lẫm, cảm thấy bạn trai mình hôm nay thật đáng yêu.

-"Giận em sao?" Cậu hỏi, tiến tới chỗ anh rồi không chần chờ sà vào lòng anh nũng nịu.

Donghae nhìn cục bông trong lòng mình cọ ngoạy mà không khỏi ngứa ngáy. Nhưng chợt nhớ chính sự nên vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng.

-"Đừng giận mà! Em biết lỗi rồi, sau này sẽ không chắn thang máy kiểu đó nữa đâu. Anh xem, tay em bầm tím hết rồi mà anh không lo, đã vậy còn giận em, không chịu nhìn em."

Donghae cuối cùng cũng chịu thua, anh thở dài cầm tay cậu lên xem xét lần nữa. Thấy cũng không sưng gì nhiều nên cũng an tâm.

-"Nhớ là lần sau không được như vậy nữa." Anh nhắc nhớ cậu lần cuối. Gánh nặng trong lòng cũng dở bỏ. Dù là việc anh giận là do chuyện này chồng lên chuyện kia, nhưng cậu lại chỉ nghĩ tới một chuyện thì anh cũng thôi không chấp nhất, kiềm lại cảm giác ghen tuông sôi sục.

-"Hứa mà! Sau này chỉ nghe lời mỗi anh, chỉ nhìn anh!" Cậu ôm anh rồi đáp, câu này không có liên quan gì đến vế trước của Donghae, nhưng đây là tiếng lòng của cậu.

Cậu đã quyết định rồi, cậu sẽ không vì Siwon mà khiến cho Donghae buồn đâu. Anh rất quan trọng với cậu, cậu nhận ra, chỉ là tình yêu thì cậu chưa rõ ràng, nhưng cậu có cảm giác rằng, nếu để mất Donghae, cậu sẽ phải hối hận cả đời.

Ở trong lòng anh, cậu ngẩng đầu lên làm cho mái tóc cứng đờ vì cả ngày bương nắng chưa gọi lên cằm anh:

-"Anh đói không?"

Donghae ngửi rõ mùi khói của lò nướng ở đảo Jeju trên tóc cậu, liền vội vàng khỉnh mũi rồi nhăn mày. Hyukjae hôm nay tự nhiên với anh quá.

-"Tắm đi." Anh đẩy cậu ra, mặc kệ cái bĩu môi bất mãn của người yêu. Còn đẩy đẩy người cậu hối thúc.

-"Anh chê em hôi có phải không?" Cậu trừng mắt phẫn nộ.

-"Anh không chê, nhưng nếu em để cái bộ dạng như vậy cả đêm thì ngủ một mình đi nhé!" Donghae vẫn đều đều giọng nói, giống như cố ý chọc tức người ta.

-"Lee Donghae!" Cậu cắn môi, sau đó cảm thấy anh nói cũng có lý. Nhưng vẫn không cam tâm bị người yêu chê bai thẳng thừng liền không biết xấu hổ mà nhào vào lòng anh một lần nữa, còn đem quả tóc pha mùi hải sản nướng vào áo ngủ của anh. -"Bế em vào thì em mới tắm."

...

Sau khi bàn bạc về bữa tối, nên nấu tại nhà hay ra ngoài ăn thì cuối cùng hai người quyết định gọi đồ ăn về nhà. Hôm nay cũng coi như hoạt động sức lực nhiều, nên bây giờ họ không còn hứng thú làm gì nữa.

Mấy món Hyukjae đặt ở một quán ăn mà cậu quen thuộc. Gọi một lượt bốn năm món có cơm lẫn mì và dĩ nhiên không thể thiếu món canh bò hầm nóng và một canh kim chi làm ấm bụng.

Cậu nhận đồ từ nhân viên giao hàng, mang vào đặt lên bàn ăn, sau đó chạy lại chỗ bếp lấy bát đũa. Cả quá trình cứ luyến thoắt chạy tới chạy lui không biết mệt. Donghae cũng muốn phụ giúp cậu đôi chút, nhưng cậu không cho, còn nói hôm nay anh ra sức nhiều rồi, bây giờ để cậu phục vụ anh.

Bữa tối ấm áp cuối cùng đã xong, Hyukjae chặn được số của Siwon nên không còn bị y làm phiền, liền thấy đầu óc có chút thoải mái lạ thường. Cậu thả lỏng người nằm trong vòng tay Donghae.

Cũng lạ lùng thật, trước đây cậu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cảm thấy Siwon phiền phức như hôm nay. Trong tìm thức của cậu, Siwon vẫn luôn là mối tình đầu khiến cậu trăn trở nhiều nhất, cũng là một mối tình cậu chưa từng và không bao giờ muốn quên đi. Vậy mà bây giờ, ở trước mặt Donghae cậu lại muốn lảng tránh và muốn tạo khoảng cách với Siwon nhiều nhất có thể, thậm chí là chối bỏ y cũng được, vì tự nhiên cậu sợ anh không vui, suy nghĩ tiêu cực rồi buồn phiền.

Hyukjae không rõ vì sao mình lại có cảm giác đó, vì trước đây không lâu. Cậu còn vui mừng thầm trong bụng khi nghe tin Siwon sẽ nước, và ngay khi y thật sự tìm tới cậu, cậu đã nhẫn tâm quẳng Donghae ra sau đầu. Vậy mà bây giờ, chỉ cách nhau có một tháng, tâm tư đã thay đổi đến chóng mặt

Nghĩ mãi, đến lúc đôi mắt không thể cố mở được nữa. Cậu cũng dần dần chìm vào giấc ngủ, trong vòng tay ấm áp của anh.

***

Thấm thoát cũng một tháng sau đó. Thời gian trôi tương đối nhanh chóng, tình cảm của Donghae và cậu cũng bình đạm trôi qua từng ngày, không có bất đồng, không có cải vã.

Siwon cũng một tháng này không tìm tới cậu nữa, chắc có lẽ lời nói của Hyukjae hôm đó đã làm cho sỉ diện trong y trổi dậy, biết đường mà rút lui. Cún con mà y tặng cho cậu bây giờ cũng đã lớn hơn, một tháng trước nó chỉ ăn rồi ngủ, dù có đôi lúc đột nhiên siêng năng chạy quanh nhà, nhưng dẫu sao nó vẫn thích nằm yên khi được bế bồng trên tay. Có điều hiện tại, cún con từ trẻ sơ sinh giống như được thổi lớn thành một nhóc con khoẻ mạnh. Suốt ngày chạy lưng tưng, nhảy nhót không biết mệt, còn quậy phá cắn xé mấy tấm thảm lót sàn của cậu.

Hyukjae đối với mấy hành động bốc đồng của thanh niến cún, chỉ có thể ôm mặt than trời. Đánh thì không nỡ, mà phạt thì chẳng biết phạt làm sao.

Mà con cún này cũng lạ lùng lắm, trước mặt cậu quậy tưng bừng là thế, vậy mà khi có Donghae, nó lại ngoan ngoãn khác thường, nằm im thin thít trong chiếc chuồng màu xanh ngọc, hơi thở dịu êm điềm đạm. Giống như muốn nói "Bé cún em đây ngoan lắm, anh đẹp trai có thấy không. Đến đây thương em, vuốt ve em đi."

Mặc dù Donghae biết rõ nhóc cún này là được tặng bởi ai. Nhưng anh không hề có chút ác nào với nó, ngược lại còn yêu thích vô bờ, cưng nựng, chăm sóc không thiếu thứ gì.

Anh ghét cái người mua nó thật đấy, nhưng anh không ghét nó. Một em cún nhỏ nhắn, xinh yêu vô tội, hà cớ gì anh phải trút giận hay làm hại. Donghae lớn rồi, suy nghĩ anh thấu đáo, tính anh cũng lương thiện cho nên không bao giờ giận cá chém thớt với một sinh vật yếu đuối như vậy.

Donghae mỗi ngày đều tới ôm ấp cún, vệ sinh nó anh cũng làm, ăn uống cũng đều do anh một tay lo hết. Hyukjae mang tiếng là chủ, nhưng chẳng hề động tay gì nhiều. Bởi vậy cho nên, con cún xảo quyệt này, mới ở trước mặt anh giả vờ hiền lành, cốt để nịnh nọt anh nhiều chút.

Donghae biết tất, bởi vì chỉ cần nhìn mấy dấu răng trên tấm thảm đáng thương, hay mấy dấu chân nhỏ xíu đầy trên sàn cũng đủ để anh hình dung. Nhưng anh không để tâm lắm, trước gương mặt nhăn nhó của Hyukjae, anh chỉ cười cầu hoà, sau đó ôm lấy nhóc cún vô số tội mà tránh xa cậu một tí.

...

Có đôi lúc hai người hoà hợp tới mức, chỉ cần nhùn vào ánh mắt đối phương là có thể biết người kia đang suy nghĩ cái gì.

Chẳng hạng như đi mua lại tấm thảm trải sàn cho cậu, Hyukjae nhìn một lượt các mẫu, chẳng biết phải chọn mấu nào. Nhưng khi cậu nhìn sang anh, định thảo luận một tí, thì bắt gặp anh đang chăm chú nhìn tới một tấm được treo trên cao, màu đỏ đô viền đen, được in các đường nét hoa văn cầu kỳ. Hyukjae không cần suy nghĩ, liền chỉ tấm đó cho người bán hàng.

Cuối cùng chẳng mất quá nhiều thời gian, hai người nhanh chóng nước ra khỏi cửa hàng bán thảm, vừa đi vừa cười nói vui vẻ, hài lòng bởi chiến lợi phẩm hôm nay.

Vì cái anh thích, chắc chắn cậu cũng sẽ thích.

...
Việc hai người tâm linh tương thông cũng thể hiện nhiều qua đời sống thường ngày. Giống như có khi Hyukjae đi học về, trong đầu suy nghĩ đến món ăn nào, thì ở nhà Donghae cũng trùng hợp nấu món ấy. Không phải anh có khả năng đọc được suy nghĩ của cậu đâu, chẳng qua trong lúc cậu nói chuyện, có thể đã nhắc đến, rồi anh đặc biệt ghi nhớ mà thôi.

...

Có đôi lúc cả hai sẽ thầm lặng làm gì đó cho đối phương khi chỉ cần nghe người kia nhắc đến một lần. Chẳng hạn Donghae từng nói với cậu anh định mua một đôi giày, không cần nhắc lại lần hai, một tháng sau đó cậu nhất định sẽ dành giụm tiền mà đi mua cho anh một đôi tốt.

Hoặc là khi Donghae than thở với cậu dạo này oả phòng khám tiếp rất nhiều khách, làm cho anh không có thời gian ăn trưa. Chỉ có thế, mỗi ngày đều đúng mười hai giờ cậu sẽ có mặt ở chỗ làm anh, mang cơm đến, hối thúc anh dùng bữa.

...

Hyukjae quan tâm Donghae như thế, dĩ nhiên anh cũng làm vậy với cậu, có khi là nhiều hơn.

Trong việc học tập của Hyukjae, không phải chỉ ở trường nghe giảng và chăm chú vào cuốn sách giáo khoa là tốt. Mà còn phải tìm tòi, học hỏi ở nhiều phương diện khác nhau. Donghae hiểu điều này rất rõ, vì vậy khi có thời gian anh nhất định sẽ dạo vài vòng nhà sách, tìm mua cho cậu vài cuốn quan trọng và hay ho.

Anh thương cậu rất nhiều, ngoài tình cảm yêu đương thì lòng anh còn đem cậu trở thành một hậu bối đáng yêu mà chăm sóc. Hyukjae còn nhỏ tuổi, tính cách và hiển nhiên suy nghĩ của cậu không khác với giới trẻ bây giờ là bao. Cũng sẽ có đôi lúc bốc đồng khi không vừa ý điều gì đó, hoặc có khi đạt được tí thành tựu sẽ không cảm được tâm có chút tự cao, tự đại.

Mỗi lần như thế, Donghae chưa bao giờ dùng thái độ hà khắc hay không hài lòng ra đối với cậu, anh sẽ từ tốn phân tích từng việc, rồi cho cậu biết cái nào là sai, cái nào là đúng. Để cho cậu hiểu và thay đổi dần những suy nghĩ trẻ con đang tồn tại bên trong mình. Từ đó đúc ra một Lee Hyukjae tốt đẹp nhất.

Cả hai, một chững trạc trưởng thành, một là sinh viên còn non nớt, suy nghĩ chưa tới. Rõ là trái ngược nhau, vậy mà khi ở chung, những việc tưởng như không thể dung nhau đó, vậy mà lại hoà hợp bù qua sớt lại cho nhau. Cuối cùng giúp cho hai người bọn họ, tình cảm ngày càng mặn nồng.

*
**

Dạo gần đây, phòng khám của Donghae đã vắng bớt khách, trả lại cho anh thời gian rảnh rỗi quý báu. Nhờ vậy mà anh mới có thời gian cùng cậu đi ăn tối, bây giờ cũng đã mười một giờ hơn, vậy mà còn nắm chặt tay nhau dạo dọc một bờ sông nổi tiếng.

Các đôi tình nhân cũng như hai người, dập dìu sát cánh bên nhau, cặp thì đi dạo, có cặp thì ngồi tựa vào đối phương sát rạt, ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao.

Hyukjae buông tay anh ra, xoay người tựa vào hàng rào, lặng lẽ ngắm dòng sông bình lặng trôi dạt, vài con tàu lái ngang, quạt máy bơm mạnh mẽ, khiến dòng nước đang êm dịu hằn lên vệt nước sóng sánh, sôi sục mạnh mẽ kéo dài một đường trên bề mặt con sông. Mấy ánh đèn đủ màu của các toà nhà cao tầng trong thành phố, xa có, gần có đều cùng nhau đổ hết ánh sáng xinh đẹp trên mặt dòng sông, phản chiếu lại như một bức tranh đầy màu sắc vô cùng đặc biệt.

-"Thành phố chúng ta đang sống đẹp thật anh nhỉ?" Hyukjae hỏi nhưng không nhìn anh, cậu đang bận miên mang theo phong cảnh trước mặt. Không nghĩ, sống ở đây mấy năm, bình thường thành phố này lúc nào cũng bận rộn, gấp gáp, chưa từng nghĩ có một ngày lại nhìn thấy được một vẻ tỉnh lặng của nó.

-"Ừm, đẹp như em vậy!" Donghae trả lời, mắt không hề chớp.

Hyukjae hơi khựng, luyến tiếc dời mắt khỏi cảnh đẹp nhìn sang anh. Chỉ bắt gặp một đôi mắt cười đầy uy tính.

-"Dẻo miệng."

-"Anh khen thật, Hyukjae em rất xinh xắn." Donghae chẳng ngượng miệng, tiếp tục buông lời nịnh nọt.

-"Vậy ra... anh thích em chỉ vì em xinh xắn chứ đâu phải vì còn người thật của em!" Cậu cười cười đáp lại.

-"Điều đó anh không phản bác. Nhưng đến với em vì vẻ ngoài là ban đầu, còn bây giờ anh thật lòng yêu em! Còn nữa... Hyukjae, anh từ lâu đã không còn cảm giác thích em rồi, anh yêu em!"

Hyukjae đối với lời nói này không còn ý thích vui đùa nữa, cậu thẳng thắng nhìn vào đôi mắt anh. Muốn nhìn xem trong đấy có chút nào là giả dối hay không. Nhưng, người nhìn là cậu, hiện tại ngượng chín mặt cũng là cậu. Hyukjae không nhìn ra tia lừa dối nào cả, ngược lại còn bị ép buộc tiếp nhận đôi mắt tư tình sâu thẳm của anh.

Ánh mắt đó khiến cho cậu ngạt thở, một ánh mắt chan chứa tình yêu mãnh liệt, một ánh mắt như lột trần tâm tư cậu ra.

Bỗng một lực mạnh vỗ vai cậu. Hyukjae xoay người, hoá ra là Baek Joo.

Vừa rồi cậu và anh vừa nhìn nhau chưa chứa yêu thương, mà bây giờ cả hai không hẹn đều đanh mặt lại, sắt thép nhìn cái tên xấu tính Baek Joo.

-"Hẹn hò với bạn trai mới sao? Có yêu người ta chút nào không đó, đừng lấy người ta làm thế thân của anh Siwon nhé!" Cậu ta buông lời hỏi thăm, không thiếu tặng kèm chút móc xỉa, chia rẻ người khác.

-"Thật ngại quá cậu đây là ai vậy nhỉ?" Baek Joo và Hyukjae cùng quay lại nhìn người phát ra giọng nói. Hyukjae có chút bấy ngờ trước thái độ hiện tại của anh.

Donghae bình thường nhã nhặn bao nhiêu, bây giờ liền hắc ám bấy nhiêu. Mặt anh hầm hầm, ấn đường nhăn tít, ánh mắt sắc bén đánh về phía Baek Joo. Chỉ đợi cho cậu ta nhìn qua, anh liền nói tiếp.

-"Tôi không biết cậu là ai, nhưng vì cái gì suốt ngày sáp tới Hyukjae vậy nhỉ? Em ấy là bạn trai tôi, dù cậu có tâm tình gì khác đi chăng nữa cũng nên rút nhanh đi, tôi không thích có một người suốt gày chạy theo người yêu tôi làm phiền như vậy." Anh nọ xong tiến lên khoác vai Hyukjae kéo sát vào người mình.

-"Huống gì, tôi và Hyukjae đã yêu nhau hơn nửa năm rồi, cũng không tính là bạn trai mới đâu. Còn nữa, Choi Siwon tôi biết, cậu ấy là bạn trai cũ của người yêu tôi. Nhưng cũ thì đã cũ rồi, hà cớ gì cứ khui ra suốt vậy hả? Các cậu phiền phức thật đấy, làm ơn tránh xa hai chúng tôi ra một tí, còn có lựa lời đàng hoàng mà ăn nói, nếu không tôi sẽ không khách sáo đâu."

Sau đó hai người lại lần nữa nắm tay nhau rời đi, trong mắt chỉ có đối phương, còn cười ôn nhu trò chuyện, chả thèm quan tâm đến gương mặt trắng xanh vì tức đến một bên mặt giật giật của Baek Joo...

...

Hôm nay cũng là một ngày đẹp trời, Hyukjae lâu lâu được hai người bạn thân rủ đi họp mặt, cậu liền vui vẻ đồng ý, bỏ lại Donghae tủi thân ở phòng khám một mình. Cũng phải thôi, ngày nào cũng dính nhau không rời, hôm nay đột nhiên không được dính vào cậu nừa, dĩ nhiên anh có chút buồn.

Mà từ đầu cũng đã nói qua, Donghae là một người đàn ông vô cùng sâu sắc. Anh biết cậu mỗi ngày chỉ giao tiếp với anh sẽ rất buồn chán, cho nên vừa nghe cậu gọi thông báo sau khi tan học sẽ cùng mấy người bạn gặp nhau, anh liền sảng khoái đồng ý. Mặc dù sau khi cậu đi chơi, anh sẽ vô cùng nhớ cậu.

Nơi hẹn của Hyukjae là một quán cà phê gần trường học, cậu cũng không muốn đi xa, vì một lát về nhà, Donghae đến đón cũng dễ hơn cho anh. Với lại... cậu chỉ muốn ngồi với hai người bạn này một tí, rồi lại về với anh.

-"Bạn trai của cậu trông xuất sắc ghê á!" Một người bạn đặt tay lên cằm, mơ mộng khen một câu.

Hyukjae chỉ cười đối đáp, cậu đương nhiên đồng tình với lời này của cậu bạn. Ngoại trừ tính cách quá hiền ra thì anh đúng là xuất sắc.

-"Nhưng anh ấy lớn tuổi hơn cậu nhiều, hai người vẫn hoà hợp được sao?" Cậu bạn lại thắc mắc.

-"Ừm, mỗi người nhịn một chút, quan trọng là trân trọng nhau thì tâm ý cũng tự động nương theo đối phương mà!"

-"Vậy thì quá tốt rồi, tớ cầu mong cho hai người mãi tốt đẹp như vậy. Đừng giống tớ." Một cậu bạn khác ngưỡng mộ chuyện tình cảm của Hyukjae, liền bĩu môi cảm thán.

-"Cậu làm sao? Bạn trai cậu lại gây rắc rối gì à?"

-"Không... anh ấy dạo này thay đổi rồi, không còn ăn chơi đua đòi nữa. Nhưng mà... tớ vẫn chưa hài lòng lắm." Người bạn lắc lắc đầu.

-"Nào! Một playboy chính hiệu có thể vì cậu mà thay đổi là quá mức tốt rồi ấy. Còn muốn gì nữa hả?" Cậu bạn vừa rồi khen Donghae vỗ vai cậu kia một cái. Chỉ thấy cậu kia lắc đầu nói:

-"Cậu không hiểu đâu, anh ấy giống như vì tớ phản ứng quá gay gắt với việc anh ấy chơi bời nên mới tạm thời thu liễm. Chưa biết tới khi nào không chịu được lại bộc phát."

Sau đó cả ba lại chìm vào im lặng, ai cũng mang hướng suy nghĩ riêng. Đột nhiên Hyukjae cảm thấy chính mình vơ được một Lee Donghae là vô cùng may mắn. Anh ấy tốt và chăm sóc cậu chu đáo, chưa từng khiến cậu phiền lòng. Không phải cậu chưa từng nghi ngờ sau lưng mình anh có lừa dối không, chỉ là cả hai suốt ngày dính vào nhau. Thử hỏi thời gian đâu mà đi gặp gỡ người khác. Cậu bật cười tự giễu mình ngốc, Donghae như vậy còn chưa đủ chứng minh anh yêu cậu hay sao, không nên vinh cho anh mấy cái cớ xấu xa kia.

Có điều, mấy vụ nghi ngờ chỉ là trước kia thôi, là khoảng thời gian hai người mới bắt đầu. Còn bây giờ Hyukjae có thể tự hào mạnh dạng hét lên với thế giới rằng, cậu tin tưởng anh.

Hyukjae cũng cảm thấy chính mình dạo này đang dựa dẫm vào Donghae thái quá. Tất cả cũng là vì những cử chỉ quan tâm chăm sóc quá đà của anh mà ra. Lúc đi học, cậu cũng không tự chủ được mà nghĩ về anh, nghĩ sau khi tan học Donghae đã có mặt ở cổng trường từ lúc nào, hoặc là ngồi ngã lưng trong xe, hoặc là ra ngoài, đứng khoanh tay rồi tựa người vào chiếc xe hơi đắt tiền mà chờ cậu.

Đôi lúc cậu rãnh rỗi, sẽ tự động nhớ đến anh, tò mò xem anh đang làm gì, phòng khám có đông khách không, anh có làm việc quá sức hay không.

Có đôi lúc, nghe Donghae than vãn về những bệnh nhân cứng đầu, hoặc là những ngày làm việc không kịp nghỉ cậu sẽ thấy thật đau lòng. Khi ấy, cậu thấy thương anh vô cùng, còn xót cho anh nữa, chỉ mãnh liệt muốn ôm anh hôn anh, để xoa dịu người yêu đang mệt mỏi của mình...

Cảm xúc hiện tại của cậu đối với anh cũng khác xa lúc ban đầu rất nhiều. Nếu ngày trước, cậu đối với anh còn chút xa cách lẫn khách khí, thì bây giờ cậu đã hoàn toàn mở lòng, đặt anh trở thành một người thân quan trọng với mình.

Hyukjae không rõ mình đối với anh là gì, chỉ là cậu không còn cái tư tưởng lợi dụng anh để quên Siwon đi rồi. Cậu chỉ muốn thật lòng thật dạ ở bên cạnh anh, cùng anh trải qua thật nhiều kỷ niệm đẹp.

Có lẽ trước đây, mối tình mà cậu tâm huyết đã thất bại thảm hại. Cho nên đối với tình yêu cậu có chút ái ngại lẫn bài xích, vì vậy mà người tới sau như Donghae mới phải chịu thiệt thòi. Vì cậu khó lòng mà chấp nhận yêu một ai khác lần nữa.

Chỉ là dù yêu hay không yêu, cậu cũng chỉ muốn đối với anh thật tốt, thật tốt. Cho anh sự an toàn tuyệt đối, để không phụ lòng anh. Mà quan trọng hơn tất cả những điều cậu muốn làm cho anh, đều xuất phát từ tận trái tim đang xao xuyến của mình...

Hyukjae cắn cắn môi, chợt phát hiện ra, dạo này chính cậu rất hay dính vào Donghae. Giống như chỉ muốn đứng cạnh anh, chỉ muốn nhìn thấy anh bất cứ lúc nào. Xa anh một chút cũng không được. Bằng chứng là hiện tại cậu ngồi đây, nhưng tâm trí đã trôi về phòng khám, nơi anh đang làm việc. Giống như ở cạnh anh đã quen, hiện tại tạm cách xa một tí liền không quen...

Có lẽ vậy, có lẽ chỉ là thói quen mà thôi...

*
**

Hyukjae chia tay hai người bạn thân, liền bắt taxi đến thẳng phòng khám của anh. Muốn cho anh bất ngờ khi cậu đột ngột xuất hiện chỗ này.

Vừa vào đến, cậu đã thấy anh ở ngay bàn lễ tân. Khác với niềm vui khi gặp anh, cậu ngay lập tức thay đổi sắc mặt, không vui khi anh đứng đó đùa giỡ vui vẻ với hai cô gái.

-"Donghae!" Hyukjae không vui liền trống không gọi anh. Trong giọng nói của cậu có chút chanh chua.

Anh nghe cậu gọi liền xoay người, còn chưa vui bẻ ra đón đà thấy người mình yêu đang bĩu môi không vui.

-"Em sao lại ở đây? Chẳng phải nói đi chơi với bạn sao?" Donghae tới gần không khỏi thắc mắc. Nhưng anh không biết câu hoti vừa rồi càng chăm dầu vào lửa.

-"Đi chơi xong thì phải về chứ. Là anh thì anh không muốn về đúng không? Anh không muốn em tới hả, em về nhà vậy."

-"Không phải, em làm sao thế?" Donghae luống cuống kéo người đang xoay người. -"Anh xin lỗi, đừng bỏ về mà!" Anh níu kéo còn nài nỉ, mặc cho hai cô lễ tân buồn cười che miệng nhìn ông chủ dỗ người yêu.

-"Hứ~" Hyukjae đanh đá hất gương mặt xinh đẹp. Đỏng đảnh đi theo Donghae.

"Dám cười giỡn với người khác khi em không có mặt. Anh gan lắm rồi Lee Donghae."

Kỳ thật vừa rồi, anh chỉ buồn buồn ra tán gẫu với hai cô lễ tân một tí. Lại nghe được cô nọ kể chuyện về đứa cháu trai mới hai tuổi mà quậy banh căn nhà lên liền cùng nhau chời ha hả. Anh cũng có nghĩ thoáng qua, nếu sau này còn ở cùng nhau được thì gợi ý với
Hyukjae nhận nuôi một đứa cho vui nhà.

**
Một ngày nọ, khác với mọi khi, hôm nay Donghae đưa cậu về nhà mình. Mục đích là để gom vài món đồ, sau đó lại đóng đô tại nhà cậu tiếp.

Cách nhà anh một căn, là nhà của hai vợ chồng nọ, có một cậu con trai trạc tuổi Hyukjae. Ngoại hình cũng rất sáng sủa, nụ cười xinh xinh lúc nào cũng hiện hữu trên môi. Đặc biệt mỗi khi thấy anh, cậu ấy còn cười tươi hơn thường ngày, nhẹ nhàng lễ phép gây ấn tương tốt với anh vô cùng.

Hyukjae bình thường không để ý lắm, lúc trước cũng chứng kiến nhưng cậu cho rằng hàng xóm chào hỏi nhau thôi, huống gì Donghae được người khác quý mến cậu cũng thấy vui.

Nhưng bây giờ thì khác rồi, cậu và anh vừa ra mhori thang máy, vừa hay cậu bạn kia cũng tiến tới. Chiếc đầu cúi thấp lướt lướt điện thoại ngước lên, vừa thấy Donghae liền cười rộ ngọt ngào. Giống như có bao nhiêu ánh nắng ấm áp đều tụ hết vào đó.

Hyukjae cảm thấy ngứa mắt không cùng, lòng dạ tạ nhiên hẹp lại còn một khúc, tự động cáu gắt, sinh khí giật cánh tay đang ôm tay Donghae ra, bỏ đi trước.

Nhưng đi được vài bược cậu liền ngộ ra, mình bỏ đi như vậy chẳng phải là đang tạo cơ hội cho hai người họ ở gần nhau sao. Nghĩ vậy liền thay đổi chủ ý, mặt không đổi sắc vòng ngược lại lần nữa ôm cánh tay cơ bắp của anh.

-"Chào!" Cậu ra chiều thân thiện, người càng cố nép sáng vào anh.

Cậu bạn kia thấy một lượt hành động của Hyukjae cũng không biểu hiện gì. Vẫn giữ nét cười đáp lại.

-"Lâu rồi không thấy anh Donghae về nhà, anh bận lắm sao?" Cậu ta bỏ qua bạn trai người ta, trực tiếp bắt chuyện.

Donghae định trả lời thì thấy bắp tay mình đau đau, hơi liếc xuống phát hiện móng mèo trắng nõn đang bấu mạnh vào thịt mình. Anh nghĩ tới chuyện vài hôm trước ở phòng khám, liên kết lại chợt nhận ra điều bí ẩn, không kiềm được mà cười càng sâu, mắt cong vút đáp lời cậu bạn.

-"Anh không bận, dạo này anh chỉ ở nhà Hyukjae thôi! Anh về đây lấy vài món đồ rồi lại đi." Donghae nói xong liếc cũng không liếc người đối diện, chỉ đem ánh mắt cưng chiều nhìn sang người yêu. Nhận được vẻ mặt hài lòng của cậu mới thở nhẹ.

-"Vậy... vậy ạ?" Cậu bạn thoáng có chút biến sắc, chỉ có thể cười gượng gạo, chẳng còn chút tư vị ngọt ngào nào.

-"Ừm!" Anh gật đầu như xác lại lần nữa nhận, cậu bạn kia biết mình ở lại chỉ thêm dư thừa, liền cúi chào rồi diện cớ tránh đi. Đôi tình nhân cũng không nói kéo, bảo ừ một tiếng rồi kéo nhau đi thẳng.

Hyukjae hài lòng đem môi hôn lên vành tai Donghae trong lúc anh đang nhập mật khẩu nhà.

-"Mật khẩu là 0404!" Anh tiếp nhận nụ hôn thuận miệng nói.

-"Nói với em làm gì?"

-"Sau này có cơ hội, thì dọn sang chỗ này cùng anh đi. Chỗ này môi trường tốt cũng tiện lợi, gần với trường em nữa, cũng dễ di chuyển."

Donghae điềm đạm giải thích, sau đó mở cửa bước vào nhà, kịp thời nghe được câu trả lời của Hyukjae.

-"Đợi em nghĩ đã!"

Hoàn chương 10

Lúc đầu chỉ định viết bọi này 4 chương thôi, nhưng có lẽ tui đi xa quá rồi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro