Phiên ngoại 4 (Cao Dương x La Tuấn).
19/4/23
Mối quan hệ thử lửa của Trình Cao Dương và La Tuấn vậy mà đã êm đềm trôi qua hơn nửa năm. Nửa năm này, La Tuấn vẫn an ổn làm việc tại Tư Thành mà chẳng cần chút đãi ngộ đặc biệt nào của bạn trai mình.
Nói thì nói thế, nhưng gã vẫn luôn quan tâm đến cậu. Xem ở trong này có ai đàn áp bảo bối của mình không, hay cậu có phải chịu uỷ khuất gì mà gã không biết...
Có điều, người trong phòng ban của cậu đều rất tốt. Chẳng những giúp đỡ La Tuấn hết mình mà còn chăm sóc cậu rất tốt. Cứ xem cậu như em út trong nhà mà đối.
Việc này là Trình Cao Dương vô cùng hài lòng, đợt xét tăng lương thường niên của công ty. Phòng kinh doanh bí mất được tăng cao nhất, so với năm ngoái nhiều hơn gấp đôi. Cả phòng làm việc lúc nhận thông tin, ai nấy đều ngỡ ngàng trước, sau đó là nhảy cẩng lên ôm nhau chúc mừng.
Mà La Tuấn, mấu chốt của chuyện này lại chẳng có được gì, bởi vì
La Tuấn phụng phịu ngồi ịch xuống ghế phó lái, chẳng nhìn đến Cao Dương một lần.
-"Em sao vậy?" Gã có chút rụt rè, không biết bản thân làm cậu giận cái gì.
-"Tại sao chứ?" Là Tuấn cắn răng không phục. -"Cả phòng đều được tăng lương, riêng em thôi. Riêng em nè, em chẳng được gì hết trơn."
-"Ơ, sao lại thế. Lần này là lên cho toàn bộ nhân viên kia mà." Gã cũng ngốc ngốc không hiểu.
-"Anh không biết sao? Luật công ty của anh mà." Là Tuấn phồng má, cố ý trách móc hắn.
-"Anh có biết gì đâu."
-"Hừ, công ty có quy định. Nhân viên làm dưới một năm sẽ không được tăng lương vào kỳ xét duyệt mỗi năm. Anh là lãnh đạo, anh còn không rõ."
-"Ấy, cái đó anh quên mất." Gã chợt nhớ liền vỗ đùi mình. -"Em biết không, anh vì em nên mới ký duyệt cho cả phòng ban em mức lương cao nhất. Vậy mà lại tất trắc quên mất còn cái quy định kia." Hắn chách lưỡi tiếc rẻ.
-"Thôi vậy đi, em đừng buồn. Mỗi tháng anh chuyển cho em số tiền tương ứng đó, bù cho em. Chịu không?" Gã dịu giọng dỗ ngọt. Là Tuấn thì bĩu môi, trách.
-"Ai cần tiền đâu chứ. Người ta chỉ muốn thử cái cảm giác vỡ oà kia thôi. Anh không biết đâu, hồi trưa này cả phòng em đều nhốn nháo cả lên, vui chết đi được. Vậy mà em nè, chẳng biết gì hết, chỉ ngồi nhìn thôi."
Trình Cao Dương bên này cũng không biết làm sao, gã biết lần này vì bản thân lơ là đã khiến La Tuấn không vui. Chuyện cũng chẳng có gì lớn, vì biết cậu sẽ sớm quên, nhưng mà điều quan trọng nhất là gã đã phạm vào cái quy định yêu đương của cả hai rồi.
Ngày đó sau khi xác lập yêu đương, buổi tối La Tuấn gửi cho gã một danh sách nội quy. Gã đọc mà đau hết cả đầu, nhưng vì muốn giữ cậu bên người thật lâu gã đã học thuộc lòng từ lúc nào.
Mà trong quan hệ cả hai, điều mà cấm kị nhất đó là khiến La Tuấn thất vọng về gã.
Nảy giờ Cao Dương như ngồi trên đống lửa, cho đến khi đưa cậu về tới nhà gã vẫn chưa hết thấp thỏm. Ngày đó La Tuấn có nói, dù cậu đã chấp nhận gã, nhưng sợi dây liên kết của cả hai vẫn còn mỏng lắm. Chỉ cần phạm vào một điều nhỏ xíu thôi là đứt ngay.
Nửa năm nay, Cao Dương lúc nào cũng sống trong lo lắng, bởi vì gã sợ có một ngày, sợi dây đó thật sự bị đứt mất. Gã không muốn mất La Tuấn đâu, dù có hạ mình hay bị cậu xem nhẹ thì gã vẫn sẽ nắm thật chặt cậu không buông. Nhưng chỉ sợ bản thân gã đôi khi lơ là, rồi để vuột mất.
Gã vẫn luôn tự đặt câu hỏi, không biết qua nửa năm này sợi dây liên kết mà La Tuấn nói, đã dầy dặn và chắc chắn hơn chưa. Nhưng lại chẳng có can đảm hỏi, nên vẫn không ngừng cố gắng làm mọi thứ cho cậu, chỉ mong sẽ có sự thay đổi tốt...
-"Anh xin lỗi, La Tuấn đừng giận anh!" Bất an trong lòng cứ dấy lên, cuối cùng vẫn chọn nhận lỗi là tốt nhất.
-"Giận gì?"
-"Anh đã làm em không vui. Rõ ràng ban đầu là vì em, nhưng anh lại làm hỏng chuyện." Gã nói rồi xoa hai má của cậu. -"Vậy đi, hai tháng nữa là tới kỳ tăng lương cho các lãnh đạo. Anh bảo bên nhân sự kê tên em vào nha." Hắn hết cách, chỉ muốn cố cứu vãn.
-"Đã nói em không cần như thế. Cái em muốn là hoà vào không khí vui vẻ lúc trưa thôi. Mà nó qua rồi." Cậu nhún vai, nhìn gã đầy tủi thân.
-"Vậy anh phải làm sao?" Gã cũng lo.
-"Làm gì? Đâu cần làm gì nữa."
Cao Dương nhìn cậu, ánh mắt muốn hỏi lại thôi. Rõ ràng muốn biết mình có bị trừ điểm không, nhưng lại sợ cậu thấy phiền. Cuối cùng cười nhẹ một tiếng, làm như không có gì, tiếp tục lái xe.
...
Buổi tối của bốn năm sau, gã không ngủ được. Mấy hôm nay gã luôn nghĩ , thời gian hai người ở bên nhau cũng xem như lâu, nhưng La Tuấn vẫn không có dấu hiệu muốn cả hai tiến thêm một bước. Để cả hai chính thức bên nhau.
Thời gian thử càng lâu, gã càng bất an khôn cùng. Gã sợ có một ngày, La Tuấn sẽ lại bỏ đi.
Bởi vì sợ mất, cho nên gã không ngừng làm mọi chuyện vì cậu. Yêu cậu thật thật nhiều, làm cậu vui, vì cậu mà gã còn không ngại đi học lớp gia đình, học cách làm một người chồng tốt. Để không khiến La Tuấn phải thất vọng.
Nhìn đồng hồ, chỉ mới điểm có chín giờ, hẳn La Tuấn vẫn chưa ngủ. Gã nhớ nhung gọi điện thoại, thật muốn nghe chất giọng ngọt ngào kia.
-"Em ơi!" Gã thỏ thẻ, khi đầu dây bên kia nhận cuộc gọi. -"Anh nhớ em quá."
-"Bảo bối, anh hỏi một chuyện được không?" Gã nằm trên giường, giọng nhỏ như muỗi kêu. Giống như sợ người ta nghe được câu nói vừa rồi.
La Tuấn bên này dĩ nhiên nghe rồi, cậu cũng không ngại đồng ý cho gã hỏi. Dù trong lòng cũng cảm thấy hôm nay bạn trai mình thật lạ...
-"Anh chỉ muốn hỏi... buổi tối hôm nay em đã ăn gì." Gã ngập ngừng mãi vẫn không thể thốt ra khúc mắt trong lòng.
La Tuấn bên kia trầm mặt một lúc, nhẹ giọng nói: -"Em ăn sủi cảo."
-"Ừ..." Gã cười khì, rồi lại im lặng...
-"Anh có tâm sự hả?" La Tuấn nhận ra sự lạ lẫm của bạn trai, đương nhiên không bỏ mặt gã.
-"Không. Anh nhớ em thôi."
-"Nhớ em, sao không tới gặp em?" Giọng cậu có chút pha trò. -"Đến nhé, em đợi."
Chẳng mất thời gian, Trình Cao Dương đã đến gặp La Tuấn. Cậu mặc bộ pijama màu tím nhạt, chạy ra gặp gã.
-"Anh!" Cậu reo lên một tiếng. Ôm lấy thân thể to lớn bao lần che chở mình.
Gã ôm lại cậu, đặt cằm lên vờ vai thon gọn, thân thể lắc lư.
-"Tuấn ơi! Chúng ta đi du lịch nhé!" Suy nghĩ này chỉ vừa xuất hiện trong đầu, gã đã lập tức thốt ra luôn.
-"Anh muốn đi đâu?" Cậu cũng không chối từ.
-"Sắp tới là lễ cưới của An Hồng mà, hay là chúng ta sang đó dự, sẵn ở lại lâu một chút có được không?" Gã gợi ý, tự nhiên muốn đến một nơi xa lạ chỉ có cả hai quen biết nhau.
-"Ừm, cũng được. Mấy ngày đó có vợ chồng An Hồng cùng đi chơi cũng vui." La Tuấn tán thành.
-"Không, dự lễ rồi anh với em sẽ đi sang tỉnh khác. Chỉ có anh với em thôi."
.....
Lễ cưới của An Hồng diễn ra vào hai tháng sau đó. Sau khi tốt nghiệp, một năm sau cô theo lời gia đình, sang Ý làm việc, ở đây cô may mắn gặp được người đàn ông của cuộc đời mình, chồng cô không phải là người ngoại quốc. Cũng giống như cô làm việc nơi đất khách. Những ngày tháng hẹn hò, anh ấy yêu thương, cưng chiều cô mọi mặt, khi đó An Hồng hiểu rõ, cô cần anh ấy hơn bao giờ hết.
Buổi lễ dĩ nhiên cũng là ở trên đất nước định mệnh xinh đẹp này. La Tuấn cùng Ngân Hách nhìn theo người bạn thân của mình trong chiếc váy cưới trắng tinh, từng hạt kim sa đính trên thân áo đều tinh tế và lộng lẫy, chiếc váy xoè to bồng bềnh, biến cô trở thành nàng công chúa kiêu sa.
Cảm xúc trong lòng cả hai, nhất thời không thể rõ ràng. Mấy năm quen biết nhau, đều là những cô cậu học sinh vô lo vô nghĩ, hiện tại đã vài có người lập gia đình, có thêm cuộc sống riêng. Chớp mắt, đều đã trưởng thành cả, không lâu sau nữa có lẽ khi nhìn lại nhau, ai nấy đều sẽ già...
Cao Dương lẫn Đông Hải cũng có mặt trong lễ cưới của cô, đều là người từng trải, đương nhiên hiểu rõ cảm xúc của người yêu. Đều không hẹn, cùng lúc đem tay ôm người của mình, miệng cũng cùng nhau gợi lên nụ cười, nhìn người mình thương đầy đồng cảm.
-"Thời gian mà, đều sẽ trôi qua hết. Quan trọng là nhìn về phía trước, sống thật an yên." Cao Dương thì thầm vào tai cậu, La Tuấn cuối cùng trở người nhìn gã, nở một nụ cười ngọt.
-"Em biết rồi!"
Cậu cười, Cao Dương cũng cười, chẳng qua bao lâu cả hai cũng bị kéo đi. Tiết mục tiếp theo chính là bắt hoa cưới...
An Hồng nhìn người bạn của mình, tới nay vẫn chưa có sự thay đổi, nhìn sang Trình Cao Dương. Gã có vẻ rất hứng thú với trò này, cô bỗng cười, vậy là bạn thân còn lại của cô sắp có người hốt đi rồi.
Lại nhìn sang Ngân Hách cùng Đông Hải đứng ở một gốc cách biệt đám đông, bọn họ còn kết hôn sớm hơn cả cô, lần trước cũng là cô bắt được bó hoa cưới của hai người họ. Bây giờ xem như viên mãn, cô cũng không phải lo lắng quá nhiều.
An Hồng giơ lên hoa cưới, nhắm ngay đối tượng mình để ý, trực tiếp ném vào.
La Tuấn bất ngờ cũng chộp lấy, lúc nhìn bó hoa còn ngỡ ngàng không biết phải làm sao...
An Hồng lẫn Ngân Hách đều căng thẳng, nhìn Cao Dương đầy hàm ý. Lúc này gã giống như theo kế hoạch, tay bỏ vào túi định lấy gì đó ra, hướng cậu đi tới. Nào ngờ, hắn bị chậm một nhịp...
Từ đâu xuất hiện một người tương đối lạ, trước mặt gã và mọi người tiến tới chỗ La Tuấn.
-"Tuấn!" Giọng nói trầm thấp phát ra. La Tuấn khi đó tròn mắt nhìn chàng trai trân trân... -"Còn nhớ anh không?"
-"Đàn... anh..." Cậu khẽ gọi một tiếng. Kỷ niệm trong phút chốc ào ạt ùa về.
Người con trai hoàn mĩ nhất cậu từng biết, người con trai khắc sâu trong tim cậu chưa có ai thay thế...
Cao Dương đứng hình mất vài giây, ánh mắt không còn tia sáng, hoàn toàn mù mịt nhìn người đàn ông kia.
Gã hoàn toàn mất đi tự tin, cũng biết thân biết phận lùi về một bước, đứng sang một bên.
Đàn anh của La Tuấn, gã biết... những năm tháng gã bị cậu căm ghét, gã không ngừng theo đuổi cậu. Đương nhiên khi ấy những người xung quanh của La Tuấn, gã sẽ biết rõ.
Người này chính là bức tường thành hoàn mĩ nhất mà La Tuấn xem trọng. Cậu rất thích anh ta, nếu năm đó Cao Dương không theo phá đám, có lẽ giờ này họ đã hạnh phúc bên nhau rồi.
La Tuấn thích anh ta, rất thích. Đến nỗi mỗi lần đối mặt, La Tuấn liền trở nên ngoan ngoãn, biến thành mèo nhỏ e thẹn, vô cùng đáng yêu.
Đàn anh nói gì cũng đúng, làm gì cậu cũng cho là giỏi nhất. Những năm đó, La Tuấn chẳng để ai trong mắt ngoại trừ đàn anh của mình.
La Tuấn ngô nghê đem sự cảm nắng, áp lên người đàn anh hoàn mĩ. Năm đó đàn anh đột ngột đi du học, đến nay mới có duyên gặp lại...
Tự nhiên Trình Cao Dương thấy chân mình nhũn lại, trân mắt nhìn cuộc hội ngộ thế kỷ kia. Gã có cảm giác, giữa gã và cậu sắp hết duyên rồi, mối lương duyên mới của La Tuấn sẽ từ đây mà mở ra...
-"Mau đến gọi La Tuấn đi." Ngân Hách cũng thấy thương cho gã, chạy tới bên cạnh giục.
Cao Dương mất hồn lắc đầu, năm đó gã có nhúng tay vào việc du học của đàn anh. Dụng tâm nhiều như vậy, rồi đi một vòng lớn, cuối cùng ông trời cũng cho người ta hội ngộ. Gã nào có mặt mũi mà phá đám lần nữa...
-"Hoa đẹp lắm." Đàn anh vẫn dịu dàng như cũ, khen một câu, làm La Tuấn sững người. -"Lâu rồi không gặp."
-"Lâu rồi không gặp." Cậu cũng cười đáp lại.
-"Giành được hoa cưới, là phải kết hôn đó." Đàn anh cơ hồ đùa giỡn. -"Thế đã tìm được đối tượng chưa?"
-"Dạ?" La Tuấn chợt tĩnh trước cậu hỏi đó, không tự chủ mà lia mắt về người kia, bất chợt bắt gặp, gương mặt bất an đáng thương.
-"Anh hỏi em có đối tượng chưa?"
La Tuần nhìn qua Cao Dương giống như biết thân biết phận mà nép vào trong, không xuất hiện. Bỗng cậu cười thật ngọt, đáp lại anh.
-"Rồi ạ!"
Ánh mắt đàn anh bây giờ chuyển sang tối đi, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi.
-"Vậy thì chúc mừng em..."
Nói xong, cảm thấy không gian ngượng ngùng. Từ lúc lễ cưới bắt đầu, anh đã có mặt. Thân là bạn của chú rễ, không nghĩ lại ở đây gặp được người xưa. Suốt ngày hôm nay, anh chỉ để ý duy nhất một người, cũng nhận ra người mà anh để trong lòng dường như đã có nửa kia rồi.
Năm đó rõ ràng muốn tiến lên với cậu, nhưng lại vì số tiền đi du học kia mà bỏ lỡ. Vậy mà đã bảy năm, vừa nảy cứ nghĩ tình cảm ngày xưa còn cứu vãn được. Nào ngờ, vốn đã đánh mất từ lâu.
Những tưởng bản thân đã chấp nhận, ngờ đâu lúc người ta giữ trong tay hoa cưới, mắt anh liền lia tới nửa kia của cậu trước sự thúc giục của người thân, muốn thực hiện kế hoạch cầu hôn.
Sự ghen tuông lẫn ích kỷ bất chợt dâng lên, tự nhiên không muốn người ta toại nguyện. Cho nên đã nhanh chân tiến đến, ý tứ muốn phá đám.
Hiện giờ cảm thấy bản thân thật xấu xa, làm việc dư thừa...
Năm đó vì tương lai tươi sáng mà bỏ lại người quan trọng, bây giờ lại mặt dày muốn giành lại. Thật không biết xấu hổ.
Anh thoái lui, từng bước lùi ra phía sau, miệng vẫn giữ nụ cười với cậu. Có lẽ nên trả lại vị trí này cho người kia mới đúng, vì người ta xứng đáng hơn anh.
La Tuấn lúc này mới quay lại chỗ người thân của mình, rồi lại phát hiện Cao Dương đã bỏ đi mất tiêu..
-"Anh ấy đâu?" La Tuấn hỏi Ngân Hách.
-"Đợi cậu lâu quá, người ta mất kiên nhẫn rồi."
-"Đợi cái gì? Mới nói vài câu với đàn anh thôi mà."
Ngân Hách lắc đầu -"Cũng không phải chỉ chờ cậu nói chuyện với người khác. Bốn năm qua chẳng phải vẫn luôn chờ cậu sao?"
La Tuấn có chút hiểu ra, quả thật cậu đã để Cao Dương chờ quá lâu rồi. Tính tới tính lui hình như cũng xấp xỉ bảy năm...
-"Đi đâu?"
-"Nói về khách sạn đợi cậu."
La Tuấn nghe thế không nghĩ ngợi mà chạy về khách sạn. Vào tới phòng đã thấy Cao Dương an ổn xếp quần áo vào vali.
-"Anh!" Cậu gọi lớn.
Cao Dương nhìn cậu, cười cười. -"Sao về sớm vậy? Không ở chơi với đám An Hồng một lát?"
-"Sao anh bỏ về?" Cậu dùng giọng mũi, nghe cứ nũng nịu.
-"Anh sợ làm phiền em." Gã nói, nghe có chút chán chường.
Bỗng gã nhìn cậu, đầy nghiêm túc. Rồi cất lời.
-"Có phải anh làm mất thời gian của em không?"
-"Anh hỏi ngốc gì vậy?" Cậu thấy gã không đùa. Liền biết chuyện có chút nghiêm trọng
-"Có phải vì anh cứ bám theo em. Em lại thấy anh đáng thương, cho nên mới cho anh cơ hội. Mà mấy năm qua em vẫn chưa tìm ra lý do dừng lại, nên mới kéo dài đến bây giờ?" Cao Dương biết, bây giờ là lúc gã phải làm rõ mọi chuyện.
Gã nhớ, lần đó La Tuấn bảo gã đáng thương nên mới chịu hẹn hò cùng gã.
-"Sao anh lại nghĩ thế? Chẳng phải lâu nay em và anh rất tôt sao?"
-"Anh thấy rất tốt, nhưng mà... nếu em cũng thấy tốt. Vậy tại sao vẫn chưa cho anh chính thức ở bên em?"
-"Anh nói gì cơ? Cái gì chính thức?" La Tuấn bắt đầu nhận ra, tư tưởng của con người này có một hệ điều hành khác với cậu. Trước giờ chẳng phải vẫn luôn như vậy sao? Cũng không phải thử nghiệm, lấy đâu ra chính thức hay không.
Bỗng nhiên cậu nhớ ra một chuyện, giận dữ đập mạnh vào trán mình. Cậu nhớ rồi, năm đó cậu từng nói, sẽ cùng gã thử yêu đương, nếu như không hợp thì dừng lại.
-"Mấy năm rồi... anh vẫn còn nhớ chuyện đó?" Cậu như không thể tin.
-"Sao lại không nhớ được, chuyện quan trọng mà." Cao Dương chậm rãi nói, gã giật mình. -"Em quên?"
-"Ừ... em... em quên rồi. Nhưng mà... mấy năm rồi em cũng không có muốn chia tay anh mà. Ít ra anh cũng phải hiểu rõ chứ?" Cậu chu môi. Có ai thử nghiệm những bốn năm cơ chứ.
-"Anh ngốc thật đó. Nếu anh bất an, vẫn có thể hỏi thẳng em mà. Tự đi ôm tâm sự một mình giờ lại trách em." Cậu vẫn chưa thể chấp nhận nổi sự ngốc nghếch của người yêu, cứ lầm bầm không thôi.
-"Anh hỏi làm sao được? Lỡ đâu nhắc tới, em lại..." gã cụp mắt. -"Anh thấy hiện tại vẫn rất tốt nên cứ duy trì..."
-"Bảo anh ngốc cứ không chịu. Túi anh đựng cái gì kia?" Cậu không vui, chỉ chỉ vào túi quần tây.
Cao Dương sờ sờ túi, ái ngại cúi đầu. Nhưng trước ánh mắt hâm doạ đó vẫn móc ra.
Là một hộp nhẫn hình vuông.
La Tuấn buồn cười, lúc nảy An Hồng và Ngân Hách đã nói thật với cậu hết về kế hoạch cầu hôn của gã rồi. Không nghĩ tới vậy mà đàn anh xuất hiện, làm hư hết mọi chuyện.
-"Định cầu hôn em?" Cậu hỏi, chỉ thấy gã gật nhẹ đầu. -"Rõ ràng anh luôn cho là thử nghiệm, vậy sao còn muốn cầu hôn?"
-"Thì anh... cảm thấy rất thích lễ cưới của An Hồng và Ngân Hách. Anh cũng muốn được như vậy với em, sau đó hai người họ giúp anh lập kế hoạch. Còn Đông Hải cùng chồng An Hồng thì khích lệ và ủng hộ anh, nhờ vậy mới có can đảm..."
Trình Cao Dương ngày trước với bây giờ thật khác. Năm xưa kiêu ngạo cưỡng ép cậu bao nhiêu, bây giờ lại biến thành chó nhỏ luôn sợ hãi bấy nhiêu. Cũng tốt, một tay cậu huấn luyện ra cả.
La Tuấn cảm thấy cực kỳ hài lòng, cũng không làm khó gã nữa. Chẳng bắt gã nói thêm, trực tiếp xoè bàn tay ngọc ngà ra.
Bảy năm qua, Cao Dương đã làm quá nhiều việc cho cậu rồi. Hiện tại, cậu chẳng cần gã làm thêm bất cứ chuyện gì cho mình nữa. Kể từ ngày hôm nay, La Tuấn sẽ là người chăm sóc cho phần đời còn lại của Trình Cao Dương...
Cao Dương run rẩy đeo nhẫn lên bàn tay người yêu. Gã không ngờ chuyện này lại diễn ra một cách dễ dàng như vậy...
-"Đàn anh của em..." La Tuấn chặn lại miệng của gã.
-"Chỉ là anh thôi, bảo bối của em!" Cậu nói xong liền ôm lấy thân thể cún lớn mà an ủi. Cậu thương gã nhiều lắm, hiện tại còn tăng lên mấy phần...
...
La Tuấn nằm trong lòng Trình Cao Dương không ngừng săm soi chiếc nhẫn cầu hôn độc nhất... rất tinh tế, rất sáng. Cậu xoay người, hôn mạnh lên môi gã, tuyên bố.
-"Em muốn tổ chức lễ cưới ở Hàn Quốc, ở cái nhà hàng cao ngất mà anh từng đưa em tới. Còn nhớ không?"
-"Nhớ, nhưng mà. Em không thích nơi đó mà." Gã khó hiểu.
-"Không thích bao giờ?"
-"Em nói, chỗ đó chỉ tạm được..."
-"Em nói dối thôi. Chỗ đó tuyệt như vậy, sao lại không thích. Là sân thượng nên chúng ta cứ mở tiệc đứng. Em muốn mời vài người thân thích thôi, còn có món ăn chỗ đó cũng rất ngon, em muốn ở bữa lễ món chính sẽ là sườn cừu sốt ớt kiểu Pháp, vì em rất thích món ấy." Cậu luyên thuyên bên cạnh cao Dương không ngừng. Còn gã chỉ cười cưng chiều nghe cậu nói, rồi âm thầm ghi nhớ hết tất cả...
Trời cũng vào khuya, La Tuấn nói đến mệt cũng lim dim vào giấc ngủ. Cao Dương bên này nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho cậu thoải mái nhất.
-"Anh ơi!" Cậu đột nhiên gọi, gã giật mình một tí. Còn tưởng làm cậu thức giấc. Nhìn xuống, chỉ thấy La Tuấn mắt vẫn nhắm nghiền nhưng miệng thì chóp chép một lúc rồi lại phát ra tiếng nói:
-"Em muốn mời cả dì chủ quán thịt nướng anh quen."
Hoá ra là mớ ngủ... gã cười nhẹ ôm siết cậu. Đương nhiên đã đáp ứng trong đầu...
-"Trình Cao Dương, anh ngốc quá. Nhưng mà... em yêu anh..." Cậu lại nói.
Cao Dương nghe câu đầu có chút bất mãn, lát sau không nhịn được phì cười, cưng chiều hôn lên trán bảo bối của mình. Khẽ ừ một tiếng, đáp lại bốn từ rồi ôm cậu ngủ thiếp đi...
Cuộc sống sau này, có nhau là đủ rồi...
-"Anh cũng yêu em..."
Hoàn.
.
(Không biết chương này có dư thừa không. Nhưng do mình vẫn thấy nếu mình không viết về hai người này một chút, thì bộ truyện vẫn chưa thể hoàn thiện được, mà sẽ bị lưng chừng.
Cho nên mình quyết định viết thêm một chút. Chủ yếu để thoả mãn cảm xúc của mình thôi.
Hay hoặc dở, cũng mong mọi người đón nhận...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro