Phiên ngoại 3
09/11
Đông Hải ở chỗ Ngân Hách một đêm không biết đã làm những chuyện gì mà sáng ra hắn tươi tỉnh và yêu đời hơn hẳn. Còn Ngân Hách thì giống như chết tới nơi, eo đau, mông đau, hai chân không có sức bước đi cũng xiêu vẹo đủ đường.
-"Bé con, mệt lắm sao?" Hắn nhìn bộ dạng cậu cực nhọc đáng thương quá, quan tâm hỏi.
-"Anh thử là người bị dần xem coi có mệt hay không thì biết." Cậu hậm hực trả lời hắn, đêm qua Đông Hải ôm cứng cậu hôn hít khắp người sau đó liền đè cậu xuống mà làm xằng bậy. Hắn còn moi ở đâu cái đống đồ chơi tình thú, nào là đuôi mèo, trứng run, còng tay các kiểu. Mà khủng khiếp hơn hắn còn bắt cậu uống cái viên gì đó màu hồng nhỏ nhỏ. Lúc đầu Ngân Hách thà chết cũng từ chối, nhưng sau một hồi bị Đông Hải nản nỉ làm nũng, còn kể khổ đủ đường với cậu, thế nên là Ngân Hách cũng mềm lòng uống cái viên thuốc lạ lẫm đó.
Sau khi uống vào rồi, hắn mới nói cho cậu biết đó là thuốc kích dục, Ngân Hách vốn đã có thể đoán trước rồi, cho nên cũng không có gì bất ngờ cả. Đông Hải đợi cho bé con của mình bắt đầu có dấu hiệu phát tình liền khà khà xoa hai bàn tay nhào đến bắt đầu làm thịt. Cả đêm hắn sảng khoái vô cùng, Ngân Hách ngày thường hay ngại ngùng trốn tránh, hiện giờ bị hắn dụ uống thuốc liền chủ động dâng lên mọi thứ, nghe lời răm rắp, Đông Hải bắt cậu làm gì Ngân Hách cũng ngoan ngoãn làm theo. Thật là một đêm mặn nồng đáng nhớ.
-"Mệt quá thì cứ ờ nhà nghỉ ngơi, anh đi với mẹ là được. Một lát đưa mẹ đến thăm em." Hắn thật sự lo lắng cho cậu, thầm mắng mình đêm qua thật quá đáng.
-"Đã hứa với mẹ rồi, em không thể thất hẹn được." Cậu khó xử lắc đầu. Nhưng mà quả thật cậu không thể đi nổi.
-"Không sao đâu, ngày mai khoẻ rồi lại đi. Em đừng cố, mẹ sẽ hiểu cho em mà." Cuối cùng hắn ngồi xuống giường đệm choàng tay ôm cậu vào lòng, dịu giọng khuyên bảo cậu.
-"Mẹ không giận thật sao?"
Ngân Hách mở to mắt hỏi lại, cậu sợ mẹ chồng giận cậu. Lỡ như thất hẹn với bà Lý, bị bà ghét bỏ rồi cậu sẽ không thể tiếp tục ở bên Đông Hải mất. Huống hồ bà Lý thương cậu như thế, cậu cũng không muốn làm bà mất vui.
-"Thật! Em nghĩ mẹ hẹp hòi như vậy sao?"
-"Không có mà, em biết mẹ rất tốt! Nếu vậy... anh nhanh rước mẹ đi, em ở đây đợi hai người."
-"Ừ, bé con ngoan ngoãn ở nhà đợi ông xã về thương em." Hắn gật đầu đồng ý. Cúi xuống ôm cậu sau đó hôn sâu lần nữa, tay không yên phận lần vào trong eo cậu xoa nắn, miệng cười xấu xa.
-"Biến đi! Cái đồ không biết xấu hổ này." Cậu bật cười đẩy hắn ra, nhưng lực rất yếu... so với thật sự muốn hắn buông tay thì đẩy đưa niếu kéo càng giống hơn.
***
Đông Hải lái xe tới nhà ba mẹ mình thì vào trong tìm bà Lý. Nhưng bất ngờ thay là ông Lý đã đứng ngay cửa từ lúc nào. Hắn giật mình lùi vài bước, sao mới sáng sớm ông đã đứng đây nhỉ, ông đang đợi ai?
-"Ba!" Hắn chào hỏi.
-"Mày đi đâu cả đêm?" Ông Lý không có chào lại mà trực tiếp hỏi ra điều mình thắc mắc.
-"Con...." Đông Hải tạm thời không tìm được lý do.
-"Con cái gì? Còn không trả lời tao."
-"Con lớn chừng này đi đâu cũng phải bao cáo với ba hay sao?" Hắn thẹn quá hoá giận, giả bộ lắp liếm.
-"Tạo cũng chỉ đang hỏi thăm mày mà thôi, bộ đi đâu làm việc xấu hay sao mà cả người mày xoắn xuýt như thế?"
-"Con... con sang nhà thằng Tú nhậu một chút nào ngờ say quá nên ngủ quên." Hắn rặn một lúc cuối cùng cũng tìm được lý do.
-"Vậy à? Thế mấy đêm trước thì mày nhậu ở nhà ai." Ông Lý biết rõ con trai mình đang nói dối nhưng cũng lười vạch trần tiếp tục gặn hỏi.
-"Thì... thì ở trong xóm mình con có bao nhiêu người bạn ba cứ tính lên đi. Không nói nhiều với ba, con... con đưa mẹ đi chợ đây." Hắn nói rồi cũng nhanh chân chuồng êm. Ở lại thêm lát nữa không biết ông Lý lại hỏi tới chuyện gì.
Lúc bà Lý cùng hắn ra phòng khách, Ông Lý đang ngồi trên ghế gỗ cùng với ấm trà thơm vừa hãm. Ông cứ thể chăm chăm nhìn vào hắn, như muốn nhìn ra điều gì đó trong con người hắn vậy. Đông Hải bất giác lạnh sống lưng... không phải ông đã nhận ra điều bất thường gì rồi đó chứ.
-"Để tao xem mày chuẩn bị giở trò gì."
Lúc hắn dìu bà Lý đi ra đến cửa chính thì ông Lý đột ngột lên tiếng, thái độ nhạo báng cùng giọng điệu vô cùng thách thức. Đông Hải với bà Lý nghe ông nói như thế thì không hẹn đều nhìn nhau, sau đó nháy mắt thầm ra hiệu làm lơ ông ấy đi.
***
Rồi kể từ hôm ông Lý hỏi hắn như vậy, mỗi ngày những lúc hắn sau khi đã hoàn thành hiếu nghĩa chuẩn bị hoá thành người chồng hoàn hảo thì ông Lý đều đúng lúc xuất hiện. Mỗi lần như thế ông đều trào phúng hỏi hắn đi đâu, hoặc là cười nhạo mỉa mai hắn hỏi "Tới cơn ghiền của mày rồi phải không, một ngày không tiêm chắc mày chết mất."
Đông Hải đối với mấy lời này của ông Lý trong lòng cũng nhột nhạt không ít. Dạo này ông rất hay đối hắn nói mấy lời móc mỉa như thế, Đông Hải có ngốc mới không hiểu sự tình sớm đã bị ông nhìn ra. Phải nói ông Lý dù tuổi đã cao nhưng đầu óc thì vô cùng minh mẫn, chuyện quái gì khiến hắn lắm lét, chạy đôn chạy đáo như này mà không liên quan tới Ngân Hách đâu chứ.
***
Một buổi sáng của vài hôm sau nữa, ông Lý cứ liên tục bị hai người thân của mình giấu diếm qua mặt đã không thể chịu nổi. Lúc bà Lý đang dọn dẹp trong phòng bếp, ông Lý hùng hổ đi vào, trên mặt gắn lên bộ dạng nghiêm túc chớ đùa hỏi bà.
-"Bà và Thằng con trời đánh kia có chuyện đang giấu tôi hay không?"
-"Ông làm sao thế, giấu cái gì mới được chứ?" Bà Lý cũng giật mình đôi chút mắt đảo tròn một vòng rồi lắp liếm.
-"Ha, bây giờ còn dám nói gạt tôi phải không? Thế thì tôi nói thẳng nhé, có phải hay không thằng Đông Hải sớm đã thỉnh thằng nhóc đó về Mokpo ?"
-"Cái gì mà thỉnh? Ông ăn nói quá đáng vừa thôi."
-"Trả lời tôi." Ông bực bội gằn giọng.
-"Phải thì sao? Không thì sao chứ."
-"Bà với nó liên kết đem thằng nhóc đó về đây, bộ các người coi tôi chết rồi hay sao? Còn giấu tôi bao nhiêu lâu nay, tức chết mất."
-"Ông mới là người quá đáng. Có thật nó đưa về thì đã sao, nó cũng đâu có dắt về nhà trước mặt ông. Còn ông thì mỗi lần nghe tới tên Ngân Hách đều làm quá lên thế này đây thì làm sao chúng tôi nói cho ông sự thật được hả? Ông cũng đừng khắc khe quá được hay không? Dù sao chúng ta cũng là trưởng bối, cứ coi như Đông Hải nó dắt bạn bè về quê chơi thôi là được mà, nó đâu có bắt ông cho phép thằng nhỏ vào cửa nhà mình cớ chứ."
Bà Lý thật sự rất mệt mỏi với tính cách của ông Lý, cuối cùng cố mà phân tích từng lý lẽ thường tình cho ông hiểu. Bà nói một tràn, nhưng cũng biết nên dừng lại để xem sắc mặt ông, nhận thấy ông Lý hình như có hơi hướng đang lắng nghe mình, bà liền thừa cơ hội nói tiếp.
-"Thằng bé về đây cũng rất thiệt thòi, nó đâu có được vào nhà mình. Thay vì nó theo ba mẹ bay sang Dubai tận hưởng vui chơi, thì nó lại đi theo con trai mình về đây, chẳng được tiếp đón đàn hoàn đã đành, đằng này còn chui rúc trong căn nhà trọ chật hẹp thiếu thốn. Nói gì thì nói, đại thiếu gia như nó mà chịu khó như thế này, còn không phải là vì thằng con của mình hay sao."
Bà Lý sống với ông bao nhiêu năm dĩ nhiên rất hiểu chồng mình, tâm lý của ông bà nắm cũng không ít. Bà biết rõ, ông Lý ngoài miệng thì cứng rắn nhưng trong lòng chính là cực kỳ mềm mỏng. Chẳng qua chuyện của hai người bọn họ quá sức chấp nhận cho nên ông mới làm căng như thế. Chứ thật ra ông cũng hiểu, Ngân Hách tính cách tốt như thế nào, thương con ông ra sao và quan trọng hơn cậu là một đứa trẻ cực kỳ hiểu chuyện. Mà ông Lý lại đặc biệt rất thích những đứa trẻ hiểu chuyện như thế này.
****
Cũng nhờ những lời nói của bà Lý hôm ấy, cho nên ông Lý mới bớt gắt gao đi. Ông không hướng hắn mỉa mai móc họng nữa mà trực tiếp nhắm mắt làm lơ. Dù sao ông cũng đã chấp nhận cho hắn tự do yêu đương, những chuyện này ông vốn không nên xen vào làm gì. Hắn muốn dẫn ai về thì dẫn, chỉ cần không đưa vào nhà Lý mà thôi.
Chớp mắt đã đến đêm giao thừa, Đông Hải cực kỳ sốt sắng giúp bà Lý bày biện bàn thờ cúng, chuẩn bị đón năm mới. Ông Lý nhìn hắn chăm chỉ như thế này không khỏi khinh rẻ. Đừng nghĩ hắn thật lòng muốn phụ giúp ba mẹ, chẳng qua hắn muốn làm xong nghĩa vụ sớm một chút, đế nhanh chóng chạy đến bên cạnh bé con của mình.
Ông Lý đem một bao lớn đựng những chiếc hộp nhân sâm đỏ đắt tiền ra ngoài. Ông muốn mang những thứ quý giá này chia sẻ cho xóm giềng thân thiết.
Ông đi đến nhà mấy ông bạn già, tặng từng chiếc hộp nhân sâm, mỗi nơi họ đều rất niềm nở nhận lấy, còn mang tặng lại cho ông nhiều thức ăn ngày tết. Tuy rằng không đáng giá bằng hồng sâm, nhưng tất cả đều là những tấm lòng chân thành.
Ông Lý đến nhà trưởng thôn, được ông ấy giữ lại uống vài chung trà, nói vài chuyện nhân sinh đời thường. Ông Lý cũng rất thích mấy thể loại này nên lập tức đáp ứng, cùng trưởng thôn hàn huyên rất lâu.
Bỗng nhiên trưởng thôn nghiêm túc lạ kỳ, ông nói.
-"Đêm giao thừa này đối với chúng ta là hạnh phúc may mắn. Nhưng với một số người thì lại không như thế."
Ông Lý nhìn trưởng thôn, như thể chờ đợi ông ấy nói tiếp.
-"Bọn họ là những người cô đơn, có người thì không có nhà để về, có người có nhà nhưng lại về không được, đêm chuyển giao năm mới lại chỉ có một mình quạnh quẽ đìu hiu tự mình trải qua. Chúng ta có người thân ở cạnh, những ngày như thế này chính là những điều may mắn nhất. Nhưng những người đó thì khác, chắc có lẽ tâm trạng của họ sẽ buồn lắm nhỉ, vì dù sao ai cũng mong vào thời khắc thiêng liêng của năm mới, được ở cùng với những người mình yêu thương đúng không?"
Ông Lý nghe trưởng thôn bày tỏ thì càng lúc càng trầm mặt. Chẳng hiều sao ông lại nghĩ tới nhóc con kia, giờ này chắc hẳn cậu đang ở một mình trong phòng trọ nhỏ đó đi. Chắc cậu cũng cô đơn, cũng muốn có người ở bên cạnh mình cùng trải qua năm mới như lời người bạn già của ông đã nói.
Ngân Hách là đại thiếu gia, cậu vốn không cần phải chạy về nơi nông thôn này chịu khổ. Lẽ ra cậu giờ này nên ở nhà được người ta hầu hạ, hoặc giả là bay đi mấy nước Châu Âu du ngoạn. Lý nào lại thiệt thòi chui rút trong căn phòng trọ cũ kỹ như vậy. Tất cả còn không phải vì nhóc con đó thật lòng yêu Đông Hải nhà ông hay sao.
Ông Lý đứng dậy chào tạm biệt trưởng thôn, dù sao cũng đã hơi trễ ông vẫn là nên về với gia đình.
Giờ phút này ông đột nhiên ngộ ra. Hoá ra không cần phải làm theo cái gì gọi là luân thường đạo lý. Mà chỉ cần làm theo những gì con tim mình mách bảo. Chẳng cần làm gì quá lớn lao, chỉ cần những việc mình làm đều mang lại niềm vui và hạnh phúc cho những người xung quanh mình. Phải biết mở lòng, phải biết vị tha.
Ông Lý đi nhanh về tới nhà, lúc này đây Đông Hải đã bày biện cùng cúng bái xong. Hắn đang chuẩn bị lên xe một đường tới chỗ bé con. Đột nhiên ông Lý đến gần vỗ vai hắn. Ông ngập ngừng một lúc cuối cùng cũng nói ra.
-"Đi đón thằng nhóc đó đến đây!"
Đông Hải ngỡ ngàng có chút không tiêu hoá kịp câu nói của ông mà hỏi lại, sau khi được ông nhắc lại một lần nữa, hắn mới có thể tiếp thu. Đông Hải mừng như điên mà ôm chầm lấy ông Lý miệng liên tục cám ơn ông. Làm cho ông Lý tính vốn hay nhăn nhó cũng phải bật cười.
Hắn nhanh chóng buông ông ra chạy tới chỗ bé con, không nói gì cả liền nhào vào trong phòng trước ánh mắt ngạc nhiên của Ngân Hách hắn lôi cậu ra ngoài ép lên xe của mình, chở cậu về nhà họ Lý.
Đến nơi Ngân Hách còn chưa hết bàng hoàn thì đã nhìn thấy ông bà Lý sớm đã đứng ở phía cửa như đang chờ đợi. Cậu ngập ngừng nắm gốc tay áo hắn hỏi chuyện gì đang xảy ra.
-"Vào nhà thôi em."
-"Sao?" Cậu mở to mắt không tin vào tai mình. Cho đến khi cậu trân trối nhìn cảnh tượng ông bà Lý đến bên xe hắn, bà Lý thì cười đến xáng lạng còn ông Lý thì vẫn là bộ mặt than ngày thường, nhưng sớm đã bớt đi vẻ khó khăn ban đầu. Ông nói.
-"Vào nhà đi con, là ta không tốt, chắc hẳn mấy ngày qua con buồn lắm phải không?"
Cậu ngỡ ngàng không biết phải nói sao, chỉ có thể liên tục "con...con" mà thôi.
Ngân Hách như người từ trên trời rớt xuống, cứ như vậy mà như rối con bị Đông Hải dắt vào trong nhà. Ông Lý dẫn cậu đến trước cái bàn thờ lớn, ông thắp nhang rồi đưa cho cậu.
-"Đến bái tổ tiên một chút, sớm ra mắt để sau này đỡ bỡ ngỡ."
-"Ra... mắt ạ?" Cậu vẫn chưa hết bất ngờ.
-"Ừ, con không muốn sao?"
-"Không! Con muốn chứ, bác trai... bác thực sự chấp nhận con rồi sao?"
-"Ừ! Bác không cấm nữa, bác thua rồi."
Ngân Hách giờ đây mới có thể thực sự xác nhận sự thật này. Cậu vui đến nỗi rơi nước mắt, Ngân Hách quay sang nhìn Đông Hải, liền nhận được ánh mắt yêu thương tâm niệm hắn dành cho cậu, trong tim liền giống như có vô vàng hoa nở. Hạnh phúc thực sự cuối cùng đã đến.
-"Nếu đã gọi mẹ Đông Hải là mẹ, thì sau này cứ gọi ta là ba có biết chưa?"
...
Toàn Văn Hoàn.
Vậy là kết thúc rồi!!! 💃🏼💃🏼❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro