Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2


Hiện tại Ngân Hách đang ngồi trên xe theo hắn về Mokpo, kế hoạch ban đầu cậu tỉ mỉ tính toán cũng vỡ tan. Biết sao được, khi Đông Hải đã tỏ tường mọi chuyện thì một hai quay lên tủ quần áo mà quẳng vài bộ đồ của cậu vào trong vali đóng lại. Sau đó là đi xuống nhà bắt ép lôi cậu lên xe đi theo hắn.

-"Nói cho em biết, nếu em còn làm mấy cái trò ngu ngốc này nữa anh nhất định xử đẹp em." Hắn vẫn còn chưa nguôi cơn giận hăm doạ cậu. Mạnh mồm như thế chứ thật ra hắn xót xa lắm, kêu là xử đẹp nhưng tới khi đụng chuyện cũng chẳng biết phải xử cậu như thế nào.

-"Em biết lỗi rồi, ông xã." Cậu ăn năn nắm gấu áo mình.

-"Biết là biết như thế nào? Thật không tưởng tượng nổi khi anh thật sự về quê mà không quay lại thì em sẽ thế nào nữa. Làm chuyện gì cũng cho rằng mình đúng, là thương anh, vì anh."

-"Em hứa là không như thế nữa rồi mà."

-"Có trời mới biết em có còn như thế hay không. Và giữ im lặng cho anh, anh không muốn nghe em nói gì cả."

Hắn vẫn còn giận lắm, nên lời nó cũng trở nên gây gắt hơn nhiều, đến cùng không muốn xảy ra cãi vả liền bảo cậu im lặng.

Ngân Hách bị hắn nạt nộ nảy giờ cũng rất ấm ức, nhưng biết bản thân làm sai nên vẫn là nhịn một bước.

Lúc còn nói chuyện thì chỉ tập trung đối đáp hắn, hiện tại không nói nữa, lực tập trung cũng vơi dần. Sau đó đầu óc lại bắt đầu suy nghĩ miên man. Cậu nghĩ đến tình huống khi về quê của hắn. Chắc chắn là không được bước vào nhà ông xã rồi, thế thì cậu ở đâu đây nhỉ. Không biết ở quê hắn có gì vui hay không, buổi tối hắn có thời gian dẫn cậu đi dạo đi ăn không hay là phải ở nhà bồi bác trai nữa .

-"Ông xã!" Nghĩ nhiều thứ quá nên cậu cũng quên mất hắn đang giận mình, ngọt ngào gọi một tiếng.

-"Gì?"

-"Một lát gần đến nhà anh thì cứ tìm đại một nhà trọ nào đó để em ở lại là được. Sau đó anh về thăm ba mẹ đi, khi nào có thời gian thì đến tìm em."

-"Không cần em lo, ở yên cho anh."

Cậu xụ mặt, giận gì mà dai thế, cứ hung dữ với người ta. Cậu làm gì nói gì cũng đều là sợ hắn khó xử mà thôi, không cám ơn mà còn đối xử tệ bạc với cậu như thế.

Thật ra Ngân Hách làm vậy là có lý do của cậu. Nhưng mà hành động lại có chút ngu ngốc nông nỗi. Thử nghĩ lần trước cậu một hai muốn chia tay hắn, kết quả chẳng giải quyết được gì còn hại hắn suýt nữa nghĩ quẩn. Hiện tại còn ngốc xít đến nổi cam chịu một mình đơn độc ở nhà cho hắn về quê chăm ba mẹ, coi có ngốc không. Tại sao trước khi làm những việc đó không thử bàn bạc với hắn một chút. Áp lực thì sao chứ, hắn là trụ cột trong nhà mà, chịu tí khổ cực có là gì đâu, quan trọng là có cậu bên cạnh hắn.

***
Cuối cùng cả hai đến được Mokpo, nơi này bây giờ so với lúc hắn còn bé đã thay đổi rất nhiều, ngày xưa thì heo hút đơn sơ, hiện tại đều được thay đổi bănf thành thị, còn có cao ốc. Nhưng vì nhà của Đông Hải ở trong thôn trấn nhỏ cho nên mặc dù nhà cửa đầy ấp gần nhau nhưng chỉ là mấy căn cấp 4 nho nhỏ, so với cao ốc ở phía ngoài thì có chút không sánh bằng.

Chạy thêm những ba chục phút nữa hắn cho xe dừng lại trước một căn nhà cấp bốn có mãnh vườn rau phía trước. Đông Hải lục đục muốn xuống xe làm cho Ngân Hách tự nhận ra đây chính là nhà hắn.

Cả người cậu cứng lại, mồ hôi cũng ổ ạt đổ ra. Trông cậu lúc này căng thẳng đến nổi mặt mày tái xanh. Đông Hải mở dây an toàn của mình xong muốn quay sang dặn cậu ở đây đợi hắn một lát nào ngờ thấy bé con của mình mặt xanh như tào lá chuối cả người cứng đơ như một pho tượng đá.

-"Bé con, em sao thế?"

Ngân Hách không trả lời. Cậu chẳng còn nghe được gì cả. Cậu sợ lắm.

-"Bé con! Nhìn anh này."

Cậu vẫn im lặng hắn bắt đầu lo lắng hơn, nắm lấy tay cậu siết mạnh muốn cho cậu cảm giác an toàn. Hắn biết bé con của mình hiện tại đang sợ.

-"Anh không dẫn em vào nhà đâu. Em đừng lo, anh chỉ vào trong nói với mẹ có mang theo em thôi. Nói xong rồi anh lại đi thuê trọ ở với em có được không?"

Cậu giương mắt nhìn hắn, nhờ có cái nắm tay mà cậu mới có thể bình tĩnh hơn. Gật nhẹ đầu đáp ứng hắn, sau đó mới dần thả lỏng cơ thể.

Đông Hải thấy bé con của mình không còn căng thẳng nữa cũng yên lòng, kéo đầu cậu đến hôn nhẹ một cái. Sau đó dùng hai ngón tay cái chà vuốt hai má cậu âu yêm.

-"Bé con ở đây, anh vào trong một tí thôi sẽ ra ngay."

-"Một tí là bao lâu?" Cậu ngẩng ngơ nhìn hắn, cậu không muốn ở trên xe một mình quá lâu.

-"Ưm... cho anh hai mươi phút nhé. Bé con canh đồng hồ đi, bây giờ là hai giờ chiều, vậy thì hai giờ hai mươi anh sẽ ra với em. Được chưa?"

Ngân Hách gật gật đầu chấp thuận. Cậu ở đây bấm điện thoại khi nào điện thoại điểm hai giờ hai mươi hắn sẽ trở ra. Ngân Hách tin là vậy, Đông Hải không bao giờ bỏ quên cậu đâu.

Hôn lên môi cậu hai ba nụ hôn, hắn mới xoa tóc cậu rồi li khai khỏi xe, nhanh chóng đi vào nhà. Vào tới nhà không thấy ông Lý đâu cả, hắn đi vòng ra vườn sau thì thấy bà Lý đang ngồi nhổ mấy bụi rau diếp. Hắn tiến gần bà lo lắng.

-"Nắng gắt như thế này sao mẹ không ở trong nhà, ra đây giang nắng lỡ đổ bệnh thì sao?"

Bà Lý nghe giọng hắn giật mình quay sang, thì ra con trai bà trên thành phố vừa về tới.

-"Con trai, về rồi à? Sao trễ thế hả?"

-"Con gặp tí chuyện, một lát sẽ kể với mẹ. Con có mang nhân sâm và đồ bổ về rất nhiều. Đều là của Ngân Hách mua, một lát con mang vào, ba với mẹ xem coi cái gì cần dùng, còn cái gì thì đem biếu cho hàng xóm nhé."

-"Ngân Hách mua sao? Thằng bé này sao tốn kém như vậy? À phải rồi nó làm sao? Có về theo con hay không?"

-"Dĩ nhiên là phải theo con rồi, em ấy đang ngoài xe đợi con."

-"Sao? Con sao để nó ở ngoài xe? Mau đưa nó vào đây nhanh lên." Bà vừa nghe hắn bảo để cậu đợi ở ngoài mà không dắt cậu vào nhà liền nhảy cẫng người, vỗ vai hắn một cái trách.

-"Sao được hả mẹ? Lỡ ba nhìn thấy thì làm sao?"

-"Ổng nhìn thấy thì có làm sao? Người ta tới làm khách, chẳng lẽ lại đuổi người ta đi?"

-"Thôi. Tốt nhất đừng có động vào giới hạn của ba, lỡ đâu con làm quá lại nghiêm cấm chúng con bên nhau nữa thì chắc con xong đời mất."

Đông Hải vừa nói hết câu đã không thấy bà Lý nữa, nhìn qua thì bà đã đi ra tới phái cửa rồi. Hắn cũng hơi bất ngờ vì sao mẹ hắn lại nhanh thế. Đông Hải chạy theo bà ra ngoài, bà Lý đi tới chiếc Porsche của hắn liền xúc động gõ cửa, muốn Ngân Hách bên trong đi ra cho bà nhìn mặt.

Ngân Hách thấy bà Lý ra tận đây nhìn mình trong lòng liền xoắn xuýt không thôi, cậu nhanh tay mở cửa chạy ra với bà.

-"Ôi cục cưng của mẹ, lâu rồi mẹ chưa có nhìn con như này. Đáng yêu quá, thương quá đi."
Bà Lý vừa nói vừa không ngừng sờ nắn người cậu. Còn bắt cậu quay vào vòng cho bà quan sát.

-"Con cũng nhớ mẹ lắm. Mẹ ở dưới này có khoẻ không?"

-"Khoẻ, khoẻ... Nhìn thấy con mẹ liền khoẻ rồi. Cục cưng của mẹ." Ngân Hách rất ngoan ngoãn để cho bà tự do sờ nắn tay và mặt mình, bởi vì cậu cũng rất nhớ bà. Sau khi chán chê, bà Lý mới nắm tay cậu kéo đi. -"Vào nhà đi con, ở đây nắng lắm."

-"Ấy đừng mà! Lỡ bác trai..." cậu lo lắng do dự.

-"Không sao, ông ấy không có nhà, sớm đã đi chè chén với mấy ông bác trong thôn rồi."

-"Lỡ đâu bác ấy về đột xuất thì sao?"

-"Không đâu, vào một lát thôi con."

Đông Hải nhìn hai người kỳ kèo một hồi có chút đau đầu, hắn đành ra mặt cho cậu. Hắn ôm eo Ngân Hách muốn cản hành động của bà.

-"Đừng mà mẹ! Con với em ấy đi thuê nhà trọ, buổi nào rảnh con đưa mẹ tới chơi với em ấy được không. Bây giờ mà vào nhà lỡ như ba về bắt gặp sẽ có chuyện lớn đó."

Bà Lý nhận thấy hắn nói cũng có lý cho nên dù không nỡ cũng là buông tay cậu ra. Sau đó gọi Đông Hải mang mấy thứ hắn đem về vào trong nhà còn bản thân thì đứng ngoài sân hỏi thăm cậu. Sau chừng thêm mười phút hắn đã mang tất cả vào nhà, trở ra muốn đưa cậu đi thuê trọ. Bà Lý lưu luyến không muốn để Ngân Hách rời đi, cho nên quyết định đi theo hai đứa con mình. Trên đường đi bà luôn miệng liên thuyên đủ điều với cậu, làm cho Đông Hải ở ghế lái cũng phải cười cười bất lực. Đâu ra mà cả hắn và mẹ hắn đều mê mẫn cậu thế này.

Cuối cùng hắn đưa cậu tới một nhà trọ tương đối tốt, vì ở nông thôn cho nên chỉ cần tìm được nơi thoáng mát sạch sẽ là tốt lắm rồi. Mà Ngân Hách cũng không phải dạng công tử bột kén chọn, cậu như thế này coi như là đi theo chồng rồi, vì thế chồng ở đâu thì cậu sẽ ở nơi đó, tuyệt đối không có nửa lời trách móc, đòi hỏi.

***

Đông Hải một bên lo chăm bé con, một bên phải tròn đạo hiếu bồi ông bà Lý. Cho nên đôi lúc thì hắn sẽ ở nhà với hai ông bà sau khi cảm thấy đã bồi đủ hai người thì hắn lại gấp rút chạy sang nhà trọ cùng Ngân Hách. Cả quá trình mặc dù vẫn suôn sẻ nhưng do phải đều hoà hạ bên cho nên hắn có chút chật vật cộng lao lực.

Ngân Hách nhìn hắn mỗi ngày phải thanh hò khí thuận hai bên đến nỗi mệt không ra hơi, mỗi lần hắn đến nhà trọ với cậu đều nằm dài ra đệm mà thở hổn hển đến nói chuyện cũng lười mở miệng cậu xót hắn vô cùng.

Hiện tại Đông Hải đang nằm ì trên đùi cậu làm nũng, Ngân Hách thương ông xã mình cực khổ nên để yên cho hắn nằm nghỉ, tay cậu không quên vuốt ve yêu chìu an ủi.

-"Ông xã mệt quá thì đừng cố. Em ở đây một mình không có buồn mà."

-"Anh chịu khổ như vầy là muốn em vui vẻ, không phải muốn em nói mấy lời như này biết chưa!" Nghe cậu nói, mẵ dù biết cậu đang đau lòng vì hắn nhưng Đông Hải càng không vui, nghiêm túc nói với cậu.

-"Nhưng em thương anh, em sợ anh bệnh."

-"Anh không bệnh! Em cứ ở bên cạnh anh anh liền khoẻ, em rời xa anh anh mới bệnh."

-"Đồ ngốc! Đồ dẻo miệng." Ngân Hách bị hắn rót mật vào tai liền lâng lâng hạnh phúc, sau đó còn nở nụ cười dịu dàng mắng yêu hắn.

***

Bên này ông Lý thấy hắn dường như có vẻ rất bận rộn, buổi sáng có mặt cùng ông uống trà, buổi trưa có mặt phụ giúp ông bà ra đồng, chiều tối thì cùng ông hàn huyên uống rượu, có khi là thưởng trà ngắm trăng. Nhìn tổng thể thì hắn đối với ông bà chính là hiếu tử đáp ứng được mọi nhu cầu của ông bà Lý. Nhưng quan sát kỹ hơn thì dường như một ngày ba buổi hắn chỉ có mặt vào phân nửa thời từng buổi, còn phân nữa kia thì không thấy hắn đâu, đi đâu ông Lý cũng không biết. Mà quan trọng hơn buổi tối khuya hắn không có ở nhà, ông Lý vô cùng tò mò không biết trong thời gian người ta đang say giấc nồng thì con trai ông lại biến đi đâu.

Nghĩ tớ nghĩ lui, ông liền nhận ra. Chẳng có chuyện gì quan trọng tới nỗi khiến con trai ông tận tâm quan trọng đến thế ngoài công việc và... con người kia.

Trong đầu ông Lý giống như có cái gì đánh thụp qua một trận, ông hiện tại có thể hiểu được lý do gì mà mấy ngày nay con ông bận bịu tất bật như thế rồi.

-"Lý Đông Hải! Mày to gan nhỉ?"

Hoàn phiên ngoại 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro